Mãi Bên Anh

Chương 3-5: Tiếp viên quán bar



Trước mặt tôi, là bàn phấn, là gương, là quần áo, là đồ trang điểm, đủ các loại dụng cụ làm tóc, vân vân và vân vân. Trong phòng này có rất nhiều người phụ nữ qua lại. Trông họ ai cũng mặc hở hang, váy thì chỉ kịp chùm qua mông, lưng thì bị hở, phần áo lót thì như cố tình để lộ rõ.

Tôi không biết...tôi không biết gì nha! Tôi trong sáng, ngây thơ vô số tội à nha.

"Em là người thay thế Tiểu Thanh à?"Một chị gái xinh xắn, trang điểm cả tấn phấn trên mặt, đi trên đôi giày cao gót cao chót vót, tiến lại gần phía tôi.

"Ơ...ơ...em không phải..."Tôi vội lắc đầu, tỏ ý ngại ngùng khi nhìn thấy bộ váy chị ấy ăn mặc quá hở hang.

"Được quản lý cho vào là người thay thế rồi. Em, mau vào đây!"Chị ấy vẫy tay, ra hiệu cho tôi đi theo chị ấy. Tôi chỉ tự hỏi trong đầu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao đầu óc tôi cứ như người mơ hồ thế này?

Sau nửa tiếng đồng hồ bị kéo đi hoá trang, tôi bị ủn ra đứng trước gương. Tôi từ từ hé mắt ra rồi mở to mắt dần. Ôi ôi thánh thần ơi, có chuyện gì với khuôn mặt và mái tóc tôi vậy?

Khuôn mặt tôi bị trát cả tấn phấn lên khiến nó trở nên trắng bệch như một con ma nơ canh. Mái tóc bình thường đã xoăn xoăn của tôi thì bây giờ bị cuốn thêm khiến nó trở nên xoăn tít như lò xo. Tôi từ từ trượt đôi mắt xuống dưới cơ thể...

Bộ váy bó sát chỉ chùm qua mông và che vừa hết ngực, còn lại để lộ hết. Chân thì đi đôi giày cao gót chắc phải đến 10 phân. Tôi sốc đến rơi cả mắt ra ngoài. Nhìn thấy tấm cơ thể của mình như vậy, hai cánh tay tôi theo phản xạ ôm chặt lấy cơ thể.

"Xinh thật đó."Một chị khen ngợi.

"Trông em sexy thế này, quyến rũ được bao nhiêu đàn ông."

Huhu, tôi...tôi muốn về nhà.

"Chị... chị ơi... còn... còn bộ nào khác không?"Tôi hỏi run run, mắt cứ như sắp khóc tới nơi rồi ý.

"Bộ này kín nhất rồi đó."

"Kín nhất á?"Tôi kinh ngạc hét lên.

"Haha, em nói gì vậy?"Một chị cười phá lên rồi mỉm cười nhìn tôi. "Đi thôi, tới phiên em rồi."Chị ta bắt lấy cổ tay tôi rồi kéo mạnh đi làm tôi lảo đảo suýt ngã.

"Khoan chị ơi..."Chị ta không để tôi nói câu nào, cứ im lặng nhìn ra phía trước. Tôi chân đi không vững, cứ sợ bị ngã nhoài ra, từng bước chân cứ loạng choạng như đứa bé mới tập tễnh biết đi. Tôi thật sự lo ngại trước những điều sẽ xảy ra tiếp theo.

Cạch!

Chị ta dẫn tôi băng qua vũ trường, đi đến trước một căn phòng ghi VIP I ở đó. Chị ta vẫn nắm chặt tay tôi, khẽ mở ra. Tôi lén nhìn vào bên trong, không biết chị ta muốn mình làm gì nhỉ?

"Chào các anh!!!!"Chị ta kéo tôi ra đứng bên cạnh, nở nụ cười niềm nở cùng với giọng nói yểu điệu hơn tiên nữ.

"Hahaha, Tiểu Thanh người đẹp quán bar đâu?"Một ông râu ria đeo kính râm cười lớn rồi hỏi.

"Hôm nay Tiểu Thanh có nghĩa vụ khác rồi. Anh thông cảm nha."Chị gái cười híp mí. "Nhưng các anh yên tâm, em dẫn một người khác đến, không kém gì Tiểu Thanh."Rồi chị ta nắm hai vai tôi, kéo tôi ra trước mặt.

Ối má ơi, đừng bảo là... con phải làm công việc bẩn thỉu đó nhé?

"Ơ... ơ..."Tôi sợ hãi, làm mặt căng thẳng quay lại nhìn chị gái.

"Yên tâm. Chị ở lại với em."Chị gái nói thầm với tôi rồi quay sang mấy anh giai kia. "Cô này có được không ạ?"

Hic hic, không ngờ rằng, trong quán bar mà tôi tưởng chỉ là nhảy múa bình thường này, thế mà vẫn có thành phần nữ tiếp viên quán bar sao?

"Trông xinh đấy, hai em lại đây."Cả bốn ông chú 'xôm dề' đều cười một cách rất chi là dâm dê, vẫy vẫy tay ra hiệu.

Tôi run bần bật, đứng cắm cung tại một chỗ, không dám di chuyển.

"Cô em, không sao, cứ từ từ, để bọn anh chỉ bảo."Một ông chú đứng dậy, cầm lấy cổ tay rồi kéo tôi lại gần ghế sofa.

Hic hic, đừng mà... tôi mới 15 tuổi, vừa mới vào lớp 10, chưa sinh nhật à nha, tôi không muốn làm những công việc bẩn thỉu như thế này.

"Không... không..."Tôi bắt lấy bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi, mặt như vỡ òa, nhăn nhúm như một bà già, đầu lắc lia lịa.

"Hả?"Ông chú đó nhíu mày, làm mặt khó chịu và cau có.

"Không... không..."Khuôn mặt đáng thương của tôi dường như bị cái ánh nhìn khủng bố đó làm cho chùn bước, sợ hãi khiến cái miệng tôi chỉ biết kêu 'không'.

"Mau lại đây."Ông chú đó không quan tâm tới cảm giác của tôi, hít thở lấy sự bình tĩnh rồi kéo tôi lại gần ghế sofa hơn.

Huhu, chỉ cần ngồi vào cái 'ghế tử thần' đó, tôi sẽ mất mạng.

Tôi quay sang cầu cứu chị gái vừa nãy, nhưng chị ta cũng đang ve vãn hai ông chú kia, rồi hôn hít nhau...

Ahhhhhh, con nhà lành như tôi bị hủy hoại rồi.

Huhu, con lạy trời lạy đất, con lạy tổ tiên nhà họ Diệp, hãy phù hộ cho chiếc lá vàng bé nhỏ mà tội nghiệp đang bị dồn vào đường cùng này.

"Bỏ ra."

Một bàn tay bắt lấy cổ tay ông chú đang nắm cổ tay tôi, đồng thời một giọng nói lạnh như băng vang lên. Lúc này, tôi chỉ còn cách chiếc ghế sofa một bước, anh hùng nào đã đến cứu tôi vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.