Mãi Bên Anh

Chương 4-4: Vị cứu tinh



"Hai người định làm loạn à?"Một giọng nói trong trẻo nhưng lại lạnh vô cùng vang lên. Lôi Vĩ Vĩ và Hàn Băng Vũ, hai người đều đang chờ đợi câu nói của chiếc lá vàng đang kiệt sức là tôi đây, thì đều quay về phía giọng nói.

"Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh!"Thiên Thu vội chạy tới phía cô gái đó, nước mắt chảy ròng ròng. "Huhu, bữa tiệc sinh nhật của tớ, sự kiện quan trọng nhất của tớ, bị phá rồi."

Tiểu Ảnh? A, có phải là cô gái tôi gặp hôm đầu tiên đi học, người mà Thiên Thu đứng bên cạnh không? Cái cô nàng sở hữu mái tóc gợn sóng màu nâu nhạt, xinh đẹp như tiên giáng trần đứng giữa ý. Hôm nay cô ấy còn xinh hơn hôm đó, mặc trên mình chiếc váy liền dài mà trắng dài đến đầu gối, mái tóc được búi gọn gàng lên, trông không khác gì nữ diễn viên trong phim điện ảnh cả.

"Lôi Vĩ Vĩ."Cô gái đó đó nhìn Lôi Vĩ Vĩ bằng đôi mắt lạnh như gió mùa đông, giọng đều đều như robot lên tiếng. "Bố anh đang đợi anh ở dưới tòa nhà đó."

Nghe cô gái đó nói xong, mặt Lôi Vĩ Vĩ từ xanh chuyển sang xám, từ xám chuyển sang đen kịt, cả người toát mồ hôi ròng ròng.

"Ông...ông già ư?"Lôi Vĩ Vĩ hỏi lại, dường như không tin vào mắt mình. Đợi cho cô gái đó khẽ gật nhẹ một cái, Lôi Vĩ Vĩ gào lên thất thanh rồi chạy ra phía cầu thang máy để đi xuống tầng, không chào tôi tới một câu.

"Hàn Băng Vũ, có người dưới tầng 17 muốn gặp cậu đó."Cô gái đó nhìn Hàn Băng Vũ một cách thoáng qua rồi nhìn sang phía tôi. "Cô là ai?"

Tôi đứng hình trước câu hỏi của cô gái xinh đẹp đó, không biết trả lời như thế nào. Mặc dù đơn thuần chỉ là nói tên mình, nhưng không hiểu sao miệng tôi cứ như bị ai đó khâu lại.

Rồi tôi lén nhìn Thiên Thu, cô ta đang thì thầm to nhỏ với cô gái xinh đẹp cái gì đó. Cô gái xinh đẹp nhắm mắt lại, gật gật vài cái rồi lại mở mắt ra. "Diệp Trúc Y, đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn cô xuống đó."Rồi cô gái xinh đẹp đó quay lưng bước đi.

Ơ...tôi phải đi theo cô ấy sao?

Hoa Ấn và Hoa Băng đứng một góc rồi tủm tỉm cười. Thiên Thu chả để tâm tới tôi nữa, chạy đi đâu đó. Hàn Băng Vũ liến thoắng một cái đã không thấy bóng dáng đâu, có vẻ như cậu ấy đã đi xuống từ trước. Mọi người cũng dẫn quay đi, nói chuyện khác. Chỗ này hiện tại chỉ còn mỗi tôi trơ vơ một mình, hai chân như bị chôn xuống đất, không tài nào bước đi được.

"Cô còn đứng đó làm gì."Cô gái đó quay lại, khẽ nhắc nhở tôi. "Mau lên."

"Vâ...vâng. Tôi xin lỗi."Tôi vội bước theo cô gái đó xuống tầng.

....................

Vậy là đã một tuần nữa trôi qua. Thật là lạ, cả tuần này tên Lôi Vĩ Vĩ vắng mặt từ đầu tới cuối, bàn học của hắn trống không. Hàn Băng Vũ vẫn đi học đều đặn, chỉ tội là không chú ý tới tôi cho lắm. Chị Điệp Điệp cũng lặn mất tăm, chả hiểu đi đâu. CHiến sự giữa 'Hàn Quốc' và 'Lôi Quốc' đang ở trong tình trạng yên ắng nhất. Cũng vì thế, mà tôi cảm thấy vô cùng an toàn khi ngồi ở vị trị này.

Sau vụ bữa tiệc sinh nhật Thiên Thu tuần trước, tôi đã biết được tên của cô gái xinh đẹp, cũng là vị cứu tinh của tôi hôm đó, tên là Cao Ngọc Ảnh, người thừa kế dòng tộc Cao. Cô ấy mặc dù có thể nói là nói nhiều hơn Hàn Băng Vũ, nhưng độ lạnh lùng thì không hơn kém gì so với cậu ấy.

Tuy nhiên, có vẻ mọi chuyện đó êm xuôi, nhưng trong tuần đi học trở lại sau bữa tiệc, hội Hoa Ấn và Hoa Băng liên tục gây khó dễ cho tôi. Bọn họ mới chỉ đả kích hay khích đểu vài câu, chưa đến nỗi dùng bạo lực, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm tôi sợ đến trường, làm tôi nhụt chí. Thiên Thu thì khỏi nói, có vẻ tôi thực sự trở thành kẻ thù của cô ấy rồi. Hôm thứ sáu tuần trước, tôi còn lỡ làm đổ cả hộp cơm lên người cô ấy do bị Hoa Băng xô đẩy, làm cho Thiên Thu dở khóc dở cười trước thiên hạ. Cô ta vùng vằng bỏ đi không nói một câu nào. Mặc dù tôi cứ nghĩ cô ấy buông tha cho tôi, nhưng mà tôi có cảm giác như điều gì đó sắp xảy ra với tôi trong tuần tới này.

Buổi sáng, tôi đến trường như bao người khác. Vẻ ngoài là sự bình thường, thản nhiên nhưng bên trong lại là sự lo lắng, sợ hãi.

Tôi mở cửa lớp, bước vào trong.

"A, Y Y, cô đến rồi!"Giọng nói quen thuộc của Lôi Vĩ Vĩ lọt ngay vào tai tôi đầu tiên. Tôi nhìn theo hướng giọng nói, không ai khác chính là Lôi Vĩ Vĩ.

Lôi Vĩ Vĩ, hắn trở lại rồi, đi học lại rồi!

Không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy như trút được gánh nặng bấy lâu nay.

Tôi từ từ đi về chỗ ngồi, kéo ghế ra, đặt ba lô xuống bên cạnh chân bàn.

"Y Y, tuần qua tôi đi, cô nhớ đại ca này không?"Lôi Vĩ Vĩ vui vẻ kéo ghế dịch lại gần tôi, bắt chuyện.

"Tôi...tôi...bình thường."Tôi trả lời hắn.

"Bình thường? Nghĩa là cô vẫn có chút nhớ đúng không?"Lôi Vĩ Vĩ cười ha hả. "Tôi biết ngay mà. Đàn em biết thương nhớ đại ca thế là tốt, rất tốt."

Hic hic Lôi Vĩ Vĩ, cậu đi thì đúng là êm đềm yên tĩnh làm tôi lo cho cậu thật đấy, nhưng mà khi cậu trở về rồi thì làm ơn buông tha cho tôi đi, làm ơn cho tôi một giây phút bình yên trong cuộc đời.

Trong lúc tôi còn đau khổ chưa hết thì loa thông báo của trường được bật lên. Cả lớp đang ồn ào náo nhiệt thì bỗng dưng im phăng phắc, im phăng phắc.

"Mời em Diệp Trúc Y lớp 10A5 lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức. Mời em...."Giọng của thầy nào đó vang lên, nói đi nói lại cái tên của tôi. Lôi Vĩ Vĩ không hết ngạc nhiên, hỏi tôi có chuyện gì, nhưng bản thân tôi cũng không biết nói sao nữa.

Tôi...tôi đã làm gì mà bị gọi lên phòng hiệu trưởng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.