Mãi Bên Anh

Chương 5-8: Sự nổi dậy của 'lá vàng'




Chắc là ít nhất tôi cũng bị 'liệt mũi' trong ngày hôm nay.

Có vẻ như tiếng động ngã của tôi làm cho cả hai tên đang định xông vào choảng nhau kia nhận ra. Bọn họ liền nhảy vồ tới hai bên tôi. "Y Y, Y Y, cô... cô có làm sao không?"Tên Lôi Vĩ Vĩ cuống cuồng hỏi han.

Tôi làm mặt đau đớn cố gắng gượng dậy, một tay tôi cho lên mũi. Hic, chảy máu mũi rồi, không sao mới là chuyện lạ. Từ bé tới giờ gần như tôi chưa bao giờ bị chảy máu mũi, hay là bị ai đấm cả. Huống hồ tên Lôi Vĩ Vĩ hổ báo bạo lực đó, đấm rõ đau.

"Không sao chứ?"Hàn Băng Vũ cũng lên tiếng hỏi thăm. "Tôi đưa cô xuống y tế." Một tay Hàn Băng Vũ đặt lên vai của tôi, định đỡ tôi đứng dậy.

Xẹt xẹt xẹt!

Câu nói vừa rồi của Hàn Băng Vũ lại làm cho Lôi Vĩ Vĩ nổi giận đến mức tôi còn nghe thấy độ 'sấm chớp' trong hắn đang gia tăng rất nhanh.

"Ai cho mày chạm vào Y Y hả?"Ngay lập tức, 'Lôi Quốc' chống trả quyết liệt. Lôi Vĩ Vĩ hất tay của Hàn Băng Vũ ra. "Tao sẽ đưa Y Y xuống."

"Ngu."Hàn Băng Vũ vẫn nhất quyết đặt một tay lên vai tôi. "Cút."

"Tên chết tiệt này! Bỏ cái móng lợn bẩn thỉu của mày ra."Lôi Vĩ Vĩ lại một lần nữa gỡ tay Hàn Băng Vũ ra khỏi vai tôi, thêm cả một câu chửi.

"Cút."

"Bánh bèo thối, mày bảo ai?"

Gần rồi gần rồi, 'Hàn Quốc' và 'Lôi Quốc' sắp đánh nhau rồi.

"Stopppppp!"Không hiểu tự dưng tôi giơ hai tay ra, chắn trước hai mặt của hai người, miệng gào lên thất thanh.

"Y Y, đừng bảo cô bênh tên bánh bèo này thay vì đại ca tôi đây nhá?"Lôi Vĩ Vĩ kinh ngạc nhìn tôi, hét lên.

"Lôi Vĩ Vĩ, cậu thôi ngay mấy cái trò trẻ con này đi nhé. Đừng có suốt ngày sử dụng bạo lực hay chửi thề nữa. Tôi là tôi, không phải là của mình cậu mà cậu suốt ngày 'đại ca' đâu. Hơn nữa, đừng có đánh nhau với Hàn Băng Vũ nữa."Tôi chỉ thẳng vào mặt Lôi Vĩ Vĩ, máu tôi sôi lên sùng sục, vận hết khí công trong người rồi xổ ra một tràng. Lôi Vĩ Vĩ như bị chặn họng, đần thối mặt ra nhìn tôi.

"Cậu..."Tôi quay phắt sang phía Hàn Băng Vũ, tay tôi chỉ vào giữa mặt cậu ta, bùng nổ hết công suất, tung ra bao nhiêu lời nói tôi giấu trong lòng bấy lâu nay. "Cậu thì quá lạnh lùng, nói năng chả có đầu có cuối, cười cũng không được, suốt ngày nghe nhạc cho lắm vào để đầu óc nó mu mị. Lần sau đừng có mà kích động Lôi Vĩ Vĩ nữa." Hàn Băng Vũ ngày thường trông mặt như vừa ngủ dậy, bây giờ thì căng tròn mắt ra nhìn tôi.

Tuôn ra như nước trong nguồn chảy ra, xong xuôi, tôi tự đứng dậy, hậm hực bỏ đi xuống phòng y tế, để lại hai con người vẫn còn đang sốc vì bị tôi mắng.

....................

Thật may mắn khi chị Điệp Điệp, người vốn mất tích lâu ngày, đã trở lại.

"Ấn chặt vào!"Chị Điệp Điệp nói. Tôi thì nghiêng đầu về phía trước, một tay ấn chặt cánh mũi, khuỷu tay chống lên mặt bàn, hít hà không khí bằng miệng. "Giữ thế tầm 10 phút là ok ngay. Nếu không thì chị có đá đây, em có thể di trên gốc mũi."

"À...vâng!"Tôi gật đầu. Tôi cũng chả hiểu ngôn ngữ y học cho lắm nên cứ gật đầu lấy lệ.

"Thật là, thằng nhóc Lôi Vĩ Vĩ này."Chị Điệp Điệp khẽ lắc đầu, thở dài một cái. "Ngay cả em nó cũng không tha thì không hiểu mai sau lấy vợ nó có đánh vợ không ấy chứ!"

Ực, công nhận là chị Điệp Điệp nói đúng thật. Không hiểu mai sau tên này lấy vợ sẽ như thế nào. Hic hic, chắc chả ai đi yêu tên này đâu nhỉ! Đúng kiểu con trai bạo lực mà tôi không hề ưa. Hắn còn dám đánh tôi nữa chứ.

"Mà chị có nghe về tin của em rồi. Cái vụ quán bar ý."Chị Điệp Điệp hạ giọng. "Cho dù em có làm thế thật, nhưng điều đáng ngờ chính là người tố cáo lại là Hàn Băng Vũ."

"..."Tôi không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nghe chị nói.

"Hàn Băng Vũ trước giờ chẳng bao giờ làm thế đâu. Chị nghĩ là có uẩn khúc. Mà cả em nữa, đang yên đang lành sao lại ở bar?"Chị Điệp Điệp hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, tỏ ý không biết trả lời như thế nào.

"Thôi được rồi, dù sao thì chị cũng sẽ bảo với tên Lôi Vĩ Vĩ về chuyện này. Bảo nó nhờ người đi tìm hiểu lại."Chị Điệp Điệp ngả người ra chiếc ghế xoay, ngửa mặt nhìn trần, khẽ thở mạnh.

"Không....cần đâu ạ."Tôi nói nhỏ.

"Sao lại thế?"Chị Điệp Điệp ngồi chồm dậy, hỏi.

"Vì...Lôi Vĩ Vĩ...cũng gọi là liên quan ạ."Tôi cười nhạt.

....................

Tôi về nhà bằng tàu điện. Lí do: vì sợ Hàn Băng Vũ đi bằng xe buýt nên tôi muốn tránh mặt cậu ấy. Tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với cậu ấy sau lần tôi đã mắng cậu nữa. Thế còn tên Lôi Vĩ Vĩ mặt dày như cái bánh bao, vẫn đuổi theo tôi, bắt tôi chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Hic, tên này đúng trơ tráo thật. Đã đi xin lỗi rồi còn ra vẻ ta đây to lớn thế này thế nọ, thật hết chịu nổi.

Hôm nay ông thần xui không đeo bám tôi nữa, cũng có nghĩa là hội Thiên Thu cũng chả dám nhìn mặt hay đụng chạm tôi một lần. Vui vui vui, tôi cảm thấy thật an toàn và nhẹ nhõm hết sức.

Nhớ lại lúc ở phòng y tế, vì chị Điệp Điệp gặng hỏi kinh quá, lại còn giả vờ dỗi tôi nữa chứ. Không còn cách nào khác, tôi đành phải kể hết mọi sự việc. Rằng Lôi Vĩ Vĩ đã bắt tôi đi theo dõi Hàn Băng Vũ, rồi việc tôi làm tiếp viên quán bar là ngẫu nhiên. Tôi cũng chót kể cả vụ Hàn Băng Vũ là DJ ra.

Hic hic, kiểu này tôi lại đắc tội với Hàn Băng Vũ rồi. Hàn thiếu gia, xin hãy tha cho tiểu nhân một lần này thôi.

Tôi đi vào trong phòng ngủ của chú Phong và dì Khuê để tìm dì, hỏi hôm nay dì có đến trường không. Nhưng chưa kịp hỏi, tôi đã biết câu trả lời, vì học bạ đề tên tôi đang nằm ngay ngắn trên mặt bàn làm việc kia kìa.