Mãi Bên Anh

Chương 7-1: Hàn gắn tình bạn



Ánh nắng mặt trời soi sáng khuôn mặt còn đang ngái ngủ của tôi. Tôi khẽ nhăn mặt, ti hí mắt ra. Phía trên là bầu trời xanh ngắt, phía dưới là thảm cỏ xanh rờn, rung rinh theo chiều gió. Tôi chống một tay ngồi dậy, tay còn lại khe khẽ bóp trán. A, tôi qua tôi đã thiếp đi lúc nào không biết, thế là ngủ luôn ngoài nhà.

Tôi uể oải đứng dậy, vươn vai uốn người chào đón bình minh. Ngáp ngắn ngáp dài, tôi bước về phía khu nhà mình ở. Lại một ngày nữa bắt đầu.

Tôi gặp lại Đình Đình vào lúc đi nhặt củi trong khu rừng lân cận. Tôi cũng không biết nhặt củi để làm gì. Đến khi Đình Đình giải thích rằng cần củi cho lửa, tôi mới gật gù hiểu ra.

"Sao cậu tốt vậy?"Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, chúng tôi ngồi dưới gốc cây, mỗi người một quả táo ngồi gặm, tôi hỏi chuyện cậu ấy trước.

"Tôi không tốt đâu."Đình Đình dừng một lát, rồi lại ăn tiếp.

"Vậy sao nói với tôi chuyện đó?"Tôi tháo dần khoảnh cách của hai đứa, xích lại và hỏi.

"Tôi thấy tội nghiệp cho anh họ mình."Đình Đình vẫn ăn lấy ăn để.

"Đình Đình, cậu không muốn làm bạn tôi cũng chẳng sao."Thấy chán nản, tôi khẽ mỉm cười, ôm đống củi rồi đứng dậy. "Chỉ cần đừng thù oán gì tôi là được."Nói xong, tôi bước đi, không quên đặt một nụ cười trên môi.

Cuộc đời thật lắm chướng ngại vật. Nó mà diễn ra suôn sẻ với tôi, thì coi như ông trời có mắt mà như mù. Tuy biết cuộc sống vốn không công bằng, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn chưa quen được với việc đó. Nhiều lúc tôi tự nhủ, hãy sống chính mình, bình thường mà không tỏ ra tầm thường. Nhưng sóng gió cuộc đời luôn ngăn cản điều đó.

Tôi dừng bước, đầu ngẩng lên trời, nhìn những áng mây trôi xuyên qua các tán lá, tôi mới biết, bầu trời cho dù lớn thế nào, cũng không thể bao bọc hết cho tôi. Tôi chỉ muốn làm mây, chứ không phải lá. Bởi vì mây là thứ mà những người khác không thể chà đạp lên, mà chỉ có thể ngước đầu nhìn. Nhưng liệu, ước mơ có thành sự thật?

Đêm đó, thêm một đêm nữa tôi không ngủ được. Đình Đình hôm nay ngoài lúc ngồi ăn táo với tôi ra, còn lại chỉ nhìn thoáng qua tôi, rồi lại bước đi, chẳng nói chẳng rằng mỗi khi chạm mặt nhau. Tôi khẽ thở dài, lòng lại thắt lên. Tôi đã làm sai hay do cô ấy?

Tôi mặc tạm chiếc áo gió, buộc tóc ngang vai, đi ra bên ngoài.

Ngoài trăng sáng ra, đêm nay còn có rất nhiều đom đóm. Chúng bay xung quanh tôi, tưởng chừng như những vì sao từ trên trời rơi xuống. Tôi bất ngờ tóm lấy một con, giấu trong tay. Nhưng xong rồi lại thả nó đi.

Ước gì tôi cũng có cánh, để có thể sải cánh bất kì lúc nào, tự do trong thế giới của chính mình.

"Thiên Ân, chưa ngủ sao?"Đình Đình từ đâu xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh tôi, hay tay chống lên hai bên má.

"Gọi tôi Trúc Y."Tôi nói.

"Không phải ông bà cậu đều gọi cậu bằng tên như vậy sao?"Đình Đình quay đầu nhìn tôi.

"Tên 'Trúc Y' sẽ làm họ nhớ tới người mẹ đã mất của tôi."Tôi nói một cách buồn rầu.

"Vậy cái tên 'Thiên Ân' cũng làm tôi nhớ tới một người."Đình Đình nói tiếp lời tôi.

"Là ai vậy?"

"Tôi không thể nói."

"..."

Chắc có lẽ đó là một người bí mật, riêng tư đến nỗi cô ấy không thể nói ra.

Bộp!

Đình Đình bỗng khiến tôi giật nảy mình trước hành động hai tay chồm lên bắt lấy một con đom đóm của cô ấy. Khum tay trước mặt tôi và xòe ra, Đình Đình nở một nụ cười. "Đẹp không?"

"Ừm!"Tôi khẽ gật, cười đáp lại. "Nhưng bọn chúng vốn thuộc về với thiên nhiên, cậu nên để nó tự do."

"Chà, Trúc Y biết nói như vậy từ khi nào vậy?"Đình Đình vừa xòe rộng tay ra, thả nó bay vào không trung, vừa cười khúc khích nhìn tôi.

Rồi chúng tôi chìm trong im lặng. Cả hai ngồi bó gối, cằm tựa lên giữa đầu gối, thẫn thờ nhìn lên trời với xung quanh là những tiếng đom đóm kêu nghe thật vui tai. Thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ chợt ùa tới, vui thích nghịch ngợm trên mái tóc đen nhánh của chúng tôi.

"Xin lỗi nhé!"Đình Đình bỗng mở lời.

"Về gì cơ?"Tôi ngạc nhiên, quay sang hỏi cô ấy.

"Hãy thứ lỗi cho người bạn nhát gan này, đã không thể bảo vệ cậu những lúc cần thiết. Lại còn coi cậu như người lạ."Mặt Đình Đình lúc này trở nên buồn rười rượi. Ánh mắt cô ấy phản chiếu ánh sáng của những chú đom đóm, khẽ đối mặt với tôi.

Chắc hẳn cô ấy đang nói về lúc đó, cái lần tôi ngã trên cầu thang xuống.

"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi đơn giản vậy đâu."Tôi nhoẻn miệng cười, híp mắt lại nhìn cô.

"Hả?"

"Tôi có một điều kiện. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi đó."Tôi nói.

"Là gì vậy?"Đình Đình tò mò nhìn tôi.

Tôi chìa bàn tay ra phía trước mặt cô ấy, nở một nụ cười tự nhiên. "Về sau làm bạn nhé?"

Vù vù vù!

Đúng lúc này, thêm một cơn gió nữa lại lướt qua trên nền cỏ xanh. Mái tóc Đình Đình tung bay trước gió, những đám mây đen kéo rộng ô cửa sổ cho mặt trăng soi sáng. Từ góc độ này, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt vô cùng kinh ngạc của Đình Đình. Hơn hết, cô ấy đang khóc.

"Sao lại... muốn làm bạn với tôi?"Đình Đình lắp bắp nói, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

"Vì tôi mến cậu!"

Đình Đình vội vã quay mặt đi, hai tay cho lên mắt dụi đi những giọt lệ vẫn còn đọng trên khóe mi, hay đang lăn dài trên má. Tôi chỉ im lặng nhìn cô ấy và đợi một câu trả lời thật sự.

Rồi, cô ấy cũng quay lại hướng mặt về phía tôi."Được!"Đình Đình bật cười, đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay tôi. "Về sau, Mạc Đình Đình tôi sẽ mãi là bạn của Diệp Trúc Y. Nếu dám quay đầu, nhất định sẽ bị sét đánh chết."

"Vậy tôi cũng hứa, nếu không sẽ bị ngã đập đầu mà chết."Tôi cười nhăn răng. "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, Đình Đình."

Chúng tôi lặng nhìn nhau trong đêm, hai tay vẫn nắm chặt. Rồi bất ngờ cả hai cười phá lên ngã lăn ra đất. Sau đó lại nằm xuống bên cạnh nhau, cùng giơ tay đếm những vì sao trên bầu trời.

Đêm nay sẽ đi vào trang kí ức của tôi. Và tôi sẽ giữ kí ức này thật chặt trong lòng, để nó sẽ không bao giờ bị phai mờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.