Mãi Bên Anh

Chương 7-9: Bắt cóc



Tôi ngửi thấy mùi khét, giống như mùi của lửa đang đốt cháy thứ gì đó. Những tiếng lách tách liên tục phát ra đã làm cho tôi có thể chắc chắn đó là từ lửa mà ra. Tôi khẽ khịt khịt mũi, cảm thấy cơ thể mình đang ngày một tê dại hơn, tới nỗi không thể cử động nổi, miệng cũng không mở được, cảm giác như bị cái gì đó bịt lại. Tôi từ từ mở mắt, đôi mắt lim dim của tôi chợt mở to ra khi nhìn thấy bếp lửa trước mặt, sau đó bắt đầu nhìn quanh ngó quất.

Tôi... đang ở đâu thế này?

Khung cảnh quá xa lạ, nơi đây như một căn nhà kho. Ở trước mặt tôi là một bếp củi, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên. Và rồi, ánh mắt tôi lướt ra xung quanh, là những tên đàn ông có những khuôn mặt lạ lẫm mà tôi chưa gặp bao giờ. Bọn họ nói chuyện trong thì thầm, thỉnh thoảng bật cười nhẹ trông khá vui vẻ nhưng khuôn mặt ánh lên vẻ hiểm ác khi tôi nhận thấy những vết săm, rồi vết sẹo trên người họ. Tôi tỉnh hẳn, khẽ rùng mình khi thấy mấy người đàn ông đó.

"Tỉnh rồi sao?"Một giọng nói ồm ồm nghe rất đáng sợ bỗng vang lên. Tôi giật bắn mình một cái, cả người như nảy dựng. Tôi quay mặt về phía vừa phát ra giọng nói. Một người đàn ông đang ngồi trong bóng tối, chỉ nhìn thấy hai cặp chân dài trong chiếc quần màu đen đang vắt chéo lên nhau. Tôi chợt nuốt nước bọt một cái, tự hỏi rằng, ông ta là ai?

Bỗng tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên. Hóa ra là cái người đàn ông đó. Ông ta liền nhanh chóng cầm điện thoại, rồi cất cái giọng ồm ồm đó. "Alo?"

Rồi im lặng một lúc, trong phòng không có một động tĩnh, chỉ còn tiếng bếp lửa vẫn còn kêu ca vì thân mình quá nhỏ.

"Vậy thiếu gia hãy trở về xin lỗi lão đại. Nếu vậy, cô ta sẽ được an toàn."Giọng nói đó như cái loa phát thanh chợt bật lên một cái, làm tôi toát mồ hôi hột. 

Rồi lại là một sự im lặng hồi lâu. Nhưng lần này lại có thêm tiếng chân di chuyển ra ngoài của mấy người đàn ông khác đang đứng khá cách xa tôi kia.

"Xin thiếu gia hãy chú ý lời nói của mình."Ông ta nói tiếp, mặc dù nói với giọng rất kính trọng, nhưng lại tỏ ra đáng sợ và đầy đe dọa.

Thiếu gia... lão đại... cô ta... an toàn...

Lẽ nào là... Lôi Vĩ Vĩ? Người... người nhà cậu ấy... bắt cóc tôi để đe dọa Lôi Vĩ Vĩ sao? Không thể nào, tôi thì liên quan gì chứ, điều cần nghĩ hơn là tôi chỉ là một ngươi fbanj của cậu ấy, sao họ lại có thể bắt cóc bạn của con mình để hăm dọa chính con của mình chứ? Quan trọng là tại sao tôi lại bị cuốn vào dòng chảy bi kịch này chứ? Rõ ràng là chuyện của nhà người ta...

Sau đó, tôi nhìn thấy cánh tay nằm trong chiếc áo sơ mi trắng đó cầm chiếc điện thoại từ từ hạ xuống, rồi đưa cho cái anh chàng mặt trông trẻ trẻ đứng ở đằng sau. Ngay lập tức, anh chàng đó đi ra phía ngoài, rồi tiếp đó là tiếng lạch cạch khóa cửa. 

"Nếu cô chịu ngoan ngoãn thì chúng tôi sẽ thả cô ra sớm."Cái giọng đáng sợ đó thêm lần nữa bất ngờ vang lên làm tôi đau tim tới suýt chết.

Tôi không dám nói gì, thực chất là giờ tôi có muốn cãi thì cũng bị cái thứ gọi là 'bịt miệng' ngăn lại. Và nếu không bị bịt miệng thì tôi cũng chả dám thốt nửa lời. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Họ sẽ không làm gì tôi cả (tôi đoán vậy), nhưng còn Lôi Vĩ Vĩ thì sao? Cậu ấy... liệu sẽ về xin lỗi 'lão đại' nào đó chứ? Hic, Lôi đại ca vạn tuế, anh mau về nhà xin lỗi lão đại của anh đi, để tôi còn được thả ra. Như vậy là một mũi tên trúng hai đích, tôi an toàn mà anh cũng an toàn. Huhu, tôi sợ quá, tôi không muốn ở đây thêm một phút nào.

Nhưng sau đó... thời gian như đã trôi qua một tiếng đồng hồ.

Rầm rầm rầm!

Bỗng bên ngoài cửa phát ra những tiếng động rất mạnh khiến tôi đang ngủ gà ngủ gật thì trợn mắt ngẩng đầu lên. Hình như đó là tiếng đánh nhau hỗn loạn. Cả nhóm ở bên trong này bỗng giật mình, kinh ngạc quay ra phía cửa. Một tên chạy ra mở cửa. Khổ thân gã đó, cánh cửa vừa mở ra thì đã bị ăn ngay một cú đá mạnh mẽ của ai đó. Tôi kinh hãi khi nhìn thấy cái tên đó miệng bật máu, ngã ngửa ra đằng sau bất tỉnh nhân sự. Cái hình bóng cao lớn quen thuộc bước vào trong, hai tay bám vào hai bên tường, thở hổn hển. Tất cả những người bên trong đều lùi lại vài bước, chỉ có cái người đang ngồi trong bóng tối đó là không hề di chuyển. Đôi mắt của Lôi Vĩ Vĩ nhìn về phía tôi. Mặt cậu ta từ tức giận, từ vẻ lo lắng rồi dần dần cơ mặt được giãn ra. Lôi Vĩ Vĩ siết chặt nắm đấm lại, nghiến răng ken két. Còn tâm trạng tôi lúc này, không diễn tả nổi bằng lời, chỉ biết là tôi đang chảy nước mắt, mừng tới phát khóc.

Lôi Vĩ Vĩ tiến lại gần về phía tôi vài bước rồi dừng lại. Có một nhóm đàn ông khoảng ba tên trông mặt rất đầu gấu đứng chắn trước mặt cậu ấy, có tầm hai tên rút súng ra rồi chĩa trước mặt Lôi Vĩ Vĩ. Còn cái tên giọng ồm ồm kia chợt đứng dậy, đi ra phía tôi rồi giơ một khẩu súng ra, đặt bên cạnh đầu tôi. "Cấm manh động."Ông ta nói, hơi thở nóng phả lên đầu tôi.

Súng?

Hic... làm ơn, hãy nói là họ đang đóng phim hình sự đi! Huhu, tôi có làm gì nên tội đâu, sao tôi phải chịu khổ thế này! Lôi đại ca ơi, anh hãy bình tĩnh, về xin lỗi lão đại của anh đi để tôi còn được thả về với gia đình. Lôi đại ca, anh có nghe thấy suy nghĩ của tôi không hả?

Nước mắt tôi lưng tròng, lần này không phải vì vui sướng nữa. Tôi run bần bật nhìn Lôi Vĩ Vĩ. Cậu ta cũng đang nhìn tôi, rồi lại nhìn sang khẩu súng bên cạnh. Cậu buông thõng hai tay, để ở tư thế thả lỏng. Bất ngờ, có một tên xông lên, thúc mạnh vào bụng Lôi Vĩ Vĩ. Cả người tôi như có luồng điện giật chạy qua, tôi cố hét lên nhưng không được vì bị bịt miệng. Lôi Vĩ Vĩ ngã mạnh ra đằng sau. Một lúc sau, cậu ấy lại chống tay đứng dậy mà không hề sợ hãi. Chiếc áo sơ mi trắng rách đó có dính màu đỏ tươi của máu, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào gương mặt hoàn hảo ấy. Chiếc quần dài đen thì bị mất một nửa ống bên trái. Trông cậu ấy thật sự rất tả tơi vì vừa đánh một trận ở bên ngoài. Tuy vậy, nhưng có lẽ đây là lúc cậu ấy ngầu nhất, đẹp trai nhất mà tôi từng thấy, hoàn toàn không thể phủ nhận được.

"Lôi thiếu gia, tôi khuyên cậu nên về nhà, cúi đầu xin lỗi lão đại. Lão đại đã có một cô con gái không ra gì rồi, chắc chắn lão đại không muốn thiếu gia trở nên như cô ta."Tên điên rồ này cứ lải nhải suốt, ép Lôi Vĩ Vĩ phải về xin lỗi lão đại, mặc dù tôi không biết lão đại là ai cả.

"Im miệng. Cấm nói xấu chị tôi."Lôi Vĩ Vĩ chỉ tay vào mặt hắn, lớn giọng nói bằng sự quả quyết. Lôi Vĩ Vĩ nhìn vậy, nhưng là một người em trai rất mực thương yêu chị. Tôi biết chị Điệp Điệp chỉ vì cái 'trọng nam khinh nữ' trong gia tộc Lôi mà bỏ nhà đi, đoạn tuyệt với gia đình. Cái tên giọng ồm đáng ghét, tôi bắt đầu thấy có ác cảm rồi đó! Mà thực ra tôi thấy ghét hắn ta từ lúc nghe thấy cái giọng của hắn.

"Lôi thiếu gia!"

"Còn nữa, nếu mày dám động vào một sợi tóc của cô ấy..."Lôi Vĩ Vĩ trừng mắt lên nhìn tên giọng ồm, trông cậu ấy như một con sư tử dữ dằn, oai phong lẫm liệt khác với mọi ngày. "Tao sẽ phanh thây mày cho diều hâu đấy."

Câu nói dứt khoát của Lôi Vĩ Vĩ làm tôi càng thêm kinh ngạc, nhưng cũng có phần hạnh phúc. Tôi bỗng muốn bất chấp tất cả, chạy ra tặng cho cậu ấy thêm một cái ôm.

Lôi Vĩ Vĩ, tôi tự hỏi, trong tâm trí cậu thì tôi rốt cuộc ở vị trí như thế nào? Đặc biệt lắm sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.