Mãi Bên Anh

Chương 8-4: Khủng bố đến nhà



Tôi ngồi trước mặt dì Khuê và chú Phong, cúi gằm mặt xuống không dám nói câu nào. Bởi vì cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của dì Khuê là tôi lại muốn chạy đi. Chú Phong thì thở dài thườn thượt. Tôi run tới mức toát hết cả mồ hôi, à không, lửa bốc ra từ người dì Khuê mới là thứ làm cho tôi nóng đến tứa ra mồ hôi thì đúng hơn.

“Được rồi, dì không hề biết là con quen với cậu Hàn từ lúc nào nhưng…”Dì Khuê chợt lên tiếng, rồi dì gằn giọng, trở nên vô cùng tức giận. “Sao con lại đi làm quen với thằng con của xã hội đen chứ?”

Đến lúc này, tôi mới ngẩng đầu lên vì kinh ngạc, nhìn dì rồi nhìn chú. Tôi hét lên. “Sao… sao hai người biết?”

“Cậu Hàn… Hàn Băng gì đó… Vũ à…”Chú Phong nói mãi mới được cái tên của Hàn Băng Vũ. “Đã đến nhà và kể mọi sự việc, thậm chí còn có cả việc… cậu nhóc xã hội đen kia còn đang ở cùng con.”Chú Phong nói tới đây thì e hèm lấy giọng một cái, mặt đỏ bừng bừng.

Hic, nói tới đây thì tôi đã đủ hiểu chú đang nghĩ bậy bạ gì ở trong đầu rồi. Tôi hiểu mà, hiểu mà! Xem ra chỉ có đúng ông bà là hiểu tôi.

“Ở trường thiếu gì bạn mà sao con lại đi làm thân với xã hội đen chứ? Có chuyện gì là nó đến đập nhà mình đó. Lôi Vĩ Vĩ là một cái tên rất có thế lực đó.”Dì Khuê lắc mạnh vai tôi, nói với giọng lo lắng.

“Không sao ạ! Lôi Vĩ Vĩ rất tốt mà!”Tôi liền nhớ đến lần cậu ấy bảo vệ tôi và bị thương. “Dì và chú không cần phải lo đâu. Còn về học lại ở Lam Nguyệt thì… con sẽ đi!”

“Được rồi, học lại thì tốt. Nhưng đồ đạc đâu? Bây giờ con về rồi, mọi chuyện ở trường giải quyết ổn thỏa rồi thì biết nói với ông bà thế nào?”Chú Phong khẽ lắc đầu, thở dài.

“Em sẽ đi nói chuyện với ông bà.”Dì Khuê nói, rồi xua xua đuổi đuổi tôi về phòng, nhưng tuyệt đối không quên nói với tôi một câu. “Mà cậu Hàn Băng Vũ đó tốt phết đấy chứ! Con mà yêu được cậu ấy thì phúc tổ chín mươi đời nhà họ Diệp.”

Tôi chết lặng ngay lập tức! =_=’

Sáng hôm sau, đồ đạc của tôi ở nhà ông bà dưới quê được chuyển tới đầy đủ không thiếu thứ gì cả. Chiếc xe ô tô quyền quý của nhà họ Hàn cùng với một chàng trai có khuôn mặt vô cùng trẻ con, chẳng hợp với bộ vest lịch lãm trên người chút nào cả. Chàng trai chạy ra cúi chào gia đình tôi. “Tiểu thư Diệp, đồ đạc mà Hàn thiếu gia dặn chúng tôi đã mang lên đã đủ cả.”

“À… dạ vâng!”Chưa quen với kiểu xưng hô này, tôi cười gượng gạo cho qua. “Tôi sẽ mang vào nhà.”

“Không, xin để chúng tôi!”Chàng trai vội ngăn tôi lại, rồi ra lệnh cho mấy anh chàng khác ngồi ghế sau đi ra ngoài, bê đồ đạc giúp tôi vào trong. Hic, có nhiều đâu mà cứ phải làm quá lên thế. Nhà tôi nghèo, toàn bộ gia sản của mình tôi cũng chưa tới ba cái vali. Sao họ cử bao nhiêu người đến chỉ để khuân đồ cho tôi vậy?

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc về vị trí cũ, lau sạch căn phòng, tôi đang ngồi tựa lưng lên thành giường thì bỗng nhà tôi bị kẻ nào đó bấm chuông dồn dập không thôi. Dì Khuê tức giận, làu bàu ở bên ngoài phòng, nhưng vẫn hậm hực đi ra mở cửa. Tôi có linh cảm chẳng lành, nên chạy ra phía cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Nhìn từ trên cao xuống, tôi cố nheo mắt để nhìn cho rõ, và tôi chỉ cần liếc qua cái moto oách xì lách đỗ ngay trước cổng chung cư thì nhận ra ngay.

Năm giây suy nghĩ…

Á mẹ ơi, Lôi Vĩ Vĩ, là Lôi Vĩ Vĩ!

Quá sợ hãi, tôi luống cuống, chạy đi chạy lại mấy vòng trong phòng liền mà cũng không biết làm gì tiếp theo, rồi nhanh trí ra đóng cửa phòng lại, khóa chặt. Tôi kê cái ghế của mình ra, chặn ngay trước cửa. Biết thể nào tên Lôi Vĩ Vĩ kia cũng bất chấp tất cả, xông vào nhà, nên tôi phải hết sức cẩn thận. Tôi về thành phố mà không nói gì với hắn, lại còn cùng với Hàn Băng Vũ, đương nhiên là hắn phải tức rồi. Hắn sẽ cố gắng giết tôi bằng mọi giá, kể cả hắn có thích tôi đi chăng nữa. >.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.