Mại Du Lang

Chương 22: Phiên Ngoại: Sự dựa dẫm ngọt ngào - Lễ Chức Nữ



Sắc trời đã tối, Hác Cổ Nghị đứng ở ngoài cửa chờ đợi, “Quỳ chưa có về nhà….” Hắn thì thầm tự nói, đôi mắt trong suốt nhìn ra phương xa. Đợi đã 1 lúc lâu, trước sau vẫn ko thấy bóng dáng Quỳ đâu cả.

“Hác chủ tử, ngài đừng đứng ngoài cửa mà nuôi muỗi nữa.” Tiểu Ngân Tử nhắc nhở.

Hác Cổ Nghị trong lòng đầy lo lắng. “Ngày nào cũng vậy, đến lúc trời tối đen là Quỳ đã về nhà rồi mà.”

“Ah, chắc là.” Tiểu Ngân Tử nghĩ thầm, chủ tử khôn ngoan chắc tám phần là đã có việc gì đó chậm trễ bên ngoài rồi. Nên mới về trễ vài canh giờ. Lúc ra đi chủ tử khôn ngoan ko có dặn dò khó trách Hác chủ tử lo lắng.

“Quỳ chắc là chưa ăn cơm đâu, ta muốn đem cơm cho hắn.”

“Như vậy ah.” Tiểu Ngân Tử thấy Hác Cổ Nghị xoay người vào nhà, chạy vội đến trù phòng.

Sau một lúc lâu, Hác Cổ Nghị tay cầm 1 cái giỏ trúc, bên trong có mấy món mà Hoa Quỳ thích ăn. Chân mạnh mẽ bước ra khỏi đại môn. Tai vẫn còn nghe Tiểu Ngân Tử đang nhắc nhỡ ở phía sau.

“Hác chủ tử, ngài quên mang theo đèn rồi.”

“Ah.” Cậu ngơ ngác quay đầu lại.

Tiểu Ngân Tử lập tức mang đèn đến giao cho Hác Cổ Nghị, đồng thời dặn dò: “Hác chủ tử, ngài đi thong thả. Nói không chừng, mới đi được nữa đường đã thấy Hoa gia trở về rồi.”

“Ừh.” Cậu ngẫm nghĩ: “Quỳ sẽ đi đường nào về nhà…..Là đi qua ngõ nhỏ ……Nếu gặp được Quỳ……Quỳ có thể ăn cơm sớm 1 chút”

Hác Cổ Nghị một tay xách giỏ trúc, một tay xách đèn lòng, rời khỏi tiệm vải. Trên đường đi, ráng chú ý xem có thấy bóng Quỳ ko?

Chợ đêm ở kinh thành thật náo nhiệt, Hác Cổ Nghị vẫn theo hướng thành đông mà đi, mới vừa vào 1 con đường nhỏ, đã thấy chó dữ nhe răng thật ghê sợ.

「Bịch –」

“Áh!” Bỗng nhiên bị giật mình, thoáng chốc liền đánh rơi cái đèn. Cậu quay mình bỏ chạy.

Chó liền đuổi theo, Hác Cổ Nghị cầm chặt bữa tối của Quỳ, liên tục la lên: “Tránh ra, tránh ra, ….Ko được đánh ta.”

Tim cứ đập bình bịch, ba hồn bảy vía đều bay mất.

“Gừ!”

Chó cứ sấn tới mà nhảy lên. Hác Cổ Nghị bị nó dòn tới chân tường, hay chân run run, lúc này mới hoảng hồn phát hiện ra là cái giỏ trúc đã bị rơi mất.

“Cơm của Quỳ…..” Hai mắt cậu lưng tròng nước mắt, chó đang ăn bữa tối của Quỳ. “Chó xấu quá……” Ngẩng đầu nhìn ra đầu ngõ, tối tăm mù mịt, chỉ có ánh đèn đang soi sáng thân thể bất lực của cậu.

Một lúc lâu sau, cậu dùng sức leo lên tường. Bỗng nhiên trọng tâm ko ổn liền ngã xuống phía bên kia tường.

“Ai da….” bực mình kêu lên, Hác Cổ Nghị khó khăn lắm mới vạch cỏ ra ngoài được. Vỗ vỗ đầu đứng dậy, lau lau đôi mắt ướt nước. Mất 1 lúc phân biệt phương hướng, cậu mới thất tha thất thiểu đi về hướng phường dệt, ko ngừng mím môi nói: “Chó xấu quá hà…..”

Dọc đường, nhìn mấy người qua lại, cậu thật ko hiểu nổi sao ai cũng nhìn mình như gặp quỷ….

Liếc sơ Hác Cổ Nghị, Hoa Quỳ đầu tiên là giật mình. Mặt lập tức trầm xuống, giận dữ hỏi: “Sao mặt mũi ngươi bị bầm dập như vậy?”

“Chó thật xấu, còn cắn người nữa đó……” Hác Cổ Nghị mang hết ủy khuất nói ra, cậu thật ngây thơ ko hề quan tâm đến hai vệt máu còn đọng lại bên mũi.”Chó ăn mất cơm của Quỳ rồi, còn giỏ trúc, đèn ***g cũng rớt luôn. Chó xấu lắm……”

Hoa Quỳ kinh ngạc: “Ngươi đem cơm cho ta?”

Hác Cổ Nghị gật gật đầu, dần dần cúi đầu xuống, hờn dỗi: “Quỳ còn chưa về nhà ăn cơm nữa….”

Hoa Quỳ nâng cằm Hác Cổ Nghị lên, dùng tay áo lau đi vết máu cho cậu. Thấy trán cậu bị bầm xanh 1 mảng. “Thật là……” Mới có 1 buổi ko về đúng giờ, chuột con liền tìm đến.

Môi nhè nhẹ thổi chỗ đau, hắn thật dịu dàng hỏi. “Còn đau ko?”

“Chút chút.”

“Hôm nay ta bận quá…..Sau này nhất định về đúng giờ để ăn cơm.”

“Thật ko?”

“Đương nhiên.” Hắn luôn giữ lời với chuột con mà.

Hác Cổ Nghị liền hết lo lắng, bởi Quỳ đã hứa là sẽ về nhà đúng giờ.

Vô tình đã hình thành nên 1 lời ước hẹn. Hoa Quỳ cúi người phủi phủi xiêm y đang dính bụi bẩn cho cậu. Tiện tay kéo ống quần lên kiểm tra, “Đầu gối của ngươi bị trầy rồi, rốt cuộc là bị ngã ra làm sao hả?”

“Xoa thuốc là được rồi.” Cậu ko trả lời. Tay chân chỉ vì 1 câu hứa hẹn, liền ko cảm thấy đau nữa. Gương mặt thanh tú mỉm cười lộ ra 2 má lúm đồng tiền.

Hoa Quỳ liếc nhìn bộ dáng ngốc nghếch của chuột còn. Lòng có chút bực mình xen lẫn ngọt ngào, cùng sự thương tiếc đang dâng lên. “Hừ! ngã đến chân bị thương cũng ko kêu đau.” Quay người lại, hắn ngồi xổm trên mặt đất, quát: “Lên đi!”

Hác Cổ Nghị ngạc nhiên, nhìn tấm lưng rộng lớn. Mất vài giây mới hiểu ý, cả người liền chạy đến, nầm úp lên người Hoa Quỳ, gương mặt thanh tú gối lên vai hắn, hai tay quàng trước cổ. Miệng cậu cong cong mỉm cười.

Trong nháy mắt đã cõng cả người chuột con lên. Có hơi nhẹ 1 chút. Hắn thật thương đi.

Ko ai nói lời nào, Hoa Quỳ rời khỏi phường dệt. Dưới ánh trăng vàng ươm đang óng ánh chiếu xuống mặt đất, thật ngọt ngào mà dựa vào, hai người cứ  đi dọc theo đường nhỏ — Về nhà.

Ngày hè nắng nóng chói chang, Hác Cổ Nghị ngẩng đầu nhìn mặt trời, xong lại ngó tây ngó đông vài cái. Ở ngã tư đường buôn bán tấp nập thứ quý hiếm kỳ quái gì cũng có cả. Cậu muốn tìm đất sét làm oa oa (~ búp bê). Ôm ống trúc, bên trong có thiệt nhiều tiền mà Quỳ đã cho. Chỉ cần dùng thành ý mua thứ trọng yếu, Quỳ vẫn sẽ thích cậu. Này là Tiểu Ngân Tử nói như vậy nha.

Chỉ chốc lát sau, Mắt Hác Cổ Nghị sáng lên, đứng trước 1 quầy hàng, tay chỉ chỉ tượng đất, nói với ông lão bán rong: “Ta muốn mua 2 cái.”

Ông chủ mặt mày hớn hở đáp lại: “Hảo! Ta lập gói lại cho cậu, một cặp chỉ có 30 văn tiền thôi”

“Áh, ta có nhiều tiền lắm đó” Cậu cúi đầu, gõ gõ ống trúc đang cầm trên tay, sau đó liền lấy ra mấy đồng tiền.

Khóe miệng cong cong mỉm cười, ko hề luyến tiếc. Cậu chậm rãi đếm 30 đồng tiền đưa cho ông chủ, còn dặn dò: “Ta muốn 2 oa oa nam, ko có mặc váy nha.”

“Sao?” Ông chủ ngạc nhiên há mồm. Hôm nay là thất xảo thiết, ai cũng mua 1 cặp nam nữ bằng đất sét. “Ta ko bán 2 nam oa oa, nếu ko còn lại 2 nữ oa oa ai sẽ mua ah?”

“Ta cũng ko biết là ai sẽ mua, ta chỉ muốn 2 oa oa nam thôi hà.” Gương mặt thanh tú cười thật rạng rỡ, đỏ bừng rất đáng yêu.

Lão bản trừng mắt với cậu, nhấn mạnh: “Ta chỉ bán 1 cặp, ko bán 1 cái.”

“Ta muốn hai nam oa oa” Cậu thật kiên trì.

“Ngươi định quấy phá ah! Đi đi ta ko bán nữa!” Người tới thật giống ngốc tử, ông chủ đem tượng đất để lại vị trí cũ, ko thèm kiếm 30 văn tiền nữa.

Hác Cổ Nghị nhất thời không biết làm sao đành đứng ngây ngốc ra. “Ta muốn 2 nam oa oa.”

Ném mấy đồng tiền lên quầy, ông chủ ko kiên nhẫn mà phất phất tay, như đang đuổi ruồi bọ mà hét to: “Ngươi đừng phá chuyện làm ăn của ta, mau cầm lấy tiền của ngươi đi.” Lão ko thèm liếc cậu thêm cái nào nữa, tiếp tục nhìn khách nhân khác mà chào mời, mua tượng đất.

Hác Cổ Nghị cầm lại 30 văn tiền, nụ cười trên mặt vụt tắt.

Vừa đi vừa quay đầu lại, đôi mắt mờ mịt nhìn xung quanh, ko thể hiểu nổi tại sao ko có người nào chịu bán 2 tượng đất hình nam cho mình …….「Bốp bốp bốp」Cậu thả tiền vào ống trúc lại, lòng tràn đầy thất vọng, buồn bã rời đi.

“Chuột con đâu?” Hoa Quỳ trở lại tiệm vải, thấy có mình Tiểu Ngân Tử liền hỏi: “Sao hôm nay, hắn ko chờ ta?”

Tiểu Ngân Tử đang cắm cúi tính toán sổ sách, thuận miệng đáp. “Chắc Hác chủ tử đang ở sau nhà quá.”

Mắt đảo sơ, bên cạnh cửa là mấy vật phẩm mà chuột con đã chuẩn bị. có 1 tòa thất xảo tháp, bút lông, bàn tính, kim chỉ, bó hoa được buộc cẩn thận. Còn có, ko biết đã bắt ở đâu được nguyên con nhện. Hoa Quỳ cầm lấy hộp, nhìn con nhện nhỏ trong đó. Những vật dụng để lên bàn thờ từ hôm qua đến nay còn chưa động đến.

“Gia, Hác chủ tử tâm tình ko tốt ah. Người trốn trong phòng cả buổi chiều, đến lúc nấu cơm mới đi ra. Còn dặn dò là ngài về thì ăn cơm 1 mình, người ko rảnh ăn cùng ngài đâu.”

Hoa Quỳ bực mình: “Hắn mất hứng gì vậy?”

Ghi lại lợi nhuận xong xuôi, Tiểu Ngân Tử để bút xuống, ngẩng đầu lên giải thích. “Hác chủ tử đang buồn vì hôm nay ko mua được tượng đất.”

“Là vậy sao?”

“Vâng, như vậy ah.” Tiểu Ngân Tử gật gật đầu.

Hoa Quỳ liếc nhìn vật phẩm trên bàn, lòng nhất thời cũng ko vui. Chuột con ko mua được tượng đất thì có sao đâu. Bộ mất miếng thịt nào sao ….. Thật ko hiểu nổi cái đầu ngốc nghếch kia rốt cuộc là đang nghĩ cái gì?

“Thực mụ nội nó mà ……hắn ko việc gì sao lại như nữ nhân thích chơi oa oa như vậy chứ?”  Hừ một tiếng, Hoa Quỳ nghiêm mặt hướng phía sau nhà mà đi. Định bắt con chuột con ngốc nghếch kia đến hầu hạ.

「Rầm!」Hoa Quỳ nhất chân đá cửa phòng. Đôi mắt yêu mị tỏa ra sát khí. Hắn nhìn trừng trừng chuột con đang ngồi trên ghế, tay chân lắm lem bùn đất.

“Ngươi không có chờ ta ở cửa nha.” Giọng hắn đầy bất mãn, ko thể để cho chuột con đá hắn ra khỏi lòng mình được. Tóm lại cần phải để chuột con hiểu đầy đủ rõ ràng hết mọi hành động hằng ngày mới được.

Hác Cổ Nghị vẻ mặt đầy bực bội kêu lên: “Quỳ đi ăn cơm đi”.  Nói xong, cậu lại vùi đầu làm tiếp. Đất bùn này thật khó nặn, vo vo hoài mà cũng chưa được cái mặt nữa, vừa rồi lại ko cẩn thận làm đứt hết 1 tay. “Làm sao bây giờ…..”

Hoa Quỳ sửng sờ ở cửa, giật mình khi nghe chuột con bảo hắn ăn cơm 1 mình? Thoáng chốc, hắn đá vào cánh cửa phía sau 「Rầm!」Cố ý tạo nên tiếng động thật lớn.

Chuột con lúc này mới ngẩng đầu lên. Hoa Quỳ chầm chậm đến phía sau cậu, cúi người nhìn trừng trừng vào cái đầu ngu xuẩn, hỏi: “Là ta quan trọng, hay nắm đất kia quan trọng hử?”

Hác Cổ Nghị ko thèm quan tâm, thật bực mình khi mãi mà vẫn chưa nặn xong oa oa. “Hôm nay ko thể bái lạy rồi.”

“Giờ là lúc nào, còn lại lục gì nữa?”  Bái lạy! Giơ tay ra ôm lấy, Hoa Quỳ nhấc cậu ngồi lên đùi mình, thấy chuột con 1 chút phản ứng cũng ko có. Ko khỏi cắn môi, gương mặt tuấn mỹ tựa vào vai chuột con, tiện tay nặn nặn thứ cậu đang cầm trên tay, muốn thu hút sự chú ý của cậu.

“Áh, Quỳ làm hư rồi!” Hác Cổ Nghị hoảng hồn quay lại.

“Ta làm hư chỗ nào?” Nhướng cao mày, Hoa Quỳ cùng cậu mũi đối mũi, mắt đôi mắt. Bộng nhiên…..cắn vào cái miệng đang nói nhảm của cậu.

Hác Cổ Nghị lập tức giành lấy con oa oa trong tay hắn. “Làm mặt nhăn hết trơn…..” Thấy trên bàn là 1 tượng đất tàn tật, cậu thật vạn phần đau lòng, mím chặt môi, cố gắng đem phần thân thể vừa đứt lìa gắn lại.

Chớp mắt 1cái, đầu của oa oa lại rơi ra. Hác Cổ Nghị buồn bã nói: “Quỳ xuấ lắm ….. lộng hư Quỳ của ta rồi….”

Lời lên án vừa lọt vào tai, Hoa Quỳ cuối cùng cũng hiểu được. Cậu đang cầm trên tay 1 tượng đất là “Quỳ”. Mắt liền nhìn lên bàn, có đủ cả chân, tay bằng đất sét nhưng chưa gắn thành hình  hoàn chỉnh.

Hác Cổ Nghị thật cẩn thận nặn nặn. Bất quá “Quỳ” trong tay vẫn còn thiếu tay và chân.

“Đất mềm quá, dính ko chặt được đâu.”

“Rồi sao đây?” Hác Cổ Nghị rất lo lắng. Ngốc nghếch…….ánh mắt Hoa Quỳ từ từ trở nên ôn nhu, giọng dịu dàng hòi: “Ngươi vì làm oa oa mà ko chịu ăn cơm với ta?”

Hác Cổ Nghị gật gật đầu, giải thích: “Muốn bái lạy, Quỳ mới có thể mãi thương ta.” Này là Tiểu Ngân Tử nói cho cậu biết.

“Ta muốn làm một con Quỳ, con còn lại chính mình. Hai con cùng ở 1 chỗ, lúc đó mới đứng ngay cửa mà bái lại. Nói với lão thiên gia: xin hãy phù hộ cho chúng con luôn ở bên nhau.” Chờ hai người thật nhiều tuổi, già giống như lão gia gia, Quỳ và cậu vẫn luôn ở cùng 1 chỗ. Cậu thật tâm tin tưởng, ko hề nghi ngờ. Là Tiểu Ngân Tử dặn cậu mỗi năm phải bái lạy 1 lần, ko được quên đâu.

Được lời như cỡi tấm lòng, Hoa Quỳ chăm chú nhìn bộ dáng đang rất chuyên tâm của cậu. Chỉ vì nặn 2 con oa oa mà hao phí tinh thần như vậy. Nguyên lai là muốn luôn bên nhau. “Ngốc nghếch…..” Hắn hôn lên đôi má phấn nọn, cánh tay nhẹ nhàng nhưng lại rất dứt khoát ôm lấy, thân thiết kéo chuột con vào lòng.

“Ngươi cần gì bái lại lão thiên gia cho chúng ta mãi bên nhau. Ta ko phải ngày nào cũng cầu ngươi hầu hạ mình sao. Ko thấy được ngươi đợi mình ở cửa, ta liền mất hứng. Ko có ngươi dùng bữa cùng, ta cũng ko muốn ăn. Ko có ngươi bên cạnh, ta sẽ rất cô đơn. Thằng ngốc ngươi đối với ta ảnh hưởng thật ko nhỏ nha.”

Hác Cổ Nghị giật mình.

Hoa Quỳ lấy trong tay áo ra mấy đồng tiền cùng vài viên kẹo để lên bàn.”Ngươi thấy ko, ta thích ngươi nhiều cỡ nào. Ngày ngày đều lấy thứ này thứ kia dụ ngươi thích ta nhiều 1 chút.” Ah…… Xem ra, hắn thu thành quả tuyệt vời rồi……

Hác Cổ Nghị nháy mắt mấy cái, quay mặt đi, miệng còn chưa kịp nói gì đã bị ngậm lấy.

Môi lưỡi của Hoa Quỳ dây dưa trong miệng cậu. Hắn bá đạo chiếm lấy, nhấm nháp tư vị ngọt ngào chỉ thuộc về hai người. Lúc tách ra thì môi cậu đã hơi sưng lên rồi. Hoa Quỳ lẩm bẩm nói: “Ta đói bụng.”

Hác Cổ Nghị mặt mũi đều đỏ lên. Mắt ko ngừng nhìn mấy đồng tiền trên bàn, còn có kẹo nữa. Lòng thật ngọt ngào nha.

“Ta thích Quỳ….” Cậu hơi thẹn thùng quay mặt lại cầm lấy tượng đất. Lòng bàn tay dính đầy bùn đất. Bướng bỉnh muốn nhìn thấy “Quỳ” kia đón nhận.

Hoa Quỳ một tay âu yếm ôm lấy chuột con, tay kia cầm lấy tượng đất trên bàn, dùng chút nước, quét quét bùn, gắn lại tay chân đầy đủ tạo thành 1 bức tượng nguyên vẹn. Hắn thúc giục: “Làm thử 1 cái nữa nha.”

Hác Cổ Nghị vâng lời, đem bùn đất nặn thành 1 bức nữa. Vẽ cái miệng nhỏ nhắn vào đầu, rồi nặn tới tay chân cùng thân thể. Động tác tuy có phần ngốc nghếch nhưng đã dễ dàng hơn bức trước rất nhiều, cúi cùng cũng làm thành bức tượng có tứ chi thân thể.

Đứng phía sau cậu, Hoa Quỳ mặc kệ bụng đã kêu vang, vẫn kiên nhẫn chờ cậu hoàn thành tượng đất. Nghe cậu nói cái cao hơn là Quỳ, còn lại là mình. Hai cái để cùng 1 chỗ chính là 1 đôi.

Lấy tay mân mê, để hai tượng đất lại gần nhau. Giống như ước hẹn trong lòng mình. Hắn sẽ mãi nắm tay chuột con, cùng nhau ngày ngày tháng tháng vượt qua hết kiếp này.

Hác Cổ Nghị đã dụng tâm nặn ra tượng đất, tuy còn ngã nghiêng xiêu vẹo. Nhưng Hoa Quỳ lại bảo thợ mộc đóng 1 cái bàn chắc chắn, còn làm 1 cái khung trong suốt giữ gìn nó như trân bảo. Còn hắn, vốn đã xem chuột con như thân nhân, lòng lúc nào cũng cưng chìu, sủng nịch, mãi mãi chỉ có tăng chứ ko hề giảm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.