Mai Hương Kiếm

Chương 39: Cuộc tình bi thảm




Không nghi ngờ gì nữa, trước mặt Tân Tiệp chính là Phương Thiếu Khuê. Chính vì chàng mà nàng đã ôm hận nhảy xuống Trường Giang trầm mình nhưng chàng đã không tìm thấy.

Thời gian qua, rất nhiều biến động khiến cho Tân Tiệp bị cuốn hút vào dòng trôi của cuộc đời nhưng vẫn mang lòng hối hận ngày xưa. Chàng không thể phủ nhận mình phần nào có lỗi với thiếu nữ đáng thương đó. Bây giờ gặp lại Phương Thiếu Khuê, quả thật chàng không biết phải nói gì.

- Phương muội! Gặp lại nàng ta mừng quá... Thời gian qua muội sống thế nào?

Phía sau chàng bảy tám trượng chợt nghe lao xao mấy câu Phạn ngữ. Chắc hẳn bọn hòa thượng Thiên Trúc đua nhau thoát khỏi con thuyền bị nạn.

Phương Thiếu Khuê chợt khóc nấc lên.

Tân Tiệp vô cùng bối rối, bỗng bật lên một câu :

- Mới rồi... Phương muội hành động thật thông minh!

Không ngờ chàng nghe một câu trả lời lạnh như băng :

- Tân thiếu hiệp quá khen!

Tân Tiệp chợt hiểu rằng mình đã phạm sai lầm. Nhưng chàng biết nói gì đây?

Nhắc lại chuyện xưa ư? Nhưng có gì đáng nhắc lại đâu? Chàng biết lúc đó Phương Thiếu Khuê có tình ý với mình. Nhưng chàng mới xuất đạo, có quá nhiều việc phải làm. Đối với Phương Thiếu Khuê, việc chàng giải cứu nàng chỉ là giữa đường gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Bất cứ võ sĩ nào cũng hành động như vậy.

Công bằng mà thừa nhận, Kim Mai Linh đối với chàng cũng chẳng hơn gì Phương Thiếu Khuê. Chỉ là Mai Linh đã cứu sống chàng, vì chàng mà dâng hiến tất cả...

Vậy thì chàng đã phạm phải sai lầm gì? Không thể xác định được, nhưng trong thâm tâm, Tân Tiệp vẫn thấy rằng mình có lỗi. Bởi vì nếu chàng không can thiệp vào chuyện đó, có lẽ cuộc đời của Phương Thiếu Khuê đã khác đi...

Nhưng tại sao chàng phải tự trách mình chứ? Mới rồi Phương Thiếu Khuê đã nói rằng sẽ phục thù Kim Lỗ Ách vì tội sát phu. Nghĩa là nàng đã có chồng...

Chàng cố lấy giọng bình thản nói :

- Phương muội! Ta... có lỗi với nàng! Những ngày qua nàng sống thế nào?

Phương Thiếu Khuê đột nhiên quay ngoắt vào trong khoang, phút chốc lao ra phía mũi thuyền, trong tay ôm một người...

Tân Tiệp mường tượng lại tình cảnh năm trước nhất định nàng lại muốn trầm mình vội lao xuống trước. Nào ngờ chàng đặt chân xuống bãi cát, phải chạy thêm mấy bước mới lấy lại thăng bằng...

Rồi không do dự gì, nhằm phía Phương Thiếu Khuê đang chạy đuổi theo.

Phương Thiếu Khuê tuy công lực kém xa Tân Tiệp, lại bế người trên tay nhưng luôn thay đổi phương hướng, đường dốc lại rất hiểm trở nên Tân Tiệp không sao đuổi kịp. Phải tới ba dặm, Tân Tiệp mới thấy trước mặt là một thạch động. Phương Thiếu Khuê vừa chạy khuất vào đó. Tân Tiệp không do dự cũng lao vào thạch động.

Động khẩu bố đầy thạch trụ như trận đồ, phải cố luồn lách mời tìm được lối đi, nhưng phút chốc đã không biết đường nào dẫn vào thạch động, đường nào trở ra miệng hang nữa! Càng đi vào càng mở ra nhiều ngách như thiên la địa võng.

Còn may là Tân Tiệp nghe tiếng bước chân nên theo hướng đó là vào sâu bên trong. Qua mấy khúc ngoặt, Tân Tiệp càng nghe rõ tiếng bước chân nên gia tăng cước lực bám sát. Không lâu sau hiện ra một gian thạch thất, bên trong có đủ giường nằm và bàn ghế nhưng tất cả đều làm bằng đá.

Phương Thiếu Khuê vừa đặt nguoì trên tay xuống chiếc giường đá,chợt nghe sau lưng có tiếng động liền quay lại.

Tân Tiệp dừng trước cửa thạch thất đưa mắt quan sát.

Phương Thiếu Khuê trông thấy chàng, cất giọng lạnh lùng :

- Tân đại hiệp theo tới đây làm gì?

Tân Tiệp cười khổ nói :

- Phương muội! Đừng đối với ta như vậy! Ta biết mình có chỗ không phải với muội, nhưng chẳng lẽ không thể tha thứ cho ta?

Phương Thiếu Khuê không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn đầy oán hận, trách móc.

Tân Tiệp thở dài, cất tiếng phá tan cảnh thức nặng nề :

- Phương muội, người nào vậy? Xem ra vị đó thương thế không nhẹ, để ta xem có thể giúp được gì.

Rồi không chờ Phương Thiếu Khuê phản ứng, bước đến người vừa được nàng mang tới đặt lên giường đá, đầu tóc rũ rượi không thấy rõ mặt.

Phương Thiếu Khuê trấn tĩnh lại, đứng ngăn trước mặt Tân Tiệp nói :

- Không dám phiền đến Tân đại hiệp! Người đó là ai, thiếu hiệp chẳng nên biết làm gì. Xin hãy mau rời khỏi đây cho!

Thái độ ghẻ lạnh xa lánh của Phương Thiếu Khuê làm Tân Tiệp thấy lòng xót xa vô hận. Chàng tự nghĩ lại, mình chưa từng thề ước hứa hẹn gì với Phương Thiếu Khuê, cũng chưa từng tỏ thái độ săn sóc quyến rũ, chỉ là lòng thương xót trước cảnh ngộ mà một thiếu nữ bị khi phụ thân cố tâm cứu nàng mà thôi... Cho dù đôi lúc trỗi lên chút tình luyến ái thì chàng cũng giữ chặt lại trong lòng. Bởi bấy giờ chàng còn khát khao phục thù rửa hận. Tuy vậy chàng không phủ nhận là thiếu nữ đã có tình ý với mình... Chẳng lẽ đó là điều đáng trách? Tân Tiệp chua chát nói :

- Phương muội quả tình... Ài!

Chàng không biết nói gì hơn, quay lưng bước ra cửa.

Đột nhiên Phương Thiếu Khuê chạy bổ đến kêu lên :

- Tiệp ca! Làm sao thiếp lại gặp chàng làm gì chứ?

Rồi gục đầu vào ngực Tân Tiệp...

Chàng không biết nói sao, chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt đâm của thiếu nữ như đối người em gái.

- Phương muội! Ta thật có lỗi với muội... Từ ngày đó lòng ta đã khắc khoải không yên, sợ rằng...

Chàng ngừng một lúc, rồi nói tiếp :

- Thôi đừng nhắc lại chuyện ngày xưa nữa. Muội bây giờ thế nào? Đã lấy chồng rồi ư?

Rồi đưa mắt nhìn nam nhân nằm bất động trên giường đá.

Phương Thiếu Khuê rời khỏi vai chàng ngẩng lên cười, khuôn mặt đẫm lệ.

Tân Tiệp buột miệng hỏi :

- Ai thế?

Chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, rồi chàng nghĩ lại mình không nên hỏi thì hơn.

Vì tin chắc mình không thể biết được người đó.

Không ngờ mặt Phương Thiếu Khuê trở nên u oán, nói :

- Người đó đại ca không lạ gì...

Tân Tiệp nhíu mày hỏi :

- Ai vậy?

Phương Thiếu Khuê đáp gọn hai tiếng :

- Kim Kỳ!

Tân Tiệp lùi lại một bước, trố mắt kêu lên :

- Phương muội nói gì? Thiên Ma Kim Kỳ ư?

Phương Thiếu Khuê gật đầu.

Tân Tiệp liền lao đến bên giường.

Phương Thiếu Khuê nghĩ rằng tất là Tân Tiệp nhớ lại cừu hận trước đây Kim Kỳ dùng chưởng độc đánh mình suýt bỏ mạng, hớt hãi cầm lấy tay chàng kêu lên :

- Tiệp ca! Chàng không được... Muội không để chàng giết hắn đâu!

Tân Tiệp dùng tay áo phất nhẹ làm bay ngược món tóc bù xù của người đó để lộ ra bộ mặt gớm ghiếc với hai vết đao sâu hoắm hình chữ thập cắt đứt gần hết sống mũi, hằn lên màu đỏ tím nhìn rất đáng sợ. Chính là Thiên Ma Kim Kỳ.

Tân Tiệp nhớ lại lần hắn omô lấy Ngô Lăng Phong nhảy xuống vực sâu nghìn dặm như một tên ác quỷ, đến bây giờ chàng vẫn thấy run.

Chàng trấn tĩnh lại, thở dài rồi đưa tay thăm mạch tượng của Kim Kỳ. Mạch tuy yếu nhưng vẫn đều đặn, không có hiện tượng trúng độc. Tim phế cũng không ảnh hưởng nhiều. Chàng lắc đầu nói :

- Không có gì nghiêm trọng. Thương thế nhẹ thôi, chỉ cần nghỉ vài canh giờ là có thể tỉnh lại.

Nói xong quay lại nhìn vẻ quan hoài của Phương Thiếu Khuê, ngạc nhiên vì sao hai người này lại kết hợp với nhau được?

Phương Thiếu Khuê cũng nhận ra ánh mắt dò hỏi của Tân Tiệp, đỏ mặt nói :

- Đại ca không ngờ muội lấy hắn chứ gì?

Rồi chỉ vào mép giường ra hiệu cho Tân Tiệp ngồi xuống cạnh mình.

Tân Tiệp ngỡ ngàng nghe theo.

Phương Thiếu Khuê không cười nữa, nhìn ra ngoài cửa động với ánh mắt xa xăm, hồi lâu mới cất tiếng :

- Hôm đó muội tuyệt vọng đâm đầu xuống Trường Giang, chọn một nơi vắng vẻ ở hạ lưu nhảy xuống...

Hồi ức sống lại làm cho Tân Tiệp vô cùng hối hận, mặt tái nhợt đi, môi run run định nói gì, nhưng Phương Thiếu Khuê đã lại cất lời kể tiếp :

- Nhưng sóng lớn như thế, muội mới uống vài ngụm nước thì bị sóng đánh vào bờ, chỉ lờ mờ cảm thấy người giập giờn rồi hình như có bàn tay ai níu lấy mình, sau đó ngất đi... Sau khi tỉnh lại, muội thấy mình đang ở trên một chiếc thuyền, chỉ có một thiếu phụ và một hài tử chừng mười tuổi... Thiếu phụ thấy muội tỉnh lại dịu dàng hỏi: “Cô nương cảm thấy đỡ chưa?” Tự nhiên muội thấy nước mắt ứa ra. Thiếu phụ nói: “Cô nương chớ sầu thương quá... Chắc rằng vừa gặp phải một bất hạnh gì đó, tới bảy tám phần là bị người tình phụ chứ gì? Cô nương, hạng đàn ông bạc bẽo như thế không đáng làm nhi nữ chúng ta trả giá bằng sinh mạng mình. Thư thư đây đã từng như vậy. Phải sống và cứng rắn hơn...” Những lời đó của thiếu phụ đã động viên muội rất nhiều. Quả tình lúc đó muội chỉ hận mình thôi, bởi vì thấy rằng đại ca không có lỗi... Chẳng qua chỉ vì muội đa tình.

Tới đó, nàng dừng lại như hổ thẹn vì mình bộc bạch hết tâm sự của mình...

Tân Tiệp hỏi :

- Sau đó thiếu phụ kia đưa muội tới đâu?

Phương Thiếu Khuê đáp :

- Sau đó muội mới biết địa phương đó gọi là Dương La, cách Vũ Hán hơn trăm dặm. Thiếu phụ đó đối với muội rất tốt, nói rằng từng có chồng nhưng hắn đã bội bạc bỏ đi, để lại một hài tử. Thiếu phụ chẳng bao giờ gần gũi nam nhân nữa, cuộc sống gia đình cũng đầy đủ, gia cảnh khang trang ở chân núi cách xa làng mạc... Muội bấy giờ đã nguội lòng, thấy phong cảnh ở đó rất thích hợp...

Tân Tiệp sốt ruột hỏi :

- Rồi sau đó chuyện muội với Kim Kỳ thế nào?

Phương Thiếu Khuê thở dài nói :

- Nhưng số phận con người chẳng đơn giản như ta định trước. Muội đã sống trong gia trang của thiếu phụ được ba tháng, một hôm vào cuối tiết xuân, đột nhiên Kim Kỳ xuất hiện...

Tân Tiệp trở nên khẩn trương chăm chú lắng nghe.

Phương Thiếu Khuê kể tiếp :

- Hôm ấy mẫu tử chủ nhà có việc đi xa, muội đang học thêu lên một mảnh vải thì chợt nghe có tiếng gõ cửa, liền hỏi: “Ai đấy?” Rồi có tiếng trả lời: “Phương muội, mở cửa ra!” Nhận ra giọng nói, muội như chợt đứng tim, chính là kẻ đã gieo bao nhiêu tai họa lên cuộc đời muội. Muội lén tới đầu giường lấy một chiếc chủy đao ngầm giắt vào người rồi bước ra mở cửa. Hắn gầy sọp đi, da tái mét, thoạt đầu muội không nhận ra ngay được. Lúc ấy Kim Kỳ run giọng nói: “Phương muội! Phương muội... làm ta phải chịu khổ sở thế này...” Rồi hai tay y bíu chặt lấy cánh cửa như sắp ngã. Muội lạnh lùng đáp: “Kim Kỳ! Ngươi cút đi! Đi đâu thật xa cho khuất mắt! Ta vĩnh viễn không bao giờ muốn trông thấy ngươi nữa! Không muốn gặp cả hai ngươi...” Không biết sao nỗi lòng muội tưởng như đã bình thản lại, đột nhiên lúc đó lại kích động đến thế. Kim Kỳ giương mắt nhìn muội, bộ mặt khá tuấn tú lộ vẻ buồn rầu và đau khổ. Chưa bao giờ muội thấy hắn có biểu hiện như vậy. Cuối cùng hắn nói rất khẽ: “Phương muội! Người đắc tội với muội là hắn chứ không phải ta. Trong rừng hôm đó chính muội cũng thừa nhận chính vì hắn muội mới bỏ chạy. Vì sao lại trút giận lên đầu ta chứ? Ta tưởng muội đã chết, tìm gần nửa năm mới gặp được muội, bị một chưởng của hắn đến giờ vẫn chưa hồi phục... Chúng ta đều là nạn nhân của hắn... Nhưng trời xanh đã đoái thương cho ta tìm được muội... Ta yêu muội biết bao, sao muội nỡ để ta thương tâm như thế?” Bấy giờ muội vẫn... muội vẫn không thay đổi gì với huynh, nghe hắn nói vậy càng tức, gào lên: “Ta hận! Ta hận... cả hai ngươi!” Đột nhiên vẻ mặt hắn xanh xám lại, người run lẩy bẩy. Muội hoảng sợ hỏi: “Kim Kỳ... ngươi sao thế?” Mặt hắn càng tái mét, tay chợt ôm lấy ngực loạng choạng rồi không gượng được ngã xuống ngay trước mặt muội.

Tân Tiệp nghĩ thầm :

- “Một chưởng của ta nguyên không quá nặng. Chẳng qua vì hôm đó hắn bị Đường Bân đuổi, sau này hắn không chịu rị thương mà bôn tẩu khắp nơi để tìm Phương Thiếu Khuê mới trở nên nghiêm trọng như thế... Xem ra hắn đối với Phương muội quả là thâm tình!”

Tuy nghĩ vậy nhưng chàng không nói ra.

Phương Thiếu Khuê kể tiếp :

- Kim Kỳ vẻ mặt vô cùng đau đớn, duỗi tay một cách bất lực về phía muội noi: “Phương muội... nội thương của ta lại phát rồi...” Muội chợt mềm lòng. Tuy biết rằng đó là con người tàn ác, phóng đãng nhưng đối với muội vẫn thực tâm, nên thương hại dìu hắn vào giường. Qua mấy ngày trị liệu, nội thương hắn đỡ dần.

Một hôm hắn dậy được, ngồi trước mặt muội cất giọng thành khẩn nói: “Phương muội, ta biết muội hận ta, căm ghét ta... Thế nhưng ta sẽ vì muội mà cải đổi tâm tính, không phóng đãng như trước, quyết diệt ác căn... Giá Phương muội biết được ta yêu Phương muội đến thế nào...” Muội chợt thấy mủi lòng. Đương nhiên chỉ do lòng thương hại mà ác cảm trước đây giảm bớt nhiều. Dù sao muội vẫn không chấp nhận một người như hắn, chẳng thà phải ở vậy suốt đời. Thật tình muội đã quyết không gần gũi bất cứ một nam nhân nào nữa... Kim Kỳ lại rầu rĩ nói: “Thôi được, ta không ép buộc muội nữa. Nhưng xin cho biết vì sao muội lại căm ghét ta đến mức độ đó chứ? Chẳng lẽ chỉ vì tên tiểu tử họ Tân đó thôi sao?” Muội bỗng nhớ lại cảnh tượng lần đầu hắn từ đâu dẫn xác đến nhà muội, ép cha mẹ nuôi bắt gả muội cho hắn, cuối cùng giết họ đi... Nghĩ tới đó không nhịn được quát lên: “Ngươi... ngươi là loại ác ma! Ngay cả cha mẹ mình ngươi cũng giết, có ai còn dám gần ngươi nữa?” Kim Kỳ lộ vẻ hổ thẹn đáp: “Phương muội! Quả thật ta hành hung tác ác rất nhiều, đã làm không biết bao nhiêu chuyện xấu xa tàn bạo. Nhưng hôm đó ta giết không phải nghĩa mẫu của nàng đâu. Chính họ đã chấp nhận cho ta làm như thế. Đó chỉ là hai kẻ đạo tặc thôi... Rồi muội sẽ được gặp họ. Nhưng thú thật rằng chỉ vì ta quá yêu muội cho nên hành động như vậy, mặc dù chẳng quang minh gì... Dù sao đó cũng là tội ác...”

Tân Tiệp chợt hỏi :

- Đúng vậy sao? Sau này Phương muội có gặp lệnh nghĩa phụ nghĩa mẫu không?

Phương Thiếu Khuê gật đầu :

- Có! Chỉ sau này... khi muội đã thành thân với hắn... Chắc rằng vì lúc đó muội quá sợ mà trông nhầm... tời lại tối...

Tân Tiệp sốt ruột hỏi :

- Muội... thành thân với hắn thế nào?

- Muội lúc đó vẫn chưa tin, càng tức giận nói: “Ngươi... ngươi chỉ là hạng nghịch tử. Ngay cả cha mẹ mình cũng giết... Ta không tin!” Kim Kỳ kiên nhẫn hỏi : “Ta phải làm gì để muội tin đây?” Không hiểu sao lúc đó muội bỗng nói: “Người nói rằng yêu ta... vì ta mà nguyện hy sinh tất cả, vậy hãy dùng đao mà hủy mặt đi, ta sẽ lấy ngươi!”

Phương Thiếu Khuê lặng đi, cúi thấp đầu xuống, chợt thấy một dòng lệ ứa ra. Hồi lâu ngước lên kể tiếp :

- Mặt Kim kỳ tái mét đi, hồi lâu mới đứng lên nói: “Thôi được! Vì những tội ác mà ta đã phạm phải, cả vì lỗi lầm đối với muội, ta chấp nhận làm việc đó để thề rằng từ sau này ta sẽ không tàn bạo như trước nữa và ta không hề giết nghĩa phụ nghĩa mẫu của muội...” Nói xong chộp lấy con dao để ở đầu giường vạch luôn hai đường hình chữ thập vào mặt sâu hoắm... Muội không ngờ chỉ một câu nói vô tâm mà xảy ra hoàn cảnh bi thảm như vậy, nhất thời đứng ngẩn ra. Kim Kỳ rú lên: “Phương muội!”

Tân Tiệp nghĩ thầm :

- “Kẻ ác ma như hắn trừng trị như thế cũng đáng lắm.

Nhưng bù lại hắn đã được Phương Thiếu Khuê, vậy là cái giá trả cho hành động ngông cuồng đó không đắt chút nào... Phương muội! Vì nàng mà trên giang hồ bớt đi một kẻ ác ma khủng khiếp, tuy nàng chịu một số thiệt thòi nhưng nàng có biết hành động dũng cảm của mình đã cứu sống bao nhiêu người vô tội không?”

Chợt chàng nhìn Phương Thiếu Khuê với cái nhìn cảm động và khâm phục.

Phương Thiếu Khuê bắt gặp cái nhìn đó, chừng hiểu ý chàng, đỏ mặt nói :

- Lúc đó muội vô cùng kinh hoảng, hối hận với hành vi của mình rồi không biết nghĩ gì nữa, đầu óc mụ mẫm đi, bỏ mặc Kim Kỳ đầy máu me ở đó bỏ chạy ra khỏi nhà như như đã phát cuồng, từ đó không dám quay về nhà của thiếu phụ kia nữa...

Nàng lại cúi xuống đưa tay áo lau mắt, khóc rấm rứt. Lúc sau lại tiếp :

- Muội bắt đầu lưu lãng giang hồ...

Mới được nửa câu, nàng lại nấc lên, không kể tiếp được nữa.

Tân Tiệp vô cùng xót thương thiếu nữ bất hạnh này, đặt tay lên vai nàng dịu dàng nói :

- Phương muội! Việc đã thế... xin đừng đau buồn nữa... Nếu Kim Kỳ giữ lời hứa của mình, xứng đáng với muội thì đó là điều đáng mừng... ta tin rằng hai người sẽ hạnh phúc...

Phương Thiếu Khuê chợt ngước mắt lên nhìn chàng đầy trách móc, nói :

- Muội cũng hy vọng như thế...

Tân Tiệp hỏi :

- Nhưng sau này...

Phương Thiếu Khuê đỏ mặt lên, kể tiếp :

- Lẽ ra muội không nên nói thì hơn, nhưng số phận nó thế. Hơn nữa chuyện cũng đã qua. Bây giờ muội thấy lòng dịu lại đôi chút và Kim Kỳ cũng không đến nổi đáng sợ, đáng ghét như trước đây muội vẫn nghĩ...

Nàng dừng một lúc, thở dài kể tiếp :

- Thực ra lúc ấy muội chỉ nghĩ đến huynh thôi. Nghe tin Thất Diệu Thần Quân tới Thái Sơn tham gia kiếm hội, muội đoán rằng Thất Diệu Thần Quân chính là huynh vì đã có lần huynh đã làm giả như thế để cứu muội khỏi thuyền bọn hải tặc... Muội không thể tự chủ được nên muội đã đến Sơn Đông... Nhưng khi tới Thái Sơn thì mọi người đã giải tán rồi. Trong lúc thơ thẩn thì đột nhiên phát hiện thấy Kim Kỳ bị trọng thương nằm bất tỉnh dưới một bụi cây, hai vết sẹo hằn rõ trên mặt không sao lẫn được... Muội sứ đứng nhìn hắn hồi lâu, lòng đầy hối hận vì làm hắn nên nông nổi này... Đột nhiên Kim Kỳ mở mắt và nhận ra muội, hai tay run rẩy vươn tới thì thào nói: “Phương muội! hãy tha thứ cho ta! Xin đừng bỏ ta...” Thế là muội không sao cầm lòng, từ lòng hối hận và thương hại mà quan tâm săn sóc chữa chạy cho hắn... Chờ Kim Kỳ bình phục dần, hai người đưa nhau tới nơi thâm sơn cùng cốc này tránh xa nhân quyền, nguyện sống bên nhau cô độc với người đời...

Tân Tiệp nghe xong chuyện, vừa cảm động vừa thương xót, nghĩ thầm :

- “Phương muội! Nàng không có lỗi lầm gì, tại sao phải khổ vậy chứ? Nếu sau này Kim Kỳ biết hối cải, hắn cũng đáng được sống xứng đáng giữa mọi người. Nếu vậy thì vết sẹo trên mặt là đáng vinh chứ đâu đáng nhục... sau này nhất định ta sẽ tìm đến đây khuyên nhủ họ...”

Chàng chợt hỏi sang chuyện khác :

- Vì sao nàng lại bị Hàng Hà Tam Phật truy đuổi?

Phương Thiếu Khuê đỏ mặt chỉ Kim Kỳ nói :

- Mọi việc đều do y mà ra cả! Chỉ muốn đi ra ngoài dạo chơi mấy ngày vì phải ở trong thạch động quá lâu... Ai biết gặp phải bọn quỷ đó... cái tên đồ đệ thú vật đáng nguyền rủa kia...

Tân Tiệp gật đầu :

- Chính thế. Hắn là đồ đệ được cưng chiều nhất của Hằng Hà tam Phật, chẳng phải hạng tốt lành gì, từ Thiên Trúc tới đây gây sự nhưng bị huynh đánh phải trở về...

Phương Thiếu Khuê tức giận nói :

- Chúng đã đánh Kim kỳ, rồi định... định bắt muội đi...

Tân Tiệp gật đầu, nói giọng cảm thông :

- Chuyện sau này thì ta biết rồi...

Chợt nghe tiếng Kim Kỳ rên rỉ :

- Phương muội! Phương muội! Nước... nước...

Tân Tiệp cười nói vui :

- Phương muội! Đức lang quân của nàng tỉnh rồi! Bây giờ chẳng những tên kim Lỗ Ách ngoài thuyền kia đối với muội không ai có thể sánh được hắn đâu, đúng chứ?

Phương Thiếu Khuê cười ngượng nghịu rồi đến bên Kim Kỳ, nói :

- Tên cao lớn chỉ đánh một chưởng mà phải nằm liệt đi cả nửa ngày thế này đây...

Tân Tiệp cũng rất phẫn nộ, hừ một tiếng nói :

- Đó là lão đại Bá Lạp Các đấy... Không ngờ Hằng Hà tam Phật là hạng tiểu nhân đến thế...

Phương Thiếu Khuê chợt hỏi :

- Tiệp ca ca, muội quên mất, vị Kim thư thư thế nào rồi?

Tân Tiệp thấy Phương Thiếu Khuê đã không còn ghen tức với Kim Mai Linh nữa, lòng thấy có đôi chút an ủi. Chàng thở dài đáp :

- Cũng ngay tối hôm đó, ta bị một người bắt ra Đông Hải, từ đó bặt tin tức, không biết cô ấy đang ở đâu...

Phương Thiếu Khuê ái ngại nhìn chàng, rồi chợt hỏi :

- Huynh sẽ tiếp tục tìm cô ấy chứ?

Tân Tiệp gật đầu.

Phương Thiếu Khuê trầm ngâm nói :

- Không ngờ Kim thư thư cũng khổ như thế... cầu mong cho hai người được hạnh phúc!

Tân Tiệp cảm kích nhìn nàng, vừa định nói gì nhưng bỗng lắng tai hướng ra cửa động nói khẽ :

- Phương muội! Có tiếng bước chân, tất là Hằng Hà tam Phật đang tới!

Công lực của Phương Thiếu Khuê kém xa Tân Tiệp nên không nghe được gì.

Tuy vậy nàng hiểu khí hậu ở đây, gật đầu nói :

- Bây giờ sương mờ đã nhạt dần, chắc chúng theo dấu vết mà tìm đến được.

Hai người đi ra cửa động. Tân Tiệp hỏi :

- Ta cảm thấy động khẩu ở đây rất khó phát hiện mà?

Phương Thiếu Khuê lắc đầu :

- Khi mới tìm đến đây, động khẩu rất kín đáo. Nhưng vì ở lâu nên đã để lại dấu vết...

Tân Tiệp suy nghĩ một lúc, biết rằng nếu mang teo cả Kim Kỳ đang bị thương chạy trốn thì không thể thoát được Hằng Hà tam Phật, hơn nữa không thể tỏ ra hèn hạ như thế. Chàng liền quay sang Phương Thiếu Khuê :

- Phương muội, chúng ta nên sửa soạn lại thạch động một chút. Đừng để bọn ngoại tộc đó chê cười người Trung Nguyên chúng ta.

Phương Thiếu Khuê tuy không biết Tân Tiệp có ý định gì nhưng vẫn theo chàng.

Đúng như Phương Thiếu Khuê nói, lúc này bên ngoài may mù đã tan đi nhiều, có thể nhìn thấy những đỉnh núi nhấp nhô vô cùng ngoạn mục suốt cả dãy bờ biển.

Tân Tiệp hướng dẫn cho Phương Thiếu Khuê bố trí lại những khối đá vốn đã rất phức tạp ở cửa thạch động.

Quả là một mê trận của thiên nhiên, lúc đầu nếu không có Phương Thiếu Khuê dẫn đường, chỉ sợ chàng đi cả canh giờ vẫn không vào được bên trong và lạc sang một ngách động khác là chuyện bình thường.

Chợt từ bên ngoài có bốn nhân ảnh đang lò dò tiến lại. Chính là Hằng Hà tam Phật và Kim Lỗ Ách!