Mãi Mãi Bên Em

Chương 3




Editor + Beta-er: Mễ Trùng Đại Nhân

Thì ra... là khách thuê nhà sao?

Tim Linda hơi mất thăng bằng nhảy lên một cái, nam nhân đột nhiên xuất hiện này tướng mạo phi thường xuất chúng, thoạt nhìn cũng rất ôn hòa, nhưng không biết vì sao, trong tiềm thức của cô đối với người này rất phòng bị, bởi vậy, cô lạnh lùng trả lời: "Chủ nhà tiên sinh sống ở lầu một, cửa cầu thang có bảng ghi chú rõ ràng, cậu không cần thiết phải lên đến lầu ba, tầng này chỉ có khách thuê mà thôi.".

Nam tử tóc vàng nghe vậy, hơi kinh ngạc nhướng mày, sau đó nở một nụ cười sáng lạn mang theo chút ý tứ xin lỗi: "Nga... Thật sự thật xin lỗi, vị phu nhân này, tôi không phải cố ý quấy rầy ngài đêm khuya nghỉ ngơi, thật sự là vừa rồi tôi đã ở dưới lầu đi một vòng, nhưng mà những gian phòng ở tầng khác đều tắt đèn, chỉ có nơi này của ngài là sáng đèn, tôi có chút sốt ruột, liền mạo muội đến hỏi thăm, thật là xin lỗi, đã quấy rầy ngài.".

Giọng nói y thực tinh thuần, mang theo tinh thần phấn chấn chỉ người trẻ tuổi mới có, hơn nữa một đầu tóc vàng óng kia, không khỏi làm cho Linda liên tưởng đến mái tóc dài màu vàng nhạt của Joyley, sự đề phòng trong lòng cô không tự chủ mà giảm bớt, trả lời: "Không sao, chủ nhà tiên sinh bình thường đi nghỉ ngơi tương đối sớm, bây giờ chắc là đã ngủ rồi, nếu như cậu muốn vào ở gấp thì gõ cửa gian phòng đơn ở phía đông lầu một, hắn chính là sống ở nơi đó.".

"Tốt, rất cảm ơn ngài." Nam tử tóc vàng nói xong, thập phần thân sĩ khom người chào Linda, "Vậy tôi đi xuống trước, thực xin lỗi vừa nãy đã doạ đến ngài, ngài cũng mau đi nghỉ sớm đi —— A, thực đáng chết, tôi còn chưa báo danh tính, xin chào, tôi là Eugene, sau này hẳn sẽ ở nơi này một đoạn thời gian.".

Linda gật đầu: "Chào cậu, tên của tôi là Linda.".

"Rất hân hạnh được biết ngài, Linda phu nhân." Eugene lần nữa khom người chào Linda, sau đó cầm lấy chiếc ô lớn màu đen trong góc, xoay người đi xuống lầu.

Mãi đến sau khi y rời đi, Linda mới bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó —— Khoan đã! Che ô màu đen? Khi nãy không phải Joyley chạy tới nói với cô, gặp được một người xa lạ chưa từng thấy qua bao giờ cũng cầm ô dù màu đen sao? Hơn nữa dáng vẻ bề ngoài của y so với Joyley miêu tả thực sự rất giống...

Chẳng lẽ y chính là nam nhân mà Joyley đã nhìn thấy trong hẻm nhỏ? Kỳ quái, làm sao có thể trùng hợp như vậy, lúc chạng vạng Joyley mới thấy qua y một lần, bây giờ y liền chạy tới, muốn sống cùng một khu nhà với Joyley?

Chuyện này cũng không thể trách Linda đa nghi, cô vốn không phải là một người thích nghi thần nghi quỷ, nhưng mà dù sao thân thể Joyley đặc biệt như vậy, sống đã vài thập niên, cũng không phải là không xuất hiện người đối với cô ôm ý đồ bất lương, bất quá bởi vì Linda ngăn trở, những người đó cuối cùng tất cả đều là bất lực trở về.

Tuy rằng nam nhân vừa rồi biểu hiện rất thân sĩ, nhưng dù sao cũng là một người xa lạ đột nhiên xuất hiện trong trấn, hơn nữa thị trấn bọn họ nằm ở một nơi vị trí xa xôi kinh tế lạc hậu, rất ít có ngoại nhân ghé thăm, vì thế Linda không thể không phòng bị y.

Cô nghĩ, nếu người nam nhân này có ý đồ với Joyley, vậy cô tuyệt đối sẽ không để cho y đạt được mục đích!

Linda một bên suy tính, một bên vừa thò dj3n@d4n-l3*quy^d0n!Edit:M3%Trung~d4i$nhan đầu qua cửa sổ trên hành lang nhìn xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy nam tử tên là Eugene kia đang đứng ở lầu một cùng chủ nhà tiên sinh nói gì đó.

Bốn bề yên tĩnh, bởi vậy cô có thể nghe rõ ràng nội dung cuộc đối thoại của họ:

Eugene: "Xin lỗi, muộn như vậy còn quấy rầy ngài, tôi là từ nơi khác đến, muốn ở lại thôn trấn này một thời gian, không biết nơi này của ngài còn phòng trống không?".

Chủ nhà tiên sinh ngáp một cái: "Lầu hai có, bất quá chỉ còn phòng xép dành cho một người, gia cụ đầy đủ, có cung ứng nước nóng, tuy nhiên không có Internet, một tháng hai ngàn đồng tệ, cậu có thuê không?".

"Phòng xép một người sao? Ngô... Hình như có hơi nhỏ, tôi muốn thuê một nơi lớn một chút, không biết ngài còn gian phòng nào lớn hơn nữa không? Tôi có thể đưa thêm tiền.".

Gian phòng lớn hơn có nghĩa là càng nhiều tiền thuê, chủ nhà tiên sinh đương nhiên sẽ không không suy xét, nhưng mà hắn rất nhanh nhíu mày: "Lầu ba có rất nhiều phòng lớn còn trống, nhưng mà...".

Nhưng mà đó là nơi ở của Joyley và Linda a! Cho đến nay, vì bảo vệ Joyley, từ trước đến giờ lầu ba vẫn không cho khách thuê nào khác ở. Tuy rằng chủ nhà rất muốn kiếm tiền, nhưng mấy năm nay Joyley khờ dại thiện lương giúp hắn rất nhiều việc, hắn không thể thấy có tiền liền không thèm bận tâm đến cô, bởi vậy khoát tay: "Không nên không nên, chỉ có lầu hai có một gian phòng, cậu muốn thuê thì thuê, không thuê thì đi lữ quán ở trung tâm thôn trấn nghỉ một đêm đi.".

Eugene tuy có chút chần chờ, nhưng sau khi suy tính một phen vẫn gật đầu: "Được rồi, vậy tôi thuê gian phòng ở lầu hai.".

"Thuê bao lâu?".

Eugene suy tư chốc lát, nở một nụ cười sáng lạn với chủ nhà: "Trước tiên thuê một tháng đi.".

Linda nghe xong đoạn đối thoại của bọn họ, tựa hồ cũng không phát hiện ra có chỗ nào không đúng, có lẽ, nam nhân này chỉ đến trấn nhỏ này để du lịch thôi? Cô đã từng thấy qua những lữ khách như vậy. Nếu quả thực đúng như vậy, cô không có gì phải lo lắng.

Bất quá vì để phòng ngừa vạn nhất, vài ngày sau cô tốt nhất vẫn nên tìm cơ hội thăm dò y một chút.

***

Buổi trưa ngày hôm sau, Clare, cháu gái của Linda, mang theo chồng trở về ăn cơm trưa.

Vừa vặn lúc chủ nhà ngồi trước cửa phòng ở lầu một giặt quần áo, Clare lễ phép chào hỏi chủ nhà tiên sinh, rồi lôi kéo chồng cô đi lên lầu, thời điểm vừa đi đến lầu hai thì bắt gặp một bóng dáng đang đi về hướng ngược lại.

Vốn cô nghĩ đó là một khách thuê khác sống ở lầu hai, trên mặt mang theo tươi cười muốn chào hỏi, nhưng mà vừa ngẩng đầu, lại kinh ngạc phát hiện, người nam nhân trước mắt này cô chưa từng thấy qua.

Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, hắn... hắn có bộ dạng thực soái a!

Clare không khỏi ngơ ngác nhìn chằm chằm vị nam tử tóc vàng trong hai giây, cho đến khi đối phương tươi cười chào hỏi cô: "Xin chào, tôi là khách thuê mới tới đây, tôi tên Eugene.".

"A! Nga nga ngài khoẻ, tôi là Clare, là cháu gái của Linda nãi nãi, còn đây là chồng của tôi.".

Nụ cười trên mặt nam tử tóc vàng lập tức càng thêm sáng lạn hơn: "Thì ra là cháu gái của Linda phu nhân, rất hân hạnh được biết hai người, hai người cầm đồ có vẻ rất nặng, có cần tôi hỗ trợ không?".

Clare bị nụ cười của y chiếu sáng đến đỏ mặt, đang muốn đáp lại, nhưng tiếp theo lại bị chồng đen mặt đem Clare lôi đi, nói thì thầm: "Không cần! Cảm ơn! Vợ, đi mau, bà nội đã đợi đến phát hoả rồi!".

Clare chỉ có thể bất đắc dĩ bị chồng túm lên lầu ba, Eugene nhìn hai người bước nhanh rời đi, tựa hồ cũng không để ý, chỉ mỉm cười, tiếp tục đi xuống lầu dưới.

Clare và chồng cô cùng nhau bước vào cửa nhà, sau khi chào hỏi bà nội, cô không đợi được cất hành lý của mình đi, đã vội vàng muốn đến cách vách tìm người: "Joyley đâu Joyley đâu? Cô ấy có ở nhà không?".

Linda bất đắc dĩ trừng mắt liếc cháu gái một cái, ý đồ đem cô giữ lại: "Đương nhiên là có, bây giờ là ban ngày, cô ấy không thành thật ngốc ở nhà còn có thể đi chỗ nào? Cháu đứng lại, cầm cái gì trong tay đó? Cháu lại muốn cô ấy giúp cháu làm cái gì?".

Clare nhếch miệng cười một tiếng: "Cháu nghĩ ra được vài kiểu thủ công mới rất đẹp, Joyley lại khéo tay, cháu muốn nhờ cô ấy giúp cháu làm một chút, đến khi làm xong thì đẩy xe nhỏ đi bán kiếm được không ít tiền, cháu sẽ chia cho Joyley.".

Clare là một người nữ nhân khôn khéo, nhưng không phải cái loại khôn khéo khiến cho người ta chán ghét, chỉ là nếu có thể từ bên cạnh lợi dụng được chút gì đó, cô tuyệt đối sẽ lợi dụng triệt để, cô tuy rằng từ nhà nãi nãi dọn ra ngoài sống, nhưng cô lại chọn thuê một căn phòng ở khu khác của thôn trấn sống cùng chồng, tiền sinh hoạt mỗi tháng là dựa vào bản thân thiết kế đồ thủ công kiếm được.

Linda tỏ vẻ không đồng ý: "Joyley không cần tiền, không phải tất cả tiền kiếm được cô ấy đều cho cháu hết sao! Chuyện này xảy ra rất nhiều lần rồi, cháu thật không biết xấu hổ đến mức khiến người ta nhiều lần đem sức lao động miễn phí ra giúp mình à?".

Clare gãi gãi đầu: "Cô ấy không lấy tiền nhưng số tiền kiếm được kia một đồng cháu cũng không có xài, tất cả đều đặt ở chỗ này, để bà giúp cô ấy tiết kiệm a! Được rồi nãi nãi, vào ban ngày Joyley ngồi một mình trong phòng nhàm chán như vậy, để cho cô ấy làm chút ít đồ thủ công cũng có thể tiêu khiển một chút nha.".

Cô vừa nói xong, đã gấp gáp xách túi lớn túi nhỏ chạy ra cửa, Linda cuối cùng vẫn không thể nào đem cháu gái ngăn cản, chỉ có thể mở to mắt nhìn cô gõ cửa phòng cách vách: "Thùng thùng thùng! Joyley Joyley, cô có ngủ không?".

Trong phòng rất nhanh truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhẹ nhàng: "Clare, là cô sao?".

"Đúng nha, tôi lại nghĩ ra một số mẫu thủ công mới, cô có thể giúp tôi làm được không?".

Từ trong phòng, Joyley rất vui vẻ nói: "Được nha được nha! Cô chờ một chút, tôi đi chuẩn bị sau đó sẽ ra mở cửa cho cô.".

Vài giây sau, đằng sau cánh cửa lại truyền ra những tiếng bước chân nhỏ vụn, Joyley ở bên trong thật cẩn thận mở của ra, Clare chắn tại chỗ khe cửa tận lực che khuất ánh nắng, sau đó nhanh chóng lắc mình đi vào.

Trong phòng nhỏ của Joyley chỉ có một ngọn đèn ảm đạm, vì ngăn cản ánh nắng, giờ này khắc này, cả người cô bọc một lớp chăn nhung thiên nga thật dày, trên đầu mang một cái mũ che nắng rất lớn, chờ sau khi Clare đóng chặt cửa, cô (Joyley) lập tức giống như một con sóc nhỏ nhào lên ôm lấy cô (Clare): "Clare! Đã lâu không gặp, tôi rất nhớ cô!".

Clare ôm Joyley mập mạp, thở dốc nói: "Tôi cũng nhớ cô. Hô... cô trước tiên đem chăn cởi ra, thực nặng, tôi đỡ không nổi cô!".

"Nga nga!" Joyley vội vàng buông cô ra, đem chăn trói buộc trên người ném xuống giường nhỏ, mắt to sáng ngời trong suốt nhìn Clare, "Bản vẽ ở đâu? Mau đưa tôi nhìn xem!".

Clare cười đem cuốn tập trong túi áo đưa cho cô, ngồi xuống trên bàn tròn nhỏ ở bên giường, nói: “Tôi thấy trên trấn nhỏ có tiệm djen0d@n&le()quy#don>Edit:Me"Trungdai?nhan bán dây leo, liền mua một ít để ở trong cái túi xách này, tôi đưa bản vẽ cho cô, cô dùng dây leo bện trước một cái khuôn cho tôi nhìn thử xem, được không?".

Vừa dứt lời, Joyley đang ngồi trên đầu giường đã chiếu bản vẽ nhanh chóng bện ra một cái giỏ nhỏ hình trái tim, giơ lên trước mặt Clare, đôi mắt to màu xanh lam chớp chớp, nghiêng đầu hỏi: "Là thế này phải không?".

Tuy rằng đã sớm nhìn được tốc độ làm thủ công nhanh như gió của Joyley, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, Clare vẫn như cũ không ngừng hâm mộ, gật gật đầu: "Ân ân, đây chính là hiệu quả mà tôi mong muốn! Joyley cô thật lợi hại, tay tôi quá vụng về, chỉ có thể vẽ rồi vẽ, căn bản không bện ra được, tôi thực hâm mộ cô nga...".

Joyley chân thành cười cười: "Không quan hệ, cô có tôi nha! Cô muốn cái gì đều có thể vẽ ra, mang đến đây tôi giúp cô làm!" Nói xong, cô chỉ dùng tốc độ có vài giây ngắn ngủi đã bện được cho Clare một cái giỏ hoàn chỉnh.

Clare nhịn không được xoa xoa đầu Joyley: "Joyley quá tuyệt vời! Cảm ơn cô! Chờ đến khi giỏ này bán được giá, tôi và cô chia mỗi người năm phần.".

Joyley lắc đầu ôm đầu gối ngồi ở bên giường, đem cằm hơi nhọn gối lên trên đầu gối: "Tôi không cần tiền đâu, cô cứ giữ đi, sau này cô và chồng còn muốn sinh con, nuôi con cần rất nhiều tiền.".

Clare có chút cảm động, lại có chút đau lòng cho cô: "Nhưng mà rồi sẽ có một ngày cô cũng kết hôn sinh con nha, chẳng lẽ cô không muốn lưu lại một ít cho mình sao?".

Nói tới đây, thần sắc Joyley lập tức có chút khổ sở: "Nhưng mà tôi đến giờ vẫn không tìm được một người đồng dạng giống như tôi...".

Nghe cô nói như vậy, ánh mắt Clare hơi loé lóe lên: "Khụ... Vì cái gì nhất định phải tìm một người giống như cô, tìm một người giống như chúng tôi được không, chỉ cần hắn không để ý thân thể tương đối đặc biệt của cô là được!" Nói đến đây, Clare bỗng nhiên nhớ tới người cô vừa mới gặp ở cửa cầu thang, hưng phấn nói, "A! Đúng, có một vị khách thuê mới chuyển tới nơi này, cô biết không? Là một nam nhân trẻ tuổi, bộ dạng hắn nhìn thực soái, từ cái nhìn đầu tiên nhìn thấy hắn là tôi đã bị hắn mê hoặc rồi! Hại cả mặt lão công tôi đều đen lại, ha ha ha! Tôi nhìn diện mạo của hắn chắc là khoảng hai mươi tuổi, hai người tuấn nam mỹ nữ, nếu hợp lại ở chung một chỗ thì thực rất xứng đôi, cô có thể cùng hắn nhận thức mà, không cần cả ngày chui rúc ở trong nhà.".

"Nhưng mà tất cả nam sinh trong trấn nhỏ đều biết tình huống xuất tôi, không có ai nguyện ý cùng tôi ở chung một chỗ." Joyley ủy khuất khịt khịt mũi.

Con mắt của Clare đảo quanh, bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu: "Gương mặt nam nhân vừa rồi nhìn rất xa lạ, ở trong trấn tôi chưa từng thấy qua, chắc chắn hắn là từ nơi khác đến, khẳng định không biết tình huống của cô! Cô trước tiên cứ gạt hắn, làm quen với hắn trước đi!".

Vốn Joyley đang cảm thấy mệt mỏi không có hứng thú gì, nhưng mà vừa nghe Clare nói như vậy, mãnh liệt ngồi thẳng người lại: "Cô nói... người cô vừa mới gặp được là một nam nhân xa lạ?".

"Đúng a! Là do tôi vừa rồi lanh mồm lanh miệng, không nói rõ với cô.".

Joyley trừng lớn hai mắt: "Có phải hắn... có mái tóc màu vàng, ánh mắt màu xanh, dáng vóc trông rất cao, đúng không?"

Clare còn chưa kịp nói xong, Joyley đã giống như con thỏ chạy ra ngoài cửa: "Ngao ngao ngao, nhất định là đại soái ca mà tôi gặp được vào tối hôm qua, tôi muốn đi ra ngoài gặp hắn!".