Mãi Mãi Bên Nhau

Chương 3




Sáng hôm sau...

5h sáng...

Tô Hải Lam thức dậy đi xuống vườn hoa, ngắm nhìn khu vườn trở về như ngày xưa mà thấy hài lòng. Tại sao lại nói là trở về như ngày xưa, bởi vì hôm qua...

Hôm qua, khi Hải Lam đã cất hành lí sang 1 bên, cô đã lập tức chạy xuống thăm khu vườn đầy những kỉ niệm ngọt ngào giữa mẹ và cô. Ngày xưa, mẹ Alisa và cô thường ở khu vườn phía sau biệt thự nói chuyện, uống trà thư giãn ngắm hoa nở. Mẹ và cô thường ngồi trên xích đu dưới gốc cây tử đằng thủ thỉ trò chuyện. Nghĩ đến đó làm lòng cô trở nên ấm áp biết bao. Tuy nhiên...

Khu vườn hoàn toàn thay đổi. Xung quanh toàn những loài hoa màu đỏ rực rỡ. Sao lại biến thành thế này?!?! Theo trí nhớ của Hải Lam, khu vuờn chỉ trồng các loại hoa màu trắng và xanh dương thôi mà. Cô nhớ như in tên và vị trí của chúng, sao bây giờ... Cô gọi:

"Bác Mục đâu rồi?"

Nghe thấy tiểu thư gọi, quản gia Mục vội ra ngoài vườn. Quản gia Mục là quản gia trưởng trong biệt thự, đã làm cho Tôn gia lâu năm. Ông đã ngoài 50 tuổi, là 1 vị quản gia vô cùng trung thành. Từ nhỏ, ngoài ba và mẹ ra thì Hải Lam cũng rất mến ông, và ông cũng rất mến cô. Quản gia Mục nhìn Hải Lam mặt đang đanh lại vì giận dữ rồi nhìn khu vườn choe choét màu đỏ, hiểu ý liền giải thích:

"Hải Lam, từ khi cháu đi du học thì Tô phu nhân và Tô nhị tiểu thư đã thay đổi hết cây kiểng trong vườn, chỉ giữ lại mỗi cây tử đằng này thôi." - Ông ko dùng kính ngữ với cô, cô cũng ko ghét điều đó.

Hải Lam sa sầm mặt mày:

"Ba cháu ko phản đối gì sao?"

Ông điềm đạm giải thích:

"Thực ra lão gia lúc đầu cũng không muốn, nhưng Tô nhị tiểu thư cứ làm nũng nên..."

Hải Lam khoát tay ra hiệu bảo ông ko cần giải thích, bấy nhiêu đó là đủ hiểu rồi. Cô chỉ ra lệnh:

"Gọi thợ làm vườn đến, cháu muốn thay đổi lại toàn bộ cây kiểng thành 2 màu xanh và trắng. Càng nhanh càng tốt. Bác Mục, chắc bác vẫn nhớ rõ tên và vị trí từng loài hoa chứ?"

Quản gia Mục trả lời hiền hậu:

"Tất nhiên là nhớ"

30ph sau...

2 chiếc xe tải đậu trước cổng biệt thự, mang theo xuống biết bao loài hoa màu xanh dương và trắng. 2 mẹ con nọ tò mò, cả ông Tô Duy Minh cũng tò mò nhưng chỉ lát sau, ông hiểu ngay rằng chính con gái ông làm chuyện này. Duy Minh lo lắng, ông quên mất nói chuyện cây vườn bị thay đổi, chắc giờ Lam nhi giận ông lắm.

Tô Duy Minh và 2 mẹ con trơ trẽn kia ra ngoài vườn. Tô Uyển Vi nhìn từng bông hoa đỏ thắm mà nhỏ rất thích bị chuyển đi, tức tối lên tiếng:

"Hải Lam tỷ, khu vườn đẹp thế này mà tỷ lại nỡ..."

Uyển Vi chưa kịp nói hết câu, Hải Lam đã bước đến trước mặt nhỏ, cho nhỏ 1 cái bạt tai. Uyển Vi bàng hoàng, rồi lại mếu máo. Kiều Uyển Phương tức giận:

"Hải lam, con quá đáng"

Tô Hải Lam trừng mắt nhìn bà, ánh mắt tràn đầy giận dữ, xung quanh người tỏa ra hàn khí khiến bà ta lập tức im miệng, lạnh sống lưng. Duy Minh đến bên cô nói:

"Lam nhi, ba xin lỗi vì không nói trước, nhưng ba ko cố ý..."

"Còn ko cố ý? Ba còn nghĩ cho mẹ nữa ko? Ba có còn biết tôn trọng con và mẹ ko?" - Hải Lam phẫn nộ, ánh mắt đầy thất vọng nhìn ông làm ông thây mình càng ngày càng có lỗi với con gái ruột của mình. Quả thật, 9 năm qua, ông đã ko quan tâm đến Hải Lam rồi.

"ba, ba xem Hải Lam tỷ bắt nạt con... Hức..."

Tô Duy Minh nghiêm giọng:

"Vi nhi, con thôi đi. Nếu muốn ba sẽ cho người đặt mấy cây hoa đỏ này ở chỗ khác"

Kiều Uyển Phương tuy cũng ấm ức trong lòng nhưng ko nói gì, bà ta biết lúc này ko nên chọc giận ông, ông bây giờ chỉ nghe theo Hải Lam thôi.

Kết thúc hồi tưởng...

Tô Hải Lam nghĩ đến chuyện hôm qua mà còn thấy tức. Cô lúc này đang ngồi bên chiếc bàn tròn màu trắng mà gia nhân chuẩn bị cho. Lâu ko về, cô muốn thưởng thức bữa sáng ở đây. nhưng... sao lại có 1 chiếc ghế trắng thứ 2?

Thắc mắc đó nhanh chóng được giải đáp. Một lát sau ông Tô Duy Minh đến bên cô, nhìn cô trìu mến. Ông muốn làm lanhf với con gái. Ông gọi thân mật:

"Lam nhi..."

Cô vẫn tỏ thái độ lạnh lùng:

"ba ra đây làm gì?"

Duy Minh ngồi xuống chiếc ghế trống, nói một cách đầy ăn năn:

"Ba muốn xin lỗi con, chuyện hôm qua..."

"ko sao, con cũng thấy mình hơi quá lời, nhưng lúc đó con thật sự rất giận" - Cô nói, mặt hơi dịu xuống

Duy Minh thở phào 1 hơi. Ông cứ lo con gái sẽ dỗi dài dài. Chẳng lâu sau, người hầu đem đến cho 2 người bữa sáng, đó là món Pudding a la mode. Món mà cả 2 người, và mẹ Alisa rất thích. Cô hài lòng nếm thử, rồi khen:

"Tay nghề của bếp trưởng Trần đúng là ko hề sa sút. Qura ko hổ danh đầu bếp do đích thân mẹ chọn"

Ông cười cười với con gái, nói:

"Lam nhi, tối mai ba sẽ tổ chức 1 bữa tiệc nừng con về, đồng thời cũng thông báo sẽ giao lại toàn bộ sản nghiệp cho con"

Hải Lam hơi nhướng mày, rồi cười mỉm:

"Vâng!"

..................

Biệt thự Lâm gia...

Lúc này Lâm hạo Phong đang ăn sáng cùng ba của mình - Lâm Hạo Nam. Đang ăn, ông Lâm Hạo Nam nói:

"Tối mai, Tô Duy Minh sẽ tổ chức tiệc mùng con gai ruột của Tô gia về nước, lúc đó ba có việc, con đi thay hộ ba nhé!"

Hạo Phong đang ăn thì dừng lại. Tối mai... anh có nghe lầm ko? Vậy là sắp gặp đước cô rồi? Ông nhìn con trai mình, hỏi:

"Con không muốn đi à?"

Hạo Phong vội vàng xua tay:

"Đâu có, con rất muốn đi ạ! Con... khá tò mò về vị tiểu thư họ Tô kia..."

Lâm Hạo Nam trầm mặc nhìn con trai mình. hạo Phong tuy ngoài mặt tỏ vẻ không có gì, nhưng trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Cô ấy sẽ lại xuất hiện. Lòng anh hiện tại nóng như lửa đốt, mong sao tối mai đến nhanh nhanh. Anh vô thức nở nụ cười nhẹ làm Hạo Nam hơi khựng người.

Tô Hải Lam, cuối cùng cũng gặp được em rồi.