Mại Nhục

Chương 45




Bảo Cầm ngơ ngác ngồi dưới đất, Triệu phò mã bị ngã đập đầu vào cửa, ánh trăng ngoài phòng rọi vào mặt gã, trắng bệch thảm hại. Bảo Cầm khẽ rên rỉ vài tiếng, cố gắng cử động người, mở to mắt, vươn tay dò xét hơi thở của Triệu phò mã.

Rồi hắn té phịch xuống nền đất, thở hắt ra – Triệu phò mã còn sống! Bảo Cầm bưng mặt, rốt cuộc không nhịn được nữa, khóc òa ra tiếng. Cực nhọc tủi hờn mấy ngày nay tích tụ lại, cố nén đắng cay tỏ ra mạnh mẽ, giờ đều hóa thành nước mắt, tuôn rơi không ngừng. Ngón tay Bảo Cầm run rẩy, không tài nào dừng lại được. Lý Duy Lý Duy, cái tên hỗn đản này, sao giờ vẫn chưa đến đón ta! Hắn mắng Lý Duy xong, lại bắt đầu chửi bới bản thân mình. Ngày trước rõ ràng còn khổ cực gấp vạn, sao giờ lại yếu đuối như vậy? Tầm mắt mông lung quét về phía Triệu phò mã vẫn đang nằm trên đất, Bảo Cầm vừa sợ vừa căm phẫn, bò đến bên, ra sức lay người gã, “Ngươi còn giả vờ chết! Lại chôm cả đồ của ta! Mau đứng dậy cho ta!”

Triệu phò mã ăn bảy, tám cái tát, rên rỉ hừ hừ, rốt cục cũng tỉnh lại. Ót gã đau muốn chết, vừa mở mắt đã trông thấy gương mặt đẫm lệ của Bảo Cầm, liền quên béng chính Bảo Cầm bóp cổ gã hôn mê bất tỉnh. Gã cố nén đau đớn, mỉm cười: “Ngươi đừng khóc…Ta không sao.” (anh này bị M zồi =))) Bảo Cầm sững sờ, nhìn cái mặt sưng y đầu heo của gã, gạt mạnh nước mắt, mở miệng mắng té tát: “Ngươi nghĩ ta khóc vì lo cho ngươi ư? Đồ khốn nạn! Đồ trộm cắp! Còn dám giả chết khiến ta sợ!” Vẻ thất vọng hiện lên trong đôi mắt Triệu phò mã, gã gắng gượng ngồi dậy, “Thì ra ngươi ghét ta đến vậy.” Bảo Cầm giận dữ cười khinh bỉ: “Ta không ghét ngươi, chẳng lẽ thích ngươi sao? Triệu Hành, trước kia ngươi đã làm gì với ta, ngươi không nhớ rõ? Hay ngươi cho rằng ta có thể độ lượng cho qua tất cả? Thôi, cứ cho là chuyện cũ không nhắc đến, mấy ngày nay ta cũng cố quên những kí ức không vui vẻ gì trước kia. Ai ngờ ngươi ngựa quen đường cũ, lần này không có thân khế để bán ta đi, liền trộm ngọc của ta đem bán!”

Triệu phò mã lắc đầu quầy quậy, giang tay định ôm Bảo Cầm: “Không phải như thế! Không phải ta tham tiền của ngươi, không phải ta muốn quay về một mình! Bảo Cầm, ngươi nghe ta nói…Mấy ngày nay ta đã nghĩ rất nhiều, ta và ngươi tuy rằng gặp nạn, nhưng vì có ngươi ở cạnh ta, cực khổ đến mấy ta cũng không cảm thấy tuyệt vọng. Bảo Cầm, ta hối hận lắm! Nếu như xưa kia để ngươi ở cạnh ta, cùng nhau vượt qua những ngày khó khăn, cố chịu đựng gian khổ để lên kinh ứng thí, thì giờ mọi chuyện đã khác!” Bảo Cầm tỏ vẻ chán ghét xích ra xa, lạnh lùng nhìn gã, “Ngươi còn nhớ rõ lời ta nói không? Thiếu gia, ngài đừng sợ, Bảo Cầm sẽ luôn bên ngài, không để ngài phải chịu vất vả. Dù lão gia phu nhân đã mất, tiền của cũng chẳng còn, thiếu gia cứ an tâm ứng thí, chỉ cần Bảo Cầm còn sống, thì có phải ăn mày dọc đường Bảo Cầm cũng sẽ đưa ngài đến kinh đô. Ngươi nắm lấy tay ta, nói ngươi chỉ có mình ta. Chúng ta ôm nhau khóc lóc một hồi, lúc đó ta thề trong lòng, dù có xảy ra chuyện gì cũng nhất quyết không bỏ ngươi! Vậy mà ngày thứ hai tỉnh lại, trời đất sụp đổ, phát hiện ra mình đang ở trong thanh lâu. Triệu Hành, bây giờ ngươi nói những lời đó còn có nghĩa gì? Ngươi ném đồ đi, nó rơi vỡ rồi, ngươi nhặt về thì nó cũng không thể lành lặn như cũ được nữa!”

Triệu phò mã chua xót nói: “Ta biết lúc đó là ta có lỗi với ngươi! Lần này tới Khúc Nam trấn, ta cũng nói rất nhiều lời hư tình giả ý. Nhưng mà Bảo Cầm, hết lần này đến lần khác ông trời cứ đùa giỡn chúng ta, khiến chúng ta lưu lạc cùng một chỗ. Ta biết khổ sở trong lòng ta chẳng bằng nổi một phần vạn nỗi thương tâm ngày ấy của ngươi, nhưng ta thật sự ân hận! Ta vốn có ý định bán ngọc, cùng ngươi trở về kinh thành, cả đời này không muốn xa ngươi nữa.” Gương mặt Bảo Cầm đầy vẻ trào phúng, “Ngươi muốn dẫn ta về kinh thành? Ngươi đã hỏi ý ta chưa? Kể cả ta theo ngươi về, hoàng thất công chúa còn ở nhà ngươi, ngươi định cho ta ở đâu?” Triệu phò mã cứng họng, Bảo Cầm cười lạnh nói: “Triệu Hành, con người năm đó của ngươi, đến giờ vẫn không hề tiến bộ! Ngươi cứ tiếp tục khổ sở, hối hận quá khứ đi, ta không lạ gì cái tính đó của ngươi.”

Đã nói đến tận nước này, nhiều lời thêm cũng vô ích. Triệu phò mã thần hồn phách lạc lặng lẽ đi ra sân. Tâm trạng háo hức tối qua của Bảo Cầm biến sạch, liền cuộn chăn bò lên giường nằm. Nói những lời đó lừa ai chứ, ngươi không ngủ ta ngủ, ngày mai còn phải dậy làm việc! Bảo Cầm cẩn thận đeo lại ngọc bội, nắm chặt trong tay, xoay người nhắm mắt, chẳng buồn để ý đến Triệu phò mã.

Ngày hôm sau khi ông chủ đến cửa hàng, Triệu phò mã đã rời đi, chỉ để lại một phong thư nói rằng gã tìm cách khác về quê. Bảo Cầm hừ khẽ, không ngoài dự liệu của hắn. Mới đầu hắn hơi lo lắng, ông chủ không còn ai tính toán sổ sách, liệu còn nhận hắn ở lại không. Chẳng ngờ ông ta chỉ than thở: “Ngươi còn một mình thì cố mà làm việc chăm chỉ. Thực ra các ngươi không phải huynh đệ đúng không? Thoạt nhìn trông hệt một đôi chủ tớ.” Bảo Cầm thầm than mình phận nô tài, rũ bỏ xiềng xích nô lệ rồi mà vẫn bị người ta tưởng là đày tớ của họ Triệu kia. Thật không muốn nhớ lại quãng thời gian làm nô tài trước đây nữa, ngẫm mà thương tâm.

Bảo Cầm ở lại cửa hàng gạo làm việc. Hắn rất chịu khó, lại biết cách ăn nói nên ông chủ hết sức hài lòng, còn khuyên hắn ở lại làm luôn. Bảo Cầm lau mồ hôi trên trán, cười nói: “Ông chủ, chuyện huynh đệ đúng là ta lừa ngài, nhưng ở quê thực sự có người đang đợi ta!” Ông chủ liếc hắn một cái, cười trêu: “Là tiểu nương tử của ngươi hả?” Bảo Cầm bật cười để lộ hai cái răng nanh nho nhỏ, “Nói vậy cũng không sai!”

Mặc dù thư đã gửi đi, nhưng vẫn chưa có hồi âm. Bảo Cầm dạo qua chợ đêm vài ngày, vẫn không thấy người bán cầm từ Khúc thành quay trở lại. Hắn thất vọng rồi lại tự cổ vũ mình, mỗi ngày trôi qua, thời điểm được đoàn tụ cùng Lý Duy lại gần thêm một ngày.

Lúc nào hắn cũng thấp thỏm lo bị truy binh đuổi tới, ban ngày ra đường không dám bỏ nón rơm xuống, sợ bị phát hiện. Nhưng từng ngày trôi qua gió êm sóng lặng, không thấy Triệu phò mã quay lại, Điệp thành thì vẫn náo nhiệt như thường. Bảo Cầm nhẹ cả lòng, chắc hôm đó phe thái tử thắng, rồi tìm được Triệu phò mã, hoàn thành nhiệm vụ mà quay về kinh đô. Dù sao đi nữa, hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật, không đáng để mọi người náo loạn truy lùng.

Tiết trời càng ngày càng nóng, sau giờ ngọ nắng chiếu gay gắt, sớm ra ve bám trên cây đã kêu inh ỏi, không khí chẳng khác mùa hè là bao. Bảo Cầm đưa gạo xong thì quay về, xe đẩy trống không nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thấy ven đường có người rao dưa hấu, nghĩ bụng về cửa hàng nhất định sẽ nịnh ông chủ ra mua một trái. Lúc đẩy xe tới giữa cầu, bỗng nghe thấy bên bờ sông có tiếng xôn xao. Bảo Cầm đứng lại nhìn, có hai đại thẩm hô cứu mạng thảm thiết trên bờ, bên dưới là một đứa bé đang giãy dụa giữa những dòng nước. Tối hôm qua trời đổ mưa, nước sông dâng cao. Bên cạnh hai đại thẩm đều là người già cả, chân tay luống cuống không biết phải làm thế nào. Bảo Cầm không hề đắn đo, quăng luôn xe sang một bên, chân đạp văng giày, nhún người nhảy từ trên cầu xuống.

Người đi đường đều túm tụm lại bên bờ, hai đại thẩm kia thấy có người tới cứu đứa nhỏ, thở phào nhẹ nhõm rồi òa khóc lớn. Bảo Cầm đang ở giữa sông, vừa mới giữ chặt được đứa nhỏ, còn chưa kéo được lên bờ đã nghe ùm một cái, có người nhảy xuống nước.

Bảo Cầm ôm lấy đứa nhỏ, nó đã uống no nước, không giãy dụa nổi nữa. Nón rơm trên đầu bị nước cuốn đi, Bảo Cầm ngước mắt lên trông thấy nghìn nghịt người đang vây quanh bờ, thầm than tình thế cấp bách hắn lao ra cứu người, đừng để kẻ xấu phát hiện ra hắn a. Đang nghĩ như vậy, phía sau bỗng vang lên tiếng nước ào ào, Bảo Cầm chưa kịp ngoảnh đầu lại, đã bị một người ôm lấy. Hắn giật mình, ra sức đẩy ra, nhưng người nọ lại lập tức kêu lên: “Bảo Cầm.”

Bảo Cầm sững sờ quay sang, thấy Lý Duy tóc ước đẫm dính trên mặt, nỗi vui mừng khôn xiết xen lẫn sợ hãi trong ánh mắt y khiến hắn như chìm sâu vào. Môi Bảo Cầm run rẩy, Lý Duy cười nói: “Đưa đứa nhỏ lên bờ trước đã.” Hai người bơi lên bờ, mẹ đứa nhỏ dập đầu đội ơn bọn họ. Có người chạy đến giúp nó nôn hết nước trong bụng ra, Lý Duy nhân cơ hội kéo Bảo Cầm ra khỏi đám người.

Cả hai lao đi như bay trên con phố Điệp thành, ánh mặt trời bị người đi đường và những ngôi nhà chia cắt thành những bóng hình mờ nhạt, tất cả đều bị bọn họ vứt lại phía sau. Tiếng ve đã im bặt từ lâu, dường như toàn bộ âm thanh đều biến mất, cả thế giới xung quanh trở nên tĩnh lặng. Vì sao phải chạy? Chạy đi đâu a? Bảo Cầm cũng không biết, nhưng lại không kìm được cong cong môi cười. Khi bọn họ dừng lại, tiếng người tranh cãi, tiếng ve kêu inh ỏi, đủ tiếng động bát nháo lại lập tức ập tới.

Lý Duy ôm lấy Bảo Cầm, hôn hắn thật sâu, tay vuốt ve gương mặt hắn, hõm vai hắn, lồng ngực hắn, giống như muốn xác nhận người trước mặt không xây xát dù chỉ một cọng lông. Bảo Cầm xấu hổ, cũng không nỡ đẩy Lý Duy ra, mãi lúc sau mới rứt lá bèo dính trên áo dán vào mặt Lý Duy, “Muốn chết hả! Còn đang trên đường!”

Xung quanh đều là tiếng xôn xao bàn tán, Lý Duy chẳng thèm để ý, cười ha hả, “Dù sao ở đây cũng không ai biết chúng ta.” Bảo Cầm nghĩ ngươi không bị nhận ra, nhưng ta thì có đó, bực bội cúi đầu, mới phát hiện ban nãy còn chưa xỏ giày, đã theo Lý Duy chạy trối chết như kẻ điên rồi. Bảo Cầm giẫm lên mũi giày ướt nhẹp của Lý Duy, “Giày của ta còn ở trên cầu!” Lý Duy khom lưng cho hắn trèo lên, giọng nói phấn chấn khiến người ta an tâm, “Ta cõng ngươi quay lại lấy.”