Make Me Love You

Chương 10: Dương ngơ




Hả? Đâu?

Mẹ lo lắng nâng mặt con gái lên, mẹ banh cả mắt, nhìn trái, nhìn phải, vén cả tóc con soi cho kỹ, một hồi sau vẫn thấy da mặt con gái vẫn mịn màng trắng trẻo, chẳng thấy có cái sẹo nào cả.

- Có đâu, Vi Vi của mẹ vẫn xinh đẹp mà!

Được mẹ khen mà Khả Vi không vui tí nào, cái mặt uất ức nhìn mẹ. Cô đưa tay chỉ chỉ lên trên má, cái chỗ bị thâm mấy tuần trước.

- Chỗ này, mẹ xem đi.

Trên má rõ ràng rất tròn rất dễ thương, có thấy cái sẹo nào đâu. Cả nhà từ ba, anh trai đến Khải Dương đều không thấy gì. Ánh mắt mọi người nhìn Khả Vi như kiểu nhìn cái đứa học nhiều bị ngu người, nói vớ va vớ vẩn.

Khả Vi nhìn thấy hết thảy mấy cái ý nghĩ kia, cô ức lắm, mà ức nhất phải kể đến cái ông anh mặt vô tội đang đứng bên kia, tại anh làm cô ra nông nỗi này. Khả Vi điên tiết, chẳng thèm màn gì đến tình anh em, trực tiếp vạch mặt luôn.

- Ba mẹ! Hôm trước anh say rượu về nhà quậy, anh làm Dương ngã u đầu, còn con bị đập mặt vào cạnh bàn, vết thâm trên má con hôm trước là do anh làm đó.

- Hy An!

Nghe mẹ nghiến răng gọi tên, Hy An lập tức lùi lại mấy chục bước. Ba bình thường đằm tính, mà hôm nay ánh mắt ba nhìn anh rất đáng sợ. Biết ngay là đụng đến bảo bối của anh chị ấy thì mình coi như xong đời mà.

- Ba mẹ, nghe con nói. Cái đó là con vô thức, con không có cố ý. Hai người tha cho con đi, dù sao cũng không có gây nên hậu quả gì nghiêm trọng.

- Anh còn nói không nghiêm trọng. Anh nhìn trên má em này!

Khả Vi cố gượng nở nụ cười để chứng minh lời nói của mình, đi cùng nụ cười của cô, một bên má xuất hiện một cái vết lỏm.

Cả nhà nhìn cô, đồng loạt ngạc nhiên há hốc miệng. Bấy giờ bọn họ mới tin cái vết sẹo mà cô nói là có thật. Ngạc nhiên được mấy giây, phút chốc cả nhà lại vang lên tiếng thở dài. Thái độ đó là sao? Cái sẹo này không lẽ không nghiêm trọng? Khả Vi nhíu nhíu mày không vui.

Mẹ xoa xoa đầu cô cười hiền lành.

- Vi Vi, cái này không phải sẹo đâu con, ở vị trí này chính là lúm má đồng tiền đấy!

- Mẹ lừa con, sẹo mà! Ba, ba nhìn đi, có phải mặt con giờ xấu đi rồi không?

Ba nhéo má con gái một cái, nói y như mẹ. Anh trai cũng nhảy vào khen tới tấp, nói bảo bối của anh có thêm cái má lúm nhìn đẹp hơn hẳn, còn đòi cô trả công anh giúp cô đúc má lúm đồng tiền.

Ai cũng nói dối cô, muốn an ủi cô chứ gì? Có bao giờ xuất hiện sẹo trên mặt mà đẹp đẽ cho được. Khả Vi buồn buồn giận giận, quay lưng đi một mạch lên lầu. Sáng hôm đó có đứa ở lì trong phòng, bỏ bữa, ai nói cũng không thèm nghe. Chiều hôm đó có đứa chui ra nhà gỗ nằm, tay cầm cái gương mini soi đi soi lại.

Lòng đau buồn muốn chết, mà có thằng điên ở ngoài cứ gõ gõ lên căn nhà gỗ của cô, gọi Vi ơi, Vi ơi. Khả Vi điên tiết hét lớn.

- Biến ra chỗ khác!

- Cô giáo ơi, cô dạy học sinh bỏ bữa là không tốt cho dạ dày mà, sao cô lại không làm theo lời của mình vậy?

- Kệ cô. Em lo đi học bài đi!

- Cô giáo, em có bài làm không ra, cô xem giúp với.

- Đưa đây.

Cái Khả Vi đòi là đề bài, mà có người không đưa đề, tự ý chui luôn vào trong. Nhà nhỏ xíu, chứa tận hai đứa nên chật không núc ních được. Khả Vi phát cáu, quát ầm ĩ.

- Chật chội chui vào đây làm gì?

- Tại cô không ra nên em phải vào, vào mới nghe cô giảng bài được chứ!

Lý lẽ đúng quá nên Khả Vi không phản bác được. Cô nuốt nghẹn, bắt đầu viết viết giảng giảng theo đúng thủ tục. Đến khi giảng xong, ngẩnh lên hỏi hiểu chưa, thấy cái mặt ai đó không tập trung nhìn vở mà đang chăm chú nhìn mình.

- Nhìn gì mà nhìn?

Khả Vi vớ lấy quyển vở giơ lên đánh bốp lên đầu Khải Dương cho cậu ta tỉnh. Mà Khải Dương vẫn cứ nhìn, còn cười cười nói.

- Vi! Vi xinh thật đấy!

Con người ta khen lịch sự, nếu đứa khác nghe khen thế nào cũng ngại ngại bảo cậu nói quá, chứ xinh gì mà xinh. Đằng này, một cái thể loại tự tin Khải Dương chưa từng gặp bao giờ, thẳng thắn đồng tình với lời cậu.

- Nói thừa, Vi xinh xưa giờ rồi.

Sặc. Khải Dương sốc toàn tập. Biết Vi Vi tự tin, mà tự tin thế này thì, cậu xin nhận làm sư phụ. Mà sự thật thì Khả Vi cũng đâu có tự tin đến thế, cô nói vậy chỉ để chữa ngượng thôi. Lần đầu tiên có người nhìn cô chăm chăm, rồi còn khen cô xinh nữa, ngại chết được. Cô đành lấy cái mặt dày với sự tự tin có thừa của mình ra chữa ngượng thôi chứ biết làm sao.

Hai đứa chẳng biết nói gì nữa, bài giảng cũng xong rồi, không khí cứ thế im lặng. Mà mục đích ban đầu cô Diệu Anh nhờ cậu ra đây là dụ Vi Vi vào nhà ăn cơm, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ mới được. Khải Dương khuyên một hồi, nói nào là Vi nhịn ăn rồi ốm bệnh xấu đi mất, có thêm cái má lúm Dương thấy còn đẹp hơn. Nói hết nước hết cái mà Vi Vi lì lắm, đuổi cậu ra chứ mình thì nhất định không ra.

Đang ngồi bất lực tính kế tiếp, thì bên ngoài có tiếng gõ bôm bốp.

- Ôi! Vi Vi bảo bối của anh, em lớn tướng thế mà còn rủ Khải Dương chơi trò gia đình hả?

Cái giọng điệu này ai khác ngoài ông An kia chứ. Khải Dương nhìn thấy bên ngoài cái mặt nhe nhe nhởn nhởn của ông An, bộ dạng muốn ăn đòn đây mà. Ổng còn thò tay vào vuốt vuốt tóc Vi Vi, cái kiểu vuốt ve đầu chó ấy.

- Thương thương bảo bối quá, mặt đã xấu lại còn có sẹo nữa. Chơi trò này chắc em vào vai mẹ của nhóc Dương phải không?

Khải Dương đoán thế nào cũng có chiến tranh xảy ra. Mà cậu không ngờ nó lại diễn ra chớp nhoáng như vậy. Khải Dương nhìn thấy Vi Vi đưa tay mình chụp lấy tay ông An, mà ông ấy cũng nhanh, rút tay kịp thời. Tiếp đến, Vi Vi lao ra khỏi căn nhà gỗ với tốc độ như một cơn gió, cậu đây cũng bị Vi Vi xô ngã đến sấp mặt.

Khải Dương lồm cồm bò dậy, ngóc đầu ra cửa nhìn. Trước mắt cậu một màn song đấu hệt như trong phim võ thuật luôn. Mà chỉ có mỗi Vi Vi tấn công thôi, ông An toàn né với vờn không hà, đã vậy còn giật tóc trêu em gái, làm Vi Vi mặt giận bừng bừng luôn.

- Bảo bối! Anh đã nói em học cho nghiêm túc rồi mà không nghe. Bao năm vẫn không tiến bộ được.

- Anh im miệng!

- Anh không im thì làm gì được anh! Có giỏi em đánh trúng anh đi. Nè! Đánh đi!

Khả Vi vừa mệt vừa điên cả tiết. Anh trai cô đai đen nhị đẳng, theo mẹ học Karate từ lúc sáu tuổi, cô là gà mờ, học vừa ít vừa lười, nắm được mấy thế võ phòng thân là giỏi lắm rồi. Đem gà mờ đi đánh với đai đen nhị đẳng? Đánh thế quái nào được. Đá không tới, đấm cũng không trúng. Nói chung là đến chạm vào anh cô còn không làm được huống hồ là đánh. Mà cô ghim cái vụ lúm má đồng tiền với việc anh chê cô xấu, nên cô nhất định hôm nay phải cho anh một trận.

Đã không dùng sức được thì mình dùng mưu. Khả Vi vờ trượt chân, ngã nhào ra đám cỏ.

Có người đang vui vẻ trêu em gái thấy vậy vội vàng chạy lại đỡ em. Mới bước tới, vừa mới đưa tay định đỡ mà bị nó tập kích ngay tức thì. Bẻ quặp tay anh ra sau lưng, anh có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của em gái nắm cánh tay mình, dùng rất nhiều lực.

- Hy An! Anh nói ai xấu hả?

- Đương nhiên là... là anh! Em gái yêu của anh lúc nào cũng xinh đẹp, đáng yêu, ngoan ngoãn, hiền lành, biết nghe lời.

Khen đến thế mà em gái vô tình xuống một chỏ vào lưng anh, còn mắng anh cái đồ nịnh bợ. Anh nịnh bợ thật, anh vì muốn làm em gái vui vẻ thôi chứ chẳng có ý gì. Mục đích anh ra ngoài này chính là kéo nó ra khỏi cái căn nhà tự kỷ đó. Anh còn đặc biệt muốn hy sinh thân mình cho em gái trút giận nữa.

Anh sợ em gái buồn bỏ bữa ảnh hưởng đến sức khỏe, nên lịch trình hôm nay anh hủy hết, ở nhà trêu chọc em gái, làm em gái vui vẻ. Chung quy tất cả vấn đề đều tại anh mà ra, nên anh có trách nhiệm đi giải quyết. Mà em gái hơi quá rồi, còn bày đặt bỏ ăn nữa, anh không dạy dỗ lại thì em ấy hư mất.

Hy An phản công, ôm em gái từ sau lưng, đồng thời nhấc bổng em ấy lên.

- Anh bỏ em ra!

- Vi Vi! Từ nay có dám giận dỗi bỏ bữa nữa không?

- Kệ em!

- Em còn dám nói. Có tin anh hôn cho một cái không?

Hy An vừa nói vừa làm động tác như muốn hôn em gái từ phía sau. Khả Vi sợ bị hôn đến độ cúi mặt xuống né tránh, miệng la hét inh ỏi.

- Vi Vi. Anh hỏi lại lần nữa. Sau này có dám giận dỗi bỏ bữa nữa không?

Khả Vi lắc lắc đầu. Mà ông anh cô không chịu, bắt hứa đằng hoàng. Ừ, hứa thì hứa. Khả Vi to giọng nói một hơi, từ nay em hứa không giận dỗi bỏ bữa nữa.

Nói xong anh trai không thả em gái xuống, mà chuyển sang vác em như vác bao gạo trên vai. Mặc em gái kêu la, anh trai cứ thản nhiên vác em mang vào nhà.

Khải Dương ngồi hóng nãy giờ, ngơ ngơ mấy chục giây sau mới ôm sách vở đi vào nhà cùng hai anh em Hy An.

Nếu biết trước ông An dễ dàng mang Vi Vi vào nhà như thế, thì cậu đã không làm ba cái chuyện mất công. Mà cậu phải công nhận có em gái thú vị quá chừng. Cậu chợt ước mình có một cô em gái, tốt nhất là đừng lì lợm như Vi Vi, chứ lì như nhỏ thì chỉ có ông An mới có cơ trị được.

......

Vụ việc Hy An say sỉn làm hai đứa em bị thương được ba mẹ đem ra xét xử và tuyên phạt như sau. 

Hy An say sỉn làm loạn, phạt quét dọn nhà cửa hai tuần. Tự ý lái siêu xe của mẹ đi chơi, bị phạt thêm một tuần. Tổng hình phạt cho cả hai tội là ba tuần dọn vệ sinh. Khả Vi tự ý lấy chai thuốc mê dạng xịt của mẹ làm anh trai bất tỉnh, đáng ra bị phạt dọn cỏ trong sân, mà sau khi xét thấy hành động là tự vệ chính đáng, nên chỉ bị phạt dọn phòng sách. Khải Dương can tội giấu diếm, phạt dọn phòng sách với Khả Vi.

Ba đứa nghe quan tòa mẹ tuyên án xong mà méo cả mặt. Từ đó chẳng đứa nào dám làm loạn cái nhà này thêm lần nào nữa.

......

Cuối năm. Từ Tịnh Phương, Khả Vi cho đến Khải Dương đều bù đầu ôn tập thi cử. Riêng có người nhởn nhơ ngày ngày đi show, quay quảng cáo, thi thoảng ôn bài chung với ba đứa em.

Khải Dương thấy ông anh cầm quyển sách lịch sử, chuyên tâm ngồi học được có nửa ngày, xong ổng lăn ra ngủ hết nửa ngày còn lại. Mấy môn tự nhiên thì ổng lật xẹt xẹt mấy trang, rồi ổng nằm dài luôn, ngủ không biết trời đất. Cái điệu này đúng như cô Diệu Anh nói luôn, ông ấy chắc học dở với vô tích sự thật chứ chẳng đùa.

Kết quả thi cuối kỳ trả về.

Khải Dương vui mừng khi tăng hạng từ trung bình lên khá, cậu lập tức chat với mẹ khoe khoang, còn đòi mẹ phải thưởng đủ các kiểu. Mẹ cái gì cũng đồng ý. Làm tinh thần cậu phấn chấn ghê gớm.

Khải Dương nghe ngóng được chị Tịnh được loại giỏi, Vi Vi cũng vậy. Công nhận hai cái người này học hành siêu thật, cậu còn lâu mới được như vậy. Tám năm đèn sách, cậu ngoi lên loại khá đã kỳ tích lắm rồi.

Điều khiến Khải Dương ngạc nhiên là cái ông An kia, tưởng ổng học hành bết bét nhất nhà, mà có ngờ đâu, ổng cũng được loại giỏi mới ghê chứ. Điểm trung bình tới tám chấm chín lận. Cậu hỏi thì ổng nói là đi thi ngồi gần đứa học giỏi nó chỉ.

- Môn nào anh cũng hên vậy luôn hả?

- Ừ, số anh mày đỏ lắm. Với lại anh mày chỉ cần dùng chút "Mỹ nam kế" là cả phòng thi từ học sinh cho đến giám thị đều tự nguyện đưa kết quả cho anh mày hết.

Tin được có mà đồ ngốc. Ấy vậy mà có đứa tin đến bảy mươi phần trăm, còn ngơ ngơ hỏi thêm.

- Môn văn làm gì có kết quả trước đâu? Anh chép bằng cách gì?

- Môn đấy chém gió thôi. Anh mày là thánh chém gió đấy không biết à?

Thì anh đang chém gió đây này, mà thằng đệ tin sái cả cổ.

Khả Vi đang ngồi ăn trái cây nghe cuộc đối thoại của hai người mà cạn lời. Anh trai cô đúng là cái dạng chém gió thành bão mà. Anh ấy vốn học còn siêu hơn cả cô, chẳng qua vì năm ngoái bỏ học giữa chừng nên mang cái mác học dở, chứ anh cô trình độ thế nào thì cô đây biết rất rõ.

Còn cái dạng dễ tin người như Khải Dương, ai nói cũng tin. Ngơ ngơ có ngày bị người ta lừa bán đi cũng không biết chừng.

Khả Vi ôm tô trái cây đứng dậy đi đến bên hai người kia, cô lấy một miếng táo nhét vào miệng anh trai cho bớt chém gió đi. Còn với Dương "ngơ" thì cô chân thành để lại một câu.

- Tin người quá có ngày bán lúa giống mà ăn đấy!

- Ơ... nhà Dương đâu có lúa giống đâu Vi?

Thật thà là vậy, mà Khải Dương nhìn thấy Vi Vi nhìn cậu trân trối, xong nhỏ quay lưng đi thẳng không thèm nói gì luôn. Ông An thì tự dưng cười bò lăn bò lết, cười đến nỗi chảy cả nước mắt, vừa cười vừa vỗ vai cậu.

- Thất bại của nền giáo dục là đây chứ đâu!

Nói gì chẳng hiểu, Khải Dương mặt ngơ ngơ luôn. Ai nói cho cậu biết chuyện ruốt cuộc là sao?

Tiếp...