Mạn Đà La Dữ Anh Túc

Chương 9: Sao băng (7)




Mạn đà la màu trắng – hoa tình, dùng như rượu, khiến người ta bật cười, cũng có thể làm thuốc mê. Là đóa hoa chỉ nở trên trời, trắng mà mềm mại, người thấy hoa, tự trừ đi cái ác.

“Chậc chậc chậc chậc – chú năm, đây là lần cau mày thứ 17 cùng cười ngu thứ 21 trong vòng 30 phút rồi đó.” Lô Trân khoa trương nhìn đồng hồ đeo tay. Từ hôm biết mình “gây họa”, cậu liền nhanh chóng chuồn qua Châu Âu tìm mẹ tị nạn, một tuần, lại không nghĩ rằng mình may mắn mở được khúc mắc trong lòng chú Triển, thúc đẩy tâm nguyện cho chú Năm, chuyện tốt cỡ này làm sao cậu không muốn trở về luận công đòi thưởng chứ?

“Bunny của cháu đâu?” Bạch Ngọc Đương thiêu mi, bực bội đứa cháu nhỏ này phá hỏng tâm tình phức tạp của mình với Triển Chiêu.

“Ở ngoại ô Paris cùng cha câu cá.” Lô Trân làm vẻ mặt bất mãn, nếu sớm biết ba mẹ sẽ nhận Bunny vào cửa, lại thường xuyên cướp người yêu dịu dàng ngoan hiền của mình đi, thì lúc cướp hôn đã sớm mang Bunny trốn mất “Chú năm, chú thở dài cái gì?”

Phải nói chuyện vui mới đúng chứ, chủ yếu là nhờ người làm mai mình đây hòa giải cả hai từ trong,  đang lẽ giờ phải rạng rỡ mới đúng, chẳng hiểu sao chú năm lại có biểu tình lo được lo mất thế này, “Chú Triển có người khác?” (nói bậy gì vậy Trân nhi T_T) Lời còn chưa dứt, bút mực trên bàn Bạch Ngọc Đường đã phóng thẳng vào bộ mặt tuấn tú kia. Bạch Ngọc Đường hung hăng trừng đứa cháu không biết giữ mồm.

“Trân Nhi, chú có phải càng lúc càng tham hay không? Lúc không có chút tin tức nào của cậu ấy, chú tự nói với mình chỉ cần cậu ấy còn sống là được, gặp nhau, lại muốn ở lại cùng thành phố với cậu ấy, dù là ở xa xa nhìn một chút thôi, bây giờ, đã ở cạnh nhau giống như ngày đầu, nhưng chú lại nghĩ nhiều hơn, lại nghi ngờ không biết có phải cậu ấy vì thương hại cùng cảm thấy có lỗi nên mới ở lại hay không?” Bạch Ngọc Đường cau mày, cái vấn đề này đã quấy rối hắn cả tuần, tính hỏi, nhưng lại không tài nào thốt ra khỏi miệng, Lô Trân tuy còn trẻ, nhưng cũng là “Người từng trải”, biết đâu lại có thể cho hắn một cái đáp án không chừng.

“Khụ khụ… khụ…” Lô Trân đang bưng cà phê bị sặc một hớp không nhẹ, bước hai bước dừng lại trước mặt Bạch Ngọc Đường, cổ quái nhìn chăm chăm ông chú xem chừng mình từ nhỏ đến lớn, còn giơ 5 ngón tay dài vẫy loạn trước mặt Bạch Ngọc Đường. Lắc tới khi mặt hắn nổi đầy hắc tuyến, “Cháu nói, chú có thật là chú năm Bạch Ngọc Đường của cháu không đó? Là tổng tài Ngũ Ấp của thành phố Dịch ngày thường thông minh sắc sảo?”

“Phải! Chú còn là người đứng sau màn kế hoạch cướp hôn ở Châu Âu, là chú năm mùa đông cùng cháu quỳ trước từ đường đây này!” Cắn răng đáp lại, ánh mắt sắc bén lại trừng Lô Trân thêm lần nữa khiến cậu le lưỡi, xem ra chú năm yêu thảm chú Triển, nếu không tại sao một bộ óc thông minh như thế, cứ động tới chuyện của chú Triển, lại lập tức mất linh.

“Một tuần gần đây, chú Triển đều ở cùng chú?” Lô Trân lại hỏi.

“Trừ ngày có case thức nguyên đêm là chú đến phòng làm việc chăm cậu ấy” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Hai chú đêm nào cũng làm?” Hỏi rất thẳng thắn, nhưng bộ dạng Lô Trân lại cực kỳ nghiêm túc.

“Nếu cậu ấy bận đến khuya thì không làm, ừm, một tuần này cũng chỉ có hôm đấy là suốt đêm—“ Nghe được câu trả lời của Bạch Ngọc Đường, Lô Trân trợn trắng mắt.

“Tính tình chú Triển, chú là người rõ nhất, chú ấy sẽ vì thương hại mà cùng người ta lên giường sao? Giết cháu cháu cũng chẳng tin! Bởi vì người đó là chú, có được không? Chú Triển trước giờ da mặt mỏng, người cũng đã để chú làm rồi, còn gì không rõ nữa? Chú năm, chú đừng tự tìm phiền não có được không vậy?” Quả nhiên, người đang yêu đều là đồ ngốc, ngu ngốc lo được lo mất. Chú năm như thế này, chú Triển cũng từng trải qua? Nói đi nói lại cũng là nhờ công lao của mình nha.

Vừa nghe nói, tảng đá trong lòng Bạch Ngọc Đường rơi xuống đất, mấy ngày qua chỉ vì tính tình ngây ngô mà làm bản thân khổ sở, ngược lại không chịu đứng ra xem xét, xem Triển Chiêu, xem lại bản thân mình. Suy xét từ góc độ khác, mọi thứ đều rõ ràng hơn, tự tin ngày xưa lại trở về, hắn có lòng tin, có thể khiến Chiêu hạnh phúc cả đời, trên đời này không ai có thể so sánh với tấm lòng của hắn dành cho anh.

Nháy mắt, nụ cười khôi phục, quét qua mớ tài liệu chất đống trên bàn thuận tay rút một cái.

“Chú năm, chú Triển đâu? Cháu còn tưởng chú sẽ mua luôn tầng dưới của Tinh Huy, thuận tiện gần gũi.” Giành công không có kết quả, Lô Trân đành đi đường vòng cứu vớt, tranh thủ hỏi tung tích của Triển Chiêu.

“Không tốt, Chiêu sẽ giận, chú đưa án tài chính của Ngũ Ấp ở Hương Cảng giao cho Tinh Huy đi, không lâu sau bọn chú sẽ có thể “cùng nhau” thảo luận công việc rồi.” Bạch Ngọc Đường vì nước cờ cao của mình mà vô cùng đắc ý.

“Ồ, quả nhiên gừng càng già càng cay.” Lô Trân cầm tạp chí kinh tế tài chính trên bàn lên xem xem, đột nhiên nhảy dựng, “Chú Năm? Chú nói? Án giao cho ai??”

“Bộ phận kế hoạch của Tinh Huy.” Bạch Ngọc Đường dừng bút, nhìn lại Lô Trân, “Tiêu rồi—“ vứt bút trong tay, vội vã cầm điện thoại.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Phòng làm việc của Tinh Huy

Lâm Tinh hôm nay hết sức vui vẻ, mới ra cửa đã gặp đẹp trai, hơn nữa còn là trai đẹp trị giá kim cương tự mình đến đưa hợp đồng nữa, loại vinh dự này không phải “tinh anh” nào của Tinh Huy cũng có vinh hạnh nhận được đâu. Tuy nói case này của Ngụ Ấp quá lớn, nhất định phải giao cho Team chuyên nghiệp, thậm chí phải cho giám đốc tự mình đi đàm phám mới có thể ký được hợp đồng, nhưng không hiểu thế nào tổng tài Bạch Ngọc Đường đẹp trai của Ngũ Ấp hết lần này đến lần khác lại tìm đến mình đây? Bước đều chân vào phòng làm việc cứ như đang khiêu vũ.

“Có case mới nhận! Quy định cũ, tra một chút để tôi “trình” lên trên!” Nhìn dáng vẻ trình diễn thời trang tuyệt vời của đại luật sư Lâm, Trần Bân bộ thông tin đã biết ngay nhất định là do đại soái ca kim cương độc thân rồi, bình thường nếu ai muốn giao case cho Tinh Huy làm, đều phải hiểu rõ quy củ của Tinh Huy bọn họ, nền tảng nhất định phải “sạch”, nếu không dưới mạng lưới thông tin của họ, rất có thể muốn trộm gà còn mất luôn nắm thóc.

“Wow, là case của Ngũ Ấp, người ủy thác — Bạch Ngọc Đường?” Lần này ngay cả nam chính Hoàng Lị đang đứng ở bên xem “kỳ này” cũng không nhịn được la toáng lên.

“Căn cơ của Ngũ ấp, không tiện tra nha!” Trần Bân lơ đi tiếng thét chói tai của hai hoa si, khổ sở nhăn nhó, “Cần thời gian.”

“Anh cũng biết Ngũ Ấp đã tẩy trắng rồi có được không? Bọn họ đã nỗ lực như thế hẳn sẽ không quay đầu ăn cỏ đâu!”

“Mặc dù nền tảng không phải đen, nhưng lừa gạt buôn bán, tham ô, tiền án này nọ rất khó nói.”

“Nói nhảm!! Ngũ Ấp lớn như vậy chẳng lẽ không biết rõ quy củ của Tinh Huy chúng ta? Không lẽ thật sự có vấn đề chủ động chạy phăm phăm đến tận cửa tìm chúng ta tố cáo?”

…..

Cuộc đối thoại trong phòng làm việc hấp dẫn Triển Chiêu đang bước ra giao phó người biện hộ phiên tòa hôm nay, anh đứng sau vòng người, trong lòng quở trách Bạch Ngọc Đường bao nhiêu lần, không chịu hỏi qua mình, tùy tiện làm ra việc này là vì cái gì, anh ta làm thế nào không biết?

Không gọi người biện hộ vào phòng làm việc như mọi khi, mà đứng ở góc phòng tâm lơ đãng giao phó, một tâm khác đang đặt hết sự chú ý vào sự tiến triển của case kia.

“Truyền tới rồi—“ Trần Bân nhận tài liệu được truyền tới từ khắp nơi trên thế giới, phân cho mấy người cấp dưới để giúp một tay một chân, tuy nói là công việc quen thuộc, nhưng tác phong của Tinh huy vẫn không hề thư thả, kiểm tra tới từng chi tiết.

Các vị luật sư trở về chỗ ngồi cũng đem lực chú ý đặt hết bên này, tuy nói có rất nhiều án kiện lần trước có dính líu chút ít đến Ngũ Ấp, nhưng vẫn không có chút sơ hở nào, người nào cũng muốn biết, Ngũ Ấp đến tột cùng là tẩy sạch sẽ, hay còn là con hồ ly xảo quyệt bậc nhất đây.

“Bộ phận Châu Âu không vấn đề.”

“Châu Mĩ không vấn đề.”

“Châu Á – Singapore, Hồng Kong, Đài Loan… ừm, hừ… cũng thông qua — OH! MY GOD!” Tần Lộ Lộ vốn không thuộc bộ thông tin, nhưng nghe nói đây là case do đích thân Ngũ Ấp giao phó nên qua giúp một tay. Cô nắm trong tay một phần tài liệu, mắt mở to như cái chuông. Mộng đẹp của cô, bạch mã hoàng tử trong mộng của cô —–

“Giao giới của Thái Lan cùng Myanmar — có biết lợi nhuận 30% hàng năm Ngũ Ấp nhận được là dùng cho cái gì không?”  Trần Bân nhận lấy tài liệu từ tay Tần Lộ Lộ, “Là ma túy đó! Chỗ kia có vườn anh túc rộng hơn vạn mẫu, đều thuộc về chi nhánh của Ngũ Ấp ở thành phố Dịch, giám đốc ở nơi này chính là Bạch Ngọc Đường!”

Lời của Trần Bân rất rõ, lúc Triển Chiêu nghe thấy lại như sấm đánh ngang tai, trong đầu trống rỗng, chân lảo đão một cái, chút nữa ngã quỵ, may nhờ nhân viên ở bên kéo anh lại, mà anh lại như mất đi cảm xúc vẹt ra đám người, giựt lấy tài liệu đang được chuyển tay, trên đó giấy trắng mực đen rõ ràng, trải qua mấy lần chuyển tay, tầng tầng lớp che giấu, chủ sở hữu chân chính, chính là, Bạch Ngọc Đường —–

Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, nhìn vị giám đốc lúc nào cũng tỉnh táo, ưu nhã của bọn họ bây giờ trắng bệch, mất khống chế đến mức hận không thể bóp nát tài liệu trong tay. Bóng lưng run lên vì tức giận đó dần biến mất sau cửa văn phòng.

“Nhận Thái Lan – tôi muốn điều tra gốc gác!” Không cách nào tỉnh táo, càng không cách nào nhẫn nại, không chịu được trực tiếp trở về phòng chuyển tần số thông tới Thái Lan. Đường dây tin tức của Tinh Huy do một tay anh sắp xếp, đây cũng là một phần trong di vật hiệu trưởng để lại, mạng lưới thông tin quốc tế khổng lồ cùng số tiền dơ rất lớn, giống như cùng một niên đại, bị đóng bụi trong két sắt. Hệt như chiếc hộp Pandora đang chờ đợi một ngày được mở. Bốn năm trước, anh mở ra cái hộp, dùng số tiền hối lộ này cùng thông tin xây dựng Tinh Huy, thật mỉa mai từ trong vùng đất xám tro này mở lên một tia sáng mới, màu trắng nóng rực kia khiến những người có năng lực,có niềm tin vào chính nghĩa bên trong mình tụ về một chỗ, hộp Pandora rơi vào tay anh, chỉ để bay ra một niềm hi vọng.

Liên tục xác nhận, phe phái bất đồng, giống nhau bảo đảm, Bạch Ngọc Đường — là Bạch Ngọc Đường!!

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cửa bị một lực mạnh đạp ra, thư ký ở ngoài cũng bị dọa cho câm lặng, người đàn ông mất khống chế này lại lao thằng từ lầu một lên, cả thông báo cũng không kịp chờ, chạy đi gặp tổng tài vừa dừng chân lại thành phố Hoán của bọn họ, vạn nhất tống tài bị đánh, người đầu tiên bị sa thải chính là cô đó nha.

Một Triển Chiêu ngày thường nội liễm, nho nhã như thế, lúc này giống như điên, lao vào cửa hướng thẳng Bạch Ngọc Đường, một tay kéo vạt áo hắn, từng chữ từng câu nghi vấn từ trong kẽ răng gằn ra: “Bạch Ngọc Đường, anh nói cho tôi biết, vườn anh túc ở Thái có phải của anh hay không?”

“Phải! Là của tôi—“ Lời chưa nói xong, cằm nặng nề bị giáng một cú, một quyền này của Triển Chiêu như rời cương, mất kiểm soát, cũng không lưu tình. Bạch Ngọc Đường! Anh sao có thể? Sao có thể ở bên tai tôi thề thốt như thế lại cho tôi một đòn trí mạng? Là tôi ngu! Tôi đần! Nhiều năm như vẫn còn không thay đổi! Nhưng anh, vì cái gì lại cho tôi hi vọng? Không lẽ muốn tái diễn lại cuộc sống suốt mười năm qua?

Dưới một kích, quyền thứ hai lại đánh vào dưới bụng, Bạch Ngọc Đường cũng không đánh trả, ngược lại hoảng sợ muốn đưa tay bắt lại anh, mười năm trước Triển Chiêu đã trải qua nhiều thử thách khó khăn, bốn năm trước mình muốn tự tay giết cậu ấy, mày kiếm cũng không còn bình tĩnh lãnh đạm, một khi tất cả gánh nặng tích lũy trong thời gian dài bộc phát, cũng đủ để khiến một người sụp đổ hoàn toàn, Chiêu của hắn, cho dù bề ngoài có cứng rắn, tính tình có cương quyết đi nữa, ẩn nhẫn nội liễm cũng không thể che đi nhạy cảm trời sinh, “Chiêu, cậu nghe tôi nói—“ Triển Chiêu quyền mãnh nhân tật (đánh rất mạnh làm người ta bị thương đó), nói về thân thủ tuyệt đối không dưới Bạch Ngọc Đường, huống gì trước mắt hoàn toàn không còn tâm tình để nghe giải thích gì nữa? Không lẽ lại để anh gạt tôi?

“Trân Nhi—“ Bạch Ngọc Đường bây giờ không khống chế được Triển Chiêu, lại sợ anh trong tình thế nguy cấp tự đả thương chính mình, đành gọi ngu Lô Trân ở một bên, đây là lần đầu tiên Lô Trân thấy Triển Chiêu bộc phát. Nghe chú năm gọi, vội vã bước lên, Triển Chiêu thật điên rồi, hai người liên thủ cũng không ngăn được anh, cắn răng một cái, thừa lúc Bạch Ngọc Đường giữ lại hai vai anh, một tay bổ ngay huyệt đạo, Triển Chiêu trước mặt tối sầm, ngã vào lòng Bạch Ngọc Đường đang ở phía trước.

“Lô Trân!” thấy chú năm sắc mặt cũng tối đen, Lô Trân vội vàng cười giải thích.

“Ra tay không nặng! Xét thể chất lúc thường của chú Triển, nhiều nhất chỉ được nửa giờ, chú năm à, cháu thấy chú Triển cũng yêu thảm chú rồi, nếu không người bình tĩnh như chú ấy sao có thể nhất thời bị rối loạn như vậy? Mất khống chế thành như vậy? Nếu đã không hi vọng thì đã không phải thất vọng nhiều như thế. Chú tốt nhất đưa chú ấy đi xem, tự mình giải thích, nếu không lấy tính tình của chú ấy—–“ Một lời thức tỉnh người trong mộng, vì sao phải tốn công giải thích? Dẫn cậu ấy đi xem là minh chứng tốt nhất rồi.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Máy bay tư nhân lắc lư, làm anh dần tỉnh lại, ba tiếng ngủ thiếp đi nhờ tác dụng của thuốc an thần, Triển Chiêu mở mắt, nới lỏng suy nghĩ, lập tức nghĩ đến những chuyện trước đó, tay chân vẫn còn bị tê liệt, giãy dụa mấy lần đều không thể cử động, quay đầu lại, mình vẫn bị Bạch Ngọc Đường ôm vào lòng, cái ôm ấm áp như vậy lại khiến anh ủ rũ không thôi, bây giờ lại càng giống như bị châm biếm.

Thấy anh tỉnh lại, Bạch Ngọc Đường chỉ càng thêm nhẹ nhàng săn sóc, lẩm bẩm “nói đùa”:

Chiêu, cậu đừng tức giận.

Chiêu, tôi không phải cố ý muốn giấu.

Chiêu, tôi đưa cậu đi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xuyên qua rừng rậm, là trung tâm bị đoàn lính đánh thuê có vũ trang vây quanh bốn phía, ngồi trên lưng voi cao cao, nhìn xuống dưới thân một mảng đỏ rực, đóa hoa tội lỗi kia đang chờ gió lên mà múa, những người dân bản địa đang đứng trong bụi hoa thu hoạch, nhóm nhóm đi chơi, thứ bọn họ đang ôm trong tay, chính là nguồn gốc của mọi tội ác — nha phiến.

Dược hiệu chưa hết, Triển Chiêu không giãy ra được kiềm chế của Bạch Ngọc Đường, âm thầm cắn nát hàm răng.

Đồng quy vu tận — suy nghĩ này giống như đầu ngọn lửa liếm vào tim anh.

Thì ra, trong cái thế giời này, đen vẫn là đen, trắng vẫn là trắng, người không cách nào đem mình đi nhuốm bẩn, chỉ có mình mới ngu ngốc như vậy, đứng tại nơi màu xám, chờ đợi cái gì? Chờ đợi ai?

“Phía trước là lãnh thổ của tôi —“ đã sớm cảm giác được giãy giụa của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường kề sát tai anh, nhẹ nhàng thì thầm, “Chiêu tin tôi.” Triển Chiêu bỗng nhiên quay đầu lại, thấy đôi mắt kiên định nghĩa tình, lòng vừa dựng lên bỗng chốc dãn ra.

Leo qua con dốc, Triển Chiêu thừa nhận một khắc kia, đã rung động, hàng vạn mẫu anh túc cùng mạn đà la xen lẫn nhau hô ứng, nơi này toàn bộ đều là tuyết trắng, giống như trời giáng trận tuyết nặng nề phủ lấp cả quốc gia nóng bức, lại ngăn không được nội tâm sôi sục khổ đau của Triển Chiêu.

Phải rồi, anh thừa nhận —- tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, ở trên lưng voi tiếp tục đi về phía trước, đội lính đánh thuê vẫn ở bên ngoài tuần tra bảo vệ.

Bốn phương cái gì cũng không nghe được, chỉ còn tiếng bước chân trầm muộn của con voi, cùng tiếng hô hấp chạy dài của Bạch Ngọc Đường, tất cả như bị hòa vào trong một mảnh tuyết trắng. Cái gì cũng yên tỉnh, giống như một loại thất âm của tử vong.

Không biết qua bao lâu, trên khuôn mặt mê muội của Triển Chiêu hiện ra một tia thư giãn, ôm chặt lấy Bạch Ngọc Đường của anh, giống như cực kỳ kích động, nhưng lại không nói lời nào, chỉ thật chặt ôm lấy hắn, ôm lấy hắn.

“Bạch Ngọc Đường —“ Vùng đất sau lưng đã bị trôi đi rất xa, đi lên nơi gò đất, dõi mắt nhìn lại, biển hoa tuyết trắng bị gió thổi như sóng vỗ, đang mùa thu hoạch, trong bụi hoa cũng chẳng có lấy một người, nụ hoa rơi trên mặt đất cũng đã một thời gian. Để chứng thực suy nghĩ của mình, Triển Chiêu đỡ cánh tay Bạch Ngọc Đường đang siết chặt trên ngực. Quay người lại, vẫn là vẻ mặt kiên định ôn nhu.

“Cậu thấy nơi này giống cái gì?” Chờ tới khi anh từ trong hỗn loạn tìm ra manh mối, Bạch Ngọc Đương giơ tay hỏi người trong ngực.

“Giống nghĩa trang, không có người giữ mộ, một nghĩa trang vô tận vô biên.” Bạch Ngọc Đường đổi chủ đề, Triển Chiêu chỉ còn cách nói ra suy nghĩ trong lòng mình, biển hoa trắng tuyết dưới ánh mặt trời, giống như che dấu bi ai vô tận.

“Đây là ngôi mộ tôi bán cho chính mình, lại đem một mình “cậu” táng ở nơi đây, 4 năm trước tôi cho là cậu đã chết rồi, chờ một ngày nào đó tôi sẽ đến tìm cậu. Tôi hàng năm liều mạng làm việc, mỗi năm đều sẽ trở lại đây, nhìn bọn chúng tưởng tượng một ngày có thể cùng nhau chôn dưới biển hoa ấy. Đây là việc duy nhất tôi có thể làm cho cậu, duy nhất…” Không đợi Bạch Ngọc Đường nói xong, đã bị trở tay ôm chặt vào lòng.

Chiêu, cậu đoán được rồi — hiểu lầm cùng tín nhiệm cuối cùng, cậu lựa chọn vế sau —- lòng của Bạch Ngọc Đường lập tức thanh minh, nhận lấy người yêu trong ngực, để nước mắt chưa hề chảy trước mắt người tuôn rơi.

Chiêu yêu hắn.

Chiêu tin hắn.

Cậu khi còn sống hận nhất ma túy, tôi sẽ để chúng chôn theo cậu, 1/3 lượng cung cấp của Đông Nam Á đều ở đây, chẳng qua mỗi năm đến mùa thu hoạch, vĩnh viễn không có ai đến cắt, tất cả chúng chỉ là của cậu, đóa hoa địa ngục chỉ nở tại thiên đường.

Ôm lấy người yêu trong ngực, đứng sừng sững tại biển hoa mênh mông, như thế, chính là một đời…….

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mạn đà la màu trắng – hoa tình, dùng như rượu, khiến người ta bật cười, cũng có thể làm thuốc mê. Là đóa hoa chỉ nở trên trời, trắng mà mềm mại, người thấy hoa, tự trừ đi cái ác.

[Anh túc cùng Mạn đà la] Toàn văn hoàn.