Mẫn Như Trở Lại

Chương 13: Tính toán của Mẫn Như



- Cám ơn quý khách đã ủng hộ!

Lạc Lạc cúi đầu chào tạm biệt khách hàng, di chuyển xe điện hai bánh đến gần cái bàn, nhanh tay thu dọn thức ăn của khách, làm một cách thuần thục, công việc hầu như quen thuộc với Lạc Lạc bốn tháng nay,.

Sau đó chạy xe điện hai bánh vào bếp, chia thức ăn rõ ràng, rồi thận trọng bỏ vào thùng, những thức ăn này được chia một cách đặc biệt, ở gần đây có một trại động vật, rất nhiều động vật bị bỏ rơi được thu nhận về nuôi dưỡng. Lạc Lạc muốn mang những thức ăn này cho chúng, Mẫn Như, Bối Bối rất ủng hộ việc làm của Lạc Lạc. Mẫn Như đã hướng dẫn Lạc Lạc phân thức ăn và đóng gói kĩ lưỡng, chờ đợi người đến lấy thức ăn đem đi.

- Cám ơn mẹ!

- Không sao, đây là việc làm tốt.

Lạc Lạc ôm cổ của Mẫn Như, hôn một cái chụt vào má cô, nụ cười tự nhiên đẹp như tranh vẽ của cô lộ ra. Mẫn Như hiện tại không mặn mà mấy về chuyện son phấn, lượt là, quần áo như quá khứ, thay thế vào đó là nét đẹp dần dần được hé ra một cách tự nhiên nhất, Lạc Lạc và Bối Bối nhiều lần tán dương về cô. Mẹ của hai người là tuyệt vời mĩ nhân, nữ công gia chánh đến chủ cửa hàng thức ăn cô đều làm tốt.,

Cửa hàng làm ăn thuận lợi, đời sống ổn định, hai đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, may mắn liên tục mở cửa chào đón, cô cực kỳ thỏa mãn.

Sắp đến Mẫn Như sẽ đầu tư vào việc học cho Lạc Lạc, Bối Bối, hai đứa trẻ đến lúc phải đi học, cô chỉ lo lắng là thủ tục nhận trường cho hai đứa trẻ có phải khó khăn hay không. Từ thành phố khác đến sống, điều kiện đi học sẽ rất phức tạp. Ở thế giới thực chứng kiến không ít, phụ huynh chạy đôn chạy đáo cho con mình, rất bất tiện nhiều thứ. Cô chưa nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như họ, khi hai đứa trẻ sắp đi học.

- Mẹ, gà chiên cháy đen rồi kìa!

- Ôi, Gà của tôi!

Mẫn Như giật mình, suy nghĩ trong đầu biến lập tức, thịt gà chiên đen như mực, cô vội vàng tắt bếp. Thịt gà đang chiên để làm hambuger cho khách bên ngoài, vô cùng kinh dị, phải gắp bỏ ra ngoài, chiên miếng khác cô tiếc không thôi.

- Mami, người suy nghĩ nhiều nữa, thì miếng này là miếng thứ hai đó nha.

- Cái con bé này, sẽ không có miếng thứ hai đâu, ra đó giúp anh trai của con đi.

- Yes, madam.

Bối Bối chạy bay ra ngoài, miệng líu lo như con chim nhỏ, xem ra hôm nay rất vui vẻ. Trước khi rời khỏi nhà, Mẫn Như lôi con gái dậy sớm, tết tóc như vũ công balê cho cô bé, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn như hạt châu, nụ cười trong veo vang lên không ngớt, Bối Bối rất thích kiểu tóc đáng yêu này. Lạc Lạc cũng vì sự vui vẻ hồn nhiên mà đánh thức cho tỉnh táo. Suốt hôm đó, đi đâu ai cũng nhìn bảo bối của cô, khen ngợi vẻ đẹp trong sáng, thiên sứ của cô bé. Con gái không ít lần mặt hồng như trái đào, chạy xuống khoe với Mẫn Như

Nếu Bối Bối giống cô ở vẻ đẹp trong sáng, thiên sứ thì Lạc Lạc lại đối lập một cậu bé năm tuổi có đôi mắt màu đen biết nói, người nào nhìn vào đều bị hấp dẫn, một vẻ đẹp khó phát hiện. Dạo gần đây, chiều cao của hai đứa trẻ tăng lên nhanh chóng, da dẻ hồng hào, gặp người người tán dương rất nhiều. Nói cô khéo léo nuôi con, có bí quyết chia sẻ cho các mẹ, Mẫn Như thầm nghĩ bản thân cô vỗ béo cho hai đứa, chưa nghĩ sẽ thành ra thế này, hoặc là do gen trội, di truyền của cha mẹ chúng, nhưng kệ có người khen ngợi con trai con gái cô, làm mẹ thật hạnh phúc trong lòng.

- Mẹ ơi, hambuger gà đặc biệt có chưa!

- Rồi, Lạc Lạc con mang ra đi!

Nhờ cái miệng nhỏ hô mưa gọi gió lại đánh thức mớ suy nghĩ của Mẫn Như, cô vớt gà ra ngay bỏ vào khay hứng dầu, lấy dao cắt hambeger, cẩn thận sắp xếp từng vị trí của hambeger gà, kèm vào nước sốt đặc biệt, ba phút sau hambeger không tổn thất được đưa ra bàn số 7. Cô tiếp tục làm thêm ba món tự chọn, mười lăm phút sau ba món tự chọn tiếp tục mang lên bàn số 8. Rồi lần lượt bàn số 6, số 3, số 4, số 9, số 10, số 1, số 5, và vài suất giao hàng tận nơi gửi đi ở bưu điện – một vòng tuần hoàn.

- Lạc Lạc, Bối Bối, bà đến mua vài món cho buổi tối!

- Bà bà xinh đẹp.

- Thật quá dễ thương!

- Bà ngồi đi ạ, cháu sẽ mang menu ra ngay!

- Thôi, cháu nói với Mẫn Như chuẩn bị cho bà năm phần tự chọn, và một phần nước béo để làm nước húp.

- Vâng!

Lạc Lạc liệt kê thực đơn bà Thẩm chọn, sau đó ra ngoài vừa trò chuyện không quên công việc bồi bàn chuyên nghiệp, Mẫn Như làm thức ăn theo sáng tạo của cô.

Một lúc sau, cô cầm năm phần + 1 phần nước gói lại sạch sẽ mang ra chỗ bà Thẩm.

- Mami ra rồi!

- Con chào dì.

- Ừ, con ngồi đi. Lát nữa rồi hãy vào trong.

- Dì cứ tự nhiên với con là được

- Ta có nghe Bối Bối khoe kiểu tóc con tết. Rất khéo tay, tối mai dì có một buổi tiệc của người bạn có thể nhờ cậy được con tết là điều tốt nhất

- Con không giỏi lắm.....

- Con gái người nhà cả, khiêm tốn làm gì, nhìn vào mái tóc Bối Bối, dì biết con rất khéo tay, ở ngoài tiệm làm tóc, rất ít ai hợp ý với dì.

- Vâng! Chiều mai sau khi công việc xong con sẽ tới nhà dì.

- Cám ơn con, con gái.

Chào tạm biệt bà Thẩm, ba người vẫn làm công việc của mỗi người, không khí của quán có vẻ tấp nập náo nhiệt ngày một đông.

Có khi ba người làm đến không nghỉ tay, tần suất khách hàng tăng lên rõ rệt, cứ đà này Mẫn Như nghĩ sẽ tuyển thêm hai người cho chắc chắn. Còn vài tuần sẽ rất nhanh, cô nên cho hai đứa trẻ đi học.

Mẫn Như đã mở một thẻ tài khoản tiết kiệm, hàng tháng vợ chồng họ Lê sẽ gửi tiền thuê nhà vào cho cô, mở cửa hàng thức ăn nhanh vào những năm này, phải nói là lựa chọn sáng suốt, cô thu về không ít lợi nhuận. Vậy là thẻ tiết kiệm đủ lo chi phí đi học của hai đứa trẻ, Mẫn Như thật chu đáo mà.

- Lạc Lạc, Bối Bối hết giờ rồi. Chúng ta đóng cửa thôi các con!

--- ------ ------ -----

Trở lại căn hộ tràn ngập hạnh phúc, hai đứa trẻ tắm rửa thay đồ, xem phim chờ đợi Mẫn Như nấu bữa tối.

Buổi tối dành cho ba mẹ con bắt đầu lúc 7h30 kéo dài đến 8h. Công việc rửa chén là của Mẫn Như, lau chén cho vào tủ là của Bối Bối, Lạc Lạc chịu trách nhiệm chỉnh sửa bàn ghế ngay ngắn và lau nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.