Mang Em Trở Lại

Chương 12




Choáng váng, Tory bước ra khỏi nhà mà không nói một lời. Brett định đi theo cô nhưng rồi lại đổi ý. Sau khi đã đặt mọi hy vọng vào việc tìm được người đàn ông này, cô cần thời gian để ở một mình. Nếu có ai cần được nghỉ ngơi một lần trong đời, thì đó chính là Tory. Anh đứng ở cửa sổ, nhìn cô trèo lên võng. Khi cô cuộn mình lại thành một quả bóng, anh cau mày. Lại co mình. Cô đang co mình lại để tránh mọi thứ trên đời, kể cả anh. Anh lùa tay qua tóc một cách chán nản.

“Chết tiệt! Thật không công bằng. Mình phải làm được điều gì đó chứ!”

Rồi anh sững lại. Nếu như…

Anh đi ra chỗ điện thoại. ông giám thị không thông cảm với lời khẩn cầu của anh, nhưng biết đâu ông ta sẽ chịu nghe bác sĩ của Tory.

Một ngày sau, lái xe đi McAlester lúc hai giờ mười lăm phút chiều. Tory mím chặt môi nhưng quyết tâm tận dụng sự hồi tâm chuyển ý của người giám thị. Cô biết Brett đã phải nhờ cậy nhiều nơi để làm được chuyện này, nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ cần nhìn mặt Oliver Hale và nghe ông ta nói. Sau đó, nếu không có gì thay đổi, thì đành chịu. Ít nhất cô đã có cơ hội.

Cô chạm vào chân Brett. “Em không biết sao anh làm được, nhưng em sẽ mãi biết ơn anh.”

Brett tránh một người qua đường ẩu, lẩm bẩm nguyền rủa vì suýt gặp tai nạn. Khi phanh xe lại trước đèn đỏ, anh liếc nhìn cô.

“Hy vọng là sau chuyện này em vẫn nghĩ như thế.”

Tory nhìn vai. “Em chỉ muốn có vài câu trả lời. Em không tin vào phép màu đâu.”

Brett với lấy tay cô. Những ngón tay Tory l ạnh ngắt, lấm tấm mồ hôi. Bất chấp vẻ can đảm bên ngoài, anh biết là cô đang sợ phát khiếp.

“Bất kể em biết hay không biết điều gì sau hôm nay, hãy nhớ rằng anh yêu em.”

Tory thở dài và dựa người vào ghế. “Em biết. Em cứ nghĩ mãi là chỉ riêng lý do đó cũng đáng cho tất cả những khổ sở này.”

Brett cau mày. “Không đâu, em yêu. Anh đã biết mọi thứ anh cần về em. Dù em biết được gì thêm thì đó cũng là cho chính em, không phải anh. Em hiểu không?”

Cô gật đầu. “Hiểu rồi.”

Trong vòng một giờ họ đã được lính gác hộ tống đi vào khu vực bệnh viện của nhà tù, đi qua phòng khám chính, nơi người ta chữa các ca bệnh bình thường, và vào một nơi có mười hai giường, trị những ca cấp tính hoặc vô phương cứu chữa.

Giây phút họ bước qua cánh cửa khu vực bệnh nhân nặng, Tory cảm thấy bầu không khí thay đổi. Cô thấy chính mình đang nín thở, như là không sẵn sàng chia sẻ không khí đau khổ nơi đây.

Một người đàn ông mặc áo khoác trắng gặp họ ở ngưỡng cửa.

“Xin chào,” ông ta nói. “Tôi là bác sĩ Levisay. Giám thị báo với chúng tôi là các vị đang tới.” Ông ta nhìn vào Brett. “Tôi nghe nói anh tới để thẩm vấn Oliver Hale? Tôi nói có đúng không?”

Brett lắc đầu. “Tôi chỉ là người hộ tống. Đây là Victoria Lancaster. Cô ấy là người muốn gặp Hale.” Anh nhìn quanh phòng và hỏi: “Ông ta ở đâu?”

Nhưng Tory đã trông thấy ông ta, trên một chiếc giường sát bức tường đằng xa. Mặc dù mặt ông ta hốc hác và xanh xao, hình xăm vẫn lộ rõ.

“Kia. Ông ta ở kia.”

Brett nhìn lên rồi thầm rên rỉ trong lòng. Anh thấy máy bay còn ít dây nhợ hơn người ông già này, mà máy bay thì còn bay được.

“Cô biết là có thể ông ấy không nói chuyện được chứ?” Levisay hỏi.

Tory nghe thấy lời ông ta nhưng không chịu nghĩ đến khả năng ấy. Họ đã đi quá xa. Chắc chắn định mệnh không thể tàn nhẫn đến thế.

“Để tôi xem ông ấy tỉnh chưa,” Levisay nói và đi tới bên giường, chiếc áo choàng phấp phới sau đầu gối.

Tory đi theo.

“Tory, hay là em chờ đến khi…” Brett đầu hàng. Rõ ràng lời anh nói cũng vô nghĩa y như lời bác sĩ Levisay. Vào lúc này một người đàn ông đang ngủ không thể làm cô nhụt chí, kể cả là ông ta có sắp chết đi nữa.

Levisay đọc lướt qua các máy theo dõi rồi cúi xuống bệnh nhân của mình. Hale vừa được cho dùng thuốc an thần. Ít nhất cũng vài giờ nữa ông ta mới tỉnh táo trở lại, nhưng thử cũng không hại gì.

“Ông Hale, ông có khách đến thăm này.” Ông già gần như không động đậy. “Ông Hale, ông có nghe thấy không? Ông có mấy người khách đây này.”

Mí mắt Oliver rung rung khi đầu óc ông bắt đầu tập trung vào giọng nói của bác sĩ. Mặc dù lời nói còn mơ hồ, ông vẫn có thể nghe rõ. Nhưng ông muốn ngủ hơn là lắng nghe.

Bác sĩ trở lại. “Tôi xin lỗi, nhưng cô thấy đấy, ông ấy hôn mê rồi. Nếu vài giờ nữa hai người trở lại chắc ông ấy sẽ tỉnh hơn bây giờ.”

Một lần nữa hy vọng của Tory lại rớt xuống, mặc dù chính cô cũng thấy rằng không thể nói chuyện với Oliver được.

“Tôi ở đây thêm một lát được không?” cô hỏi. “Tôi sẽ không làm phiền ông ấy đâu, tôi chỉ muốn nhìn cho kỹ thôi.”

Vị bác sĩ cau mày. “Xin lỗi, tôi tưởng là cô quen ông ấy.”

“Tôi không biết là mình có quen hay không,” cô nói. “Tôi không nhớ gì về thời thơ ấu của mình cả.”

“Vậy thì tại sao…”

Brett chen ngang. “Đó là một câu chuyện dài bác sĩ ạ. Hãy tin tôi, cô ấy đủ tư cách hỏi Hale bất kỳ điều gì cô ấy muốn.”

Bác sĩ Levisay nhún vai. “Được tôi. Tôi sẽ cho cô ở lại, chừng nào cô không gây nguy hiểm cho sức khỏe bệnh nhân.”

Brett đưa ông bác sĩ sang một bên, cho Tory cơ hội nhìn Hale gần hơn.

“Nghe này bác sĩ. Hale sắp chết rồi đúng không?”

Levisay gật đầu.

“Vậy thì hãy cho cô ấy chút thời gian đi. Cô ấy đã có cả một tuổi thơ đau khổ, và Hale rất có thể là người nắm giữ chìa khóa cho câu hỏi tại sao cô ấy không nhớ bất cứ điều gì về sáu năm đầu đời.”

“Không, nghe này Hooker. Ba phần tư tù nhân ở đây phải trải qua tuổi thơ dữ dội. Một phần tư còn lại là những người khốn khổ. Tôi sẽ cho cô ấy cơ hội mà cô ấy cần, nhưng việc đó không phụ thuộc vào tôi, mà vào Oliver Hale.”

Oliver đang lơ lửng. Cảm giác ấy thật đến nỗi khi đột nhiên thấy mình đứng ở góc phòng, ông chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Không trọng lượng. Đúng là thế thật. Ông đang không trọng lượng. Ông nhìn lại hình hài đang nằm trên giường và nhún vai. Trời ơi, lại được di chuyển thật là tuyệt. Ông muốn cười. Nhìn họ mà xem, đứng quanh giường ông như đang thức đêm cầu nguyện. Chưa đâu! Ông hô vang. Ta còn chưa xong đâu.

Oliver lại gần chỗ họ, tò mò xem hai người đó là ai và tại sao lại đến đây. Khách, bác sĩ đã nói thế. Không đời nào. Ông chẳng có họ hàng, và ông chắc chắn không có bạn bè giống như họ. Cô gái có mái tóc vàng và dài, giống hệt LeeNona hồi họ mới gặp nhau lần đầu. Ông tiến lại gần hơn, cau mày khi nghe lỏm câu chuyện.

Sắp chết. Phải rồi, ta sắp chết. Nếu gan của mấy người cũng bị ung thư ăn mòn như ta thì mấy người có sống được không?

Ông bị phân tâm khi cô y tá đến bên kia giường.

Chết tiệt, cô ta có bộ ngực xinh xắn đấy. Ta sẵn sàng từ bỏ khối thứ chỉ để được xoa nắn chúng. Nhưng biết làm sao được! Trong ta chẳng còn gì mà phun ra.

Một lần nữa sự chú ý của Hale bị kéo về phía cô gái trẻ đứng bên cạnh giường. Ông không trông thấy mặt, nhưng chắc chắn cô ta có mái tóc đẹp. Ông nhìn vào bàn tay cô tay, vào mái đầu nghiêng nghiêng. Cô ta nhắc ông nhớ tới ai đó, nhưng ông không nghĩ ra là người nào. Việc đó làm ông bực. Ông ghét sự yếu đuối. Ông ghét chứng quên. Rồi Oliver thở dài. Chết tiệt, nếu nghĩ kỹ thì ông ghét cái ý tưởng sắp chết thật đấy.

Trước đây tôn giáo chưa từng là một phần của đời ông, nhưng ông lại nghĩ về nó nhiều ngày nay. Kể từ khi nghe thấy họ thì thầm trên đầu giường mỗi khi ông đã bất tỉnh. Sắp chết, họ đã nói thế. Ông già sắp chết. Được thôi. Ai mà chẳng chết. Nhưng giờ đây điều làm ông thắc mắc là cái gì đến sau nó. Có phải mọi thứ đều kết thúc khi người ta trút hơi thở cuối cùng không, hay thiên thần thực sự sẽ đến để đưa linh hồn bất tử của bạn về?

Hale nhìn vào cái vỏ của mình mà muốn khóc. Nếu có kiếp sau thật thì sao? Nếu có thiên đường thì chắc chắn là cũng có cả địa ngục.

Ôi Chúa ơi, nếu ngài thực sự ở đó, con xin lỗi… vì rất nhiều chuyện.

Hale đang chờ Chúa trả lời thì ô gái quay lại. Và khi trông thấy mặt cô ta, ông biết mình đã đúng. Có Chúa trời thật. Và Ngài đã gửi cô gái này tới để phán quyết số mạng cho mình. Lương tâm ông đang lên tiếng.

Mình sắp xuống địa ngục!

Rồi Oliver nhớ lại thời niên thiếu và cái đêm mà ông ngồi ở dãy ghế sau của nhà thờ và lắng nghe cô gái điếm của thị trấn xưng tội. Họ nói cô ta đã được cứu. Ông nhớ khi ấy mình đã nghĩ họ chẳng cứu giúp được gì cho cô ta cả, bởi vì có gì làm hại cô ta đâu. Nhiều năm sau đó ông mới hiểu được nghĩa của cụm từ “được cứu”. Và giờ ông thấy mình cũng ở trong cảnh ngộ tương tự. Ông cố nhớ lại xem cô điếm đã làm thế nào. Ồ phải. Cô ta thú tội. Đó là điều ông cần làm. Ông cần phải thú tội. Nhưng ông ở đây, còn ông già lại ở kia. Thế này không được. Ông cần phải trở lại.

Khi Tory đứng bên cạnh, ông già bắt đầu rên. Cô quay ngoắt lại. “Bác sĩ! Ông ấy tỉnh rồi.”

Họ đâu biết rằng Oliver Hale không phải chỉ đang tỉnh lại. Ông trở về để cầu xin sự tha thứ và cứu rỗi.

Hale vươn tay ra, tóm lấy cổ tay Tory trước khi cô kịp chuyện gì, và bám lấy nó với sức mạnh khó tin.

“Xin lỗi… xin lỗi em. Tôi đã không định… đáng lẽ phải ở lại… yêu em… yêu em.”

Levisay choáng váng, không thể tin nổi ông già tỉnh lại, lại còn nói chuyện nữa chứ. Ông già đã dùng liều thuốc an thần có thể hạ cả một con bò.

Brett vừa thoáng nhìn mặt Tory là đi đến bên cô ngay. Anh không biết có chuyện gì, nhưng cô đang nhìn đăm đăm vào mặt ông già như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào ông ta.

Levisay liếc nhìn màn hình đo nhịp tim. Nó đang đập loạn xạ. Ông ta quay lại. “Tôi xin lỗi, nhưng hai người phải đi thôi. Ông ấy…”

“Không!”

Tất cả đều choáng váng quay ra nhìn Oliver Hale. Không ai tin nổi tiếng kêu ấy xuất phát từ miệng ông. Levisay cầm cánh tay Hale, nhưng ông già không chịu buông tay Tory ra.

“Y tá, đưa họ ra ngoài ngay!” Levisay hét lên.

Oliver chiến đấu để giữ tỉnh táo. Nếu cô ấy bỏ đi, trước khi ông có cơ hội xin lỗi, ông sẽ phải xuống địa ngục.”

“Không! Đừng bỏ tôi.” Rồi ông kéo Tory lại gần, thì thào lời cầu xin của mình cho riêng cô nghe.

“Xin em, cô bé… đừng đi.”

Tory lặng người. Giọng nói ấy… gọi cái tên ấy. Điều gì đó thấp thoáng trong đầu cô và bắt đầu cố chui ra. Điều gì đó đã bị lãng quên từ lâu. Tồi tệ. Đau đớn. Cô quên mất mình đã tới đây để tìm câu trả lời và giật tay ra khỏi cái nắm của Hale. Trong lúc hoảng loạn, cô bắt đầu lui lại. Nếu cô chạy đủ xa, nó sẽ không thể tìm được cô. Nhưng dù cô thế nào, cô vẫn thấy mình không thể cử động. Cái gì đó đang giữ hai tay cô. Ai đó đang gọi tên cô. Tory rùng mình, thở dài và để cho nỗi sợ lắng xuống. Đó là Brett. Chỉ là Brett.

Lúc này Hale đã có thể nhìn rõ cô ấy. Ông đã đúng. Cô ấy tới để vạch tội. Ông đã từng nói dối để thoát thân, nhưng nếu ông muốn cứu linh hồn mình, đã tới lúc nói sự thật.

“Bác sĩ… phải nghe… bảo cô ấy… tôi xin lỗi. Cô ấy phải hiểu.”

Brett không thể đứng yên thêm nữa. Không ai hỏi đúng câu cần hỏi, và từ cái nhìn trên mặt ông già, ông ta có thể ra đi bất cứ lúc nào. Anh đã không đưa Tory đi xa thế này chỉ để nhìn ông già chết.

“Hiểu cái gì cơ, ông Hale? Cô ấy phải hiểu cái gì?” Brett hỏi.

Oliver thở dài. Rốt cuộc. Đã có người nghe.

“Tôi không cố ý. Anh phải tin tôi. Tôi đã không cố ý.”

Brett nghĩ lại những điều đã biết từ hồ sơ của Tory. Lẽ nào Hale liên quan tới vụ bỏ rơi Tory? Có khi nào ông ta là một phần nguyên do khiến đứa bé sáu tuổi bị bỏ lại?

“Ý gì? Ông không cố ý làm gì?” anh hỏi.

Nhấc cánh tay lên một cách khó nhọc, Hale chỉ vào Tory, bàn tay ông run rẩy.

“Giết cô ấy. Tôi đã không cố ý giết cô ấy.”

Ôi trời ơi, Brett nghĩ khi Levisay chen ngang.

“Ông ấy mất trí rồi,” Levisay nói. Rồi ông ta liếc nhìn Tory. “Tôi không biết cô tới để nghe điều gì, nhưng tôi rất tiếc. Tôi đã bảo có thể ông ấy không tỉnh táo mà. Rõ ràng là cô chưa chết.” Nhưng Oliver vẫn nói, thổ lộ hết những bí mật để gột rửa linh hồn mình, không quan tâm mọi người có nghe ông hay không.

“Đáng lẽ em không nên nổi cáu với tôi,” ông lẩm bẩm. “Lúc nào em cũng nổi cáu với tôi.”

Mắt Tory mở lớn, nhìn chằm chằm đầy hoài nghi vào miệng ông già. Mỗi lần ông ta nói ra, một hình ảnh mới lại lóe lên trong đầu cô. Cứ như là cô đang nhìn lại hàng trăm bức ảnh, hết bức này đến bức khác, nhưng không thể nhớ ra chúng đã được chụp ở đâu, và ai chụp. Vậy mà càng đứng lâu cô càng chắc chắn mình chính là đứa trẻ trong những hình ảnh ấy. Với Brett ở bên, cô đã có một sự bình tĩnh mà trước đây không có. Và cô nhìn vào hình xăm bọ cạp trên khuôn mặt ông già, nhớ lại tất cả mọi chuyện, cho đến tận ngày họ bỏ lại cô một mình. Ôi Chúa ơi.

“Ông có phải bố tôi không?”

Hale rên lên. “Không.”

Cô bắn thêm một câu hỏi khác vào ông ta, giọng nói của cô xé toạc sự im lặng bên giường bệnh. “Tại sao ông lại lấy Búp bê Cưng đi?”

Giọng Hale nhỏ lại. “Em đã bảo tôi gói hết lại.”

“Tôi không bảo ông gì cả,” Tory nói. “Tôi thậm chí còn không có mặt ở đó, nhớ không? Ông và mẹ tôi đã bỏ tôi lại.”

Hale thở gấp và bị nghẹn, hơi thở của ông ta mỗi lúc một khò khè. Rồi ông ta nhắm mắt lại.

Tory cúi xuống. “Không được!” cô hét lên. “Ông chưa được chết!” Cô tóm lấy hai vai ông ta. “Tại sao các người không mang tôi theo cùng?”

Levisay sắp sửa chen vào thì bị Brett giữ lại.

“Chết tiệt, ông phải để cô ấy hỏi. Sau này mọi chuyện đâu còn ý nghĩa gì nữa.”

Hale tiếp tục lẩm bẩm, phun ra những lời nói từ trong đầu óc mình. “Cãi nhau… em đã bị ngã… không cố ý…”

Tory run lẩy bẩy, bị chìm trong một cơn bão ký ức dồn nén bấy lâu. Cô đang lắng nghe câu trả lời của Hale, nhưng ông ta nói năng lung tung quá. Cô hỏi ông ta một chuyện thì ông ta lại nói sang chuyện khác. Gần như bị kích động, cô hét vào mặt ông ta.

“Ông và mẹ tôi đã để cho tôi về một ngôi nhà trống không. Tôi đã ngồi trong tủ suốt ba ngày ba đêm, không dám ra ngoài. Ông không thèm nghĩ đến chuyện tôi sẽ sợ hãi thế nào à?” Đầu Hale lắc từ bên này sang bên kia trên gối. Mặt ông ta tím tái, giọng nói thì gần như không ra hơi.

“Không phải trong tủ… trong bồn tắm cơ. Tôi đã đặt em dưới bồn tắm.” Đôi mắt ông ta mở lớn, trông như thể con bọ cạp vừa mới cong đuôi lên. Ông ta hít vào một hơi khò khè, vật lộn để kéo không khí vào hai lá phổi, nhưng ông ta đã quá yếu. Hale nhìn thẳng vào mặt Tory vài giây. “Ruthie… tha thứ… không cố ý… giết. Sao em không chết luôn đi?”

Tory lạnh toát người.

Ruthie?

Cô cố hít thở nhưng vẫn chết lặng.

Giờ thì Brett đang nói chuyện với cô, nói rằng mọi thứ sẽ ổn cả.

Ruthie?

Một hình ảnh lóe lên trong đầu cô, hình ảnh người phụ nữ có mái tóc nâu xinh đẹp và đôi mắt biết cười, người thơm mùi hoa hồng và xà phòng, tự biên những bài hát đặc biệt để hát ru cho cô con gái bé nhỏ.

Tory ngoan hãy ngủ thôi.

Mẹ đi mua cánh chim trời cho con.

Một giọt nước mắt chảy xuống cánh mũi Tory. Chim trời. Chim ruồi. Khi bạn mới chỉ bốn tuổi, từ ngữ chẳng khác nhau là mấy.

Căm phòng bắt đầu quay vòng vòng. Cô tóm lấy Brett, tuyệt vọng bám víu vào thứ duy nhất chắc chắn trong thế giới của mình, nhưng cũng không giúp được gì. Cô nhìn lên, cố tập trung vào mặt Brett, nhưng chỉ thấy đôi mắt xanh sẫm đang rưng rưng nước mắt. Brett. Brett của cô. Anh đang khóc… khóc vì cô. Có nghĩa là anh đã hiểu.

“Ôi, Brett, ông ta đã giết mẹ em… phải không?”

Tory ngất xỉu trước khi anh kịp trả lời.

Nửa đêm Brett mới lái xe về đến nhà và đỗ lại. Phố phường sáng trưng, nhưng ngôi nhà lại tối om. Anh ước gì mình đã biết trước để mà bật một bóng đèn từ lúc họ ra đi sáng nay. Sáng nay sao? Chắc chắn phải mất nhiều hơn tám giờ đồng hồ để thay đổi cuộc đời của hai người chứ nhỉ?

Anh nhẹ nhàng nâng một lọn tóc ra khỏi mắt cô rồi vén nó vào tai. Cô bé đáng thương. Bị bỏ rơi và tin rằng đó là vì mình không đáng được yêu.

Còn Hale. Số phận đã cho ông ta một lối thoát hoàn hảo. Ông ta chưa bao giờ cưới Ruth Lancaster, vì thế không bị buộc tội bỏ rơi trẻ em, và tiểu bang đã không đi tìm ông ta. Nếu lời Oliver Hale nói là đúng, sau tai nạn dẫn đến cái chết của Ruth Lancaster, ông ta đã hoảng sợ và giấu cái xác ở một điểm tương đối hoàn hảo. Bên dưới chiếc bồn tắm! Hẳn người ta đã rất vất vả khi truy nã một người đàn bà không còn trên đời.

Ngay cả lúc họ rời khỏi nhà tù, bác sĩ của Hale vẫn khăng khăng nói nước đôi, không hoàn toàn tin là ông già biết mình đang nói gì. Nhưng Tory biết chắc, và với Brett thế là đủ. Giờ việc của họ chỉ là thông báo cho nhà chức trách ở Arkansas lời thú tội trước khi chết của Oliver Hale và xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Brett đưa tay sang chạm vào cánh tay Tory. “Em yêu… chúng ta về nhà rồi.”

Tory thở dài rồi chớp mắt. “Sao?”

“Mình về nhà rồi. Em có đi vào không?”

Cô ngồi dậy nhìn ra cửa xe. Dưới ánh sáng đèn đường, lối đi bê tông dẫn đến hiên trước trông như một con đường trắng toát. Con đường dẫn về nhà.

Cô nhìn Brett. “Em đi được mà. Khi còn bé, ngày nào em cũng tự mình đi bộ về nhà.” Trái tim Brett dâng tràn những cảm xúc mà anh không dám nói ra. Kể từ khi anh quen biết cô, đây là lần đầu tiên Tory kể về thời thơ ấu của mình. Anh cầm lấy tay cô rồi hắng giọng.

“Tory?”

“Dạ?”

“Giờ em không phải tự đi về nhà nữa.”

Tám giờ mười phút sáng hôm sau, điện thoại reo vang làm Brett giật mình và Tory tỉnh giấc. Cả hai đều lần về phía tiếng động, muốn tắt nó đi. Brett chộp được điện thoại trước, giọng anh nghe giống tiếng gầm gừ giận dữ của một con gấu bị làm phiền trong lúc ngủ hơn là một người đàn ông vừa mới tỉnh dậy.

“Alô!”

“Ryan đây. Ở đây có chuyện quái gì thế?”

Brett ngồi dậy, dùng ngón tay chải tóc và dụi mắt cho tỉnh hẳn. “Chào anh! Em không biết anh đang nói về chuyện gì.”

“Bật ti vi lên ngay đi!” Ryan ra lệnh. “Kênh bốn. Victoria đang bị đưa tin kìa.”

Tim Brett nảy lên, anh lao xuống đất, mang theo chiếc điện thoại không dây và đi vào phòng khách.

Tory ngồi dậy. Có chuyện rồi!

“Brett?” Anh không trả lời. “Có chuyện gì đấy?” Khi anh tiếp tục chạy, cô cũng dậy và đi theo anh. Cô không hề mong được thấy ảnh mình xuất hiện trên bản tin chào buổi sáng.

“Ôi trời ơi.”

Tory nhìn chằm chằm vào ti vi không tin nổi.

“Theo những nguồn tin giấu tên, lời thú tội trước khi chết của một tù nhân trong nhà tù tiểu bang ở McAlester hôm qua có thể là câu trả lời cho một kỳ án chưa được giải quyết nhiều năm trước tại một ngôi nhà ở ngoại ô Calico Rock, Arkansas.”

“Victoria Lancaster, một phóng viên ảnh có tiếng đã bị bỏ rơi từ năm lên…”

Tory lấy chiếc điều khiển từ tay Brett và ấn nút tắt âm lượng. Choáng váng vì sự việc lại tiếp diễn theo hướng này, cô không biết phải làm gì.

“Làm sao họ biết được?”

Brett khịt mũi một cách thô lỗ. “Sao họ lại moi được chuyện này? Chắc chắn ai đó đã ba hoa vì tiền.”

“Nhưng em sẽ phải làm gì đây?”

Anh đưa cho cô chiếc điện thoại. “Em nói chuyện với Ryan trước đã. Anh cần một cốc cà phê.”

Tory nhìn chằm chằm vào mông trần của Brett lúc anh đi ra, rồi nhìn xuống cái điện thoại. Cô thở dài và đưa nó lên tai.

“Chào anh Ryan, anh khỏe không?”

“Đừng đi đâu cho đến khi anh tới nơi,” Ryan nói.

“Anh không cần phải…”

“Có, anh phải đến,” Ryan phản đối. “Bảo Brett ở yên cho đến khi anh tới nơi. Trước buổi trưa.”

“Được ạ, nhưng em không nghĩ…”

Đường truyền phát tín hiệu bận. Ryan đã cúp máy.

Tory vào trong bếp và đưa điện thoại cho Brett. “Anh ấy gác máy rồi.”

Brett cau mày lại. “Lạ nhỉ. Anh ấy không nói gì nữa à?”

“Có. Ở yên đấy. Anh ấy sẽ đến đây trước buổi trưa.”

Đúng y như đã nói, Ryan Hooker rẽ vào cổng lúc mười hai giờ kém mười lăm. Nhưng cả hai đều không nhận ra anh cho đến khi Ryan đỗ lại và ra khỏi xe. Chiếc Chevy mà anh thường lại đã được thay thế bằng một chiếc xe gắn nhà lưu động mới toanh. Brett khẽ huýt sáo và ra mở cửa.

“Ôi ông anh. Con xe ngon quá nhỉ.”

Ryan thả chùm chìa khóa vào tay Brett rồi vỗ vào lưng em.

“Ừ, và nếu chú làm nó xước một tí thôi, chú sẽ biết tay anh.”

Brett nhìn chằm chằm vào chùm chìa khóa rồi lại nhìn Ryan. “Sao bọn em lại cần…”

Ryan nhìn Tory đang đứng trên ngưỡng cửa. “Bọn em sắp đi Arkansas đúng không?”

Cô gật đầu. “Nhưng sao anh biết?’

“Bởi vì nếu đó là mẹ anh thì anh cũng đi. Còn về cái nhà lưu động, bọn em sẽ cần một chỗ để ở. Anh đã lôi atlas ra xem Calico Rock ở đâu. Nó là một thị trấn nhỏ xinh đẹp, tức là số lượng nhà cửa giới hạn thôi. Thêm vào đó đám phóng viên chắc chắn sẽ đổ về và bọn em sẽ gặp rắc rối. Hơn nữa, anh nghĩ bọn em sẽ muốn ở luôn tại chỗ. Với cái xe kia, bọn em có thể ở lại.” Anh nhìn đi chỗ khác, không muốn nói đến lý do họ sắp phải đi xa. “Nó là một ngôi nhà di động rất khá. Anh nghĩ ở trong ấy bọn em sẽ thoải mái hơn trong một nhà trọ nào đó.”

Cằm Tory bắt đầu run run. Mắt ngân ngấn lệ, cô đi đến chỗ hai người đang đứng.

“Ryan Hooker, làm sao em cảm ơn anh cho đủ?”

Hơi đỏ mặt, nhưng Ryan vẫn cố cười toe toét khi ôm cô. “Thôi nào Tory, có gì to tát đâu,” anh nói. “Em còn chưa biết có gia đình để làm gì sao?”

Tory nhìn Brett qua vai Ryan, và anh chưa từng trông thấy nụ cười như thế trên mặt cô.

“Không,” cô nói. “Em không biết, nhưng em đang học.”

Ryan vỗ lưng cô rồi quay sang Brett. “Đưa anh chìa khóa xe chú.”

“Nhưng…”

“Anh phải về nhà chứ. Khi nào bọn em đi từ Arkansas về thì ghé qua Enis và mình sẽ đổi xe sau. Được không?”

Brett đưa cho anh trai chìa khóa. “Anh đã sắp xếp đâu vào đó hết rồi hả?”

Ryan cười toe. “Phải có ai đó chuẩn bị đồ nghề cho cô chú chứ. Hãy mừng vì người đó là anh chứ không phải mẹ.”

Một lúc sau, Ryan rời đi. Anh mới đi được vài phút thì điện thoại bắt đầu đổ chuông. Brett nghe máy, bắt đầu thấy cảnh giác về người đang gọi.

“Nhà Hooker đây.”

“Brett, Don Lacey đây. Văn phòng có thể làm gì cho cậu và Victoria không?”

Mừng vì người gọi điện đến là sếp mình chứ không phải phóng viên, Brett ngồi phịch xuống ghế. “Vào lúc này tôi không biết phải nói gì với ông, Don ạ. Chúng tôi muốn cùng với nhà chức trách Arkansas điều tra hiện trường.”

“Nếu giúp được gì, tôi sẽ rất vui lòng gọi vài cuộc điện thoại. Tôi biết vài người ở đấy.”

Brett chầm chậm thở ra. Thêm một rào cản nữa anh khỏi phải tự mình xoay xở.

“Cảm ơn ông, Don. Được thế thì tốt quá.”

“Không có gì,” Lacey nói. “À, cho tôi gửi lời chào tới Victoria nhé. Nói với cô ấy chúng tôi sẽ ủng hộ cô ấy.”

“Vâng, thưa ngài, tôi sẽ làm thế.” Brett cúp máy rồi ra ngoài tìm Tory. Cô vừa bước ra khỏi căn nhà lưu động với nụ cười trên môi.

“Anh không tin nổi trong này có gì đâu.”

Brett ôm cô vào lòng. “Ông Lacey gửi lời hỏi thăm và bảo anh nói với em rằng mọi người trong văn phòng Công tố sẽ luôn ủng hộ em.”

Tory không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. “Ông ấy thật tốt!” Cô quay sang nhìn vào ngôi nhà lưu động một lần nữa. “Em không biết mọi người lại chu đáo đến thế.”

Brett vòng tay quanh người cô khi họ đi vào nhà. “Đó là vì em chưa quen đúng người thôi.” Anh đá cánh cửa đóng lại và ôm cô. “Em yêu, em nói sao nếu bọn mình gói ghém hành lý và ra khỏi đây? Anh nghĩ vài tay máy sẽ tới bất kỳ lúc nào, và đó là điều em muốn tránh, phải không?”

Tory gật đầu. “Em sẽ làm nhanh thôi.”

“Chỉ cần lấy vài bộ quần áo thoải mái. Những thứ có bị bẩn cũng không sao ấy. Chắc là sẽ…”

Khi Brett nhận ra mình sắp sửa nói điều gì, anh ngưng lại ngay. Không phải họ đang đi đào mộ một người xa lạ. Đây là mẹ của Tory. Và từ cái nhìn trên mặt cô, anh thấy cô cũng đã nhớ đến điều đó.

“Anh xin lỗi, em yêu. Anh đã không nghĩ.”

“Không sao, Brett. Em chỉ mừng vì không phải đối mặt với chuyện này một mình.”

Brett vòng tay ôm lấy Tory, khẽ đung đưa cô ngay tại chỗ họ đang đứng. Thế nhưng bất chấp sự hiện diện của anh, Tory vẫn cảm thấy một nỗi đau nhỏ bé len lỏi vào tận giữa lòng ngực mình. Cô sẽ không bao giờ biết đến bình yên cho đến khi chuyện này kết thúc.