Mãng Niên Hoa

Chương 11




Thừa Uyên không dám nói với tiểu hoàng đế chuyện về nhà, tiểu hoàng đế tỏ vẻ không vui quá rõ ràng, không còn giống một đại nhân vật khiêm tốn được các cung nữ dùng ánh mắt ái mộ ngắm nhìn.

Thừa Uyên cảm thấy, có lẽ bởi vì thân phận của mình quá xấu hổ.

Tiểu hoàng đế đối với hắn, ít nhiều gì cũng có chút tình nghĩa ngày xưa, Thừa Uyên trong lúc không rõ đã bị nhúng vào chất dơ bẩn của triều đình một cái, nếu bây giờ thả ra, e rằng không thể an tâm nổi.

Gần đây lão thái phó hay mang sách sử đến ép Thừa Uyên học.

Lời nói lão thái phó đầy ý vị sâu xa, khiến Thừa Uyên cảm thấy một kẻ trộm cũng có thể học hỏi, nâng cao trình độ nghiên cứu đồ cổ, thuận tiện cho công việc, vì vậy liền xem từng quyển. Chỉ không hiểu tại sao, xem lâu dần, tâm lý cũng dần nguội lạnh, cuống quít tìm ai đó có thể làm tan chảy khối băng trong lòng, giống như muốn giải tỏa tâm sự.

Nhưng tiểu hoàng đế đã trở thành hoàng đế, đương nhiên rất bận rộn, Thừa Uyên thân phận thấp, lời nhẹ, không thể cậy mình có công mà đi quấy rầy y, tiểu hoàng đế cũng không chủ động tới Thừa Càn Cung, cho nên không có cơ hội gặp nhau.

Tính ra, đã một tháng Thừa Uyên không gặp y.

Ngày hôm đó, Thừa Uyên chuồn êm tới hồ Túy Cung, ngồi ì ngoài cửa sổ nghiên cứu chốt khóa chưa từng thấy bao giờ, bất thình lình bị một bàn tay vỗ lên vai một phát.

…Sao hắn lại có cảm giác lực đạo này quen thuộc như vậy.

Thừa Uyên quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy tiểu sư đệ đã lâu không gặp.

“Tam sư huynh vốn mạnh hơn ta, thế nhưng vừa gặp lại không hủy chiêu của ta, vô vị”

Tiểu sư đệ oán giận lẩm bẩm.

Thừa Uyên sờ mũi, an nhàn trong cung đã lâu, quả thật không quen cảm giác khi làm kể trộm, lúc nào cũng bày tư thế đề phòng khi bị đụng chạm — nếu làm như vậy, lão ngự y tuổi già sức yếu đã bị hắn ném bay 800 lần!

Vì muốn lảng sang chuyện khác, Thừa Uyên thuận miệng hỏi: “Sao đệ lại tiến cung? Vẫn chưa tới kỳ xuất sư mà?”

Tiểu sư đệ bắt chước tư thế ngồi chồm hổm của hắn, một bên mò mò chốt khóa, một bên trả lại: “Sư phụ bảo ta đem huynh trở về.”

“Sư phụ?”

Đôi mắt Thừa Uyên sáng lên, tinh thần đại chấn, cấp tốc phá khóa cửa, vội hỏi: “Sư phụ nói thế nào?”

Tiểu sư đệ tiếc nuối liếc mắt nhìn chốt cửa một cái, quay mặt lại chỉnh chu thần sắc, chỉ vào mũi Thừa Uyên nói: “Sư phụ mất hứng. Ta cũng không thích. Đã bảo nếu sống sót sẽ trở về. Tam sư huynh nói không giữ lời!”

Thừa Uyên nghĩa chính từ nghiêm: “Ta đây đang dưỡng thương mà.”

Tiểu sư đệ cười như không cười, xé da hổ làm cờ lớn*: “Bộ ở nhà không nuôi được sao? Ta thấy huynh ở trong cung không chịu luyện tập, về ta méc sư phụ cho coi, hừ hừ”

(*) mang ý tỏ vẻ uy hiếp.

Thừa Uyên ủ rũ.

“Hay là…”

Con nguơi tiểu sư đệ xoay tròn một cái, hoài nghi quan sát Thừa Uyên: “Tam sư huynh không nỡ?”

Thừa Uyên bĩu môi.

Hắn đương nhiên cam lòng, chỉ sợ người kia không nỡ, y không nỡ hắn cũng khôn nỡ.

Nghiệp chướng á.

“Còn nữa nha, Nhị sư huynh cũng nói vậy.” Tiểu sư đệ chắp hai tay sau lưng học y chang bộ dáng Nhị sư huynh: “Bên thái hậu đã có động tĩnh, một đứa ngốc như Thừa Uyên, nếu không muốn biến thành bia ngắm, thì tốt nhất mau kêu hắn thu thập trở về cùng tiểu sư đệ.”

Thừa Uyên bất đắc dĩ chọt chọt lớp giấy trên cửa sổ: “Phải ngay bây giờ sao?”

Tiểu sư đệ cười bỡn cợt: “Biết ngay huynh sẽ nói thế mà. Cho huynh nửa canh giờ cáo biệt đấy.”

Thừa Uyên suy nghĩ một lát, gật đầu đáp ứng: “Thế cũng được.”

Vì vậy Thừa Uyên tìm tiểu hoàng đế cáo biệt.

Thừa Uyên đoán tiểu hoàng đế chắc đang ở Càn Thanh Cung xử lý công việc.

Thành thật mà nói, hắn đối với cái nơi u ám không những khiến mình bị trọng thương mà còn bị què vẫn mang bóng ma trong lòng, nhưng nghĩ tới việc hắn tới đây để gặp hoàng đế, trong lòng không còn khó chịu như trước.

Khinh công của Thừa Uyên vẫn còn chưa khôi phục, trong lúc này, muốn vượt nóc băng tường đương nhiên không được, chỉ đành ngoan ngoãn đi bộ.

Thái giám cung nữ ở Càn Thanh Cung không thân mật như ở Thừa Càn Cung, ngoại trừ tên Đại thái giám ban đầu dùng những câu hỏi mang tính tượng trưng cản hắn lại, sau đó liền đi thông báo hoàng đế, thì những người khác đều cúi đầu xem như không nhìn thấy, cũng không ai đến dìu hắn vào.

Thừa Uyên khập khễnh tiến vào đình viện bên trong Càn Thanh Cung chờ đợi. Giác quan nhạy bén được rèn luyện của kẻ trộm khiến hắn nghe thấy thanh âm tiểu hoàng đế. Âm u, trầm thấp, không thể nhận ra. Ngưng thần đến nhìn, tiểu hoàng đế đang ngồi cùng vị phu nhân mặc y phục hoa lệ ngồi trên vị trí cao, khuôn mặt cả hai đều bị bóng tối che khuất.

… Có vẻ như đến không đúng lúc.

Thừa Uyên mím môi, nhìn thấy Đại thái giám lúc nãy tới báo tin đang nơm nớp lo sợ chờ bên ngoài, hiển nhiên chưa kịp thông báo.

Được rồi, xem ra không thể gặp lần cuối.

Thừa Uyên buồn bã thở dài.

Hắn trở về Thừa Càn Cung, như trước kia lấy giấy bút trong ngăn tủ đầu giường ra. Lúc này, trong tủ đã có thêm thuốc mỡ và Đông Cung Đồ. Thừa Uyên biết, có lẽ tiểu hoàng đế thường hay ở lại Thừa Càn Cung nên mới thành thế. Sẽ có rất nhiều người làm bạn với y, không cần sự trợ giúp của mình nữa.

Cho nên từ Thừa Uyên để lại trong thư, trước sau như một hai chữ “Ta đi”, thế nhưng dòng cuối lại có một câu không bình thường “Sẽ trở về”.

Lúc đi, tiểu sư đệ cõng Thừa Uyên cứ cằn nhằn liên miên: “Tam sư huynh, chỗ nào không bị sao lại bị thương ngay chân? Cứ cà nhắc cà nhắc. Về sau huynh nên luyện tập chăm chỉ vào, nếu thua cả ta thì gay lắm.”

Thừa Uyên trừng mắt cười mắng, thoải mái thư sướng đấu võ mồm với tiểu sư đệ suốt chặng đường, không cẩn thận ngửa đầu, bị ánh sáng mặt trời chói cay mắt.

Nhưng trước sau hắn đều không dám quay đầu lại.