Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng

Chương 22: Yêu là thế nào?




Tiểu khúc của Mộ Dung Thất vừa kết thúc.Lần lượt đến những vị tiểu thư khác lên biểu diễn.

Thượng Quan Minh Nguyệt vẽ tranh.

Diệp Nghi Thu đánh đàn.

Tiếng hoạn quan lại hô lên:"Tiếp theo,nữ nhi của đại tướng quân Diệp Thần-Diệp Nghi Vân biểu diễn".

Sau đó,tiếng nhạc vang lên,Diệp Nghi Vân uyển chuyển múa theo từng điệu nhạc,vạt áo dài mềm mại lay động,tiếng nhạc đến đoạn cao trào,Diệp Nghi Vân dùng chân trái làm trụ,ống tay áo khẽ phất,thân thể mềm mại tựa như rắn liên tục xoay tròn,đôi mắt đẹp quyến rũ đảo vòng cả đại điện,ánh mắt tà mị dụ hoặc khiến tim của nam nhân trong điện đều đập liên hồi,khúc nhạc kết thúc,Diệp Nghi Dung thu người hoàn mỹ,chờ đợi Hiên Viên Dịch ban thưởng.

"Tuyệt,thật sự quá tuyệt,múa rất đẹp,thật không hổ là đệ nhất tài nữ của Đại Triều chúng ta" Hiên Viên Dịch vỗ tay khen ngợi,cả đại điện vang vọng tiếng vỗ tay và ca ngợi không ngớt.Hiên Viên Dịch hạ lệnh ban thưởng,Diệp Nghi Vân đặt hai tay đặt về một bên hông,hai chân hơi thấp xuống,đầu cũng khẽ cúi xuống,làm một tư thế tạ ơn.Sau đó,môi mỏng khẽ mở,lời nói như mây trôi nước chảy,nhẹ nhàng mà ẩn chứa tự ti :"Tiểu nữ thật không dám nhận,nếu nói về tài nghệ,thì e rằng,tiểu nữ còn thua xa muội muội của mình"

"Hả,muội muội sao,còn có người giỏi hơn khanh nữa à,là ai vậy?" Hiên Viên Dịch cũng rất bất ngờ,xưa nay hắn không biết Đại Triều còn một người có tài nghệ xuất sắc hơn cả Diệp Nghi Vân.

"Là muội muội của tiểu nữ-Diệp Nghi Dung" Nói xong,môi mỏng Diệp Nghi Vân thoáng nhếch lên một nụ cười chế giễu,một tiện nhân thì làm nên được trò trống gì,Diệp Nghi Dung,lần này ta nhất định phải làm cho ngươi bẻ mặt,không thể ngóc đầu lên mà nhìn mọi người.Ta nhất định phải khiến ngươi ngay cả khóc,cũng phải tìm chỗ mà trốn.

Lời này vừa dứt,cả đại điện liền xôn xao,Diệp Nghi Vân đùa kiểu gì vậy,ai mà không biết Diệp Nghi Dung là một phế vật,lấy đâu ra tài nghệ hơn người.

Diệp Nghi Dung vừa nghe có người nhắc đến tên mình,không nói gì,chỉ khẽ cúi đầu,mắt nhìn mũi,mũi nhìn miệng,miệng nhìn tâm,môi mỏng khẽ lướt qua nụ cười trào phúng,thật là tỷ̉ muội tốt,ngay cả ở trong cung,trước mặt hàng chục người như thế,cũng không quên 'chiếu cố' nàng.

Hiên Viên Nham làm sao không nhận ra được Diệp Nghi Vân cố tình giở trò,hắn nhìn Diệp Nghi Dung đang cúi đầu,cho rằng nàng đang lo sợ và cảm thấy tự ti,chợt,ánh mắt của hắn dần trở nên sắc bén,cả người toát lên hàn ý lạnh lẽo,nắm tay siết chặt lại,đưa mắt nhìn Diệp Nghi Vân một lúc,sau đó,bàn tay ở dưới bàn,nhẹ nhàng chạm vào tay Diệp Nghi Dung,bàn tay to xòe ra,nắm chặt lấy tay nàng.Diệp Nghi Dung nhìn thấy tay mình bị Hiên Viên Nham nắm,nàng cố gắng giật ra,nhưng chống cự thế nào cũng vô ích,Hiên Viên Nham càng siết chặt tay nàng hơn,Diệp Nghi Dung liếc mắt nhìn Hiên Viên Nham cảnh cáo hắn,sau đó lại cúi đầu,dùng tay còn lại gỡ tay Hiên Viên Nham ra,nàng khẽ nói :"Ngài làm gì vậy,mau buông tay"

"Đừng sợ,có ta ở đây,tuyệt đối sẽ không để bất cứ người nào xem thường nàng,tin ta" Hiên Viên Nham kiên định nói từng chữ.

Diệp Nghi Dung ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Nham,sau đó nhanh chóng thu mắt lại,đầu tiếp tục cúi xuống,nhưng tay không có ý định giật ra nữa.

Nàng không thích ánh mắt của Hiên Viên Nham,trước giờ đều luôn như vậy,mỗi lần nhìn vào,cả lý trí của nàng như bị đôi mắt sâu thăm thẳm đó điều khiển,cho nên,từ trước đến nay,nàng chưa từng dám nhìn lâu vào mắt của Hiên Viên Nham,còn có,cảm giác khi tay hắn chạm vào tay nàng,cũng giống như lần đầu hắn dạy nàng cưỡi ngựa,mỗi lần tiếp xúc gần với hắn,nàng như bị mắc bệnh tim,tóm lại là rất khó chịu.Cảm giác ướt ướt ở tay,nàng cũng không biết rõ,là mồ hôi của Hiên Viên Nham hay là mồ hôi của nàng.

Về phần Hiên Viên Nham,đương nhiên hắn đang lo lắng cho tâm trạng của Diệp Nghi Dung,làm gì có thời gian mà bối rối,hắn còn cho rằng,Diệp Nghi Dung đổ mồ hôi ở tay,là vì nàng đang lo sợ,cho nên,hắn liếc mắt nhìn Diệp Nghi Vân như thể muốn băm nàng ta ra từng mảnh.(Tiểu Cố:Ai cần ca lo,lúc tỷ có phản ứng,thì ca lại như thằng ngốc,thật hết nói nổi,chẳng trách đeo mãi mà không được vợ).

Diệp Nghi Vân có lẽ cũng cảm thấy sát khí đang bao quanh mình,nàng cố gắng kiềm chế sự sợ hãi,vờ như không phát hiện ra ánh mắt của Hiên Viên Nham đang bám chặt vào người nàng,Diệp Nghi Vân tự an ủi,Hiên Viên Nham chỉ là ham mê nét đẹp bên ngoài của Diệp Nghi Dung,chỉ cần hôm nay để hắn biết được Diệp Nghi Dung tệ hại đến mức nào,nhất định hắn sẽ vì sĩ diện,không nói hai lời mà đá ả ra khỏi vương phủ.

Hiên Viên Dịch ngạc nhiên:"Hả,Diệp Nghi Dung?"

Diệp Nghi Vân gật đầu,xoay người nhìn Diệp Nghi Dung,môi mỏng khẽ mở,lời nói tràn đầy dịu dàng và ôn nhu :"Muội muội,có đúng không?"

Diệp Nghi Dung cười lạnh,sau đó ngẩng đầu lên,gương mặt không biểu lộ cảm xúc,lười biếng lên tiếng:"Xưa nay mọi người đều biết Diệp Nghi Dung ta bất tài vô dụng,làm sao có đủ tư cách̀ mà so sánh với Diệp Nghi Vân tỷ"

Lời này vừa nói ra,hiển nhiên là làm trò cười cho mọi người,trong lòng đều là thầm cười nhạo,thật không ngờ Diệp Nghi Dung vô liêm sĩ đến mức không đánh mà khai,tự nhận mình là phế vật.

Diệp Nghi Vân trong lòng là vạn lần đắc ý,cười cười nhìn Diệp Nghi Dung:"Muội muội đừng tự hạ thấp bản thân của mình như thế,nếu không thể múa,hay muội đánh đàn cũng được,chẳng phải lần trước muội vừa mới mua nhạc cụ sao?"

Diệp Nghi Dung mỉa mai:"Thật sự là như vậy,tài nghệ ta dốt nát,nhưng nếu tỷ tỷ muốn ta biểu diễn trước mặt hoàng thượng,ta đành chấp thuận,đến lúc đó,nếu không thể biểu diễn tốt như lời tỷ nói,ta chỉ e rằng,tỷ sẽ phạm phải đại tội,chính là...lừa gạt thánh ân"

́

Diệp Nghi Vân trừng mắt nhìn Diệp Nghi Dung,con nha đầu này,từ khi nào thì mồm miệng lẻo mét như vậy,nếu nàng thật sự ép ả biểu diễn,đến lúc đó ả không làm được,hoàng thượng lại cố ý trách phạt,chẳng phải người gặp họa sẽ là nàng hay sao,con nha đầu này,nói một câu,thì thật sự không chừa cho nàng con đường lui nào.

Hiên Viên Dịch cũng nhìn thấy ánh mắt của Hiên Viên Nham tràn đầy sát ý,nếu cứ tiếp tục như vậy,e rằng hắn không thể trải qua một ngày sinh thần vui vẻ được,cho nên đành lên tiếng giải vây :"Được rồi,được rồi,Diệp Nghi Vân,khanh mau lui xuống đi,trẫm còn muốn thưởng thức những màn biểu diễn khác nữa"

Diệp Nghi Vân bị hoàng thượng thẳng thắng cho lui như thế,mất mặt không thôi,cả thân người cứng ngắt trở về chỗ ngồi.

Diệp Nghi Dung đưa mắt đảo một vòng,trong ánh mắt của mọi người đều tràn đầy sự chế giễu,rõ ràng là bất mãn thay Diệp Nghi Vân,tay Hiên Viên Nham khẽ siết lại,Diệp Nghi Dung cúi đầu nhìn,hắn là đang trấn an nàng,Diệp Nghi Dung ngẩng mặt,đưa mắt nhìn Hiên Viên Nham,trong mắt của hắn là tràn đầy quan tam lo lắng,hoàn toàn khác hẳn với mọi người ở đây.Diệp Nghi Dung không nhịn được hỏi:"Hiên Viên Nham,có phải ta làm ngài mất mặt rồi không?"

Hiên Viên Nham khó hiểu nhìn Diệp Nghi Dung,có phải hắn đã biểu hiện sai thái độ nên khiến Diệp Nghi Dung hiểu lầm gì không? Nghĩ đến đó,hắn thật sự lo lắng Diệp Nghi Dung hiểu lầm,vội vàng giải thích:"Cái gì mà làm ta mất mặt,đừng nói là nàng không biết,cho dù nàng biết thì ta cũng tuyệt đối không để nàng biểu diễn,nàng là vương phi của ta,sao ta có thể ở trước mặt nhiều người mà múa hát như kỹ nữ được chứ?" Hiên Viên Nham nói không nhỏ không lớn,nhưng đủ để tất cả mọi người trong điện điều nghe thấy.

Kỹ nữ?

Diệp Nghi Vân nghe lời này thì sắc mặt đen lại.

Diệp Nghi Dung nhìn Hiên Viên Nham,lời này quả thật là mắng thẳng vào mặt Diệp Nghi Vân,hơn nữa còn không kiêng dè gì,nói nàng ấy chính là kỹ nữ.Diệp Nghi Dung khẽ cười,Hiên Viên Nham đờ đẫn nhìn nàng,nàng..đang cười với hắn,tuy rằng,chỉ là một nụ cười thoáng chốc,nhưng rõ ràng là nàng đang cười,đây là lần đầu tiên nàng cười với hắn.

Diệp Nghi Dung thừa lúc Hiên Viên Nham lơ là,tay khẽ giật lại,sau đó đứng dậy,cúi đầu nói với Hiên Viên Dịch :"Nghi Dung xin họa một bức tranh vì hoàng thượng" Hiên Viên Nham vì nàng mà suy nghĩ,sao nàng có thể không suy nghĩ cho hắn,hơn nữa,nam nhân xem trọng nhất là sĩ diện,nàng là vương phi của Hiên Viên Nham,nếu ngay một ít tài mọn cũng không biết,chẳng phải sẽ khiến hắn bị người đời chê cười hay sao.

"Bích vương phi,khanh biết vẽ tranh?"

"Chỉ là tài sơ học thiển"

"Tốt,chuẩn bị giấy mực" Hiên Viên Dịch truyền lệnh,hắn vẫn luôn muốn biết,Diệp Nghi Dung ngoại trừ dung mạo xinh đẹp,thì có điểm gì hơn người,mà ngay cả hoàng đệ của hắn phải chao đảo,hơn nữa,dựa vào lời lẽ của Diệp Nghi Dung lúc nãy,tuy là hoàn toàn tự hạ thấp nhân cách của mình,nhưng mà,mỗi một lời mà nàng nói ra,ngay cả hắn cũng cảm thấy khó xử thay Diệp Nghi Vân.Người như vậy,có thật sự chỉ là phế nhân trong lời đồn của thiên hạ không?

Diệp Nghi Dung đề nghị với hoạn quan chọn giấy xuyến chỉ,bút lông cứng,và thêm một chén nước.

Hiên Viên Dịch nhìn Diệp Nghi Dung,không hiểu nàng định làm gì,nhưng cũng hạ lệnh cho hoạn quan nhanh chuẩn bị.

Hiên Viên Nham khó hiểu nhìn Diệp Nghi Dung,hắn khẽ nói:"Nàng thật sự không cần.."

Lần này là Diệp Nghi Dung ngắt lời Hiên Viên Nham :"Yên tâm,ta tuyệt đối sẽ không để ngài thành trò cười cho thiên hạ" Sau đó chậm rãi tiến ra giữa đại điện,cùng lúc hoạn quan trở về,đem một cái bàn đặt trước mặt Diệp Nghi Dung,rồi đặt đặt dụng cụ vẽ lên bàn.

Diệp Nghi Dung cầm mực lên,đặt vào nghiên,tay trái nhẹ nắm lấy vạt áo tay phải,cổ tay khẽ lay động,bắt đầu mài mực,tiếp đó,hòa một ít nước vào,mài mực thật nhuyễn.Bắt đầu cầm bút hạ xuống.

Diệp Nghi Vân khinh bỉ nhìn Diệp Nghi Dung,chờ thời cơ để cười nhạo.

Trong suốt quá trình vẽ,cổ tay Diệp Nghi Dung uyển chuyển nhẹ nhàng,thao tác linh hoạt,cánh tay nhịp nhàng lên xuống nhanh chậm,cọ bút biến hóa nhiều góc độ khác nhau,nghiêng cọ,thẳng cọ,xoay cọ,kỹ xảo hoàn toàn điêu luyện,không giống với loại người mới biết vẽ.

Tranh Thủy Mặc không chỉ đòi hỏi những thứ:dụng cụ,kĩ năng,kĩ xảo,tạo hình cầm bút.

Còn phải phân bố thật khéo léo, thẩm mỹ, bố trí vị trí phù hợp, giữ cho tổng quan cảnh vật trong tranh được cân bằng, không quá dày hoặc quá thưa.

Bút pháp, bố cục, dùng mực, màu sắc, tinh thần là 'ngũ tuyệt', quyết định đẳng cấp của bức tranh thủy mặc.

Một lát sau,Diệp Nghi Dung dừng bút,hoạn quan tiến lên,cẩn thận cầm lấy bức tranh,tiến đến vị trí của Hiên Viên Dịch,cúi đầu,hai tay giơ cao bức tranh lên tầm nhìn của Hiên Viên Dịch.

Hiên Viên Dịch ngạc nhiên nhìn bức tranh Cao Viễn* trước mặt,hắn quay sang gọi Mộ Dung Tuyết:"Nàng nhìn xem"

*Cao Viễn:tranh vẽ phong cảnh về núi non hùng vĩ.

Mộ Dung Tuyết vừa chạm mắt vào bức họa,nàng thản thốt:"Đây chẳng phải là loại tranh thủy mặc sao?"

Lời này vừa dứt,người trong đại điện lại bắt đầu xôn xao.

Lúc Diệp Nghi Dung cho người chuẩn bị,mọi người đều đại khái có thể đoán được,thật không ngờ là tranh thủy mặc.

Hiên Viên Dịch nhìn bức họa Cao Viễn trước mặt,quả thật là không tin nổi:núi non hùng vĩ,sương mù bao quanh,rõ ràng là Diệp Nghi Dung không hề vẽ nước,nhưng hắn vẫn có cảm giác,nước đang chảy,còn có mây bay và thác gầm.Hơn nữa,Diệp Nghi Dung vẽ theo lối tả ý họa,lối vẻ không theo quy tắc nào cả,nhưng lại rất thu hút,nhìn vào bức họa,có thể mơ hồ cảm nhận được tính cách của Diệp Nghi Dung.Bề ngoài tĩnh lặng như nước,nhưng bên trong lại cuồn cuộn như thác đổ.

Hiên Viên Dịch ra hiệu cho hoạn quan xoay bức họa xuống đại điện cho mọi người chiêm ngưỡng.

Tiếng hít khí khe khẽ vang lên,thật sự là tranh thủy mặc,hơn nữa,còn là một kiệt tác hoàn mĩ.

Phải biết rằng,người có thể vẽ được tranh thủy mặc thật sự rất hiếm,cả Đại Triều,người có thể vẽ được một bức thủy mặc tuyệt đẹp như thế,cũng chỉ có đệ nhất tài tử Ngô Bất Chiến,nghĩ đến đây,mọi người đều đồng loạt nhìn Ngô Bất Chiến.

Ngô Bất Chiến cũng kích động không kém khi nhìn thấy bức họa của Diệp Nghi Dung,đường nét sinh động phóng khoáng,tự nhiên mà sống động,bức họa phong cảnh hùng vĩ như thế,thể hiện rõ khí phách của người vẽ.

Khí phách? Ngô Bất Chiến xoay đầu nhìn Diệp Nghi Dung,hắn còn chưa đủ bản lĩnh như vậy,vậy mà một nữ tử như Diệp Nghi Dung lại hoàn toàn thể hiện rõ được khí phách vào trong bức họa?

Đây mà gọi là tài sơ học thiển sao?

Hiên Viên Dịch tươi cười không khép miệng được,vội hạ lệnh cho hoạn quan ban thưởng năm mươi vạn lượng vàng cho Diệp Nghi Dung.Tranh thủy mặc ở thời đại này rất hiếm,hắn nhờ vào sinh thần của mình mớì có được một bức tranh thủy mặc tuyệt mĩ như thế,quả thật năm mươi vạn lượng vàng không đáng là gì.

Diệp Nghi Dung cười hữu lễ,sau đó xoay người,trở về vị trí của mình.

̀Yêu là thế nào?

Nó đơn giản chỉ là,khi cả thế giới xung quanh đều quay lưng về phía cậu,nhưng sẽ có một người duy nhất,không quan tâm đến bất cứ điều gì,sẵn sàng đưa tay cho cậu nắm lấy.

Tớ không tin,sao lại có một người như thế.

Tùy cậu,sau này khi gặp một người như thế,cậu sẽ hiểu ngay thôi.

Cao Tường,cậu nói xem Hiên Viên Nham có phải là một người như thế không?