Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

Chương 30: Tụ tập




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Kusami

34684714

Vào một dịp cuối tuần của tháng hai, mấy người bạn thân của Khúc Phàm tới nhà bọn họ tụ tập, Bàn ca dẫn bạn gái cùng đến, lập tức khiến mọi người trong phòng vô cùng  kinh ngạc, thật sự quá xinh đẹp, phải nói Bàn ca là người độc thân cuối cùng trong đám bạn, ngay cả người có danh hoa hoa công tử như Phương Chí Minh cũng đã đi vào phần mộ hôn nhân từ hơn một năm trước. Nhưng Béo ca cũng rất khéo chọn lão bà, mấy người giới thiệu cho mà mãi vẫn không thành, không nghĩ rằng tự anh đã tìm được một vị đại mỹ nhân.

Hai người nắm tay nhau bước vào tứ hợp viện, mỗi người trong tay dắt theo một nhóc Samoyed, Samoyed trong tay Béo ca chính là con mà Thước Nhạc tặng cho anh kia, đi vào trong viện, thấy Thước Nhạc còn bước vài bước lên phía trước thân thiết cọ cọ lên chân cậu, nhưng sau khi Thước Nhạc xoa xoa đầu nó thì lại quay lại trước mặt Béo ca, hiển nhiên hiển tại Béo ca mới là chủ nhân của nó.

Trên mặt mỹ nữ hiện lên vẻ kinh ngạc, phải biết rằng con Samoyed của Béo ca ngoại trừ Béo ca, những người khác dù làm gì cũng không phản ứng, ngay cả chính cô cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thân thiết.

“Đừng ngạc nhiên, Samoyed này của anh chính là từ nhà bọn họ mà ra, bàn tay dưỡng cẩu của anh bạn này của anh quả thật rất tốt.” Trên mặt Béo ca tràn ngập tự hào như thể đang nói về chính anh vậy, tiếp theo lại giới thiệu với Khúc Phàm cùng Thước Nhạc, “Đây là bạn gái anh, Vu Hinh Phi.”

Vu Hinh Phi tuy rằng từng nghe Béo ca nhắc tới chuyện của Khúc Phàm cùng Thước Nhạc, hai nam nhân xuất sắc như vậy ở cùng một chố cô cũng không phải chưa từng thấy qua, trong lòng cũng thấy chẳng sao cả, nhưng Béo ca cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, trong lòng cô lại có chút không cho là đúng, cô lớn lên trong đại viện*, mới đây thôi chơi đùa trong đoàn thể của mẫu thân, từng gặp qua không ít mỹ nhân, bản thân cũng là người xinh đẹp, cho nên vẫn luôn tự hào về dung mạo của mình, hôm nay nhìn thấy hai người Khúc Phàm, trong lòng cũng thật rung động. Khúc Phàm thì không nói làm gì, quả thật rất đẹp trai, còn rất có hương vị nam nhân. Thước Nhạc lại càng khiến cô kinh diễm, thanh nhã giống như từ trong tranh thủy mặc bước ra, giơ tay nhấc chân đều mang theo cảm giác lịch sự tao nhã, người có bút pháp tốt nhất cũng chẳng cách nào hình dung khí chất của cậu ta. Vu Hinh Phi vẫn luôn nghĩ rằng nam nhân như vậy hẳn nên tay mang lan hoa chỉ khí chất õng ẹo. Thế nhưng trên người Thước Nhạc lại không thấy chút khí chất dung tục nào, nhìn cậu nói giỡn với Béo ca cũng mang theo vài phần tiêu sái.

(*đại viện: ý chỉ tầng lớp danh giá, giàu có)

Nhìn thấy Vu Hinh Phi, mọi người không khỏi bắt đầu trêu đùa Béo ca, tiêu chuẩn của Béo ca rất cao, nhưng chưa từng nghĩ tới anh sẽ tìm được một vị mỹ nữ như vậy, hơn nữa nghe lời nói cử chỉ cũng có chút lanh lẹ. Nghe Béo ca giới thiệu mới biết cha mẹ Vu Hinh Phi đều là quân nhân, Vu Hinh Phi tuy rằng sinh ra trong gia đình quân nhân nhưng không tiến vào quân đội, mà tự mình kinh doanh một cửa hàng đại lý trang phục, sau khi lên đại học liền mở một cửa hàng nhỏ gần trường học kinh doanh khởi nghiệp rồi sau khi tốt nghiệp đại học thì mở thêm vài đại lý khác, cứ như vậy qua vài năm, cũng có chút tài sản, liền ngay cả bất động sản hơn ngàn vạn ở Lệ Đô kia cũng mang danh nghĩa của cô. Cũng bởi vì ở cùng một tiểu khu với Béo ca mà hai người mới quen nhau.

Nhắc tới Vu Hinh Phi, từ nhỏ đến lớn đã gặp qua không biết bao nhiêu đàn ông xuất sắc hơn, đối với mấy loại bộ dáng gì đó đều sớm có lực miễn dịch, huống chi, mấy kẻ lớn lên trong nhung lụa kia đâu thể cậy nhờ, việc chọn lựa đối tượng phó thác cả đời cũng cùng nguyên lý như vậy, Vu Hinh Phi nhìn người không nhìn dung mạo, mỗi ngày khi dẫn chó đi dạo cũng gặp Béo ca vài lần, ban đầu không có ấn tượng gì, sau mới cảm thấy Béo ca này lớn lên béo tốt như vậy cũng thật hay. Người này giống như có bạn bè trải khắp thiên hạ vậy, biệt thự kia của anh lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt. Sau vài lần gặp gỡ cũng thấy Béo ca có thể có ý với cô, người này cũng không theo đuổi nàng ngay, cũng không biết nuôi Samoyed thế nào mà rất xinh đẹp, ngay cả Toa Toa nhà cô cũng so ra có chút thua kém, hơn nữa chó kia được huấn luyện vô cùng nghe lời, khiến người ta yêu thích, Toa Toa nhà mình cũng bị hấp dẫn, thường xuyên qua lại, cô cũng dần quen thuộc với Béo ca, thời gian trôi qua bởi tính cách của Béo ca làm người ta yêu thích nên quan hệ hai người dần trở nên tốt đẹp. Đàn ông ấy mà, chỉ nên chú trọng nhân phẩm thôi, Béo ca này biết nhún biết nhường, hiểu lòng người, lại hào phóng, tuy rằng hơi béo chút, nhưng không hề xấu, nhìn đặc biệt thuận mắt. Lâu sau, Vu Hinh Phi cũng rất thích, việc này liền định như vậy.

Vu Hinh Phi lớn lên xinh đẹp, sành điệu, lại hơi chút truyền thống, Béo ca thật sự rất tinh mắt, cũng không uổng anh hao phí tâm lực, hơn nữa phần tâm tư này cũng sớm có chủ ý, vừa ra tay thì đã thu được kết quả. Trong lòng Thước Nhạc thầm tính toán Béo ca này ra tay cũng thật mau lẹ, Samoyed cũng chỉ mới tặng qua được vài ngày mà thôi, tính chi li ra cũng mới hai tháng. Hai người phát triển thật nhanh.

Cha mẹ hai nhà đã tới Khúc gia chơi mạt chược, Ngô thẩm cũng nghỉ về quê thăm con gái, bọn họ có nhiều người nên việc gì cũng tự làm, mấy người phụ nữ trong các nhà cũng thể hiện chút tay nghề, mấy người trong bếp vừa tán gẫu vừa bận rộn, ngoài Vu Hinh Phi ra thì những người khác đều xuất thân từ gia đình bình thường, trong mấy người thì lão bà của Thôi Dũng, Ngô Phượng Quyên lớn tuổi nhất, còn lớn hơn Thôi Dũng hai tuổi nữa, nhưng hai người lại học cùng trường, Thôi Dũng vừa tốt nghiệp thì hai người lập tức kết hôn, đứa nhỏ hiện giờ cũng chỉ nhỏ hơn Quả Quả một tuổi, lão bà của Tằng Kiến – Vương Linh là con của giáo sư đai học Thanh Hoa, bình thường cũng gặp những chuyện như vậy nên thực thanh nhàn, lão bà Cao Cường – Bành Vân thì không cần nói, vị nữ quan cảnh sát này vừa được điều đến đội hình cảnh, thoạt nhìn càng thêm giỏi giang. Phương Chí Minh vừa kết hôn nửa năm, cưới về muội muội của thế giao thế gia, thuộc kiểu con gái mảnh mai nhu nhược khiến người ta thương tiếc, sau khi kết hôn Phương Chí Minh cũng càng ngày càng thu liễm, nhanh chóng trở thành một người đàn ông biết lo nghĩ cho gia đình. Con gái của Tằng Kiến cùng Vương Linh cũng đã tám tuổi, hôm nay cũng ở lại đây cùng con trai của Thôi Dũng, đúng lúc có thể chơi cùng mấy đứa Quả Quả trong vườn.

Bên này mấy người phụ nữ làm cơm, bên kia mấy người đàn ông đang ngồi tại chính sảnh trong viện chơi mạt chược. Béo ca cùng Thước Nhạc khoát tay. Hai người ngồi trên giường La Hán ở sườn gian phía tây, Béo ca uống hết chén nước, “Trà nhà mấy đứa còn có chút hương vị, khi nào mua cho anh đây chút đi.”

“Được, để em chuẩn bị cho anh.” Trà trong không gian tất nhiên không thể bình thường được.

“Vậy cái kia, lần trước không phải em bảo anh giúp em học đầu tư sao? Mấy ngày nay có tin, năm trước điều kiện bảo hộ được thả lỏng, giảm bớt về tác hại vật chất, phía trên đã ra văn kiện, vừa lúc phát minh của bọn họ cũng nghiên cứu thành công, đã tiến hành xin bảo hộ độc quyền, chuyện khác không nói nhưng thị trường trang bị quang hướng trên xe rất tiềm năng, hiện tại lại còn độc quyền thì lại càng tốt. Anh nghĩ không biết chúng ta có nên đầu tư thêm chút nữa không, để nó trực tiếp trở thành sản nghiệp, anh quả thật cố ý đó, người bạn kia của em thật có ý tứ, không ít người tìm cậu ta đầu tư cậu ta đều không chịu, không cũng chẳng đến lượt anh, chuyện này thật hấp dẫn, em thấy sao?” Hiện tại trong mắt Béo ca, Thước Nhạc chính là thần tài chỉ cần đầu tư theo cậu nhất định sẽ vô cùng thuận lợi.

Thước Nhạc suy nghĩ một chút, “Vẫn thôi đi Béo ca, trước đó cũng đầu tư gần năm trăm vạn rồi, có thể chiếm phần trăm trong công ty cổ phần rồi nên em cũng không muốn đầu tư thêm nữa, anh nếu đồng ý thì cứ đầu tư thêm đi, lại nói mấy người khác anh cũng kéo theo đi, nhiều ít cũng có chút đầu tư, lợi nhuận hẳn không ít, hai người Cao ca với Thôi ca đều là kẻ cuồng công việc, Thôi ca còn tạm ổn bởi có chị dâu biết tính toán, nhưng Cao ca thì vẫn luôn tùy ý. Cũng có thể khiến cuộc sống của họ được thoải mái hơn một chút.”

“Được rồi người anh em, việc này anh sẽ làm chủ, sẽ không phiền đến em.”

“Được, Béo ca ra mặt thì tốt rồi, mấy bạn học nếu biết do em đầu tư, cũng không được hay lắm, về sau sẽ không còn cách nào gặp mặt, tình hữu nghị giữa bạn học lúc đó không nên xuất hiện mấy thứ tạp nham đó.”

Béo ca cong cong ngón tay cái, “Việc này rõ ràng rồi.”

“Ngô tỷ, món này làm thế nào vậy?” Vu Hinh Phi cầm trên tay không ít măng tre, măng non tươi mới tựa như bạch ngọc, mùa này hiếm có được măng tươi như vậy.

Ngô Phượng Quyên quay đầu lại, “Hinh Phi, em cứ để đó đi, lát nữa chị xử lý sau, em giúp cắt chút hoa quả đi.”

Vu Hinh Phi cũng biết tay nghề nấu ăn của mình không tốt, nghe lời đi qua gọt hoa quả. Bành Vân bên cạnh đang đánh trứng chim nói, “Hinh Phi, mấy thứ đó chúng ta không làm đâu, cứ đứng bên cạnh hỗ trợ thì tốt rồi, Ngô tỷ cùng Nặc Nặc đều là cao thủ nấu nướng, món ăn nấu ra có thể khiến người ta muốn nuốt luôn cả lưỡi đó. Ha ha, đương nhiên điểm tâm ngọt của Linh Linh cũng ngon lắm, nhưng chắc chúng ta cũng chẳng còn bụng mà ăn nữa mất, Linh Linh thừa dịp nguyên liệu nhà họ tốt, làm nhiều bánh ngọt chút, chúng ta đóng gói.” Kỳ thật, mỗi lần cô đến đây đều ngay cả thức ăn cũng mang về, ai bảo nguyên liệu nhà họ tốt như vậy chứ.

“Hả —, không thấy xấu hổ chút nào cả, mấy thứ chị đóng gói còn không ít sao? Bánh ngọt lần trước làm đều do chị mang về, bé gái nhà em còn chưa đụng miếng nào nữa đó.” Vương Linh đặt bánh ngọt vị trà đã làm tốt vào lò nướng.

Ngô Phượng Quyên đem gà đi hầm, đi đến bên cạnh Vu Hinh Phi, cầm một miếng táo lên ăn, “Hinh Phi, em cũng ăn thử một miếng đi, hoa quả rau dưa nhà bọn họ đều rất tươi ngon, chúng ta luôn ăn không hết, Nhạc Nhạc hôm nay không xuống bếp, tay nghề của cậu ấy còn tốt hơn chị nhiều lắm đó. Sau này em đến thường xuyên thì sẽ biết.”

Vu Hinh Phi cũng thử một quả ô mai, hương vị quả thật rất tuyệt, khác hẳn với hương vị của quả hay được mua trên đường, “Ngô tỷ, hoa quả nhà họ sao lại ăn ngon như vậy nhỉ?”

Ngô Phượng Quyên vặt một quả nho đưa cho Nặc Nặc, “Khúc Phàm nhà họ không phải làm trong Cục đặc vụ sao? Đây là được đặc biệt cung cấp gì đó. Người bình thường muốn mua cũng không có đâu.”

Vu Hinh Phi vô cùng khiếp sợ, Cục Đặc vụ gì đó cô cũng biết, ông nội cô cũng có định mức nhất định, mỗi cuối tuần cũng chỉ được cấp vài cân mà thôi, ăn vào đối với thân thể quả thật rất tốt, hiên tại sức khỏe cũng tốt hơn, nhưng không nghĩ tới trong nhà bọn họ thế nhưng tất cả đều là đồ được cấp cho, chẳng lẽ Khúc Phàm ở Cục Đặc vụ rất có quyền thế sao? Nhưng cũng không thể đến mức đó đâu nhỉ.

Trong lòng rung động, nhịn không được bắt đầu hỏi thăm về chuyện của Khúc Phàm cùng Thước Nhạc.

Ngô Phượng Quyên vốn so với các cô lớn, đối với những bạn bè này đó đều rất chiếu cố, cho dù Vu Hinh Phi không hỏi, cô cũng muốn nói đôi câu, dù sao không phải ai cũng có thể chấp nhận Khúc Phàm cùng Thước Nhạc, nếu trong lòng cô ấy không thích, sau này lại kết hôn với Béo ca, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng đến tình cảm anh em của bọn họ.

“Nhắc tới Khúc Phàm cùng Thước Nhạc, chị từ đầu cũng không quá xem trọng, nhưng tiếp xúc lâu dần em sẽ biết, tình cảm hai người bọn họ rất tốt, cũng không khiến người khác thấy khó chịu, hai người ở chung một chố khiến người ta cảm thấy hâm mộ, Khúc Phàm không nói làm gì, mấy anh em họ đều là bạn bè tốt nhiều năm nay, cắt cũng không đứt, mà Thước Nhạc, năm đó vẫn còn nhỏ, nhưng không hề nông nổi như lớp trẻ bây giờ, ngay từ khi xác định đi theo Khúc Phàm, người ta đã mang ý niệm lâu dài, tuy rằng không nói ra, nhưng trong lòng thì đã sớm xác định hết rồi, nhìn hai người họ bây giờ mà xem, vô cùng tốt.”

“Không phải sao, mấy anh em bọn họ đều mang theo kiệt ngạo bất tuân, có bao giờ chịu thể hiện đâu, thời điểm hai bọn họ tốt đẹp ngoại trừ Ngô tỷ thì chúng ta đều chưa kết hôn. Cao Cường nhà chị cũng là kẻ cuồng công tác, bọn chị yêu đương rất lâu rồi, sau này khi bọn chị đã kết hôn chị còn hỏi anh ấy, sao lại đột nhiên cầu hôn với chị, kết quả anh ấy nói như vậy nè, thấy Khúc Phàm cùng Thước Nhạc ở chung hạnh phúc như vậy nên bản thân cũng muốn lập gia đình. Không ngờ rằng chị còn nương theo hai người họ mới tìm được hạnh phúc đâu.” Bành Vân vừa gặm dưa chuột vừa nói, nghe xong mấy người đều cười không ngừng.

“Chị nói đừng thấy người ta còn trẻ, từng ngày từng ngày trôi qua, từng bước sắp xếp cuộc sống ngày càng gọn gàng ngăn nắp thắp lên ngọn lửa nhiệt tình, lúc đó còn chưa tốt nghiệp đâu, gia đình sự nghiệp đều thành công, chúng ta cũng đi theo hưởng sái, mấy nhà bọn chị đây mấy năm nay hưởng không ít thứ tốt nhà họ đâu.” Trong lòng Vương Linh quả thật rất cảm kích Thước Nhạc, cô cùng Tằng Kiến đều phiền não chuyện tiền lương, từng tháng tuy rằng lĩnh nhiều nhưng chi tiêu cũng càng nhiều, cuộc sống tuy rằng không thể nói là thiếu thốn nhưng cũng không dư giả được bao nhiêu, mỗi lần Thước Nhạc cùng Béo ca tới Myanmar đều giúp mấy người họ chọn một hai khối, đều phải chắc chắn bọn họ có thể mua được, sau đó lại có thể thu được lợi nhuận gấp bội, đây chính là tiền sạch sẽ, dù ai cũng không thể nói ra nói vào cái gì. Việc này cũng bởi tình cảm anh em giữa bọn họ rất tốt mới có thể đi theo hưởng sái, cho nên nói trong xã hội hiện đại này, thêm bằng hữu thêm giúp đỡ.

Mấy người phụ nữ trong phòng này chị một câu em một câu, không ngừng nói hết, khiến Vu Hinh Phi lại tò mò, người nhà này thật sự thần kỳ như vậy sao, thật sự khiến người ta muốn tìm hiểu. Tuy nhiên không cần nóng vội, thời gian tiếp xúc sau này còn nhiều, nhất định có có lúc được giải đáp.