Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

Chương 41: Tiểu Nam




Ngại mặt mũi của cậu (trong cậu chú ấy nhé), hai người cũng không ngăn cản tiểu Ngọc vào ở, cô gái này tuy rằng là cháu gái của cậu hai nhưng từ nhỏ đã được cha mẹ của cậu nuôi lớn, rất nuông chiều nàng, nhưng cô ta từ ngày chuyển vào ở thì khiến người ta không ưa nổi, tất cả các phương diện đều nháo loạn hết lên, thành ra mọi người vô cùng không thoải mái. Không đầy hai ngày, Thước Nhạc cùng Khúc Phàm mang theo bọn nhỏ vào nhà mới trong căn cứ, vừa có thể trốn tránh chút, còn có thể thừa dịp mấy ngày nghỉ này để bọn nhỏ quen dần với hoàn cảnh.

Kỳ Kỳ đi theo thầy giáo học tập, không cần bọn họ quan tâm, Tiếu Tiếu cùng Phi Phi sẽ vào nhà trẻ trong căn cứ. Nhà trẻ nằm trong khu dân cư, cách nhà họ hai ba phút đi đường. Trong nhà trẻ chỉ có hai mười bốn đứa nhỏ, đã có tới mười hai giáo viên, lúc trước viện trưởng giới thiệu nhà trẻ nói năng lực của giáo viên rất tốt, quả như vậy, rất mạnh. Trong số đó có bốn giáo viên là dị năng giả, tám người còn lại đều là người nhà của người trong căn cứ, tuy rằng không tốt nghiệp trường giáo dục mầm non, nhưng cũng trải qua đào tạo mới được đứng giảng dạy. Hiệu trưởng của họ còn là giáo viên nổi danh trong việc giáo dục trẻ em, mặc dù tuổi có hơi cao, nhưng sức khỏe rất tốt, rất nhiệt tình, bạn già của bà là nghiên cứu viên trong căn cứ.

Trước để Tiếu Tiếu cùng Phi Phi đến nhà trẻ một ngày, Thước Nhạc ở bên cạnh theo dõi, chờ buổi tối trở về cũng đã yên tâm, cậu cùng Khúc Phàm đều là nam giới, đối với việc giáo dục trẻ nhỏ dù sao cũng không thể cẩn thận bằng nữ giới, hơn nữa đứa nhỏ nhà họ còn có rất nhiều phương diện đặc biệt, đưa đến nhà trẻ vẫn luôn không thể hòa hợp. Việc giáo dục đứa nhỏ tại nhà họ vẫn luôn do Thước Nhạc đảm nhiệm, nhưng không thể phủ nhận, việc giáo dục của cậu không quá thành công, có thể bởi nguyên nhân có không gian, Thước Nhạc chưa bao giờ lo lắng đến tương lai của bọn nhỏ, bọn nhỏ có được tài nguyên nhiều hơn bất cứ người nào, tương lai cho dù không bước trên con đường tu hành cũng sẽ không sao. Hơn nữa, mấy đứa nhỏ đều như vậy, lại có thêm năng lực đặc biệt, Thước Nhạc theo bản năng đem đám nhỏ bảo hộ dưới cánh chim của mình, hơn nữa cũng không bó buộc chúng làm gì, để mặc chúng làm theo những gì mình mong muốn, thích gì thì làm đó. Hiện tại xem ra đã có chút sai lầm, Quả Quả bởi vì trước đây từng trải qua một thời gian khổ sở, tính cách đã sớm được định hình, cậu vô cùng yên tâm. Kỳ Kỳ quá mức khinh suất, lá gan cũng phi thường lớn, nếu không quản giáo tốt không biết sau này sẽ ra sao. Điều vui mừng duy nhất là dưới sự dạy bảo của Thôi lão, tính cách Kỳ Kỳ trầm ổn không ít, thái độ cư xử cũng có chút thay đổi, cũng vì vậy mới khiến cậu hạ quyết tâm, để Kỳ Kỳ ở bên cạnh lão sư học thêm vài năm. Mặc dù giáo dục quốc học quá mức cứng nhắc, nhưng Thôi lão giảng dạy rất sinh động, Kỳ Kỳ cũng vô cùng thích nghe. Vài ngày trước đến nhà Thôi lão, thấy nó đã bắt đầu tiến vào giai đoạn học tập thứ hai, bắt đầu học “Đại học”, “Trung dung”, “Mạnh tử”, “Hiếu kinh”. Ngoại trừ những sách này, Thôi lão còn dạy cho Kỳ Kỳ học tập thư pháp cùng vẽ tranh thủy mặc, có khi còn mang nó đến rạp hát xem diễn, dưới sự hun đúc của Thôi lão, Kỳ Kỳ cũng dần trở thành một tiểu mê kịch.

Sắp xếp cho Kỳ Kỳ xong, Tiếu Tiếu cùng Phi Phi lại khiến cậu đau đầu. Tiếu Tiếu thích nghiên cứu, đầu óc thông minh thích đọc sách, nhìn thấy điều ngạc nhiên gì cũng sẽ nghiên cứu cho tới khi hiểu được mới thôi. Vốn cậu nghĩ đó là tính cách trời sinh khi còn nhỏ mà thôi, không ngờ theo tuổi càng lớn, Tiếu Tiếu càng quái gở. Ngoại trừ mấy anh em trong nhà, ở nhà trẻ không có bất kỳ bạn bè nào, cứ kéo dài như vậy thật không tốt. Tính cách Phi Phi thật ra rất tốt, nhưng năng lực trời sinh của nó có chút phiền phức, trời sinh biết bay, lúc ở nhà bọn họ không quan tâm, muốn bay thì cứ bay, nếu có người ngoài đến nhà, bọn họ sẽ ngăn cản một chút, nhưng cũng chỉ được một hai giờ, nhưng khi đưa đến nhà trẻ sẽ không còn như vậy nữa, một ngày đưa đi cũng lo lắng cả một ngày.

Nhà trẻ trong căn cứ này không tồi, đám trẻ trong này không nhiều lắm, tất cả chỉ có hai mươi bốn đứa. Trong số những đứa trẻ đó đã có mười sáu đứa có dị năng, trong đó năm đứa là con của dị năng giả khác, mười một đứa còn lại là cô nhi có dị năng giả được phát hiện trong cả nước; tám đứa nhỏ còn lại tuy rằng không phải dị năng giả, nhưng cha mẹ chúng đều là nhân viên trong căn cứ, bọn họ cũng không bài xích dị năng giả, mọi người ở chung rất vui vẻ, Tiếu Tiếu cùng Phi Phi đến đó cũng thật bất ngờ. Hai đứa nhỏ đều tìm được niềm vui riêng cho mình. Phi Phi ở giữa đám trẻ này coi như bé nhất, đứa nhỏ này vốn chính là một nhóc thích quậy phá, thấy ba ba không ngăn cản mình tiến lên vùng trời tổ quốc, lại thấy nhiều bạn nhỏ như vậy, vui vẻ đến mức bay loạn trong phòng học, không lâu sau liền hấp dẫn mấy bạn nhỏ, đùa loạn một đống. Tiếu Tiếu cũng ở nhà trẻ gặp được đồng loại, một tiểu thiên tài không có dị năng. Buổi tối Thước Nhạc đến đón bọn nhỏ, liền thấy Tiếu Tiếu cùng một cô nhóc đeo cặp kính mắt thật to đang cùng cầm một quyển bút ký, ngồi xuống một góc nghiên cứu. Hai đứa nó ở cùng nhau cũng coi như có bạn.

Lại nói năng lực quản lý của hiệu trưởng này không tồi, những đứa nhỏ mang dị năng và những đứa trẻ không có dị năng ở chung với nhau mà không hề phát sinh mâu thuẫn. Tinh thần bọn nhỏ đều rất tốt, bà cũng không kiềm chế những đứa nhỏ sử dụng dị năng của mình, ngược lại còn khuyến khích chúng sử dụng, dùng lời của bà là có được nghĩ là hợp lý, phải hiểu cách vận dụng nó, đây cũng là một loại kỹ năng. Những đứa nhỏ không có dị năng cũng được bà tìm ra sở trường riêng. Cho nên những đứa nhỏ trong nhà trẻ đều có rất nhiều tài năng, mỗi đứa đều có sở trường của riêng mình, nơi đây càng thêm chú trọng bồi dưỡng nhân cách cùng tính tình của đứa nhỏ.

Hoàn cảnh trong căn cứ không tồi, thời tiết đầu tháng mười cũng rất mát mẻ, đưa Tiếu Tiếu cùng Phi Phi tới nhà trẻ, Kỳ Kỳ cũng đi cùng, nó mới sáu tuổi, đi nhà trẻ cũng không tính là quá tuổi.

Buổi sáng Thước Nhạc lại đưa đến sở nghiên cứu ba bồn cây, không phải loại gì đặc biệt, nhưng cũng là loại cây sắp bị tuyệt chủng, không có bất kỳ giá trị nghiên cứu nào, tác dụng duy nhất là đưa đến công viên mới mở để triển lãm thu vé, tính ra cũng có thể kiếm chút tiền.

Vốn Thước Nhạc đã hẹn Khúc Phàm cùng đến quán ăn vặt tại Hộ Quốc tự uống sữa đậu nành, nhưng mấy đứa nhỏ trong nhà lại không thích uống, đúng dịp bọn nhỏ không ở nhà, hai người cùng đi uống.

Hai người mới bước khỏi căn cứ, điện thoại Khúc Phàm lập tức reo lên, Thước Nhạc ngồi trên ghế phó lái, nghe thấy âm thanh vô cùng tức giận truyền ra từ điện thoại, có chút xem thường.

Khúc Phàm cau mày, cúp máy, lại gọi điện cho Lâm thúc, không lâu sau gác máy, nói, “Được rồi, hôm nay không đi nữa, em về trước đi, anh về tiễn cô ta đi luôn, cũng không thể cứ để cô ta đến làm loạn nhà chúng ta được.”

“Sao vậy? Nếu không em đi với anh.”

“Chúng ta đi rồi, Lâm thúc khóa lại cửa trước và cửa sau của chính viện, cũng khóa luôn Đông sương, cô ta náo loạn một trận. Hôm nay còn dẫn mấy người bạn về, Lâm thúc không cho vào viện, đang nháo đó. Cô ta luôn có thái độ không tốt với em, nếu em không nói, anh cũng không giữ cô ta lại làm gì. Hiện tại cũng chẳng cần nể mặt cậu anh nữa, muốn đi đâu thì cứ đi luôn đi, vừa lúc sáng nay đại ca gọi điện, anh chị ấy cũng đã trở về.”

“Vậy anh cứ nói thì được rồi, về sau còn phải gặp mặt nữa.” Tháo dây an toàn, Thước Nhạc xuống xe.

Trưa rồi cũng không muốn làm cơm, đến căn tin ăn, đúng vào thời gian ăn cơm, đã tới vài lần, mọi người cũng không nhìn cậu như lần đầu tiên, nhưng cũng có vài ánh mắt cá biệt nhìn qua.

Ăn cơm xong, vừa ra khỏi căn tin liền thấy Lưu Đào cùng Hạ Lạc lần trước đến nhà họ phá án mang theo một cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi tiến lại.

“Bác sĩ Thước, khéo quá đi.” Lưu Đào dừng lại ở đối diện.

“Đúng vậy, Lưu tổ trưởng cũng đến ăn cơm.” Thước Nhạc sau này mới biết được quan hệ giữa Lưu Đào với Khúc Phàm không tồi.

“Hắc hắc, nghe nói bác sĩ Thước là dị năng giả hệ thực vật, giống với tiểu Nam nhà chúng tôi đâu.” Hạ Lạc cười hì hì nói, bởi vì việc phá án, cậu với Thước Nhạc thế nhưng cũng có hiểu biết nhất định, huống chi, trong đám bọn họ không ít người thấy hứng thú với cậu ấy, rất muốn biết nửa kia của kẻ mặt lạnh là người như thế nào. Lại nói, Khúc Phàm ở Cục Đặc vụ vẫn luôn rất nghiêm khắc, hơn nữa tu vi luyện ra một thân chính khí, khiến người ta không khỏi có chút sợ hãi*.

(*vốn là phạm truật: nghĩa là sợ gây ra tội, lỗi lầm làm đó)

Lưu Đào bắn Hạ Lạc, “Ai ui…. Lão đại, anh đừng đánh em, đừng có lúc nào cũng thể hiện đạn chỉ thần công của anh.” Hạ Lạc xoa xoa đầu.

“Cậu đáng đánh, nói quá nhiều.” Dị năng của mỗi người đều rất bí mật, cho dù công khai, cũng sẽ lưu giữ lại đôi ba phần. Thước Nhạc lấy thân phận nghiên cứu viên tiến vào căn cứ, tất nhiên dị năng cũng không nên để cho quá nhiều người biết.

Thước Nhạc cười cười, “Quên đi, không sao đâu.” Tính cách của Hạ Lạc rất tươi sáng, Lưu Đào thực ra rất bao che cho cậu ta. Ánh mắt lại nhìn nhìn về phía tiểu Nam kia, cô gái mười sáu mười bảy tuổi, tuy không phải loại xinh đẹp quá mức kiều diễm, nhưng là một nữ sinh rất sạch sẽ, chỉ có hơi đơn bạc, vô cùng thanh tĩnh.

Lưu Đào vốn còn đang muốn giới thiệu tiểu Nam với Thước Nhạc, hôm nay tình cờ gặp cũng coi như cơ hội tốt. “Bác sĩ Thước, chúng ta đến bên kia nói chuyện chút đi, tôi có chút chuyện cần nhờ đến cậu.” Lưu Đào nói xong nhìn qua đám người đang đi qua đi lại.

Thước Nhạc cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn theo bọn họ đi đến khoảng đất trống cạnh căn tin. “Bác sĩ Thước, chuyện là như vầy, đây là tiểu Nam trong tổ chúng tôi, em ấy cũng là dị năng giả hệ thực vật, so với những dị năng giả hệ thực vật khác trong căn cứ cũng coi là mạnh. Tôi muốn xin bác sĩ Thước nếu có thời gian rảnh thì chỉ điểm cho tiểu Nam đôi chút, em ấy cũng rất có thiên phú. Đương nhiên cũng không để bác sĩ Thước khó xử, ngài thấy em ấy học được cái gì thì dạy cái đó, sơ sơ cũng tốt.” Câu cuối cùng nói xong còn dùng cả kính ngữ, bình thường những hệ năng giả cùng hệ có thể giúp đỡ lẫn nhau, vài năm qua, bọn họ cũng đã tiến hành đánh giá với dị năng của Thước Nhạc. Kết quả đánh giá mỗi lần cũng không giống nhau, nhưng những thực vật cậu tạo ra vượt xa so với những dị năng giả khác trong căn cứ.

Nếu trước kia Thước Nhạc không dám chỉ đạo, nhưng hiện tại sau khi kế thừa trí nhớ từ thời viễn cổ, cậu đối với dị năng cũng tương đối hiểu biết, cho dù là tiên thiên hay dị năng giả, đều bởi vì thân thể trải qua tiến hóa mà có những năng lực đặc biệt, những năng lực to lớn này đều do tinh thần lực quyết định, cậu có thể không thể khiến người khác có được dị năng, nhưng lại có không ít công pháp để rèn luyện tinh thần lực, cho nên chỉ dạy người khác vẫn có thể. Nhưng cậu nghĩ tốt nhất vẫn nên giao những việc này cho Khúc Phàm xử lý, bản thân cậu cũng không quan tâm. Thứ duy nhất cậu có thể khống chế là những dị năng giả hệ thực vật, bởi vì những dị năng giả này dù có mạnh đến mức nào cũng không tạo chút uy hiếp nào với cậu, hoặc nói bất kỳ năng lực nào trên thế giới này có liên quan đến thực vật đều không thể làm tổn thương cậu, cậu trong lĩnh vực này là vô địch.

Đối với lời đề nghị chỉ dạy này của Lưu Đào, cậu cũng rất muốn thử. Cậu sau này muốn đặt trọng tâm tại y học, mấy nghiên cứu về thực vật gì đó cũng không cần cậu đến nghiên cứu. Nguyên nhân lớn nhất cậu giúp đỡ xây dựng vườn cây là bởi nơi này có một vài loại thực vật đặc thù, cậu muốn dùng chút thời gian ngắn ngủi này có thể nhân giống thành công chúng, có tức nhưỡng cùng linh tuyền, những thực vật đó rất nhanh có thể tạo ra mầm mới, đến lúc đó, cậu sẽ lưu lại cho căn cứ một vườn cây hoàn chỉnh. Nhưng vì để cho những thực vật đó dù rời khỏi không gian vẫn có thể sinh trưởng bình thường, cậu phải đào tạo ra vài người nối nghiệp, tiểu Nam này nếu thực sự mạnh như thế, vậy vẫn có thể giúp trông nom, có điều tâm tính người nối nghiệp cũng cần cẩn thận quan sát.

Nghĩ đến đây, Thước Nhạc nhìn tiểu Nam, “Được, nếu em không có việc gì, vậy cuối tuần sau tới vườn cây đi.” Cứ giữ bên người trước, quan sát rồi mới tính tiếp.

Tiểu Nam có chút kinh sợ nói một câu, “Cảm ơn thầy Thước.”

“Đừng đừng, em đừng gọi anh là thầy, mọi người cùng tham khảo lẫn nhau thôi.” Một tiếng thầy này khiến cho mặt Thước Nhạc đỏ bừng, lại nói cậu cũng là một kẻ giả mạo mà thôi.

Tiểu Nam không có họ, cô được tìm thấy từ cô nhi viện tại Cửa Nam. Mới trước đây bởi vì thường xuyên khiến cho những đóa hoa xung quanh nở rộ, bị người trong cô nhi viện coi như quái vật, chịu không ít khổ. Sau lại được người trong căn cứ phát hiện, đưa đến đây mới dần tốt lên. Nhưng bởi đã từng trải qua tình người ấm lạnh, tính cách tiểu Nam rất quạnh quẽ, thiên phú dị năng của cô rất tốt, dị năng giả hệ thực vật cũng không quá mạnh, cô có thể bước vào bộ phần bảo an cũng bởi vì năng lực của mình. Đừng thấy cô nhu nhu nhược nhược nhưng lại nắm trong tay phòng tuyến đầu tiên của căn cứ. Thiên phú thực vật của cô là cỏ đuôi chó, cô đem loại thực vật có thể nhìn thấy ở bất cứ nơi nào này trải khắp bốn phía trong căn cứ, nếu có người đột nhập phi pháp đụng tới những ngọn cỏ đó sẽ bị cô phát hiện. Đừng nghĩ loại cỏ này có lực phòng ngự thấp, nhưng lại thắng ở số lượng. Tinh thần lực của cô cũng rất mạnh, đã có thể khống chế toàn bộ cỏ đuôi chó trong căn cứ, tuy rằng chỉ có thể đại khái phát hiện ra người xâm nhập, nhưng cũng rất mạnh, dù sao cũng không ai lại phòng bị một gốc cỏ nhỏ, lại không quang minh tiến vào, vậy chắc chắn có ý đồ xấu. Năng lực của cô là một bí mật, trong ngành bảo an cũng không mấy ai biết đến, cho dù Hạ Lạc cũng chỉ biết được cô là dị năng giả hệ thực vật mà thôi.

Tiểu Nam theo Lưu Đào cùng Hạ Lạc tới nơi này liền thấy người tên Thước Nhạc này, mới đầu cô cũng không thấy cậu có gì khác biệt, nhưng khi bọn họ đứng mặt đối mặt, cô lại cảm giác thấy có chút áp lực, không biết vì sao lại có loại cảm giác thần phục cùng thân thiết, nhất là khi cậu nhìn cô thì loại cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt. Dị năng giả hệ thực vật chia làm nhiều hệ. Một hệ là khống chế, những người như vậy chủ yếu dùng tinh thần lực để khống chế thực vật, phải biết dị năng giả bình thường đều có thể khống chế thực vật, nhưng bọn họ cũng không thể khống chế thực vật, lí do bởi thực vật là vật sống, dị năng giả có thiên phú cũng chỉ có thể khống chế vật chết mà thôi. Còn một loại là lợi dụng năng lực của chính mình khiến thực vật sinh trưởng, những người này so với những người thuộc loại thứ nhất thì mạnh hơn một chút, bởi bọn họ có liên hệ chặt chẽ với thực vật, có một vài thực vật sinh trưởng dựa vào nhu cầu của dị năng giả, thường sẽ rất mạnh. Loại cuối cùng càng đặc biệt, bọn họ chẳng những có thể khống chế thực vật, còn có thể khiến thực vật sinh trưởng, hơn nữa, họ còn có được thực vật thiên phú của riêng mình. Thực vật thiên phú càng mạnh hơn, loại dị năng giả này đa số sẽ nuôi dưỡng một gốc thực vật thiên phú, nếu kết hợp thành một thể với thực vật thiên phú của mình, như vậy sức chiến đấu của người đó cũng sẽ trở nên rất mạnh. Hơn nữa thực vật thiên phú cũng phân cấp bậc, ví như hoa hồng sẽ mạnh hơn hoa lan, hoa hồng mang theo gai nhọn, sức tấn công mạnh, hoa lan dù có đẹp đến mấy thì lực công kích cũng không khác gì nhau. Thực vật không mang độc đấu với thực vật có độc sẽ gặp nguy hiểm. Những thực vật sinh trưởng lâu năm tất nhiên cũng mạnh hơn những thực vật mới sinh trưởng được vài năm.

Cỏ đuôi chó của Tiểu Nam tuy chỉ là bụi cỏ nhỏ, nhưng cấp bậc của cô không thấp, bởi lực lượng sinh mệnh của nó không hề thấp, lửa rừng đốt cháy hết, gió xuân về lại sinh sôi. Hơn nữa cô vì bảo vệ căn cứ, không nuôi dưỡng gốc cây cho riêng mình, nhưng cũng may mắn tạo ra con đường phù hợp với mình.

Cũng bởi vì như vậy, tiểu Nam chưa từng cảm thấy uy áp, những thực vật mạnh mẽ dù lớn hay bé cũng sẽ không uy hiếp đến một cọng cỏ đuôi chó. Số lượng của nó rất nhiều, có lẽ cho dù tất cả thực vật trên thế giới này chết hết, nó cũng vẫn sẽ tồn tại.

Đối mặt với Thước Nhạc, tiểu Nam lần đầu tiên cảm nhận được uy áp, không thể nói là uy áp, chỉ có thể coi là bản năng, bản năng của cô cảm thấy vừa sợ hãi vừa gần gũi, hai loại cảm giác vô cùng mâu thuẫn, sợ hãi là bởi vì thấy được ở trước mặt cậu không thể phản kháng, thân cận lại bời vì cảm nhận được sự ấm áp tựa như trên người cha mẹ, khiến cô không nhịn được mà muốn thân cận. Đúng bởi vì như vậy, tiểu Nam nảy sinh sự kính sợ đối với Thước Nhạc, sau khi rời khỏi Thước Nhạc thì luôn không yên, mong ngóng đến cuối tuần.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hôm nay thứ hai. Hôm nay ta chẳng đi đâu cả, có thể viết bao nhiêu thì viết bấy nhiêu.