Mạng Xem Mặt Vũ Trụ

Chương 27: Gặp gỡ số 3 (11)



"Buông ra, cứu tôi với!" Tôi gấp đến độ hô toáng lên, làm một vài người qua đường chú ý.

"Vợ yêu, đừng ầm ĩ nữa mà, anh sai rồi! Chúng ta về nhà đi, sau này nhất định anh sẽ không uống rượu nữa." Tên Roger béo này còn dám mở miệng đổi trắng thay đen, anh ta cứ như vậy, người khác sẽ không thèm nhúng tay vào việc riêng của "Nhà chúng tôi".

Đồ đểu, uống no rồi thì được thể làm càn! Roger ôm chặt eo tôi, càng dùng sức kéo tôi lên xe. Tôi hoảng hốt vừa lớn tiếng kêu cứu, vừa chống tay lên cửa xe, có chết cũng không chịu theo.

Ngay trong lúc chúng tôi ồn ào, một chiếc Lamborghini chói mắt màu vàng tiến lại gần, giống như chiến xa của thiên thần hạ cánh xuống trần gian, im bặt đứng trước xe của Roger.

Chuyện tới quá đột nhiên khiến cả tôi và Roger đều quên mình đang làm gì, người thì ôm, người thì chống hai tay một chân lên cửa xe, ngây ngốc nhìn anh chàng đẹp trai số 1 nâng cửa xe lên, bước ra, sau đó đi nhanh về phía chúng tôi.

Số 1 đẩy Roger ra, Roger trừng mắt nhìn số 1, rõ ràng thấy lo lắng, nhưng chất cồn chưa tiêu hết làm anh ta mạnh bạo hơn, hất cằm chất vấn: "Anh... Anh định làm gì?" Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ theo phong cách Bắc Âu của số 1, nghĩ đối phương là người nước ngoài, có thể không hiểu tiếng Trung, vì thế lắp bắp hỏi lại: "What are you doing?"

Số 1 không thèm liếc mắt đến anh chàng Roger thấp hơn mình nửa cái đầu, nắm tay tôi đi về phía chiếc xe thể thao bóng loáng. Có lẽ tôi tin tưởng số 1 hơn, ít nhất anh ta không giở trò ép buộc. Hoặc là nói, đi theo số 1 ít nhất còn được bốn triệu tệ, hời hơn đi theo Roger nhiều lắm. Vì thế tôi không phản kháng chút nào, ngoan ngoãn bị số 1 nhét vào trong xe.

Trước khi rời đi, số 1 ngả người chống tay lên chiếc siêu xe, phong thái vô cùng cao quý, khuôn mặt đẹp trai hiện ra nụ cười khinh miệt, trêu tức Roger bằng vốn tiếng Trung lưu loát, giọng nói quyến rũ mà trầm thấp: "Thể loại đàn ông thối nát nhất chính là những kẻ dùng bạo lực chiếm đoạt phụ nữ, dùng rượu bơm lớn lá gan rồi làm chuyện đồi bại! Uống rượu mà dám lái xe, không cẩn thận bị thu bằng lái còn bị phạt ngồi tù. Gọi taxi về đi, hoặc là nhờ cảnh sát đưa về, cảnh sát phục vụ nhân dân sẽ không mất tiền phí. Cố gắng mà làm một người công dân tuân thủ pháp luật, ok? Do you understand?"

Nhìn qua kính chiếu hậu, tôi đoán hẳn là Roger đã tỉnh rượu hơn phân nửa, mặt xám như tro nhìn chúng tôi rời đi. Gặp phải người đẹp trai hơn mình nhiều lắm, giàu có hơn mình nhiều lắm, khí chất hơn mình nhiều lắm, lại còn dạy dỗ mình một phen, là ai thì cũng không còn dũng khí phản bác. Nhất định Roger đang bị đả kích ghê gớm lắm, cả đời khó quên!

Khi Roger biến mất ở phía sau, số 1 chạy chậm lại, vòng theo hướng đường về nhà tôi. Anh ta không nói lời nào, từ đầu tới giờ một câu cũng không nói.

Tôi lẳng lặng ngồi, nghĩ đến ánh mắt rưng rưng của số 3, ánh mắt thất lạc mà đau khổ, vì tôi mà dám làm mọi thứ, trong lòng liền quặn đau từng hồi, nước mắt vừa khô đã lại tiếp tục rơi xuống, giống như Hoàng Hà vỡ đê, không thể ngừng lại được.

Số 1 dùng khóe mắt nhìn tôi: "Cô thích anh ta?"

"Số 3 là người tốt." Tôi gật gật đầu, cố nén nước mắt.

Số 1 rút khăn tay từ túi quần tây ra đưa cho tôi.

"Cảm ơn, tôi có khăn giấy!" Tôi mở túi xách lấy gói khăn giấy, rút một tờ để xì nước mũi.

"Lãng phí một cành cây, cô biết không, gói khăn giấy của cô cần một cân củi mới làm được đấy." Số 1 nhét khăn vào túi quần.

Tôi rút thêm một tờ để lau mặt, học cách nói của số 1, hằn học đáp: "Anh biết không, khí CO2 mà cái xe của anh thải ra cần rất nhiều cây xanh hấp thụ, khẳng định nhiều hơn một cân củi của tôi nhiều lắm! Khăn tay bẩn còn phải giặt, vừa tốn kém hóa chất, vừa lãng phí nước sạch... Đúng là người giàu thì hay giả dối."

Số 1 bật cười: "Sao ngụy biện nhiều như vậy? Tốt lắm, có bản lĩnh thì đừng khóc, tiết kiệm năng lượng còn bảo vệ môi trường!"

Lại là thời gian im lặng, tôi quyết định mở miệng trước: "Sao anh biết số 3 không hợp với tôi, chẳng lẽ anh đã sớm biết anh ta... Mặc áo ngụy trang?"

"Hành tinh của anh ta nằm cùng hệ mặt trời với chúng tôi, chỉ cách khoảng mười năm ánh sáng. Bọn họ rất hiền lành, cũng rất thích ăn, nhưng nơi đó lại chỉ có một loại thức ăn." Số 1 dừng xe, từ đây băng ngang qua đường là sẽ đến nhà tôi. Anh ta xoay người nhìn tôi mỉm cười: "Thật đáng tiếc, dựa theo tiêu chuẩn của người trái đất thì diện mạo của bọn họ quá đáng sợ. Cho tới giờ vẫn chưa có ai kết đôi thành công. Tôi cũng thấy lạ là cô có vẻ không sao, những người khác không bị hù chết thì cũng bị dọa cho choáng váng ngây ngẩn."

Tại sao? Tôi nghi hoặc, nếu tìm một người mù... Không được, người mù có tay, chỉ cần sờ là sẽ phát hiện ra điều bất thường.

"Sao phải ngụy trang xinh đẹp như vậy?" Tôi khó hiểu, sau đó nhớ tới điều gì, trừng mắt nhìn số 1, nhìn kĩ từ trên xuống dưới: "Chẳng lẽ anh cũng..."

"Cơ thể thì đúng là ngụy trang, nhưng khuôn mặt tôi là hàng thật giá thật!" Số 1 nâng lông mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt: "Không trách anh ta được, muốn vào trái đất, trước tiên phải trình báo áo ngụy trang cho cơ quan nhập cư, anh ta chưa từng tới đây, không hiểu rõ tính cách con người. Bởi vì áo ngụy trang trên 8 điểm mang tới rất nhiều phiền toái, hầu như không có người mua. Có lẽ anh ta bị nhân viên bán hàng tư vấn là càng xinh đẹp thì sẽ càng dễ tìm bạn đời, cuối cùng mua bộ áo 8.5. Một khi đã trình báo, trừ khi rời khỏi trái đất rồi quay lại, anh ta chỉ được phép mặc bộ này."

Đồ gian thương đáng ghét! Nhưng dù vậy, tôi vẫn thích số 3 mặc áo 8.5, bởi vì nhìn lâu thành thói quen, tôi nghĩ chỉ có nó mới tôn lên được tâm hồn lương thiện của số 3. Nếu bây giờ anh ta đổi áo, có thể tôi sẽ không biết anh ta là ai!

"Số 3 thích ẩm thực trái đất..." Tôi cúi đầu thì thào. Người tốt như vậy, nếu bởi vì không tìm thấy bạn đời mà phải rời đi, tôi cũng sẽ cảm thấy nuối tiếc.

"Anh ta có thể mang theo đồ ăn đóng túi chân không đủ dùng trong một năm. Nếu sau khi về tìm được bạn đời, mà người này không may chết sớm, anh ta vẫn có thể quay lại trái đất." Số 1 an ủi tôi, sau đó hỏi: "Muốn tôi đưa về tận nhà không?"

"Không cần, tôi không muốn người quen nhìn thấy anh, rồi hỏi anh là ai. Phiền phức lắm!" Tôi mở cửa xuống xe, trước khi đóng cửa xe, tôi cúi người, cảm tạ số 1 từ tận đáy lòng: "Tối nay cảm ơn anh."

Khóe miệng số 1 lại cong lên nụ cười cao ngạo: "Không cần, nếu có việc cứ gọi cho tôi, hi vọng cô chưa xóa số của tôi!"

"Được." Tôi thuận miệng đồng ý. Đợi đến khi số 1 đi xa rồi mới bắt đầu nghĩ, tôi đã xóa số của anh ta chưa nhỉ? Hình như là chưa, bởi vì tôi rất lười, số trong di động cũng không nhiều, vậy nên để lại.

Tôi băng qua đường cái, vừa về nhà vừa buồn bã nghĩ về số 3. Nếu tôi không sợ côn trùng thì tốt rồi. Sau này anh ta về quê cũ, ngày nào cũng chỉ ăn một loại thức ăn, có khi đến lúc tôi chết cũng chưa có cơ hội quay lại trái đất. Cách ăn bỏng ngô của anh ta thật sự rất đáng yêu... Hi vọng vẫn còn cách giúp anh ta ở lại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.