Mạng Xem Mặt Vũ Trụ

Chương 37: Gặp gỡ số 4 (9)



"Sợ hãi có ích lợi gì? Chẳng lẽ muốn tôi thét chói tai chạy đi?" Tôi không chút để ý phân tích: "Thứ nhất, tôi căn bản trốn không thoát; Thứ hai, tôi cũng không cần trốn, trang web sẽ bảo đảm an toàn cho tôi. Trông anh ta không giống bị đói, mỗi lần gặp tôi đều không ăn gì. Hơn nữa nay đã khác xưa, nếu có ma cà rồng thật, bọn họ cũng không cần hút khô máu nạn nhân để đề phòng bại lộ thân phận. Bây giờ có rất nhiều người bán máu, chỉ cần anh đưa tiền ra là họ sẽ xắn tay áo liền. Đổi mới một chút đi đại ca, sống lâu là phải biết thay đổi quan niệm."

"Tôi càng ngày càng không hiểu nổi suy nghĩ của người trái đất." Anh chàng cao bồi nở nụ cười, bộ đàm ở thắt lưng đột nhiên vang lên, anh ta nhấn nghe, nhưng không đáp câu nào. Tắt máy xong, anh ta mỉm cười: "Tôi phải đi rồi, hôm nay rất thú vị, về sau có thể sẽ tới tìm cô."

Nói xong, chỉ trong một giây, anh ta đã biến mất khỏi quán rượu, tốc độ nhanh làm tôi nhìn không rõ bóng dáng, chỉ còn lại cánh cửa hơi kẽo kẹt.

Tôi quay đầu ngơ ngác nhìn số 4, nhìn cả những người khác, nhưng dường như bọn họ không ngạc nhiên chút nào.

"Người này còn giống ma cà rồng hơn." Tôi trừng mắt thì thào, làm số 4 bật cười.

Anh chàng cao bồi vừa đi, những khách hàng ban nãy không biết lấy thông tin ở đâu ra, rất nhanh đã quay trở lại gần một nửa. Lúc này tôi mới phát hiện góc tối của quán rượu cũng có người, mà những ánh sáng màu xanh lập lòe chính con mắt của bọn họ. Không xem không biết, vũ trụ thật kỳ diệu.

Ăn no, ngồi ở ghế dài trong công viên, tôi cảm thấy mỹ mãn đặt tay lên bụng. Thế giới này thật đẹp, thật hạnh phúc. Nhưng không nhịn được tiếc hận cho số 4: "Anh không ăn được thức ăn của con người, tiếc ghê, nhiều món ngon như vậy."

Số 4 tựa vào băng ghế, ngẩng đầu nhìn trời. Ánh đèn đường và màn sương lạnh làm bầu trời đêm đổi sắc: "Vẫn ăn được, nhưng không tiêu hóa bài tiết được. Hồi mới tới trái đất tôi có thử ăn mấy thứ, nhưng sau hai ngày phát hiện không thể tiêu hóa, phải nhổ hết ra. Số tôi cũng may, uống nước rồi nôn vài lần là dạ dày sạch sẽ, có mấy người bạn không may mắn như vậy, thức ăn mốc lên trong cơ thể, chết rất nhanh."

Không biết vì sao, tôi chợt cảm thấy đau lòng, tuy rằng tôi không thích kiểu người thánh mẫu, cảm thấy quá tốt bụng sẽ bị xã hội đẩy xuống tầng dưới cùng, chết lúc nào cũng không hay. Nhưng sâu trong ý thức, tôi vẫn nhớ như in lời dặn phải sống lương thiện của cha mẹ, khiến tôi mỗi khi làm chuyện gì, đều không thể xuống tay độc ác nhất. Cũng có thể vì số 4 quá đẹp trai, nếu người đẹp như vậy chết đi, thật sự rất đáng tiếc... Thiếu chút nữa cho mình hai cái bạt tai, ma cà rồng lấy máu người làm đồ ăn, nhất định đã giết rất nhiều nhân loại, tôi lại cảm thấy bọn họ đáng thương. Cái đồ háo sắc này, quả thật không còn thuốc chữa!

Tôi vòng vo đề tài, tò mò hỏi: "Sao các anh lại phát hiện máu người tiêu hóa được?"

"Bởi vì mùi, mùi của một số người làm chúng tôi cảm thấy hưng phấn. Hút được máu càng nguyên chất, sức mạnh sẽ càng nâng cao." Ánh mắt số 4 nhất thời bốc lên ngọn lửa, làm đôi mắt xanh ánh tím chuyển thành màu đỏ máu.

Lúc này tôi mới nhận ra vấn đề của mình ngu ngốc cỡ nào, giống như đem miếng bít tết thơm ngào ngạt đặt trước mặt con sói đói. Tôi sợ tới mức lạnh run, co sát người vào lưng ghế.

Sự khát máu trong đôi mắt số 4 chợt biến mất, tới nhanh mà đi cũng nhanh, anh ta bình tĩnh nhìn tôi: "Tôi sẽ không làm hại cô, từ một ngàn năm trước, tôi đã cơ bản khống chế được bản năng của mình."

Tôi tin tưởng số 4, bởi vì nếu muốn ăn, anh ta đã sớm động khẩu. Nhưng đối mặt với cái chết, tôi vẫn sợ tới mức đổ đầy mồ hôi lạnh, hơi hơi thở phì phò.

Ổn định lại tâm tình, tôi cảm thấy đây là cơ hội hiếm có để tìm hiểu về chủng tộc ma cà rồng huyền bí.

"Có thể kể cho tôi lịch sử của các anh được không?" Sự e ngại vừa rồi tan thành mây khói, tôi không sợ chết tiếp tục tán gẫu.

Số 4 thỏa mãn lòng hiếu kì của tôi, từ từ mở ra cuốn sách kí ức phủ đầy bụi...

Ma cà rồng sinh ra từ nhân loại là hoàn toàn ngẫu nhiên, đại loại có một số người phản kháng khi bị hút máu, thoát chết, nhưng lại bị biến đổi cơ thể. Từ đó, chủng tộc của số 4 biết cách sinh ra thế hệ ma cà rồng thứ hai, lấy thế hệ này để làm tôi tớ, hoặc giết chút thời gian nhàm chán.

Nhưng càng nhiều đồng loại sinh ra, sự uy hiếp đến đồ ăn càng lớn, số 4 và bạn bè buộc phải đưa ra sáu điều cấm. Có một số người không tán thành chủ trương này, tự tách ra thành lập Ma đảng, lúc đó dân số trái đất quá ít, đồ ăn sớm muộn gì cũng bị Ma đảng tiêu diệt. Thế hệ thứ hai hoàn toàn không khống chế được bản năng, báo thù lẫn nhau, bắt đầu cuộc thánh chiến ngàn năm. Con người nhân dịp này nhanh chóng quật khởi, hơn nữa nắm giữ một số kỹ thuật có thể chống lại ma cà rồng, bắt đầu săn lùng tiêu diệt ma cà rồng. Mà một số đứa bé thuộc thế hệ thứ năm, được con người bồi dưỡng để đặc biệt để trở thành thợ săn ma cà rồng.

Sở dĩ Mật đảng có thể giữ vững số lượng sau ngàn năm đen tối, chủ yếu là vì chấp hành nghiêm chỉnh sáu điều cấm.

Số 4 kể nhiều chuyện như vậy làm tôi cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ địa vị và năm tháng dài dòng khiến anh ta cô đơn. Đôi khi cô đơn là chuyện cực kì đáng sợ, giống như số 3, cô đơn có thể cướp đi mạng sống.

"Sao bây giờ còn tạo thêm ma cà rồng?" Cậu áo đen hôm trước nhìn qua thật ngây thơ, phó trưởng phòng ba mươi lăm tuổi của công ty chúng tôi còn già dặn hơn nhiều.

Số 4 trả lời một cách logic, là kinh nghiệm đúc kết từ ngàn năm lịch sử: "Lánh đời rất có khả năng sẽ tách biệt với đời. Biện pháp tốt nhất chính là cách một đoạn thời gian lại tạo ra một thế hệ mới, bồi dưỡng những đứa bé có năng lực, hiểu biết tâm tính con người, mà Mật đảng cũng được thay máu không ngừng."

Tôi nở nụ cười: "Vậy sao lại đăng kí web xem mặt? Chắc chắn Mật đảng có rất nhiều ma cà rồng nữ, mà ma cà rồng nữ thì nhất định rất xinh đẹp."

Số 4 lại xoay người tựa lưng vào ghế ngồi: "Tôi không thể để một hậu đại trở thành vương phi, nếu nó không đủ kiên định, sở hữu địa vị cao sẽ uy hiếp đến cả Mật đảng và nhân loại."

Tài liệu trên mạng nói, ma cà rồng địa vị càng cao thì huyết thống càng thuần khiết và quý giá, không tùy tiện sinh con, cũng không thể để ma cà rồng khác hút máu mình. Nhưng số 4 không chỉ lo lắng đến Mật đảng, mà còn lo lắng cho cả nhân loại, điều này khiến tôi vừa kinh ngạc lại vừa cảm động.

Mắng to bản thân ngu ngốc, chẳng phải lúc con người nuôi gà, cũng phải đề phòng chồn cắn chết gà, sợ không đủ gà ăn đấy thôi.

Tôi trầm tư một hồi, cuối cùng hỏi ra vấn đề thiết thực: "Nếu anh thấy tôi vừa mắt, có phải cũng định biến tôi thành ma cà rồng không?"

Số 4 chăm chú nhìn tôi, sau hồi lâu mới bình tĩnh đáp: "Tuổi thanh xuân của con người quá ngắn, đây là cách duy nhất."

Quả thật là cách duy nhất, ngẫm lại số 4 năm mươi năm sau vẫn đẹp trai ngời ngời, còn tôi lại biến thành bà cụ tóc bạc da mồi. Vốn bây giờ đứng cạnh đã không xứng, khi đó càng thêm giống người hầu già của số 4, chứ đừng nói là vương phi.

Sống mãi trong tuổi thanh xuân, đó là ước mơ của bao người, nói không rung động là nói dối. Từ thời Tần Thủy Hoàng đã theo đuổi giấc mộng trường sinh bất lão, bỏ ra bao tiền bạc và công sức để luyện "Tiên đan", cuối cùng lại vào mồ trước thời hạn.

Số 4 không phải ma cà rồng, dùng ba chữ ma cà rồng để xưng hô anh ta là làm nhục anh ta.

Ngẫm lại về sau trở thành vương phi cũng không tệ, đi đến đâu ma cà rồng phải quỳ lạy đến đó. Nắm trong tay năng lực và tuổi thọ vượt xa ma cà rồng bình thường, quả thực sung sướng hơn làm vương phi, thậm chí là nữ hoàng của một quốc gia nhiều lắm.

A, phỉ nhổ phỉ nhổ, đầu óc đen tối muốn trở thành nữ vương bóng tối, đừng nói nữ ma cà rồng không kiên định, ngay cả tôi cũng bị quyền lợi làm cho mờ mắt, chẳng trách số 4 phải lo xa.

Thật ra số 4 là người có trách nhiệm, nếu không Mật đảng đã loạn giống Ma đảng, chỉ để ý dục vọng cá nhân, không quan tâm pháp luật giới hạn, tùy ý làm bậy ở nhân gian. Anh ta đề ra sáu điều cấm không chỉ để kiềm chế số lượng và hành vi của ma cà rồng, mà còn để nhân loại có thời gian thở dốc.

Tôi lướt qua khe hẹp quan niệm, cân nhắc cả tình cảm và lí trí, nhận ra số 4 thật sự là người đàn ông tốt, mặc dù đồ ăn của anh ta là máu tươi của con người.

Số 4 hơi hơi cong lên đôi môi đỏ mọng, giống như mỉm cười: "Tôi đưa cô về nhà."

Về đến nhà, tôi gửi tin nhắn báo bình an cho số 4. Tắm rửa xong nằm trên giường, đột nhiên trong lòng sinh ra ngọn lửa tức giận, vì vậy gọi điện cho bà mối, điện thoại vừa thông liền mắng: "Cô có biết số 4 hút máu người không? Rốt cuộc trang web các cô có trách nhiệm gì không vậy, giới thiệu đàn ông càng ngày càng nguy hiểm, muốn nhặt xác tôi lắm rồi hả?" Tôi chui đầu trong chăn, nhưng vẫn không dám quát to.

"Trang web chúng tôi rất có trách nhiệm, tuy số 4 hút máu người, nhưng đã ký cam kết không làm hại đối tượng xem mặt." Bà mối nói năng không nặng không nhẹ, kiên nhẫn giải thích: "Nói cho cùng, con người cũng là một loại thức ăn. Một số chủng tộc ngoài hành tinh đối xử với con người cũng giống cách con người đối xử với trâu bò lợn gà, hoàn toàn vì nhu cầu sinh tồn. Tuy rằng cô rất khó chấp nhận quan niệm này, nhưng cứ thử nghĩ một chút, nếu cô là bọn họ, cô sẽ chọn chết đói hay đi hút máu người?"

Tôi sửng sốt, tức mà không làm gì được, bởi vì nếu giả thiết ấy xảy ra, nhất định tôi sẽ chọn hút máu. Trong lịch sử, người ăn thịt người đã xảy ra vô số lần, chung quy cũng chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ.

Rõ ràng tâm lý không chịu nổi, nhưng không tìm thấy lý do phản bác, tất cả đạo lý lớn đều trở nên yếu ớt trước nhu cầu sinh tồn. Mạnh làm vua thua làm giặc, cá lớn nuốt cá bé là quy tắc ở bất kì nơi nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.