Mạnh Bà Truyền

Quyển 2 - Chương 10



Ngày hôm sau lúc Tử Trúc tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Nó mở to mắt, nhìn ánh nắng xuyên qua mái nhà, thật ấm áp, đã lâu không được ngủ ngon như vậy.

Tử Trúc bỗng nhớ lại chuyện tối quá, quay mạnh đầu nhìn bên cạnh, thật may mắn, cô bé còn ở đây. Hai mắt cô bé mở to, nhưng vẫn trống rỗng vô thần, không biết tỉnh lại bao lâu rồi.

“Muội có đói bụng không?” Tử Trúc nhìn cô bé hỏi, nhưng nàng vẫn như cũ, không có chút phản ứng.

Tử Trúc nói: “Ta đi tìm thức ăn, muội đừng đi lung tung, biết không?” Kỳ thật Tử Trúc biết mình cũng không cần phải dặn dò, tình trạng cô bé hiện tại, làm sao còn có thể chạy lung tung, chỉ là Tử Trúc vẫn không nhịn được muốn nói.

Tới lúc Tử Trúc mang một ít cơm và thức ăn đã nguội lạnh cùng một bộ quần áo trở về, đã gần hai canh giờ sau. Vào trong miếu, thấy cô bé vẫn ngồi ở đó, hai canh giờ qua cũng chưa hề động đậy.

Khi Tử Trúc dỗ dành cô bé ăn xong, thì đã qua nửa canh giờ, kiên trì như vậy làm nó có chút mệt. Thấy nàng ăn xong, Tử Trúc lấy miếng vải rách, đi đến bờ sông cách miếu rất xa nhúng nước, rồi trở về, cẩn thận lau người cho nàng, thoạt nhìn, bây giờ cô bé cũng có chút sạch sẽ. Có trời biết, chính nó cũng chưa từng sạch sẽ như vậy bao giờ.

Máu trên quần áo nàng rửa mãi không sạch, từng mảng từng mảng dính ở mặt trên, thoạt nhìn thật ghê rợn. Tử Trúc mới cởi áo khoác của nàng, lại mặc cho nàng bộ quần áo vừa trộm được từ gian phòng lớn kia. Tuy có chút rách rưới, nhưng so với bộ quần áo đầy máu đang mặc thì vẫn tốt hơn.

Chăm sóc cô bé lâu, Tử Trúc cũng biết chút bí quyết. Nàng không phải không cử động, chỉ là tâm tình ở tận đẩu đâu, chỉ cần thật kiên nhẫn ở bên tai cô bé không ngừng lặp đi lặp lại nàng phải làm gì, nàng sẽ có chút phản ứng. Có điều không phải tinh thần nàng đã trở lại, chỉ là sẽ động đậy một chút theo bản năng.

Tử Trúc sợ cô bé ngồi lâu sẽ không tốt, mới dìu nàng đứng dậy, luôn luôn nói bên tai nàng: “Ngoan, nhấc chân, nâng cao một chút thôi, sau đó nhẹ nhàng bước đi.” Cảm giác như đang dạy dỗ trẻ con hai tuổi tập đi.

Song, cô bé quả thật làm theo, vô ý thức để Tử Trúc dìu đi hơn mười trượng (khoảng 33m, 1 trượng = 3.3m). Có đôi khi, ánh mắt nàng có chút di động, vô thần nhìn Tử Trúc. Chỉ cần như thế, cũng làm cho Tử Trúc phấn khởi cả buổi.

“Ta tên là Tần Tử Trúc, muội tên là gì?”

“Muội từ đâu tới đây?”

“Muội vì sao lại ở chỗ này?”

Tử Trúc vừa dìu nàng, vừa tiếp tục hỏi. Mấy vấn đều này, mỗi ngày nó đều hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, cũng không thấy chán, cứ chờ ngày nào đó cô bé có thể mở miệng trả lời.

Được khoảng nửa tháng, Tử Trúc vẫn chưa hề nghe nàng mở miệng nói lấy nửa câu, nhưng mỗi ngày mỗi ngày, nó vẫn ra ngoài tìm thức ăn cho nàng, cùng nàng nói chuyện, buổi tối dựa vào nhau sưởi ấm. Nhất là bây giờ mùa đông đã sắp đến, một chút ấm áp kia đối với Tử Trúc mà nói, có thể là luyến tiếc khó buông tay.

Nếu muốn hỏi Tử Trúc vì sao ngay cả bản thân mình chỉ là một cậu bé, còn có khả năng bị chết đói, lại muốn nuôi dưỡng một bé gái không nói được, không ý thức được, so với mình còn nhỏ hơn, Tử Trúc cũng không đáp được vì sao. Chỉ là nó tình nguyện làm như vậy, tình nguyện bản thân chịu đói, cũng không muốn nàng chịu đói. Không muốn nàng bơ vơ một mình, cũng không muốn bản thân cô đơn một mình. Nó thích cô bé, Tử Trúc biết thế, về phần vì sao, có thể là bởi vì mỗi đêm lại có thêm một người bên cạnh, có thêm chút ấm áp, sẽ không bao giờ... sợ hãi nữa, đã cho Tử Trúc một lý do để sống sót —— giúp nàng sống sót.

Đây vẫn là ý nghĩ của một Tử Trúc mười bốn tuổi, và về sau sẽ không thay đổi. Nếu buộc phải có một lý do vì sao, Tử Trúc cảm thấy đây chính là duyên tiền định. Trước kia nghe người lớn nói, kiếp này chính là nhân quả của kiếp trước. Kiếp trước thiếu chỗ nào, kiếp này bù chỗ đó. Kiếp trước thừa cái gì, kiếp này phải hoàn trả lại cái đó.

Tử Trúc tin như vậy.

Có lẽ là cô bé bị câm điếc, Tử Trúc nghĩ. Đã hơn ba tháng, mùa đông cũng đến, Tử Trúc còn tìm được hai cái áo bông cũ cho nàng. Ngón tay cô bé đã hồi phục, tuy rằng móng tay mới mọc không được đẹp, nhưng vẫn tốt hơn lúc trước nhiều. Bây giờ cũng không suốt ngày thất thần như trước, đã hiểu được tự mình cảm thụ một thứ gì đó. Lúc Tử Trúc đút cơm cho nàng, cũng không ở bên tai nàng nói đi nói lại, tự nàng sẽ chầm chậm nhai rồi nuốt xuống. Lúc Tử Trúc giúp cô bé đứng lên đi lại trong miếu, cô bé cũng sẽ vịn vào mà đi theo bước của Tử Trúc, từng bước một đi ra ngoài. Cô bé cũng có nhìn Tử Trúc, chỉ có điều ánh mắt vẫn vô thần như cũ. Nhưng nàng không nói, lâu như vậy, đến bây giờ Tử Trúc cũng không hề nghe nàng mở miệng nói tiếng nào.

Có lẽ cô bé thật sự bị câm điếc. Cứ nghĩ đến cả đời nàng không thể nói chuyện, Tử Trúc có chút khó chịu.

Hôm nay, bầu trời u ám, xám xịt một màu, gió thổi vù vù, chắc là tuyết sắp rơi. Tử Trúc đi ra ngoài lâu rồi. Đi từ lúc sáng sớm, bây giờ trời đã sập tối, cũng không thấy nó trở về.

Cô bé vẫn ngồi lẳng lặng ở góc tường, trên người mặc áo bông Tử Trúc trộm về. Thất thần nhìn ra ngoài cửa miếu từng dải từng dải cỏ lau khô vàng, bị gió lạnh thổi cong cong, ánh mặt trời đỏ lửa nhuộm đầy phía chân trời, cũng sắp lặn mất rồi.

Sâu trong miếu có cái góc âm u, trong góc phòng có người đang cười trộm, âm thanh trầm thấp. Tượng phật cao cao tại thượng dường như không nghe thấy, cô bé dường như cũng không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó, trước mắt toàn là cỏ lau lung lay trong gió cùng ánh mặt trời đỏ thẫm.

***

Tử Trúc há miệng thở phì phò. Khí nóng vừa ra khỏi miệng, hóa thành sương trắng, hai tay cũng bị đông lạnh cóng. Tròng mắt nó đỏ ngầu, ngồi ở ven đường, không đi được. Tóc vừa rối vừa bẩn che khuất gương mặt, nhưng vẫn thấy được diện mạo. Khóe miệng bị rách, có máu chảy ra, nhưng rất nhanh đóng thành băng màu đỏ. Trên mặt bên phải cũng sưng một khối to, dấu bị tát tay nổi rõ, khóe mắt cũng bầm xanh.

Trên người ít nhất bị người ta đá hơn hai mươi mấy cái, toàn thân xương cốt đều nhức nhối.

Tử Trúc không phải bị người ta bắt quả tang sau khi ăn trộm, mà là tự mình bị té từ trên cây xuống, mới bị phát hiện.

Nó đã từ trong nhà bếp trộn được nửa con vịt quay, Tử Trúc thật vui vẻ, nghĩ hôm nay có thể cho cô bé ăn một bữa ngon. Đem vịt quay giấu vào trong lòng, nhanh nhẹn leo lên tường, đu lấy thân cây, lúc sắp trèo lên được, Tử Trúc đột nhiên bị hoa mắt rớt từ trên cây xuống. Cú ngã làm nó choáng váng, nhất thời chưa kịp hồi phục tinh thần.

Có vài lần, mấy ngày đều bị như thế này. Cho dù ban đêm ngủ rất nhiều, nhưng ban ngày vẫn không có chút sức lực nào, cả người uể oải, giống cọng cỏ dại héo rũ. Có khi còn đột nhiên bị hoa mắt, choáng váng. Cũng không biết vì sao.

Tử Trúc nghĩ không ra tại sao độc nhiên bị hoa mắt. Chống tay xuống đất định đứng lên, còn chưa đứng vững, đã nghe rầm rập tiếng người chạy lại đây. Năm sáu người, có nam có nữ, thấy Tử Trúc té trên mặt đất, trong lòng vẫn còn ôm vịt quay, biết ngay là chuyện gì xảy ra.

Một phụ nữ mập mạp từ trong đám bước ra, thắt lưng mang một cái tạp dề, thoạt nhìn giống như một nữ đầu bếp. Bà ta sắc mặt giận dữ, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Tử Trúc chửi ầm lên: “Thì ra nhiều ngày như vậy đồ ăn biến mất là do thằng nhóc vô lại này trộm! Còn hại ta nghĩ là do chồn tiên bò ra, mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, cầu Thần bái Phật. Không thể tưởng tượng được thì ra là một thằng nhóc con khốn kiếp ở đây tác quái! Xem ta còn không dạy bảo ngươi cho tốt!”

Người phụ nữ nói xong, liền túm Tử Trúc từ dưới mặt đất lên, hướng tới mặt nó hung hăng tát một cái. Đánh xong còn chưa hết giận, lại hung hăng đánh thêm mấy cái bạt tai, đến khi thấy tay đau mới ngừng lại, thả Tử Trúc xuống đất.

Tử Trúc bị đánh cho thất điên bát đảo, trên mặt chỗ nào cũng nóng đau sưng đỏ, nhưng tay vẫn ôm chặt nửa con vịt quay trong lòng. Những người khác thấy, giật lại vịt quay của nó, nhưng Tử Trúc không buông, liều mạng ôm chặt. Trong lòng đều nghĩ tới trong miếu còn một cô bé không nói được chờ nó mang thức ăn về. Nàng đã một ngày chưa ăn gì. Chỉ nghĩ như vậy, Tử Trúc lại không chịu buông tay. Bị những người đó hung hăng đánh, đá, đến lúc rốt chịu không được buông vịt quay ra, nhưng những người đó vẫn không chịu dừng tay, tiếp tục đánh, giống như muốn đánh chết Tử Trúc mới thôi.

Sau đó, là một vị đạo sĩ đã cứu Tử Trúc.

“Chỉ là một đứa bé, sao lại xuống tay nặng như vậy?” Người nói chuyện là một ông lão mặc đạo bào, khoảng chừng bảy mươi tuổi, mái tóc bạc phơ, gương mặt hiền lành, nhìn qua lại có chút tiên phong đạo cốt (phong cách của người tu tiên).

Người phụ nữ đánh Tử Trúc đầu tiên đến trước mặt ông lão, nói: “Đạo trưởng, người không biết, thằng nhóc này mỗi ngày đều đến trộm thức ăn. Hôm nay vừa vặn bắt được, đương nhiên phải dạy bảo một chút.”

“Đứa bé này trộm cũng chỉ vì cái ăn, nếu thế đạo không phải thế này, cũng sẽ không lưu lạc thành như vậy. Dù sao chỉ là một đứa bé, tha cho nó đi.”

“Này… nếu đạo trưởng đã nói như vậy, thì tha cho nó.” Người phụ nữ xoay người đối diện với Tử Trúc đang quỳ rạp trên mặt đất hung hăng nói: “Còn không mau cút đi! Lần sau còn dám đến nữa, ta đánh chết ngươi!”

Tử Trúc chịu đau, gian đan đứng lên, nửa khuôn mặt còn dính đầy đất cát, khóe miệng cũng toàn là máu, lạnh như băng. Quay người nhổ ra một ngụm máu loãng, Tử Trúc mới từ từ đi tới trước, đi thật lâu mới ra khỏi cửa lớn của gian nhà. Ra khỏi cửa, mới đi vài bước, Tử Trúc liền chịu không nổi ngồi bệt trên bậc thềm, hai mắt đỏ hoe.

Tay lơ đãng chạm vào cổ, Tử Trúc mới phát hiện bùa hộ mệnh mình vẫn đeo không thấy đâu nữa, chắc là lúc bị kéo bị đánh rơi mất. Tử Trúc rất muốn đi tìm nó về, nhưng toàn thân đau kịch liệt, làm nó không có can đam trở lại. Trong ấn tượng của nó, bùa hộ mệnh đó là mẹ nó ở trong miếu cầu về cho nó, từ lúc còn nhỏ vẫn mang trên người, chưa từng cởi ra. Cho dù nó đã quên quê nhà mình ở đâu, quên hình dáng mẹ nó trông thế nào, cũng không muốn đem vật cuối cùng mà mẹ nó để lại đánh mất.

Trong lúc Tử Trúc còn đang khổ sở, trước mắt xuất hiện một đôi giày vải màu đen cũ nát. Tử Trúc ngẩng đầu nhìn lên, là đạo sĩ khi nãy.

Ông ngồi xổm trước mặt Tử Trúc, nói: “Để cho ta xem thương thế của con.” Dứt lời, liền nhẹ nhàng xốc quần áo Tử Trúc lên, chỉ thấy thân hình gầy guộc đầy vết thương to nhỏ. “ May là không tổn thương đến xương cốt.”

Sau đó, ông lão lại từ trong hành lý của mình lấy ra hai cái bánh, đặt vào tay Tử Trúc, hỏi: “Người nhà con đâu?”

Tử Trúc cầm chặt cái bánh, trong lòng có chút phòng bị với vị đạo sĩ cũng biến mất. Nó lắc đầu, nói: “Không biết, chắc là đã chết hết rồi.”

“Vậy chỉ còn một mình con sao?”

Tử Trúc vừa định gật đầu, lại lắc lắc đầu. “Bây giờ không phải chỉ có mình con.”

“Vậy còn ai nữa?”

Có lẽ vì vị đạo sĩ đã cứu nó, cho nó bánh ăn, lại còn tươi cười hiền lành, Tử Trúc đã nhận định ông ấy là người tốt. “Là một bé gái còn nhỏ hơn con. Tối hôm đó con gặp được nàng, cả người đều là máu, không cử động, cũng không nói được, giống như là chết rồi vậy. Nhưng hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, nghe hiểu được lời nói của con, cũng có thể cử động chầm chậm. Bây giờ nàng còn chờ con trở về.”

Vị đạo sĩ khẽ mở miệng, trầm ngâm một chút mới hỏi: “Các con bây giờ đang ở đâu?”

“Phía sau sườn núi kia, trong một ngôi miếu đổ nát.”

“Cậu bé, mau rời khỏi chỗ đó đi.”

Tử Trúc ngây ngẩn cả người. “Vì sao?”

“Sắc mặt con biến thành màu đen, là ma quỷ quấn thân, nếu không nghe lời rời khỏi, con sẽ chết.”

“Ma quỷ quấn thân? Con sẽ chết?” Tử Trúc run run, lập tức kinh sợ,

Vị đạo sĩ gật đầu, nói: “Trong núi vốn rất nhiều yêu ma quỷ quái, cô bé mà con nói, chỉ sợ… là quỷ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.