Mạnh Bà Truyền

Quyển 2 - Chương 14



Tử Trúc mơ một giấc mơ, trong mơ là một sơn cốc tiên khí lượn lờ, có một dây thảo mộc, tự nhiên sinh ra và lớn lên, không biết đã bao tuổi. Bên cạnh trăm hoa thi nhau đua nở. Chắc là đã trăm ngàn năm tuổi, những hoa này đều thành tinh, thành tiên, vẫn không ai chú ý nơi đây còn một dây thảo mộc sinh trưởng một mình. Hấp thụ sương sớm, ánh sáng mặt trời, nước mưa… chậm chạp nhưng từ từ cũng đã có ý thước. Có lẽ đây là điềm báo sắp thành tinh linh.

Bất quá dây leo đó cũng không nghĩ nhiều như vậy. Từ lúc có ý thức tới nay, nó chỉ thích thỉnh thoảng duỗi người, ngẩng đầu, nhìn tiên hạc xa xa thảnh thơi bay qua đỉnh đầu. Lúc thời tiết tốt, bên cạnh có rất nhiều bướm nhỏ bay bay, chúng nó vội vàng thụ phấn cho muôn hoa, nhưng luôn luôn có một chú bướm trắng lớn dừng lại trên dây leo kia, run rẩy cánh, thật lâu không rời đi.

Sau đó, rất nhiều năm lại trôi qua.

Người duy nhất dây leo nhìn thấy, là một tiên nữ xinh đẹp, góc váy khẽ bay, tóc dài phiêu phiêu, so với trăm hoa nở rộ kia còn xinh đẹp hơn. Nàng có khi sẽ đến ngắm hoa, có khi cái gì cũng không làm, ở đây thơ thẩn cả ngày. Chỉ có gió nhẹ mơn man, đôi mắt vô tư không vui không buồn.

Dây leo từ thích nhìn bầu trời chuyển sang thích nhìn nàng. Chỉ cần nàng đứng ở nơi này, nó lặng lẽ ngắm nhìn, ngắm đến khi nàng rời đi. Trong lòng dây leo đột nhiên nảy mầm một mong ước cá nhân. Chỉ cần biến thành người, có tứ chi, có thân thể, có giọng nói, là có thể đứng cạnh nàng, có lẽ còn có thể cùng nàng trò chuyện rất lâu, thậm chí còn có thể bảo vệ nàng… Mong ước mãnh liệt, dần dà biến thành một loại chấp niệm, một loại dục vọng, hình như không nên biến thành như vậy, mới là đúng đắn. Sau đó… sau đó, thì tỉnh giấc.

Tử Trúc tỉnh lại, liền cảm giác được không khí ấm áp, lại nghĩ là còn đang trong mơ, nơi có cơn gió ấm áp kia. Mà khi thấy chăn bông trên người, và đỉnh màn thô ráp màu trắng ngà, mới tỉnh hoàn toàn. Vội vàng ngồi dậy, quan sát nơi nó đang ở. Là một ngôi nhà tranh không lớn, nhưng cũng không dột nát. Chỉ có một chiếc bàn gỗ và hai ba cái ghế, có vẻ cũ kỹ, nhưng rất sạch sẽ. Lò than trong phòng lặng lẽ cháy, phát ra âm thanh tí tách, ấm áp cả căn phòng.

Nhớ tới chuyện trước khi bị bất tỉnh, Tử Trúc nhất thời sợ hãi bật dậy, lập tức xốc chăn, ngay cả giày cũng không mang, liền đẩy cửa, chạy ra ngoài.

Tuyết đã ngừng rơi, đất rộng bao la thuần một màu trắng yên tĩnh, không gian tĩnh mịch, chỉ ngẫu nhiên sẽ nghe được tiếng nhánh cây bị tuyết đông cứng làm gãy. Chân trần, dẫm trên tuyết, lạnh thấu xương.

Trái tim đang thít chặt của Tử Trúc như được thả lỏng, bởi vì nó thấy nàng đang đứng cách nó không xa, dưới một tàng cây khô, bóng dáng nhỏ bé, lạnh lùng yên tĩnh. Cái cây già đã rụng hết lá, trên cành chỉ còn tuyết trắng bám đầy, rất nhiều nhánh đã bị gẫy, chắc sẽ không đợi được đến mùa xuân năm sau. Nàng vươn một bàn tay, lẳng lặng đặt trên thân cây thô to, ngẩng đầu, nhìn thân cây, không biết thấy gì ở đó.

Tử Trúc nhịn không được nhấc chân, bước về phía nàng.

Nghe được tiếng động, Mạnh Hoa Khai quay đầu lại. Trong nháy mắt, Tử Trúc như lại lạc vào giấc mơ kia. Trong mơ, thấy tiên tử đứng ở trước mặt, ánh mắt giống như nàng, không buồn cũng không vui.

“Tuyết ngừng rơi.”

Tử Trúc hơi sửng sốt, thật không ngờ nàng lại nói thế, ngơ ngẩn rồi gật đầu nói: “Ừ, ngừng rồi.”

“Tuy là ngừng, nhưng vẫn lạnh.”

Tử Trúc trong nhất thời không hiểu được nàng muốn nói gì.

“Chân ngươi, chảy máu.” Nàng thản nhiên nói.

Tử Trúc cúi đầu, lúc này mới phát hiện bàn chân mình đã tím tái, không còn tri giác. Da bị nứt ra, chảy một chút máu, lại ở mặt tuyết trắng nên rất dễ nhìn thấy.

“Ta không sao.” Nó nói.

“Đi vào thôi.” Nói xong, nàng liền vòng qua Tử Trúc, đi về phía nhà tranh.

Tử Trúc mở miệng, muốn nói với nàng nhiều điều, cũng muốn hỏi nhiều việc, nhưng hiện tại một chữ cũng không nói nên lời. Lại đem lời muốn nói nuốt trở vào, nhấc chân đi theo sau nàng.

Vào trong phòng, Mạnh Hoa Khai liền bảo Tử Trúc ngồi trên giường, nàng lại đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó, cũng không biết từ đâu bưng tới một chậu nước ấm, đặt bên chân Tử Trúc, lại xoay người đi đóng cửa lại.

Nàng ngồi xuống cạnh chân Tử Trúc, cầm lấy chân hắn, muốn nhúng vào trong nước ấm, nhưng Tử Trúc có chút thụ sủng nhược kinh mà rụt chân trở về.

Nhưng mặc Tử Trúc lùi thế nào, nàng vẫn giữ bàn chân nó không buông tay, thản nhiên nói: “Không nghe lời ngâm nước ấm, chân ngươi sẽ bị đông lạnh, về sau không đi lại được nữa.”

Tử Trúc lúc này mới thả lỏng một chút, nói: “Để ta tự làm.”

Nàng không nghe theo nó, kiên trì đem chân Tử Trúc ngâm vào nước ấm. Có lẽ là bị lạnh đã lâu, nên không có tri giác, lúc đụng vào nước ấm, Tử Trúc mới có cảm giác. Làn da nứt toác vô cùng đau đớn, rất muốn lập tức rút chân từ trong nước ra, nhưng thấy nàng dùng khăn vải lau miệng vết thương trên chân mình, dáng vẻ rất chăm chú. Tử Trúc cắn răng, ngồi im chịu đựng. Sau đó, cảm giác đau đớn mới từ từ biến mất, thay bằng một luồng ấm áp lan khắp cơ thể.

Hoa Khai không nói lời nào, mà Tử Trúc cũng không biết phải mở miệng ra sao. Trong phòng ngoài trừ tiếng nước cùng lò than cháy lép bép, cũng không có tiếng động nào khác, vô cùng im lặng. Ngay lúc Tử Trúc nhịn không được mở miệng định nói, Hoa Khai lại mở miệng nói chuyện. Nàng nói: “Ta tên là Mạnh Hoa Khai, bọn họ nói lúc nhặt được ta về, trên núi hoa dại đều nở rộ. Lúc đầu bọn họ đối với ta tốt lắm, nhưng sau đó…” Giọng nói rất nhẹ, thật lạnh nhạt, như từ phương xa truyền tới, như kể một câu chuyện không liên hệ gì đến nàng.

Ban đêm.

Ở một thôn nhỏ bốn phía đều là núi vây quanh. Lẽ ra không phải là mùa mưa, nhưng hiện tại mưa như núi lở, ào ạt mãnh liệt. Từng đạo thiên lôi xé rách đường chân trời trong đêm đen, một tiếng sấm che giấu đi tiếng kêu thê lương của một phụ nhân.

Toàn bộ nhà trong làng đã sớm đóng cửa, tắt đèn, chỉ lúc ánh chớp lóe lên, tiếng sấm vang dội, mới có thể mơ hồ nhìn khái quát ngôi làng trong đêm đen.

Ngoại trừ tiếng mưa và tiếng sấm, trong không gian như pha lẫn tiếng khóc. Sau đó không lâu, âm thanh ngày càng lớn, càng vang, hỗn loạn, không rõ ràng, như là trăm quỷ gào rống, kêu la thảm thiết. Thanh âm xuyên qua núi rừng, hòa cùng tiếng gió “Uuu Uuu”, càng thêm đáng sợ.

Rất nhiều người nhát gan, đã sớm trốn trong chăn, ôm lỗ tai, cái gì cũng không muốn nghe. Bởi vì cơn mưa kỳ lạ cùng âm thanh quỷ dị, những người già đoán rằng sơn thần tức giận, muốn mang tai ương trừng phạt, miệng càng không ngừng niệm kinh Phật.

Mưa to đến bình minh cũng vừa dứt. Mặt trời mọc từ bên kia núi, từng nhà bắt đầu mở cửa. Mọi người nghĩ trải qua cơn mưa như đêm qua, ít nhiều cũng có chút đổ nát, nhưng không ngờ khắp núi đồi hoa đều nở rộ, từng mảng từng mảng lớn, không chỉ trên cây, cả trên trảng cỏ. Thậm chí hoa tàn cũng nở trở lại, kiều diễm động lòng người.

Khắp trời đất, như được tẩy rửa sạch sẽ, làm gì còn u ám quỷ quái, nếu có thì phải là thần tiên, tựa như tiếng quỷ ma kêu khóc đêm qua chỉ là ảo giác mà thôi. Nếu nói là sơn thần tức giận trừng phạt, thì phải sửa lại là có thần tiên hạ phàm xuống thôn trang nhỏ này, ngày tháng về sau hẳn là rất tốt lành.

Nhà của trưởng thôn nằm ở phía nam. Tuy cả thôn chỉ có mấy ngàn hộ dân, nhưng nhà của thôn trưởng cũng không nhỏ, nha hoàn nô bộc vẫn phải có.

Trong vườn nhà trưởng thôn có một gốc ngọc lan cổ thụ, có điều hai năm trước đã chết héo, vốn đã định chặt gốc đi, nhưng còn vì một chuyện mà vẫn để đó. Thế nhưng bây giờ nó cũng nở hoa, khắp cây đều là ngọc lan trắng ngà, trên dưới đều nở rộ, hương thơm nức mũi. Nha hoàn đang ôm chậu lấy nước trong tay nhìn thấy cả kinh, quăng chậu rửa mặt, hét to một tiếng.

Người theo tiếng kêu chạy tới đều trợn mắt há mồm. Chốc lát đã bàn tán xôn xao, đa số đều nói là có thần tiên giáng phàm.

“Mọi người xem, không chỉ có cây ngọc lan này đâu, các loài hoa khác đều nở hết.” Một nha hoàn lên tiếng. Những người khác nhìn xung quanh, quả thật như thế, như ngày hội hoa, tất cả đều nở rộ, một mảng đỏ au.

“Có chuyện gì xảy ra? Kỳ lạ, kỳ lạ thật!” Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên, bụng phệ, ánh mắt nhu hòa, khuôn mặt hiền lành. Ông ta tên là Mạnh Đại Duyên, là thôn trưởng của làng.

“Lão gia, đêm qua mưa to xong, hoa đều nở rộ, là điềm lành. Ông xem, có phải sơn thần hiển linh hay không, muốn phù hộ chúng ta?” Người nói là một phụ nhân, tay cầm phật châu, xiêm y mộc mạc. Bà là thê tử của Mạnh Đại Duyên, Trần Tú Trinh.

Mạnh Đại Duyên sờ râu một hồi, ra chiều suy nghĩ, mới nói: “Đi ra ngoài xem, xem những nơi khác thế nào.” Dứt lời, dẫn đầu đoàn người đi ra ngoài xem cho đến cùng.

Người đi phía trước vừa mở cửa, liền kinh ngạc hô to “A” một tiếng. Chỉ thấy khắp núi non đều là hoa nở rộ, hồng, bạch, lam, sắc màu nào cũng có. Từng đóa một đều đang ở thời kỳ bung nở đẹp nhất. Không ít thôn dân đều bước ra ngoài cửa, thưởng thức cảnh đẹp hiếm có này. Rất nhiều người đều chắp tay, miệng niệm “Phật Tổ phù hộ, Phật Tổ phù hộ.”

Mạnh Đại Duyên cùng thê tử hắn Trần Tú Trinh trước giờ đều thành kính thờ phụng thần phật, bây giờ nhìn thấy cảnh này, vô cùng vui mừng. Trần Tú Trinh không ngừng nói với Mạnh Đại Duyên: “Lão gia, là sơn thần hiển linh đó! Chúng ta hàng năm đều cúng tế ngũ cốc, ngay cả sơn thần cũng cảm động, hoa nở khắp núi như vầy hẳn là do sơn thần ban cho, báo bình an cho chúng ta.” Hàng năm vào ngày giao thừa, trong thôn mọi người cùng nhau tổ chức tế bái sơn thần, long trọng thành kính. Bởi vì trong lòng bọn họ, đã nhận định núi này có thần tiên, nhất định phù hộ bọn họ mưa thuận gió hòa, bốn mùa bình an.

Mạnh Đại Duyên nghe xong lời này, gương mặt hiền lành lập tức vui mừng cười, thầm nghĩ năm nay cúng tế phải càng thêm long trọng một chút.

Đúng lúc này, cũng không biết là ai đột nhiên hoảng sợ gọi to: “Lão gia, phu nhân, ở đây có một đứa trẻ.” Mấy người theo sau liền tránh ra chừa một lối đi. Quả nhiên, cách đó không xa có một đứa trẻ sơ sinh đang nằm, được bọc bằng vải bố màu vàng, không khóc không náo loạn, vì vậy ngay từ đầu không ai chú ý tới.

Trần Tú Trinh bước nhanh về phía trước, liền thấy một đứa bé hình như vừa được sinh ra không lâu, nhìn qua có thể thấy mười phần linh khí. Nhưng hiện tại hai mắt nàng nhắm chặt, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh vì lạnh, cũng không biết đã chết chưa, làm người ta phải vội vàng ôm lấy nàng. Sờ sẫm, quan sát, mới nhẹ nhàng thở ra, nói: “Vẫn còn ấm, nhanh mang vào trong phòng, nấu một nồi nước nóng lau thân thể cho nó, rồi lập tức mời đại phu đến xem.” Cả đoàn luôn tay luôn chân đứng lên, cũng không chú ý tới phong cảnh xinh đẹp này nữa.

Sau đó đứa bé gái được nuôi dưỡng ở đây, khỏe mạnh khang kiện, vô cùng xinh đẹp, dáng vóc tựa như tiên nữ. Thôn không lớn, nhưng không ai biết đứa bé này sẽ mang lại bất hạnh. Có lẽ vì khung cảnh ly kỳ ngày đó, cũng có lẽ vì dáng vẻ nàng rất xinh đẹp, nhu thuận hiền lành. Rất nhiều người nói nàng là do thần tiên đưa tới.

Mạnh Đại Duyên có một vợ và một người thiếp, nhưng năm nay đều đã qua năm mươi tuổi, mà vẫn không có con cái. Lần này nhặt được đứa bé gái, trong lòng vô cùng vui mừng, cho rằng đó là phước trời ban cho.

Sau đó, hoa nở liên tục mấy ngày, cũng dần dần héo tàn, lại quay về chu kỳ sinh trưởng như bình thường. Rất nhiều năm sau cũng không được nhìn thấy trăm hoa đua nở lần nữa. Bé gái kia cũng được Mạnh Đại Duyên nhận làm con nuôi, vô cùng cưng chiều, đặt cho nàng cái tên, gọi là Mạnh Hoa Khai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.