Mạnh Bà Truyền

Quyển 5 - Chương 41



Trong núi tuyết rơi sớm. Lá trên cành còn chưa rụng hết, mùa đông đã tới. Không giống phương Bắc, bông tuyết trắng như lông ngỗng, hỗn độn xoáy tròn theo gió lạnh, mà lả tả rơi như mưa bay, từng chút, từng chút một. Nhưng cái lạnh vô thanh vô tức này lại âm thầm thấm sâu vào da thịt. Không biết sóc đã tìm được nơi trú ẩn chưa.

Một chậu than đã được chuẩn bị trong căn nhà gỗ. Tiếng than cháy “lép bép” thỉnh thoảng vang lên, không khí cũng ấm hơn một chút. Lúc Hoa Khai tỉnh lại, Bạch Thảo không có ở đó. Nàng chống tay ngồi dậy, gọi mấy tiếng nhưng không có ai trả lời, không hiểu vì sao Hoa Khai cảm thấy rất lo lắng. Nàng cố gắng lê bước đến cạnh cửa sổ, nhìn ra đã thấy tuyết rơi thành từng mảng. Thật ra nàng đã ngủ bao lâu?

Hoa Khai đi đến trước nhà, đẩy cửa ra, mưa và tuyết trộn lẫn nhẹ nhàng ùa vào phòng. Nàng hướng về phía núi rừng gọi tên Bạch Thảo, nhưng vẫn không có ai trả lời. Lúc dư âm bị núi rừng tĩnh mịch nuốt mất, không còn chút tiếng vang nào. Yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy thật cô độc, sợ hãi. Ngoại trừ bông tuyết lất phất rơi, vạn vật đều chìm trong yên ắng. Giờ phút này Hoa Khai bất chợt cảm thấy, giữa trời đất mênh mông, mờ mịt chỉ còn lại một mình mình. Còn Bạch Thảo, chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Đứng ở cạnh cửa một lúc lâu, Hoa Khai mới xoay người đi vào nhà. Trong phòng mọi thứ vẫn đơn giản và sạch sẽ như trước, chỉ là không có hơi người. Ngay cả chậu than đang cháy cũng không sưởi ấm được lòng người. Hoa Khai đến cạnh giá gỗ, trên giá gỗ là một cái chậu. Trong chậu chứa khoảng phân nửa nước. Nàng vừa định đưa tay vốc nước, chợt nhìn thấy hình bóng mình trong đó, khiến nàng sững sờ.

Hoa Khai như bị trúng ma chướng, cứ thất thần nhìn hình ảnh mình phản chiếu lên mặt nước. Bàn tay nàng chậm chạp xoa lên khóe mắt và hai bên tóc mai, người ở trong nước kia cũng làm động tác y như vậy.

Một giọt nước rơi tõm vào trong chậu, tạo nên gợn sóng, bóng người cũng tan ra. Hoa Khai ngồi bệt xuống mép giường, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng vô thần.

Lúc Bạch Thảo trở về, Hoa Khai vẫn như vậy. Hắn bước qua, ngồi xuống cạnh Hoa Khai, không nói gì. Theo lý mà nói, ngoài phòng tuyết đang rơi, nhưng Bạch Thảo từ bên ngoài trở về mà trên người không hề dính bông tuyết nào, ngay cả một chút hơi lạnh cũng không có.

Hồi lâu sau Bạch Thảo mới cầm lấy tay nàng, siết thật chặt. Còn Hoa Khai, dường như đến bây giờ nàng mới chú ý đến sự tồn tại của Bạch Thảo. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Trên gương mặt hắn là vẻ đau khổ, tuyệt vọng không hề che giấu.

Lời nói Bạch Vô Thường lại quanh quẩn bên tai. Cuối cùng cái gì đến vẫn phải đến, không tài nào thoát được. Mộng vẫn là mộng.

Sẽ chết. Hoa Khai thê lương nghĩ. Không ngờ chính mình cuối cùng cũng sợ hãi cái chết, vẫn là sợ chết đến thế. Nàng sợ mình chết rồi, sẽ đánh mất cuộc sống hiện tại, đánh mất người đang ở trước mặt nàng, chỉ sợ tất cả đều là giả.

“Sẽ không sao đâu.” Ngón tay Bạch Thảo nhẹ nhàng xoa hai bên khóe mắt nàng, vuốt ve hai bên tóc mai. Vô cùng âu yếm, dịu dàng như thể không nhìn thấy nếp nhăn hai bên khóe mắt, mái tóc râm bạc của nàng. Hoa Khai đang già đi nhanh chóng.

“Ta không sống được bao lâu nữa, đúng không?” Hoa Khai thản nhiên hỏi, bình tĩnh như đang nói một sự kiện bình thường.

Bạch Thảo điềm đạm khẳng định với Hoa Khai: “Nàng nhất định sẽ sống đến trăm tuổi.”

Hoa Khai cười nhạt: “Bạch Vô Thường nói ta sống không quá hai mươi tuổi.”

“Ta nói nàng có thể.”

“Thật ra… ta rất rõ ràng. Ngay từ đầu ta đã biết, mình không phải là bướm. Ta chỉ cố giữ giấc mơ mình hóa thành bướm. Ta tự gạt bản thân, gạt mình rằng Bạch Thảo không chết, gạt mình rằng tất cả những đau khổ này chưa bao giờ xảy ra.”

“Đừng nói nữa. Sẽ không sao đâu. Nàng đừng suy nghĩ lung tung nữa, được không?”

Hoa Khai như không nghe thấy lời Bạch Thảo, vẫn nhìn vào mắt hắn tiếp tục nói: “Trước giờ ta không tin vào số mệnh, ta cảm thấy cái gì cũng có thể thay đổi được. Nhưng bây giờ ta đã biết, số mệnh chính là số mệnh, không ai có thể thoát được. Mệnh trời khó cãi. Ngươi nhìn xem bộ dáng ta bây giờ, không bao lâu nữa ta sẽ già mà chết. Bây giờ ta mới biết, thì ra ta sợ chết như vậy.”

Bạch Thảo ôm chặt nàng trong lòng, không ngừng nói: “Nàng sẽ không chết, tuyệt đối không. Tin tưởng ta, được không?”

Hoa Khai không lên tiếng, cũng không có phản ứng, cứ để Bạch Thảo ôm trong ngực. Nàng đau khổ nhắm mắt lại, cắn nát môi mình. Nội tâm giằng xé dữ dội, vô cùng đau đớn. Một hồi lâu sau, Hoa Khai mới mở mắt ra. Hốc mắt đỏ ửng, nhưng ánh mắt sáng trong, dường như đã nghĩ thông tất cả.

“Ngươi tên là gì?” Hoa Khai đột nhiên nói: “Ta đang hỏi, tên ngươi là gì.”

Bạch Thảo hơi sững người, không lên tiếng.

“Ta là Mạnh Hoa Khai. Nhưng ta biết, ngươi không phải Bạch Thảo. Cho dù hình dáng ngươi giống huynh ấy, nhưng ngươi không phải huynh ấy.”

Thật lâu sau, Hoa Khai mới nghe một tiếng thở dài nặng nề, rồi nghe hắn nhẹ giọng nói: “Sao nàng nhất định phải nói ra?”

“Lúc con Si bị ta giết chết, ta đã thấy rất nhiều linh hồn không trọn vẹn trong núi này hóa thành từng đốm sáng bay lên trời, trong đó có cả Bạch Thảo. Ta thấy huynh ấy, huynh ấy cũng thấy ta, còn cười với ta. Có điều những lời ta muốn nói, vẫn chưa kịp nói với huynh ấy. Huynh ấy đã đi… đã thật sự ra đi… Bạch Thảo từng nói, phong cảnh ngoài núi rất đẹp. Nhưng lúc ta ra khỏi núi này mới biết, bên ngoài không đẹp như chúng ta nghĩ. Trời đất lạnh lẽo, khắp nơi đều có người chết. Điều đáng mừng duy nhất chính là Bạch Thảo không thấy những việc này. Ta biết rõ, trên đời này làm gì có chốn đào nguyên. Nhưng ngươi thật sự để ta được sống trong chốn đào nguyên…” Hoa Khai nhìn người trước mắt, vẻ mặt bi thương, nàng nói: “Ta không nỡ tỉnh lại, thật sự không nỡ.”

Bạch Thảo hôn lên trán nàng, dịu dàng nói: “Vậy thì đừng tỉnh lại. Có ta ở đây, tất cả sẽ ổn thôi.”

“Vài năm trước, ta cùng với sư phụ tróc quỷ ở Long Nham trấn. Lúc đó ta quá tuyệt vọng, muốn tự chấm dứt sinh mệnh, Bạch Thảo xuất hiện trước mặt ta, nói với ta: ‘Ta sống rất ổn, nàng cũng phải sống cho tốt’. Nếu không phải sau khi tỉnh lại, trên người ta có một cái áo choàng, quả thật ta sẽ nghĩ đó chỉ là ảo giác của mình mà thôi.” Hoa Khai nhìn Bạch Thảo: “Người đó, cũng là ngươi sao?”

Bạch Thảo lắc đầu. “Không phải, là ta bảo Nha biến ra. Khi đó vết thương trên người ta còn rất nghiêm trọng, không thể nào rời núi. Biết nàng gặp nạn, ta chỉ có thể sai Nha biến thành hình dáng của Bạch Thảo, nói những lời này.”

“Nha? Là con quạ đen lúc nào cũng đậu trên cây kia sao?”

“Nàng biết nó?”

“Nó còn tự cho là mình trốn rất kỹ.”

Bạch Thảo khẽ cười. Hoa Khai cũng cười, nhưng nụ cười của nàng nhanh chóng biến mất, trên gương mặt chỉ còn vẻ cô đơn. Nàng nói: “Cho đến hôm nay ta mới biết được, thì ra mình lại sợ chết như vậy.”

Bạch Thảo dừng một chút, kiên quyết nói với Hoa Khai: “Nàng sẽ không chết, tin tưởng ta.”

“Mệnh trời khó cãi. Diêm Vương muốn canh ba ta chết, ai dám giữ ta đến canh năm?”

Bạch Thảo đột nhiên ôm chặt lấy nàng: “Ta chính là mệnh trời. Ta không cho phép, ai cũng không được bắt nàng đi!” Nam tử này vốn trước mặt nàng luôn tỏ ra bình thản, dịu dàng, bây giờ lại có phần luống cuống. Có lẽ vì hắn luống cuống, nên càng lộ rõ vẻ lo lắng, bất an.

Hoa Khai cười khổ. Nàng không trả lời hắn mà hỏi: “Cuối cùng thì ngươi có quan hệ gì với ta? Vì sao ngươi phải làm những việc này? Chắc chắn ngươi tốn không ít công sức để cứu ta. Ta nhớ rõ, lúc đó ta đã chết.”

“Trước kia, nàng tên là Thanh Nữ, là thiên thần tuyết.” Bạch Thảo vừa nói, một tay vừa chậm rãi giơ lên làm động tác như lau bụi trên gương. Bàn tay Bạch Thảo di chuyển, vẽ ra khung cảnh rõ ràng như bức tranh. Một thế giới khác hiển thị vô cùng sống động.

Trong bức tranh, một nữ tử đưa lưng về phía bọn họ. Nàng có mái tóc dài, mềm mại như tơ, người mặc xiêm y một màu trắng tinh khiết. Gió cuốn góc váy nàng bay bay, thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện như thần tiên. Nàng chậm rãi xoay người lại, dáng vẻ giống hệt như Hoa Khai, nhưng hơn Hoa Khai ở khí chất thần tiên thoát tục, không nhiễm khói lửa bụi trần chốn nhân gian. Gương mặt nàng lãnh đạm, vô cảm. Hai mắt đen như nước sông Vong Xuyên, không một chút gợn sóng, như thể vạn vật trong trời đất này, không có gì nàng nhìn không thấu, không vui, cũng không buồn. Nhưng lúc này, ánh mắt nàng đang nhìn về một nơi, không hề di chuyển, không biết nàng đang nhìn cái gì.

Theo ánh mắt của nàng, Hoa Khai thấy một con thú rất lớn, người dính đầy máu. Vết thương khắp người, bốn chân bị gông cùm, xích sắt khóa chặt. Cái đầu ngẩng cao cũng bị ép xuống mặt đất. Đôi mắt nó màu vàng, tràn ngập lửa giận, cũng toát ra ý chí dữ dội, vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Tuy bây giờ nó bị giam cầm, đành phải phủ phục đưới đất, nhưng ẩn sâu trong máu thịt vẫn là linh hồn tự do, cao cao tại thượng. Ánh lửa trong mắt nó cháy ngùn ngụt, phẫn nộ gầm rú, chính là nói cho mọi người biết dù có tan xương nát thịt, nó sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai, kể cả thần phật!

Hoa Khai nhìn hình ảnh diễn ra trước mắt, tim đột nhiên đau như bị ai đâm thủng. Nước mắt không tự chủ được lã chã tuôn tràn trong khi nàng vẫn không biết chính mình đang khóc.

Bạch Thảo ở bên cạnh kể tiếp câu chuyện. “Ta vốn là một con linh thú, sống ở núi Côn Luân, tự do đi lại khắp nơi trong trời đất, được người đời xưng tụng là Bạch Trạch. Nhưng những kẻ được gọi là thần phật lại nhân lúc ta tu luyện sắp thành đánh ta trọng thương, bắt ta lên Thiên đình, muốn ta phải khuất phục. Trong mắt bọn họ ngoài bản thân mình, sẽ không chứa chấp được bất cứ ai, bất cứ việc gì. Quãng thời gian đó thật sự rất đau khổ, đau đến giày xéo tim gan. Tứ chi ta bị xích sắt giam cầm, da lông ta nhuộm đầy máu, đầu của ta cũng bị gông xiềng, buộc phải phủ phục trên mặt đất, chỉ có thể ngẩng mặt ngước nhìn bọn họ trên cao. Nhưng cái bọn họ muốn, không phải là khuất phục cơ thể ta, mà là linh hồn ta.”

Hoa Khai không biết kiếp trước nàng có cảm giác gì khi nhìn những cảnh này, nhưng nàng biết, bây giờ nàng rất đau…

“Đó là lần đầu tiên ta gặp nàng. Nàng không giống những thần tiên khác. Bọn họ nghĩ đủ biện pháp, bắt ta đau đớn giãy dụa đến lúc mỏi mệt mới thôi. Lúc đó ta nghĩ nàng cũng giống như bọn họ. Ta điên cuồng gầm rú với nàng, mà nàng chỉ nhìn ta một lúc, rồi bỏ đi.”

Lời kể của Bạch Thảo dần dần biến thành những hình ảnh rõ ràng, hiện ra trước mặt Hoa Khai.

Bạch Trạch toàn thân đầy máu, không ngừng ra sức giật đứt xích sắt. Nhưng xích đó vốn được làm từ huyền thiết vạn năm, cho dù có là đại la thần tiên cũng không thể chặt đứt, huống chi nó chỉ vừa mới tu luyện thành Bạch Trạch. Có thể bản thân nó cũng biết mình phí sức vô ích, nhưng nó vẫn không giừng giãy dụa, gào thét điên cuồng, ai cũng không ngăn cản được. Thanh Nữ nhìn nó, Bạch Trạch cũng phát hiện ra nàng. Trong ánh mắt vàng vẫn là linh hồn ngạo nghễ như trước. Nó và Thanh Nữ mắt đối mắt nhìn nhau, như muốn nói: Ta có chết cũng không khuất phục các ngươi! Nhưng Thanh Nữ chỉ nhìn nó một lúc, rồi bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.