Mảnh Kí Ức Của Nữ Phụ

Chương 8




Ánh mắt người đó nhìn ra xa." Yên tâm đi Liễu Liễu không sao đâu. Nếu người đó mà giết Liễu Liễu thì hắn ta cũng phải chết."

---------

" Lãnh tổng không sợ phá sản sao?"

Cô vừa ăn vừa nói.

" Lâm tiểu thư quan tâm tôi vậy sao. Cô yên tâm đi tiền của tôi có thể cho cô dùng cả đời. Chỉ cần cô ở bên tôi thôi." Lãnh Hàn nhìn chăm chú Liễu Liễu đáp.

Lãnh Miểu trợn tròn hai mắt mãi mới nói được một câu.

" Anh hai anh thích Lâm Nguyệt thật hả? Không phải trước giờ anh không gần phụ nữ sao?"

Lãnh Hàn lạnh lùng nhìn Lãnh Miểu. " Không liên quan tới em. Mau ăn hết đống đồ kia đi"

Lãnh Miểu tủi thân ngồi im trong góc ăn vừa ăn vừa nhìn hai người bọn họ

" Lãnh tổng. Từ trước tới nay tôi không có thói quen muốn người khác bao nuôi mình. Nếu anh muốn là người đàn ông của tôi thì mọi chuyện anh đều phải nghe theo tôi. Và phải nhớ kĩ ở trong lòng anh tôi là luật. Mọi chuyện tôi nói anh đều phải nghe, kể cả tôi muốn mạng của anh anh cũng phải cho. Thế nào anh có đồng ý không Lãnh Hàn"

Lãnh Hàn trầm mặc vài giây. Người con gái này quả thật thú vị, cô rất khác xa với người con gái khác.

Liễu Liễu nhìn hắn với vẻ mặt thách thức, chỉ hận trên đó không viết lên mấy chữ: Sao hả sợ rồi à thấy bản cô nương uy phong chưa hả. Cô dương dương tự đắc.

Lãnh Miểu vừa ngồi bên trong góc vừa cảm thán.

Lâm Nguyệt oai phong thật.

Chừng một phút sau. Lãnh Hàn tươi cười nhìn cô.

Liễu Liễu:"...." thật sự chỉ muốn giết tên này ngay lập tức.

" Tôi đồng ý. Dù cho tương lai hay quá khứ của tôi, kể cả sinh mệnh của tôi, tôi đều cho em nắm giữ. Bắt đầu từ giờ tôi thuộc về em. Đời đời kiếp kiếp tôi là của em. Chỉ cần em luôn ở bên tôi."

Liễu Liễu:"....." Đàn thả thính hay tỏ tình bản cô nương vậy hả.

Dừng một chút Lãnh Hàn nói tiếp. " Bây giờ tôi là người của em rồi. Em phải chịu trách nhiệm với tôi. Tôi cho em bao. Yên tâm đi tôi lấy rất rẻ trên ngàn vạn mà thôi."

Liễu Liễu:"..."

Lãnh Miểu:"..."

Anh hai quá vô sỉ

Thích thì bản cô nương chiều." Được rồi. Cứ quyết định như vậy đi."

" Lâm Nguyệt tôi đói rồi, tôi muốn ăn." Lãnh Hàn dơ tay xoa bụng. Biểu tình y hệt chú cún con đang làm nũng. Biểu tình hết sức khuyến rũ.

Nhưng ở trong mắt Liễu Liễu, cô chỉ hận không thể giết chết tên này.

" Được thôi chúng ta đi ăn. Lãnh Miểu cậu đi cùng."

Lãnh Miểu ném hết đồ ăn trong tay ra chạy theo Liễu Liễu và Lãnh Phong.

Cả ba người đến một nhà ăn tây ở gần trường học.

Khi đang ngồi ăn. Có một người phụ nữ dáng vẻ mềm yếu đi tới rưng rưng nước mắt.

" Lâm Nguyệt em về nhà đi được không. Mọi người rất lo lắng cho em đó."

Lâm Hạ nhìn Liễu Liễu. Chỉ cần một câu nói " không " của cô là Lâm Hạ liền khóc.

Mẹ kiếp đúng là bạch liên hoa.

Cô vẫn cắm cúi ăn không để ý. Thấy cô không để ý đương nhiên Lãnh Miểu và Lãnh Hàn cũng không để ý luôn.

Đúng như Liễu Liễu dự đoán. Một lúc sau Lâm Hạ khóc nức nở.

" Huhuhu... Lâm Nguyệt em mau về nhà đi. Ba mẹ rất lo cho em đó. Em đừng ở đây mà.huhuhu."

Mọi người xung quanh vây lại nhìn Lâm Hạ với ánh mắt thương xót. Còn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

Liễu Liễu:"...." Nữ chính đại nhân như vậy là có ý gì. Bản cô nương chỉ đến đây ăn cơm thôi mà có động tới cô đâu. Nữ chính muốn tìm chết à.