Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 1 - Chương 19: Việc nhất định phải làm




Rađa và hệ thống vũ khí tự động bị quấy nhiễu, hệ thống thông tin hoàn toàn bị cắt đứt, binh sĩ bảo vệ can cứ bị chia cắt không có cách nào hợp đồng tác chiến, chỉ còn biết tự lo lấy thân, cuối cùng thì đều chẳng thể chống cự lại được những trinh sát đặc chủng Liên bang như hùm như sói, bị tiêu diệt nhanh chóng.

Giả chết đại thần Điền Hành Kiện chiến công hiển hách, cái tên nằm trên mặt đất mà giết người này tổng cộng tiêu diệt được 15 robot của Đế quốc Gatralan. Màn biểu diễn bi tráng dục hoả trùng sinh của hắn sau này trở thành một trong những thước phim kinh điển. Hành động thuần thục, tình cảm biểu lộ y như thật, chẳng những có thể kừa gạt Đế quốc quân một cách hữu hiẹu mà còn lấy được không ít nước mắt của đồng đội.

Cách chiến đấu này được đại đội trinh sát số 1 tôn sùng là chiến thuật hèn mọn kinh điển. Từ đó, các chiến sĩ đại đội 1 đều cải tiến robot, lắp thêm lớp giáp mô phỏng hiện tượng bị bắn hỏng do Điền Hành Kiện phát minh, nhờ cải tiến này mà sau này đại đội có vinh dự nhận được danh xưng "Bất Tử Điểu". Những binh sĩ Đế quốc từng gặp phải đại đội này mà may mắn còn sống sót từng nói lại: Đội quân này sử dụng robot quân dụng đời thứ bảy của Liên bang Leray, hỏa lực đột kích cực kỳ hung mãnh, đại đội này có sở trường là di chuyển xen kẽ với tốc độ cao chia cắt quân địch thành nhiều nhóm nhỏ rồi lấy nhiều đánh ít mà tiêu diệt, càng khiến cho người ta kinh sợ nhất chính là có một số robot, rõ ràng là đã bị bắn hỏng, hoa lửa bắn tung toé, khói đen bốc ra mù mịt, vậy mà khi Đế quốc quân không để ý thì chúng lại một lần nữa đứng lên. Những điểm khác không nói, chỉ riêng thứ sát khí điên cuồng không chết không thôi này cũng đã khiến cho rất nhiều binh sĩ tham chiến phải run sợ.

Sau khi quét sạch đám robot vòng ngoài, đại đội 1 không còn gặp phải sự chống cự đáng kể nào nữa, khả năng bảo vệ của căn cứ này đã hoàn toàn bị đập tan.

Đại đội 1 chia thành hai mũi tiến công nhanh chóng công chiếm bên trong căn cứảnốt cục thì bọn hõ cũng biết được, đây không phải là căn cứ không quân hay tên lửa nào của đế quốc Gatralan cả, mà đây là một cái trại tù binh địa ngục.

Bên trong căn cứ có một khu đất bị kẻ địch dùng hàng rào điện quây lại rồi dùng dây thép rai và cọc gỗ chia thành vài khu, trong đó nhốt hàng trăm tù binh Liên bang áo quần rách rưới, mặt mày vàng vọt như người ta nhốt gia súc. Ngay bên cạnh bọn họ, chỉ cách có một tấm lưới là cả núi thi thể tù binh đã bị giết hại, bùn đất bị máu tươi nhuộm đỏ, toả ra một mùi tanh tưởi.

Điền Hành Kiện nhìn thấy cảnh này thì nôn hết mật xanh nanh vàng, những thi thể máu thịt vương vãi này bị ném bỏ lung tung như những thứ đồ bỏ đi vậy. Ở dưới chân Điền Hành Kiện là thi thể của một nữ binh Liên bang, lồng ngực bị thủng một lỗ lớn, máu chảy đầm đìa, đôi mắt của nàng vẫn mở to, vô thần nhìn bầu trời.

Những tù binh may mắn còn sống nhanh chóng được cứu ra, nhưng bọn họ cũng chẳng có cảm giác vui sướng hay là nhảy nhót hoan hô, những tù binh này chỉ yên lặng đi tới, ngây ngốc đi theo sự chỉ huy của các binh sĩ đại đội 1. Còn có những người cứ tiếp tục đứng trong lồng, tựa như đó mới là chỗ an toàn nhất cho họ, khi người ta vào kéo họ ra thì có một số ngoan ngoãn đi ra như trẻ con, một số thì lại bướng bỉnh nắm chặt lưới thép không chịu đi ra, khuôn mặt hoảng sợ như nhìn thấy ác ma.

Một binh sĩ ở vùng địch kiểm soát mà mất đi khả năng cơ động cũng có nghĩa là mất đi tánh mạng. Lúc nàyỷơ cách đó mấy chục km về hai hướng nam bắc là lượng lớn địch nhân đang vây công hai thành phố của Liên bang. Mà ở phía sau, khẳng định là có quân địch đang được tàu vận tải chở đến, có lẽ chỉ vài phút nữa, nơi này sẽ bị địch nhân vây kín.

Vì vậy bọn họ chẳng có cách nào có thể đưa những người này đi được. Biện pháp duy nhất chính là liên lạc với không quân, nhưng cho dù có liên lạc được thì cũng không có khả năng bí mật vượt qua lớp phòng ngự của đối phương, dù có qua được thì cũng chẳng có chỗ nào an toàn cho tàu vận tải đáp xuống được.

Làm sao bây giờ? Chẳng lắng cứ để mặc những người này ở đây? Điền Hành Kiện và Rashid khó xử nhìn nhau.

Mập mạp! " Hai thân hình nhỏ nhắn lao vọt tới, thoáng cái đã nhào vào lòng Điền Hành Kiện: "Hu hu, thật sự là ngươi rồi. " Mập mạp luống cuống tay chân, vội nhìn hai khuôn mặt đẫm nước mắt trong ngực mình.

"Mỹ Đóa? Nia? Hai người sao lại ở chỗ này? " Mập mạp ngớ cả người ra, hai bà cô này bị bắt thành nghiện rồi sao?

“ Hu. . . hu . . .hu ! ! !”

Tựa như một cơn lũ bộc phát, Mỹ Đóa và Nia cùng khóc tới thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, một câu nói cũng không nói nên lời.

Khóc được một lúc thì Mỹ Đóa đã hôn mê bất tỉnh, trạng thái của Nia cũng rất không ổn. Hai người rõ ràng gầy đi rất nhiều, bộ dạng vô cùng tiều tụy.

Ở cái thứ trại tập trung kinh tởm này mà hai cô nàng còn có thể tỉnh táo nhận ra mập mạp, điều này thực sự khiến hắn cảm thấy đúng là kỳ tích. Không cần các nàng nói, chỉ cần nhìn sơ qua cái trại tù binh này, mập mạp cũng có thể tưởng tượng được mỗi ngày các nàng ở đây tinh thần sẽ bị dày vò tới mức nào. Đối mặt với vận mệnh lúc nào cũng có thể bị lôi đi bắn bỏ, đối mặt với những chiến hữu mỗi ngày lại có người bị xử bắn, biến thành một thi thể nằm lăn lóc chỉ cách một tấm lưới, dưới áp lực như vậy mà tinh thần không có vấn đề thì quả thật là khó tưởng tượng.

Mập mạp đỡ lấy Mỹ Đóa, xoa bóp huyệt nhân trung của nàng, rốt cuộc thì Mỹ Đóa cũng từ từ tỉnh lại.

Đôi mắt nàng tràn đầy nước mắt nhìn mập mạp, nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve khuôn mặt mập mạp, giọng nói có chút run rẩy: "Ta vẫn ngóng trông anh hùng tới cứu ta, hắn không cần phải đạp thất sắc thải vân, nhưng nhất định hắn sẽ đến, nhất định sẽ cứu ta rời khỏi cơn ác mộng này. "

"Sau đó. . . . . ."

"Ngươi đã đến rồi! "

Mỹ Đóa ôm chặt cổ mập mạp, dùng hết sức lực hôn lên môi hắn, nước mắt rơi lã chã.

"Ta rất nhớ ngươi. . ."

Thanh âm của Mỹ Đóa phảng phất như từ trong mộng phát ra.

"Ta bắt đầu phát hiện ra, mỗi một ngày ở đây ta đều nghĩ về ngươi. Ta nhớ lại từng cảnh khi ngươi dẫn ta chạy trốn, sau đó, ta lại cảm thấy rất sợ hãi. . . Ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. . ."

Nước mắt lăn trên mặt mập mạp, hắn không biết đó là của mình hay là của Mỹ Đóa nữa.

"Em yêu anh. . ." Mấy chữ này vang lên rõ ràng bên tai mập mạp.

Những binh lính Liên bang đứng bên không nhịn được phải quay đầu đi, hai mắt rơm rớm lệ.

Mà đám tù binh vốn đang ngây ngốc, giờ tựa như dòng sông được mở cửa đập chắn, tiếng khóc dần dần vang lên, cuối cùng biến thành những tiếng gào khóc thê lương chua xót lòng người.

Điền Hành Kiện ôm chặt Mỹ Đóa trong ngực, một lúc sau, hắn nói: "Đừng sợ, từ nay về sau, anh sẽ ở bên bảo vệ em, không ai có thể lại làm hại em nữa đâu. "

Thấy Mỹ Đóa và Nia đã dần dần bình tĩnh trở lại, Rashid lôi Điền Hành Kiện sang một bên hỏi: "Làm sao bây giờ? Mang theo bọn họ thì chúng ta chắn chắn là không đi được. "

Điền Hành Kiện nhìn Mỹ Đóa ở xa, nói: "Các ngươi cứ tiến lên theo kế hoạch đi, ta sẽ ở lại, tìm cách mang các nàng ấy thoát đi. "

Rashid kinh ngạc lớn tiếng nói: "Ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết chúng ta đang ở chỗ nào không, dựa vào một mình ngươi làm sao có thể mang các nàng thoát đi được? "

Điền Hành Kiện cười cười, nói: "Ngươi đã quên, ta là chuyên gia chạy trốn sao? Mà cho dù trốn không thoát, ta cũng sẽ không cho phép mình bỏ rơi các nàng. Không riêng gì Mỹ Đóa, tất cả mọi người ở đây, bọn họ đều là chiến hữu của chúng ta, là những anh hùng chống ngoại xâm. "

"Mặc dù, ta cũng không chắc chắn có phải mình cũng yêu cô ấy hay không, nhưng mà..." Điền Hành Kiện hít sâu một hơi: " Thế giới này, có một số việc, là một nam nhân thì nhất định phải làm. "