Mạo Bài Tân Nương

Chương 2



CHƯƠNG 2

.

Mới tới Quan ngoại, Thạch Giới Nghi đã nảy sinh cảm giác bối rối không quen.

Khi phóng tầm mắt qua cửa sổ mã xa, cậu thấy được đồng cỏ mênh mông bất tận, ngẫu nhiên còn có thể thấp thoáng trông thấy khe suối cuồn cuộn chảy cùng mấy tấm lều dựng bằng gỗ thô, xem ra là nơi nghỉ ngơi cho trâu bò hay đàn ngựa đây.

Trời ơi! Mình sẽ không phải đến cái nơi mà động vật còn nhiều hơn con người đấy chứ? Ta có khả năng sống sót ở nơi khô cằn này sao?

Lúc ấy không hiểu hắn nghĩ gì mà đồng ý giả trang thành tiểu thư chứ? Vạn nhất nếu bị đuổi khỏi Vân gia, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, khi ấy trên người hắn một chút lộ phí cũng không có, có thể lặn lội quay trở lại Giang Nam được sao? Tài sản duy nhất trên người chỉ có chiếc vòng ngọc tiểu thư nhét cho hắn, không biết có đủ giá trị để hắn quay về Giang Nam không?

Kỳ thật, trong lòng Thạch Giới Nghi luôn ôm một tia hy vọng, nếu cô gia Vân gia nhân từ, có thể thông cảm với người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu là hắn mà thu nhận không.

Dù sao thì cũng là một cô nhi, sớm đã không nơi nương tựa, chỗ nào cũng như nhau cả mà thôi. Dù có quay được về Giang Nam, Lăng gia khẳng định cũng sẽ không để cậu lưu lại.

Trước mắt, chỉ cầu mong sự nhân từ của Vân gia thôi!

Lúc này, cậu đang được an bài trong một khách *** chờ cô gia Vân gia đến. Nghe nói, khách *** này *** duy nhất trong trấn, vẫn cách Vân gia một đoạn.

Thạch Giới Nghi khẩn trương vặn xoắn mấy ngón tay, thỉnh thoảng lại sờ chiếc vòng ngọc trên cổ tay trái, tự động viên bản thân. Ít nhất mình cũng có chút tiền, không đến mức không nơi nương tựa.

Bất quá, đợi cũng lâu lâu rồi! Cô gia không phải đã quên đến đón dâu đó chứ! Hai canh giờ trôi qua, cậu đội hồng cân ngồi yên không dám nhúc nhích, vừa lo lắng vừa khẩn trương đợi người, thật giống như một kiểu lăng trì.

Cuối cùng, tiếng bước chân từ ngoài hành lang vọng lại, cửa gỗ bị đẩy ra “Nha” lên một tiếng. Thạch Giới Nghi vội vàng ngồi thẳng dậy, thở cũng không dám thở mạnh.

Nhìn xuống phía dưới lớp hồng cân, cậu thấy một đôi ngoa đen đang chầm chậm tiến đến.

Người kia im lặng trong chốc lát, rốt cục cũng vươn tay từ từ vén lớp hồng voăn trên đầu cậu xuống.

Vân Thiên Dương đã tưởng khi nhấc lớp hồng cân lên, sẽ thấy một đôi mắt nén giận dữ oán hận nhìn hắn, vì dù sao hắn cũng muộn hai canh giờ, làm nàng phải đội phượng quan đợi chờ vô ích. Đương nhiên đấy là hắn cố ý muốn cho nàng tức giận.

Nhưng không ngờ khi nhìn nàng, không những không thấy gương mặt giận dữ hờn dỗi, ngược lại trông thấy đôi thu mâu nhút nhát đang hoảng sợ, tựa như con thú nhỏ rơi vào bẫy rập. Một người luôn yêu quý động vật như Vân Thiên Dương tự dưng có chút động tâm.

Tức giận vì Lăng Sương lại làm cho hắn có cảm giác này, Vân Thiên Dương không khỏi nhíu mày.

Thạch Giới Nghi lo sợ hé mắt liếc trộm Vân Thiên Dương một cái, phát hiện người đó đang nhíu mày không vui, vội vàng cúi đầu xuống. Cậu cái gì cũng chưa có nói, cô gia chắc không có khả năng biết là cậu giả mạo đâu! Thế,vì cái gì lại tức giận?

Hay là bộ dáng cậu xấu quá? Thạch Giới Nghi hoảng hốt nghĩ.

Tuy mới chỉ liếc qua một thoáng, cậu cũng biết tướng mạo cô gia đẹp lắm. So với tất cả những mĩ nam mĩ nữ cậu từng thấy đều đẹp hơn, hơn nữa bộ dáng lại phi thường cao lớn, thậm chí còn anh tuấn hơn cả Tiêu công tử mà tiểu thư chung tình.

Nếu tiểu thư biết bộ dáng cô gia lại tuấn lãng như thế, nhất định sẽ hối hận vì không gả cho hắn.

Vân Thiên Dương hoàn toàn không biết trong lòng Thạch Giới Nghi đang suy nghĩ lung tung rối loạn như thế, chỉ lẳng lặng đứng đánh giá cậu.

Nữ hài tử này xem ra không xấu. Nói đúng ra, bộ dáng nàng hoàn toàn không kém, hắn không khỏi cảm thấy kì lạ, nàng xinh đẹp như vậy có cần đem chính mình gả đến vùng hoang vu không quen thuộc này không? Hắn nên bội phục dũng khí của nữ hài tử hay nên buồn vì sự ngu ngốc của nàng?

Còn nữa… nàng… xem ra thật sự là nhỏ nha!~ Hắn không tự chủ mà muốn gọi nàng là nữ hài tử. Cần thẩn quan sát một chút thấy nàng chắc hẳn chỉ cao đến bả vai hắn thôi! Còn nhỏ hơn cả những nữ tử phương Bắc bình thường. Xem ra cũng là một kiểu phong tình mới lạ.

Có lẽ, cha chung tình với nữ tử Giang Nam như thế cũng là đạo lý riêng của ông, lúc này đây, Vân Thiên Dương không thể không đồng tình với quan điểm này. Hơn nữa, nhìn bộ dạng rụt rè nhút nhát như thỏ con của nữ hài tử, thật là hiếm thấy.

Thành thật mà nói, hắn đã quen với tác phong dũng cảm của nữ tử phương Bắc, cho dù Lâm Thiến thực sự được công nhận mà đệ nhất mỹ nữ Quan ngoại cũng không có loại phong tình diễm lệ uyển ước đến như thế này, chỉ biết trực tiếp yêu cầu.

Nhìn một lúc, lúc này nàng đang thỉnh thoảng nhìn trộm hắn, cặp lông mi đáng yêu khẽ rung động, đôi môi hồng diễm khép khép mở mở lại nửa chữ cũng không nói, bàn tay trắng nõn liên tục vặn xoắn dường như vô cùng hồi hộp khẩn trương! Phản ứng thật là thú vị nha~~

Để tăng cảm giác sự tồn tại của hắn, Vân Thiên Dương kéo mạnh một cái ghế ngồi xuống ngay trước mặt Thạch Giới Nghi, cùng nàng trừng trừng mắt đối nhau.

Này quả nhiên có hiệu quả, chỉ thấy Thạch Giới Nghi hoảng hốt trợn tròn mắt, hít mạnh mấy ngụm, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng.

“Ta là trượng phu chưa từng gặp mặt của nàng, nàng có biết không?

“Ta… ta biết…” Thạch Giới Nghi theo phản xạ rụt về phía sau, lúng túng trả lời.

“Nàng tên Lăng Sương?”

“…” Thạch Giới Nghi không biết có nên trả lời hay không, thật lâu sau mới do dự gật đầu.

“Ta là Vân Thiên Dương.”

“Ta…” Thạch Giới Nghi thở sâu, rốt cuộc quyết định nhanh chóng khai báo, lá gan cậu không lớn, vô pháp chịu nổi loại áp lực này. “Ta không phải…”

Chưa cho cậu cơ hội nói xong, Vân Thiên Dương đã đột nhiên đứng dậy, từ trên cao trừng mắt nhìn xuống.

“Chúng ta chỉ nhận thức đến đây thôi.” Vân Thiên Dương thẳng thắn nói. “Ta không biết vì sao nàng lại đồng ý cuộc hôn nhân này, bất quá nàng cũng thấy rồi đấy, ta không phải loại người có thể quan tâm chăm sóc, chu đáo tỉ mỉ người khác, cũng không phải là một trượng phu tốt, nếu nàng mong chờ người nhã nhặn lịch sự như Giang Nam tài tử vậy e rằng nàng phải thất vọng rồi, vận khí nàng không tốt đến thế đâu.”

“Ta không mong chờ bất kỳ điều gì…” Thạch Giới Nghi nhỏ giọng nói.

Vân Thiên Dương vẫn không để cho cậu có cơ hội nói xong, chỉ hạ giọng nói.

“Vì lão nhân gia, ta mới đáp ứng cưới nàng, bất quá vì muốn tốt cho nàng, tốt nhất nàng nên nhanh chóng hồi phủ đi, tránh cho phải hãm thân trong cuộc hôn nhân không tình nguyện này. Đương nhiên, về đến Giang Nam nàng muốn nói thế nào thì tùy nàng, nói rằng ta dã man tàn bạo hay thế nào cũng được, chính là đừng ở lại đây.”

Thạch Giới Nghi ngẩn mặt ra, Vân Thiên Dương vì thế không ngừng cố gắng.

“Nói cho nàng biết, ở đây không có người hầu như vân để nàng có thể tùy ý sai bảo, muốn làm gì cũng phải tự thân vận động, như nàng trông yếu ớt thế kia, sao có khả năng làm được những công việc nặng nhọc.”

“Đó không thành vấn đề! Chẳng qua, ta…”

“Quan trọng hơn là…” Vân Thiên Dương ngắt lời cậu. “Ta tuy rằng cưới nàng, nhưng sẽ không chung thủy với nàng, ta đã có người khác rồi.”

“Tiểu thiếp sao?” Thạch Giới Nghi tò mò hỏi.

“Danh phận đối với chúng ta mà nói cũng không phải tất yếu.” Vân Thiên Dương chột dạ tuyên bố. “Chúng ta yêu nhau thật lòng, không có chỗ cho nàng xen vào đâu.”

Thì ra là thế. Thạch Giới Nghi thông suốt gật đầu, đang muốn mở miệng cam đoan cậu sẽ không trở thành chướng ngại vật ngăn trở hai người họ, thì Vân Thiên Dương đã lại lên tiếng!

“Cho nên, nếu nàng vẫn kiên trì muốn lưu lại, cũng chỉ có thể có được một trượng phu trên danh nghĩa mà thôi, ta tuyệt đối sẽ không chạm vào nàng.”

“Tuyệt đối không?” Thạch Giới Nghi trợn tròn mắt.

“Đúng thế, nàng chỉ là công cụ để xoa dịu bệnh tình nguy kịch của cha ta mà thôi, đối với ta không còn ý nghĩa nào khác.”

“Nếu ta rời đi, lão gia sẽ thế nào?”

“Ta tự nhiên sẽ có biện pháp…” Vân Thiên Dương nói thế những vẫn không thật sự tự tin.

Kỳ thật hắn không hề có biện pháp đi! Thạch Giới Nghi đáng thương nhìn hắn! Trong lòng cậu, Vân Thiên Dương đã trở thành một Hán tử si tình đáng thương bị chia rẽ đôi uyên ương.

“Huynh… thật sự sẽ không chạm vào ta.”

“Đúng thế!”

“Huynh cam đoan?”

“Đương nhiên!” Vân Thiên Dương không vui, nữ nhân này là có ý tứ gì đây? Nàng xem ra dường như rất cao hứng thì thấy hắn không chạm vào nàng, bất quá, chắc là ảo giác thôi.

Loại ngôn ngữ vũ nhục này, nàng sao mà cao hứng nổi?

“Thật tốt quá.” Thạch Giới Nghi như trút được gánh nặng, nói. “Ta có thể lưu lại rồi.”

Này! Quyết định thật sự ngoài dự đoán của Vân Thiên Dương.

“Ngươi nhất định là không nghe rõ, ta nói lại…”

“Ta biết rồi.” Thạch Giới Nghi ngắt lời hắn. “Huynh với người kia lưỡng tình tương duyệt, cưới ta chỉ vì bệnh tình nguy kịch của lão già, ách, nên gọi là cha , huynh cả đời sẽ không chạm vào ta, đúng không?”

Hắn có nói ‘cả đời’ sao? Vân Thiên Dương kỳ thật không hiểu, mờ mịt gật đầu.

“Như vậy, ta có thể lưu lại, giúp huynh hảo hảo chiếu cố lão già, ách, cha, để huynh đối với cha một cái công đạo.”

“Ta nghĩ hình như ngươi không hiểu rõ lắm…”

“Ta đều biết rồi.” Thạch Giới Nghi rạng rỡ nở nụ cười.

“Không, ngươi không biết, ách…” Vân Thiên Dương dưới tình thế nguy cấp lại bắt đầu nói dối.”Vân gia chúng ta cũng không giàu có gì, những điều trước kia lão già nói thế nào kia cũng không phải sự thật, kỳ thực Vân gia chỉ có mẽ ngoài hào nhoáng thôi, bên trong đã hỏng hết rồi. Ngươi lưu lại chỉ có vất vả kiếm sống thôi, nửa điểm ưu đãi cũng không có.”

“Không việc gì!” Thạch Giới Nghi cười sáng lạn với hắn.

Giả mạo tiểu thư thực ra làm Thạch Giới Nghi rất chột dạ, theo lý thuyết cậu sẽ tùy vào tình hình mà phun tất cả sự tình rồi sau đó lên đường hồi phủ. Nhưng… Quay lại Giang Nam cũng không có ai ngóng đợi cậu, còn nơi đây có một mái ấm chờ cậu, có một người cha đợi cậu về an ủi tuổi già.

Có một gia đình nha! Ông trời biết cậu muốn có một gia đình biết bao nhiêu, có người sẽ quan tâm cậu, cũng có người để cậu quan tâm.

Cô gia tuy rằng không thích mình, nhưng nếu được lưu lại, ít nhất có thể giúp ngài chiếu cố lão gia, cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Chỉ cần chú ý cẩn thận một chút, không để ai biết được thân thế thực sự thì… mình sẽ có một gia đình.

Cuộc hôn nhân này, chính là sự bảo đảm lâu dài! Dù sao cô gia cũng chỉ cần một thê tử ngụy trang, thế thì cậu làm được, cũng sẽ không làm cho cô gia gặp phải phiền phức hay sự tình thêm phức tạp nữa.

Vạn nhất… Vạn nhất bị mọi người phát hiện ra là nam nhân, cậu sẽ tự động ra đi, tuyệt không rước thêm phiền phức về cho Vân gia! Trước mắt, cho cậu ích kỷ một chút nha, dung túng chính mình, cho cậu hưởng thụ cảm giác có một ‘mái nhà’ một quãng thôi.

***

“Vậy… kia…”

“Thiên Dương!” thấy Thạch Giới Nghi đang do dự không biết nên gọi hắn thế nào, Vân Thiên Dương không kiên nhẫn nói. Vì sao chuyện gì nữ hài tử này cũng không dứt khoát, ngay cả tên cũng không kêu được.

“Thiên Dương! Chúng ta quay về mục trường đi? được không?”

Đổi một bộ xiêm y nhẹ nhàng, Thạch Giới Nghi nhất thời cảm thấy cảm thấy thoái mái lên rất nhiều. Tuy rằng với thân phận trước mắt tuyệt đối không thể tùy tiện được, bất quá, khi cậu lau lớp trang điểm dày trên mặt, thả tóc xuống buộc bằng chiếc dây nịt, thay bộ xiêm y đẹp đẽ của tiểu thư bằng một bồ đồ đơn giản thuận tiện hơn, cũng không thấy Vân Thiên Dương có ý kiến gì.

Nên Thạch Giới Nghi cũng yên tâm hơn. Xem ra Thiên Dương nói chỉ cần một thê tử trên danh nghĩa là sự thật.

“Không! Cha nói chúng ta mới thành thân, thê tử phải có một quãng thời gian sinh hoạt riêng, nên chúng ta đến mục trường mới xây ở trước đã.” Vân Thiên Dương cố ý dọa nàng. “Chỗ này cái gì cũng không có, cũng không có ai hầu hạ ngươi, giờ hối hận vẫn còn kịp, đỡ đến lúc ấy lại kêu trời không thấu, gọi đất không thiêng.”

Kỳ thật trong lời nói Vân Thiên Dương đầy rẫy sơ hở, nếu Thạch Giới Nghi nhanh trí một chút có thể nghe ra Thiên Dương đang nói bậy. Chỉ tiếc Thạch Giới Nghi cũng đang che dấu một lời nói dối lớn nhất trong cuộc đời cậu, làm cậu khẩn trương không thôi, đâu còn thừa tâm trí mà để ý đến lời nói dối của người khác.

“Ta sẽ không hối hận đâu.”

Cô nàng này! Thật là ngu dốt không biết khôn gì hết! Vân Thiên Dương tức giận nghĩ thầm.

Thật là nhìn không ra, vóc dáng tuy không cao lớn nhưng tính tình lại rất bướng bỉnh, mặc cho hắn khuyên can nãy giờ cũng không chịu nghe. Được lắm, đến lúc đến mục trường Thiên Phong, xem nàng sẽ phản ứng ra sao.

Mục trường Thiên Phong là niềm tự hào của hắn, tất cả đều tự tay hắn kiến thành, tương lai không lâu nữa sẽ trở lên vô cùng hùng mạnh. Mỗi tội hiện tại nó cái gì cũng chưa có, cho nên trong mắt người cao sang như Lăng Sương chắn chắn trông nó sẽ càng thô sơ.

Bất quá, cô nàng Lăng Sương này đúng là có chút ngoài dự kiến của hắn. Trong ấn tượng của hắn, đám người danh môn thế gia vừa ra khỏi cửa đã có người hầu kẻ hạ như mây, càng nhiều càng thể hiện thân phận cao sang quý phái, mà Lăng Sương này không biết xảy ra chuyện gì, lại dám lẻ loi đơn độc đến vùng Quan ngoại xa xôi, ngay cả thị nữ tùy thân cũng không có.

Xem kìa! Ngu ngốc được báo ứng rồi đấy! Không ai giúp nàng chỉnh lý dung nhan, mái tóc thì rối tung tùy tiện buộc bởi một cái dây nịt, khi gió thổi sợi tóc liền bung ra bay bay trong gió, xem ra thật là… Chết tiệt! Trông thật là đẹp.

Bỏ đi lớp trang điểm để lộ ra khuôn mặt thanh tú, gương mặt không thoa son chát phấn tuy so với diện mạo tân nương mới nãy có phần nhợt nhạt nhưng lại đem tới một loại phong tình khác lạ, thiếu chút sắc vị nữ nhi mà hiển lộ một thân phong thái thanh lệ. Hừ! Vân Thiên Dương nghĩ mà không cam tâm, cô ta làm thế khẳng định là muốn cường điệu sắc đẹp tú lệ trời sinh của chình mình đây mà, không cần tô son phấn nước làm đẹp vẫn có thể tươi đẹp như hoa như cỏ.

Bất quá cũng thật đáng tiếc, tuy rằng chưa son phấn cũng thanh tú động lòng người, nhưng so với sắc đẹp của Lâm Thiến dung mạo như đào mận thì kém hơn… Nhưng, Vân Thiên Dương phi thường không tình nguyện phát hiện ra, hắn dường như lại thích vẻ đẹp thanh tú này hơn, đáng chết!

Thấy Thạch Giới Nghi vẫn đang lấn cấn ở đằng kia, vẻ mặt lo lắng không yên, bộ dáng lúng túng, hắn trông mà không kiên nhẫn nổi, hô lên.

“Còn chần chừ ở đó làm gì thế?”

“Hả?” Thạch Giới Nghi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, Vân Thiên Dương đã sớm lên xe ngựa, cầm dây cương trên tay. “Ta đã chuẩn bị tốt rồi.” Cậu cuống lên, hô.

“Chuẩn bị xong còn không mau lên xe.” Vân Thiên Dương quát. “Chẳng lẽ còn chờ phải chờ ta bế lên sao? Ta không có hứng đến thế đâu.”

“A!” Thạch Giới Nghi như mới tỉnh mộng, vội vã lên xe. “Ta quên ta có thể ngồi xe.”

Cậu vẫn luôn đi đằng sau xe, trừ lúc giả trang thành tiểu thư được ngồi xe ra, cậu chưa từng được ngồi trên mã xa.

Vân Thiên Dương kỳ quái phiêu ánh mắt liếc cậu một cái, thuận tay kéo cậu lên. Những ngày trước kia cô ta trải qua chuyện gì? Ngay cả ngồi xe mà cũng quên được?

Thạch Giới Nghi im lặng ngồi cứng ngắc cạnh Vân Thiên Dương, nội tâm lại một lần nữa cảm thấy tội lỗi vì chuyện giả trang này. Nếu như tiểu thư ở đây, vị trí này hẳn là của nàng. Mình có phải rất xấu không? lại không dám thú thật với Thiên Dương?

Thiên Dương tuy mồm miệng độc ác nhưng không phải người xấu. Khi nãy mặc dù người này ác thanh ác khí, nhưng vẫn đưa tay kéo cậu, vậy mới biết, hắn thật ra là người tốt biết chăm sóc người khác.

Giới Nghi trộm liếc về phía Vân Thiên Dương thấy hắn đang lẩm nhẩm trầm tư, cậu cứng ngắc không biết nên nói cái gì. Mười bảy năm nay cậu không có lấy một bằng hữu đồng trang lứa, mặc dù Vân Thiên Dương tuổi chắc cũng gần gần cậu, chừng đầu hai mươi là cùng, nhưng Giới Nghi vẫn không tìm ra đề tài nào để bắt chuyện.

Mã xa đi được vài dặm, Vân Thiên Dương rốt cuộc cũng phá tan bầu không khí trầm mặc.

“Ngươi có biết cha đang bệnh!”

“Vâng!” Vốn là không biết, nhưng Vân Thiên Dương luôn mồm phàn nàn, không muốn biết cũng không được. “hy vọng… cha…” Những lời này nói ra hơi mất tự nhiên những rất chân thành, cậu rốt cuộc cũng có cha rồi. “Hy vọng lão gia sớm bình phục.”

Ít nhất nàng cũng không hy vọng lão già sớm đi đời để thoải mái tiêu xài đống gia sản kếch xù kia. Vân Thiên Dương thầm nghĩ.

“Ngươi có biết, ta thành thân thực ra là tâm nguyện của lão.” Thiên Dương thanh thanh yết hầu. “Tuy rằng chúng ta đều đã có được nhận thức chung, bất quá ngươi muốn lưu lại, vậy trước mặt cha diễn kịch là không thể thiếu. Dù sao, ông cũng hy vọng ta có một thê tử xuất thân danh giá.”

“Diễn kịch?” Giới Nghi mê hoặc hỏi: “Diễn cái gì?”

“Trước mặt cha, chúng ta phải sắm vai đôi phu thê ‘ngọt ngào’. “

Theo Vân Thiên Dương phỏng chừng, cha đang đợi tân nương tử đến so với tân lang như hắn còn khẩn trương hơn. Thiên Hạo khẳng định không thể trì hoãn cha lâu dài được, mà cô nàng này lại quá mức ngoan cố hơn hắn tưởng, kế hoạch có thể sẽ khó đạt được hiệu quả như mong muốn, trước tiên cứ nói điều kiện cái đã.

“Ngươi có biết cha mong chờ ngươi đến nhiều đến mức nào không, vạn nhất ông biết cuộc thành thân này chỉ là trên danh nghĩa, đối với ông đó là sự đả kích không nhỏ. Cho nên trước mặt cha, ngươi đóng vai người được ông kỳ vọng, ta đóng vai của ta. Chúng ta ở trước mặt cha, như đôi phu thê hạnh phúc ngọt ngào, đồng ý không?”

“Vâng!” Giới Nghi gật đầu. “Nhưng… thế nào mới là đôi phu thê ngọt ngào?” Cậu mờ mịt hỏi.

Vì Vân Thiên Dương đã hứa không chạm vào cậu nên mới đánh bạo giả trang tiếp. Vạn nhất cùng Thiên Dương ‘ngọt ngào’ một tý, vậy cậu còn có thể giả trang được nữa sao?

“Ngươi nghĩ sao? Vợ chồng mới cưới còn có thể làm chuyện ‘ngọt ngào’ nào?”

“Này…” Giới Nghi ngây ra một lúc, hoàn toàn không có khái niệm. “Kia… huynh có thể ở trước mặt cha ngoan ngoãn nghe lời hơn.”

“Mỗi thế?” Coi nàng vắt hết óc mới nghĩ ra cái này, Thiên Dương không khỏi có chút bật cười. Tân nương của hắn thật là thuần khiết quá đi. Thật không hiểu nam tử  Giang Nam nghĩ cái gì lại để một mỹ nhân thế này gả đến Quan ngoại.

“Không đủ sao?” Giới Nghi kinh nghi không yên, nhịn không được xoa trái tim đang đập liên hồi.

Hay là, cậu nên khai toàn bộ sự thật, không nên có ý nghĩ viển vông nữa!

Thiên Dương vừa buồn cười vừa tức giận nhìn biểu hiện của nàng. Có cần khoa trương mức độ sợ hãi đến vậy không? Vân Thiên Dương hắn nổi danh là mỹ nam tử Quan ngoại, lại đi dọa một cô nương sợ hãi đến thế sao.

Hơn nữa, không phải hắn muốn soi mói nhưng dáng người thê tử vô duyên vô phận này thực sự hơi kém. Cặp ngực kia trông quá phẳng cơ hồ còn không thấy phập phồng. Phát triển kém như thế hắn còn lâu mới chọn. Thế nào mà hắn còn chưa có ý kiến, nàng đã…

“Ta nghĩ…” Thiên Dương quay trở về truyện chính. “Thỉnh thoảng động tay động chân là không thể tránh khỏi.” < đúng ra là tiếp xúc tứ chi =)) cơ mà dùng cái này cho nó bùn cười >

“Nhưng… huynh đã nói…”

“Ta biết đã nói những gì.” Vân Thiên Dương cắt lời, chăm chú nhìn nàng. Hắn nhớ rõ điệu bộ vui mừng khi nãy của nàng. “Đừng lo, tất cả chỉ là làm bộ vậy thôi, trinh tiết cả đời của nàng không cần phải lo.”

“Hảo a” Giới Nghi lúc này mới thả lỏng tâm tình.

Nhận thức chung đã thành, hai người lại lâm vào trầm mặc.

Không biết khi thấy mục trường Thiên Phong nàng còn nói được gì nữa không. Thiên Dương nhìn trộm sang người đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, thỉnh thoảng nàng cũng liếc mắt lén nhìn hắn chỉ có điều nàng sao biết được mỗi ánh mắt ấy đều lọt vào tầm mắt hắn một tia cũng không sót.

Tuy mục trường Thiên Phong so với Vân gia trang còn kém không xa lắm, nhưng trước mắt chỗ ấy không có gì đẹp mắt. Ngay cả phòng cũng chỉ để tạm nghỉ, thương khố mọc đầy cỏ dại hỗn độn, còn có căn nhà còn được lợp bởi mấy tấm ván gỗ. Này nhất định không hợp với suy nghĩ của vị tiểu thư cao quý này, bất quá, nàng tốt nhất càng thất vọng nhanh càng tốt.

Nhìn xem! Nàng trầm mặc như vậy, có lẽ đang lo lắng có nên hồi phủ hay không đây.

“Nghe này, Lăng Sương…”

“Gọi ta Nghi nhi.”

“Nghi nhi?”

“Ách… kia… Đó là nhũ danh của ta.” Nếu đã tính lưu lại, Giới Nghi tốt nhất không để người khác gọi cậu là Lăng Sương, đỡ cho cậu phản ứng không kịp.

“Được! Nghi nhi.” Vân Thiên Dương lớn tiếng hô, đây là nhũ danh kỳ quái gì, nghe chẳng ăn nhập gì cả!

“Ta sinh bên bờ sông Nghi, cho nên…”

Thiên Dương gật gật đầu, xem như chấp nhận lời giải thích của cậu.

“Bởi vì… vì huynh nói phải thân mật một chút, nên… cho nên ta nghĩ gọi nhũ danh sẽ có sức thuyết phục hơn.” Giới Nghi vặn vặn ngón tay, khẩn trương giải thích.

“Nghi nhi.” Vân Thiên Dương tính toán cố gắng lần cuối cùng. “Nàng đến Quan ngoại dọc đường đi nhất định đã nếm trải gian khổ, nhất là trên đường đến mục trường này. Ta tin nàng đã trông thấy nơi đây ít người qua lại, duy chỉ có một nơi được gọi là náo nhiệt, đó chính là tiểu trấn chúng ta vừa đi qua.”

“Bất quá gọi là tiểu trấn thế thôi, kỳ thật nó cũng chỉ là một con phố. Những ngày về sau đối mặt với nàng, sẽ không còn là nơi phồn hoa đô hộ, không còn những cảnh ồn ào náo nhiệt, không còn người tâm tình cùng nàng, không còn những trò vui cho nàng tiêu khiển.”

“Ta biết.”

“Nàng không biết.” Thiên Dương nghiêm khắc ngắt lời cậu. “Có lẽ hiện giờ nàng thấy cảnh bao la hùng vĩ mà sinh cảm động, nhưng một thời gian nữa, nàng sẽ chán ghét, sẽ không chịu nổi cô đơn tĩnh mịch, thậm chí cũng không có ai để nàng than vãn nữa.”

“Ta sẽ không chán ghét đâu.” Tháng ngày thư sướng không cần băn khoăn hay lo nghĩ, cho tới bây giờ cũng không phải cuộc sống của cậu.

“Ngươi sẽ!!” Thiên Dương gần như nóng giận, nữ hài tử này còn ngu ngốc đến mức này. “Ngươi phải biết rằng, cuộc sống ngoài Quan ngoại không bao giờ giống với ở Giang Nam. Chúng ta sống ở đây, phải ‘sống’ một cách chân thực chứ không phải loại ‘hưởng thụ’ như  Giang Nam.”

“Ta cũng chỉ muốn một cuộc sống thôi.” Giới Nghi thấp giọng kiên định nói. Chỉ cần không phải đơn độc cô đơn tĩnh mịch, cậu cũng không để tâm tới gian khổ hay vất vả.

“Thế, trong lòng tướng công của ngươi có người khác thì sao, ngươi sẽ thế nào?” Thiên Dương cũng ghét bản thân lại tàn nhẫn đến mức này, phá hủy lòng tin của nàng ở nơi đây. “Đừng quên, trượng phu chính là bầu trời của thê tử, vậy nếu bầu trời của ngươi không phải người ngươi có thể dựa vào, ngươi còn lý do nào để lưu lại không?”

Thạch Giới Nghi ngẩng đầu đón ánh mắt của hắn.

“Ta không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai, ta sẽ chiếu cố chính mình.” Cậu chỉ cần không cô đơn tĩnh mịch mà thôi, đây là hy vọng quá xa xỉ sao? cậu và Thiên Dương, hẳn có thể chung sống như những người bằng hữu đúng không. Chỉ cần Thiên Dương cho cậu một cơ hội…

Không! Cậu tuyệt không thỏa hiệp.

“Thiên Dương! Ta đã nghĩ chỉ cần một mái nhà, có cha, có người thân, còn về phần huynh có muốn trở thành thân nhân ta hay không, ta không thể cưỡng cầu. Nếu mái ấm này chỉ có thể sắm vai thê tử huynh mới có được, ta sẽ làm thê tử của huynh.”

Chết tiệt! Thái độ kiên định đến thế! Khiến Vân Thiên Dương có chút huyễn hoặc! Tiểu hài tử này cũng có thể có khí phách như thế. Bất quá, hiện giờ không phải thời gian để bội phục.

Đây là tự nàng chuốc lấy. Vân Thiên Dương vốn còn đang do dự có nên ngừng kế hoạch đang thi hành này không. Hiện tại, không làm cũng không được nữa rồi!

Hừ! Chờ nàng biết được cuộc sống tại mục trường vất vả đến cỡ nào, đến lúc ấy đừng trách hắn không cảnh báo nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.