Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 112: Uống máu quỷ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Diệp Thiếu Dương vội vàng nhặt cây đuốc còn đang cháy từ dưới đất lên, tiến tới "Kén tằm", tơ kén gặp phải lửa, lập tức hòa tan, lộ ra một lỗ thủng, một luồng khí lạnh từ trong kén xông ra ngoài. Diệp Thiếu Dương lấy tay xua khí, định thần nhìn lại, bên trong là một đôi chân trắng mịn thon thả, nhất định là của một nữ nhân.

Đợi "Kén tằm" tan chảy hết, Diệp Thiếu Dương mới hít vào một hơi lãnh khí: Bên trong có một cô gái mặc áo sơmi quần short đang nằm, tóc ngắn nhuộm màu vàng nhạt, tướng mạo thanh tú, trông rất sống động.

"Ơ, đây không phải là cô gái treo cổ tự sát lúc nãy sao?". Giọng nói của Chu Tĩnh Như từ phía sau vang lên.

Diệp Thiếu Dương lập tức bừng tỉnh đại ngộ, quan sát một lần quần áo của cô gái này, quả đúng là thiếu nữ hồi nãy. Chẳng trách ảo giác tử vong của cô xuất hiện dưới tán cây, hóa ra thi thể nằm ở trong thân cây.

"Cô gái này vì sao vẫn còn sống?". Chu Tĩnh Như giật mình hỏi, vừa mới dứt lời, cô gái kia khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt.

Chu Tĩnh Như sợ đến mức vội vàng thối lui về phía sau: "Đừng nói là Trá thi nhé?"

Diệp Thiếu Dương biết đó không phải là Trá thi, có điều một màn trước mắt diễn ra quá dị thường, khiến hắn có chút không hiểu rõ, chỉ đứng một bên lẳng lặng nhìn và chờ đợi.

Một lúc sau, cô gái kia đã hoàn toàn mở mắt, nhãn thần chậm rãi tập trung vào người Diệp Thiếu Dương.

"Lạnh quá..."

Lạnh thì sao, tôi cũng không thể ôm cô nha!? Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, cởi áo khoác đắp lên người “Kén tằm”, bàn tay vô tình chạm vào người cô, quả thật cảm thấy không khí bên trong băng lãnh dị thường, vì vậy vội bế cô ra ngoài, đặt lên bãi cỏ.

Sắc mặt của cô trở nên hồng nhuận hơn một chút, hô hấp cũng từ từ bình thường hơn, mấy phút sau, cô ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, nước mắt lập tức chảy xuống: "Ba năm, cuối cùng cũng đã được hít thở bầu không khí bên ngoài!”.

Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh Như liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt khiếp sợ, cô gái này nằm trong thân cây ba năm? Vậy làm thế nào mà cô còn sống sót?

"Là anh cứu em phải không?". Thiếu nữ định thần nhìn Diệp Thiếu Dương, chậm rãi hỏi: "Anh là pháp sư?"

Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Bây giờ cô cảm thấy thế nào rồi?"

"Rất, rất khát. Còn lại không có việc gì!". Thiếu nữ trơ mắt nhìn hắn.

Chu Tĩnh Như lấy trong túi ra một chai nước lọc, nhẹ nhàng đỡ thiếu nữ dậy, tựa trong lòng mình, mở nắp, đút nước cho cô uống. Thiếu nữ uống xong, tinh thần đã thanh tỉnh hơn một chút.

Diệp Thiếu Dương thương lượng với Chu Tĩnh Như, quyết định đem cô về cho ăn chút gì đó để hồi phục. Có điều hiện tại thân thể cô suy yếu, không thể đi được, Diệp Thiếu Dương đành phải cõng cô. Hai tay hắn đặt trên đùi “Kén tằm”, cảm giác làn da của cô vô cùng mịn màng và trơn nhẵn, lập tức niệm lầm rầm Tĩnh tâm chú, tránh cho mình suy nghĩ lung tung.

"Thiếu Dương ca, còn mấy Địa thi kia thì phải làm sao?". Chu Tĩnh Như lo lắng hỏi, từ lúc cây hòe bị hủy thì những con Địa thi liền chui trở lại lòng đất, không thấy đi ra.

Diệp Thiếu Dương giải thích: "Bọn chúng không giống với cương thi, một khi đã mất đi nguồn dưỡng chất do thụ yêu cung cấp thì sẽ chết rất nhanh, không cần phải bận tâm!".

Đường xuống núi rất dài, mặc dù thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thể trọng rất nhẹ, thế nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn mệt đến mức thở hồng hộc. Cõng cô trở lại làng du lịch xong, hắn cũng đuối đến mức chẳng muốn làm gì nữa.

Chu Tĩnh Như để cô nằm trên giường của mình, gọi phục vụ bưng lên một bát cháo, sau đó tự tay đút cho cô ăn, thiếu nữ ăn xong thì nằm gục xuống giường ngủ.

"Có gì ngày mai tìm cô ấy hỏi, chúng ta nên để cho cô ấy ngủ một chút!". Chu Tĩnh Như đề nghị.

Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Để cô ấy ngủ cùng em sao?"

Chu Tĩnh Như lập tức lo lắng: "Ơ, có gì nguy hiểm à?"

“Không có, tuy anh không biết vì sao cô ấy lại phong ấn mình trong kén tằm ba năm không chết, thế nhưng cô ấy vẫn là người 100%, trên người không có một chút khí tức dị thường.".

"Vậy thì được!". Chu Tĩnh Như yên lòng: "Để cô ấy ngủ cùng với em đi, em sẽ chăm sóc cô ấy!"

Diệp Thiếu Dương cười cười, nói: "Em thật tốt, biết chăm sóc người khác!"

"Em chẳng qua chỉ cảm thấy cô ấy rất đáng thương. Ở đây lại không có bác sĩ, cũng không thể để cô ấy ngủ chung với anh!"

"Khụ khụ!". Diệp Thiếu Dương ho khan hai cái, đứng dậy: "Vậy ngày mai gặp.", sau đó khoát khoát tay rời khỏi gian phòng. Hắn trở lại phòng của mình, cởi quần áo ra ngủ, đột nhiên nghĩ đến mình còn một chuyện quan trọng chưa làm nữa: Đưa đầu lưỡi quỷ cho lão trưởng thôn sắc thuốc.

Cháu trai lão chậm một ngày trị liệu thì có thể không sao, thế nhưng đầu lưỡi quỷ để quá một ngày thì sẽ tan hết quỷ khí, uổng công vô ích. Thế nên hắn không thể làm gì khác hơn là lại mặc quần áo vào, tìm đường đi đến nhà lão trưởng thôn. Ngẫm lại tại mình xúi quẩy thôi, bận rộn cả một ngày còn chưa được nghỉ, vừa tróc quỷ vừa hàng yêu, lại vừa phải trị liệu, âu cũng đều là nghĩa vụ.

Người nhà lão trưởng thôn đều thức đêm chờ hắn, chẳng ai dám ngủ, hắn vừa gõ cửa liền có người chạy ra đón.

Đi tới nhà chính, Diệp Thiếu Dương lấy một cái chén sứ đặt lên bàn, dùng Đào Mộc Kiếm xâu ba miếng đầu lưỡi đặt lên trên chén, sau đó châm vài lá bùa nướng đầu lưỡi. Đầu lưỡi héo một chút rồi hóa thành một giọt tro màu đỏ như máu, rơi xuống chén sứ.

Thực ra không cần nhiều như vậy, thế nhưng họ đã có lòng biếu tặng đầu lưỡi, tuyệt đối không thể lãng phí, đốt ba miếng đầu lưỡi xong thì cũng được nửa chén máu. Diệp Thiếu Dương kêu Tiểu Quân ẵm con mình ra, tự tay cho hài tử này uống.

Nửa chén tro máu vừa rót vào bụng tiểu hài tử, hài tử lập tức xỉu ngay tại chỗ.

Cha con lão trưởng thôn đực mặt ra: "Đại pháp sư, chuyện… chuyện này là thế nào?"

"Đừng hoảng hốt, uống nhiều máu quỷ như vậy thì bất tỉnh là chuyện bình thường. Nếu như ngươi không có việc gì mà uống thì sẽ chết ngay tại chỗ. Quỷ khí trong cơ thể hài tử này quá nặng, máu quỷ và quỷ khí vốn là đồng nguyên, uống vào sẽ tự động hấp thu quỷ khí."

Nói xong, Diệp Thiếu Dương đặt một tay lên đỉnh đầu đứa trẻ, cảm giác khí tức của máu quỷ đang thôi thúc kinh mạch trong cơ thể nó hấp thu quỷ khí, quay đầu lại gọi Tiểu Quân: "Mau đem một tấm vải đỏ đến đây!"

Bắt được vải đỏ, Diệp Thiếu Dương đặt một khối Long Tiên Hương và một túi gạo nếp vào bên trong, dán Ngưng khí phù ở bên ngoài, đặt lên rốn đứa trẻ.

"Cái túi này có khả năng hút máu quỷ, các người cứ thường xuyên đặt lên rốn hài tử, máu quỷ thông qua cuống rốn sẽ bị hút ra ngoài. Nếu như túi ướt, lập tức mở túi đổi một bao gạo nếp mới, sau đó đặt lại lên trên rốn, cho đến khi nó hút hết máu quỷ trong cơ thể hài tử thì mọi chuyện sẽ xong. Cứ như vậy đi, tôi đi trước!”.

Lúc ra khỏi cửa, Diệp Thiếu Dương còn quay đầu lại liếc nhìn đứa trẻ kia, hài tử đã tỉnh, một đôi mắt bé nhỏ tròn xoe đang chăm chú nhìn mình.

Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động, hài tử này uống nhiều máu quỷ như vậy mà đã nhanh chóng hồi tỉnh, thể chất rất khá, không khỏi cảm thán nói: "Quả là một mầm non tu đạo rất tốt!"

Lão trưởng thôn vừa nghe xong hai mắt ngời sáng, chắp tay nói: "Đại pháp sư, tôn nhi của ta và ngài thật có tiên duyên, nếu đại pháp sư không ngại thì thu nó làm đệ tử đi!"

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói rằng: "Nếu quả thật ông muốn cho nó tu đạo thì chờ nó khoảng năm sáu tuổi, dẫn nó lên Mao Sơn tìm một lão đạo sĩ tên là Thanh Vân Tử, lão ta thấy hài tử này thì sẽ rõ. Bất quá... Các người phải suy xét thật cẩn thận, tu đạo rất khổ cực, cũng rất tàn khốc."

Lão trưởng thôn nhíu mày nói rằng: "Khổ cực thì chắc chắn rồi, nhưng vì sao lại tàn khốc? Tương lai nếu nó trở thành đại pháp sư pháp lực cao cường như ngài, chúng ta cầu còn không được."

Diệp Thiếu Dương cười cười, không nói gì nữa, nếu họ biết mình ở Mao Sơn tu đạo vài chục năm đã gặp qua những chuyện gì, cuộc đời kinh lịch những khảo nghiệm tàn khốc bao nhiêu, thống khổ đau đớn như thế nào, phỏng chừng có đánh chết họ cũng sẽ không đưa tôn tử lên Mao Sơn.

Hắn không khuyên bọn họ đưa hài tử lên Mao Sơn, cũng không khuyên bọn họ từ bỏ, quyền quyết định là ở bọn họ. Đến lúc đó phải làm gì, toàn bộ dựa vào chính bọn họ, nói cho cùng, còn là dựa vào cơ duyên của tiểu hài tử…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.