Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 119: Quỷ thổi khí



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chu Tĩnh Như đầu bên kia điện thoại nói:

"Thiếu Dương ca, xong cả rồi, cha em đến tạo áp lực với Trần Đại Đầu – cha của Trần Kiến Ba, sau đó tới tìm Trần Kiến Ba, hắn thừa nhận hắn làm, nhưng hắn bảo không quen biết cổ sư đó, hắn chỉ mới gặp y có một lần. Người ta chủ động tới tìm hắn, bảo có thể giúp hắn trả thù anh, thu của hắn hai mươi vạn, sau đó cho hắn một lọ dầu rồi mất tích."

Diệp Thiếu Dương nghe xong, lập tức bối rối: Ban đầu hắn nghĩ cổ sư kia là do Trần Kiến Ba thuê tới, cho y một khoản tiền rồi tạo cổ hại mình, không nghĩ tới y lợi dụng mâu thuẫn của mình với Trần Kiến Ba, mượn tay hắn để hạ cổ...

Tên ghê tởm ấy, rốt cuộc là ai? Mình có thù oán gì với hắn?

"Cổ sư ấy bao nhiêu tuổi, hình dạng thế nào?". Diệp Thiếu Dương hỏi.

"Trần Kiến Ba nói y khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người thấp, để râu quai nón, da đen, còn đặc điểm khác thì hắn không nhớ, em nghĩ hắn cũng không có nói dối đâu!”.

Diệp Thiếu Dương cũng biết Trần Kiến Ba không nói dối, nếu nói dối, tương lai hắn bị phát hiện, chẳng phải là tát vào mặt Chu Minh sao?

"Thiếu Dương ca, Trần Đại Đầu cam kết với cha em, chỉ cần Trần Kiến Ba thừa nhận thì chuyện này cứ tính cho qua, cho nên… Mong anh đừng làm cha em khó xử."

"Anh hiểu rồi, nếu không làm như vậy, Trần Kiến Ba sẽ không nói thật.". Diệp Thiếu Dương nói: "Hiện giờ anh chỉ muốn đi tìm tên cổ sư kia, tạm thời không rảnh để gặp mặt hắn. Em bảo hắn cứ yên tâm!."

Chu Tĩnh Như vừa nghe xong lập tức yên lòng, lại nói: "Trần Kiến Ba có cung cấp cho em một tin tức, em nghĩ có lẽ sẽ có ích đối với anh, cổ sư kia từng nhờ hắn hỗ trợ mua một ít thuốc Đông y, chu sa, phèn chua và hùng hoàng… sau đó bảo hắn đưa đến Cửu Âm Sơn. Trần Kiến Ba đã cử người đưa đi, đến bây giờ vẫn chưa trở về."

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lại nghe Chu Tĩnh Như nói tiếp: "Em nghĩ cổ sư ấy có thể đang ở Cửu Âm Sơn. Em đã thăm dò, Cửu Âm Sơn cách lục địa sơn trang cũng không xa lắm, nơi đó còn hẻo lánh hơn cả Ngưu gia thôn, chỉ có một cái trấn nhỏ. Nếu thật sự cổ sư đang ở đó, dân bản xứ chắc chắn phải biết, em lái xe đưa anh đi tìm người hỏi nhé!".

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói: "Em đừng nên đi, vạn nhất có nguy hiểm gì, anh cũng không thể chiếu cố em, để tự anh đi, Quách sư huynh có xe!"

"Được rồi, vậy anh cẩn thận, có kết quả thì báo cho em biết."

Diệp Thiếu Dương nói cám ơn, cúp điện thoại, kể sơ qua tình huống với lão Quách và Tiểu Mã, lão Quách nghe xong lập tức kinh ngạc, run rẩy nói: "Cửu Âm Sơn!"

Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn y: "Đừng nói lại là một chỗ nổi tiếng đầy chuyện ma quỷ nhé!”.

Lão Quách chậm rãi nói: "Quỷ thì không có, thế nhưng Cửu Âm Sơn là một dư mạch của Thuấn Khôn Sơn, tổng cộng Thuấn Khôn Sơn có rất nhiều dòng mạch, Cửu Âm Sơn lại nằm ngay đuôi rồng, là một nơi thấp và hẻo lánh. Cái này gọi là đuôi rồng đảo, cũng là nơi cửu âm hội tụ, nghe nói ngày xưa có rất nhiều tà thuật sư tu luyện ở đây, thế nhưng từ thời dân quốc lại bắt đầu phạm vào sơn tuyền, toàn bộ thế phong thuỷ đã mất, cũng không còn ai chiếu cố."

Diệp Thiếu Dương vừa nghe xong thì nhíu mày, trầm ngâm nói: "Người này rất biết lựa chỗ, khẳng định y có liên quan đến phong thủy đuôi rồng đảo, chúng ta đi xem sẽ biết."

Lão Quách gật đầu: "Ta đã từng đến đó, để ta dẫn đường, ta và đệ cùng đi…”

Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Tiểu Mã: "Còn cậu..."

"Tôi cũng đi!". Tiểu Mã hai mắt phát sáng: "Tôi chính là Thiên sư tương lai, tôi muốn đi thực địa để khảo sát phong thủy một chút!"

Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi, biết không thể bỏ lại Tiểu Mã, lại nghĩ có cậu theo cũng tốt, nếu như gặp phải mấy việc tốn sức thì không cần tự mình làm. Vì vậy Diệp Thiếu Dương dẫn Tiểu Mã theo, cả hai đón xe trở về phòng trọ lấy chút đồ, nếu thật sự gặp phải cổ sư, khi đấu pháp, Diệp Thiếu Dương vẫn trang bị đầy đủ vũ khí. Ba người leo lên xe lão Quách, chạy tới Cửu Âm Sơn.

Khoảng một tiếng sau, xe đã đến lục địa sơn trang, kế đó chạy vào một con đường núi nhỏ. Lão Quách chỉ vào công trường lục địa sơn trang, nói rằng: "Nhìn đi, chỗ đấy chính là khu vực nằm ngay đuôi rồng, gắn kết với thế phong thủy của Cửu Âm Sơn."

Diệp Thiếu Dương nhíu mày, phát hiện ra phía sau chuyện này ắt còn có một âm mưu to lớn. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến, lẽ nào, cổ sư kia chính là người đã phá bỏ phong ấn tại miếu Thất bà bà?

Y làm như vậy, đến tột cùng là có mục đích gì?

Sắc trời tối dần, xe chạy chầm chậm trên đường núi, hướng về phía trấn nhỏ của Cửu Âm Sơn.

Lão Quách đột nhiên cảm thấy bánh trái trước có gì đó không đúng, lẩm bẩm một tiếng: "Bánh xe trước của ta căn bản vẫn còn tốt, đừng nói hôm nay dở chứng nhé!". Sau đó y mở cửa xe, cúi đầu nhìn, nhất thời hét lên kỳ quái, vội vã chui vào ghế tài xế.

"Sao vậy?". Diệp Thiếu Dương vội vàng thò đầu qua cửa sổ, thoáng nhìn, chẳng tấy gì cả.

"Có người a, không, không đúng, đó là một con quỷ. Nó đang ghé vào lốp xe ta hút khí, sau đó tự dưng biến mất!". Lão Quách chầm chậm nhìn xuống bánh xe, lốp xe quả nhiên xẹp xuống, quan sát bốn phía mà chẳng thấy bóng dáng ai, buồn bực nói: "Nó đâu mất rồi?"

Tiểu Mã không tin, hỏi: "Huynh có hoa mắt không, có quỷ mà tiểu Diệp tử không biết?"

Diệp Thiếu Dương cau mày nói: "Tôi thật sự cảm giác được quỷ khí nhưng lại nhanh chóng biến mất!”. Nói xong hắn xuống xe ngửi thử không khí xung quanh, thế nhưng vẫn không cảm nhận được quỷ khí gì.

Lão Quách mở cốp xe lấy ra ống bơm, bảo Tiểu Mã làm nhiệm vụ bơm bánh xe trước.

"Sao chỉ có một mình tôi làm?", Tiểu Mã oán giận nói.

"Ta phải quan sát phong thủy nơi này một chút.". Lão Quách lấy ra la bàn, giả bộ làm động tác quan sát.

Ai ngờ Tiểu Mã cũng không ngu ngốc, hừ lạnh một tiếng nói: "Huynh chém gió với tôi sao, lão lừa đảo? Tiểu Diệp tử đang có ở đây, lẽ nào còn tới phiên huynh, những lúc đánh nhau cùng lệ quỷ, huynh chẳng phải toàn trốn sau lưng tiểu Diệp tử để nhặt đồ à?"

Lão Quách đỏ mặt, giả bộ không nghe không thấy.

Bỗng, một tiếng kèn Xô-na từ dưới chân núi bay đến, càng lúc càng gần.

Tiểu Mã cả kinh: "Ở đâu ra tiếng kèn vậy, đón dâu hả?"

Diệp Thiếu Dương liếc cậu, nói: "Cậu nghĩ có ai đón dâu vào buổi tối không? Trừ phi là cậu muốn cưới âm hồn!”.

Lão Quách nói: "Đây là kèn đám ma, ở Thạch Thành, kèn Xô-na là kèn đưa tiễn, chỉ có đám ma mới thổi kèn Xô-na”.

Đang lúc nói chuyện, chợt có một đoàn người từ dưới chân núi đi lên, ai nấy đều đeo khăn tang. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua bọn họ, tổng cộng có mười mấy người, bốn người phía sau đang khiêng một cái quan tài bằng gỗ. Một gã trung niên đỡ lấy quan tài, thần tình bi thống, trên vai còn vắt một sợi dây thừng.

Lão Quách cả kinh nói: "Không có để tang, chứng tỏ người chết là một thanh niên trẻ tuổi, thật vô hậu. Phù quan tài chắc là phụ thân người chết, vai vắt dây thừng, dựa theo tập tục vùng này, đó là biểu thị cho việc đột tử chết."

Đoàn người rẽ qua một con đường trên núi, đứng đầu là một người mặc đạo bào, để râu quai nón, nhìn trông như là dán keo, cầm trong tay Chuông chiêu hồn, vừa lắc, vừa thảy tiền giấy.

"Quả nhiên là chết hung a, đến đạo sĩ cũng đã mời tới.". Lão Quách tự lẩm bẩm.

Tiểu Mã vội hỏi: "Có phải đồng đạo với cậu không?"

Diệp Thiếu Dương chỉ cười lạnh, không trả lời.

Đoàn người đưa đám đi qua chỗ Diệp Thiếu Dương đang đứng, thấy bọn họ, cả đoàn đều sửng sốt. Vốn đây là vùng núi hẻo lánh, ít người qua lại, người ngoài đến còn hiếm hơn, nhất là vào khoảng thời gian này, người bình thường sẽ không vô duyên vô cớ leo lên núi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.