Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 139: Tiếng khóc trong WC




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tạ Vũ Tình trừng mắt liếc Tiểu Mã, hỏi Diệp Thiếu Dương: "Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận là cái gì, còn bốn chỗ kia đâu?"

Diệp Thiếu Dương chỉ chỉ vào vị trí trung gian, nói: "Đây là lưng rồng, bốn địa điểm khác tổ hợp với nó gọi là Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận, vị trí này chính là ‘Long vĩ tứ châm, xao bối chấn tâm' (1), mục đích là khiến con rồng phải nhảy dựng lên..."

(1) Long vĩ tứ châm, xao bối chấn tâm: Đâm bốn cây châm vào đuôi rồng, đấm lưng động tâm.

Tạ Vũ Tình và Tiểu Mã ngơ ngác nhìn nhau, đồng thanh hỏi: "Nhảy lên đâu?"

"Hãy nghe tôi nói hết, Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận lợi dụng đặc tính của năm con quỷ tại nơi phong thủy chí bảo để thay đổi phong nhãn, ngưng tụ tà khí, lâu dần hình thành nên một con tà long, đến lúc đó con tà long này nhảy dựng, trở thành tà long thăng thiên..."

Tạ Vũ Tình trợn to hai mắt nhìn hắn, suýt chút nữa quên lái xe: "Ngươi nói tà long gì? Trên đời này làm gì có rồng?"

"Có thật, thế nhưng rồng tôi nói ở đây là một loại long mạch khí, có thể hiểu đó là một loại sức mạnh, mà một khi Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận hình thành, tà long thăng thiên, sức mạnh đó sẽ bị chủ nhân trận pháp chiếm lấy, đến lúc đó chuyện gì xảy ra, tôi cũng không biết."

Tạ Vũ Tình và Tiểu Mã trầm mặc một hồi lâu, Tiểu Mã thì thào hỏi: "Có liên quan đến miếu Thất bà bà hay không?"

"Liên quan lớn là đằng khác!". Diệp Thiếu Dương đưa ngón tay chỉ vào vị trí “lưng rồng” trên địa đồ, nói rằng: "Miếu Thất bà bà nằm tại vị trí lưng rồng và là trận nhãn của Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận. Thất lão yêu cũng chính là con quỷ thứ năm."

Tiểu Mã gãi đầu một cái, buồn bực nói: "Thất lão yêu không phải là yêu quái sao, tại sao lại còn là quỷ?"

Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn cậu, nói: "Ta đoán đây là một câu trả lời hợp lý, chỉ cần tu vi đủ thì không nhất định phải là quỷ!"

Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận nhất định phải là năm con quỷ, hơn nữa còn là năm con quỷ thuộc cõi âm, không được là những quỷ hồn của nhân gian. Thất lão yêu ở trong Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận để làm gì thì tôi không rõ lắm, có điều chúng ta khoan nóng vội, trước tiên hãy thu phục bốn con quỷ kia đã. À không, thu phục ba con quỷ, sau đó trở về để đối phó với Thất lão yêu, dù gì hiện giờ nó cũng không ra được!".

Nói xong, hắn dặn Tạ Vũ Tình: "Vũ Tình tỷ, cô cứ tiếp tục truy bắt Kim Soái, những chuyện khác không cần để tâm, nếu có manh mối gì, lập tức gọi điện thoại cho tôi biết."

Tạ Vũ Tình gật đầu: "Ngươi định đến chỗ nào bắt con quỷ thứ hai?"

Diệp Thiếu Dương mở tấm địa đồ, chỉ vào một địa danh đánh dấu đỏ trên đó, sau đó chọn một vị trí gần nhất, hỏi Tạ Vũ Tình: "Đây là chỗ nào?"

Tạ Vũ Tình nhìn thoáng qua nói rằng: "Thanh Sơn trấn, cách đây không xa, là địa phương phồn hoa nhất trong vòng ba mươi dặm. Ngươi có muốn đến đó không?"

"Đi đâu trước cũng được!". Diệp Thiếu Dương nói: "Nếu là thị trấn thì chắc chắn phải có quán trọ, chúng ta đến đó nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trực tiếp làm việc, cũng đỡ phải chạy tới chạy lui."

Tạ Vũ Tình gật đầu, đưa bọn hắn đến Thanh Sơn trấn.

Thanh Sơn trấn tuy không lớn nhưng mọi thứ đều có đầy đủ, chỉ là quy mô hơi nhỏ một chút. Ba người tìm một quán cơm, kêu mấy đĩa rau và hai bình rượu đế, ăn uống say sưa.

Cơm nước xong xuôi thì trời cũng đã tối, Tạ Vũ Tình uống rượu nên không thể lái xe, vì vậy cả ba cùng đi dọc trên một con phố để tìm kiếm quán trọ.

Đi đến cùng con phố thì họ thấy tổng cộng có ba quán trọ, ba người chọn một quán trọ có quy mô to nhất, thực tế cũng chỉ là một căn nhà ba tầng thuộc kiểu quán trọ gia đình.

Ông chủ là một nam nhân trung niên chừng bốn mươi tuổi, thấy ba người say say xỉn xỉn ôm vai nhau đi tới thì liền nói: "Chào ba vị. Ba vị muốn thuê một phòng hay hai phòng?"

"Ba phòng!". Tiểu Mã trừng mắt quát: "Ông bảo thuê hai phòng thì tôi còn hiểu được, chứ bảo thuê một phòng thì làm sao mà ngủ? Ông già, ông đang nghĩ gì thế?". Tiểu Mã uống khá nhiều nên nói năng có chút thô lỗ.

"Đùa thôi đùa thôi, vậy ba vị đăng ký phòng nhé!". Ông chủ biểu hiện ra bộ dáng hiếu khách, trong lòng thầm cười lạnh, dám gọi tao là ông già, được lắm, hôm nay cho bọn bây ngủ trong căn phòng đó, dù sao bọn bây cũng chỉ là người bên ngoài, ở một đêm rồi đi.

Diệp Thiếu Dương vào phòng tắm rửa, rượu càng ngày càng thấm, người càng lúc càng mệt mỏi, lập tức ngã xuống giường để ngủ, vừa mới tiến vào mộng đẹp, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, ngồi dậy nghe thử, đích thực là đang gõ cửa phòng mình.

Phản ứng đầu tiên của Diệp Thiếu Dương chính là tự lẩm bẩm, chẳng lẽ giờ này lại còn phục vụ? Vốn định không để ý tới, nhưng tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn hơn, Diệp Thiếu Dương phiền muộn kêu lên: "Đừng gõ nữa, không cần phục vụ đâu!"

Tiếng gõ cửa quả nhiên dừng lại, Diệp Thiếu Dương vừa nằm xuống, chợt nghe thấy có một âm thanh trầm thấp từ ngoài cửa truyền đến… "Tên lừa đảo, ngươi muốn chết không?"

Tạ Vũ Tình!

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, sao lại là nàng, hơn nửa đêm tới phòng mình làm gì?

Hắn vội vàng mặc quần vào, xuống giường mở cửa, lập tức ngây ngốc: Tạ Vũ Tình đang quấn một cái khăn tắm đứng trước cửa...

Tạ Vũ Tình kéo khăn tắm lên che, mắng: "Nhìn cái gì mà nhìn!"

Diệp Thiếu Dương nói: "Cô đừng có hiểu lầm, cô mặc váy hay khăn tắm thì có gì khác nhau? Mà cũng đâu có gì đẹp mắt!? Tôi chỉ buồn bực, cô gặp phải chuyện gì mà nửa đêm quấn khăn tắm đến phòng tôi?"

Tạ Vũ Tình há miệng nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới bộ dáng không thích hợp của mình, vì vậy đẩy Diệp Thiếu Dương ra, đi vào trong phòng, trực tiếp leo lên giường, chui vào trong chăn ngủ.

Diệp Thiếu Dương lập tức ngơ ngẩn, đi tới trước giường nói rằng: "Ê ê, cô đừng có làm loạn nha, tôi cho cô biết, tôi mặc dù là quân tử nhưng cũng không thể kiềm chế nổi sự mê hoặc đâu à..."

"Ngươi nghĩ gì thế!?". Tạ Vũ Tình trừng mắt liếc hắn: "Cầm y phục rồi sang phòng ta ngủ!"

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, hỏi rằng: "Gì vậy trời, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

"Phòng của ta... có ma!". Tạ Vũ Tình nhíu mày, trong mắt lộ ra sự sợ hãi: "Lúc nãy ta mở vòi nước tắm thì nghe thấy có người ở bên ngoài khóc, ta tắt vòi nước thì lại không nghe thấy nữa, ta hoài nghi có ma..."

"Ở đâu ra nhiều ma quỷ đi dạo trên nhân gian như vậy?". Diệp Thiếu Dương cắt lời nàng, lơ đễnh nói rằng: "Chắc cô ở bên cạnh tôi lâu quá nên nhạy cảm với ma quỷ đấy!"

Tạ Vũ Tình vuốt tay: "Ta không biết có phải là ma quỷ hay không, thế nhưng ta không dám ngủ, ngươi là Thiên sư, ngươi qua đó đi, dù sao ma quỷ cũng không làm gì được ngươi!"

Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống bên giường, bắt đầu mặc áo, đột nhiên vén chăn lên, chui vào trong chăn lục lọi thứ gì đó.

Tạ Vũ Tình lập tức giãy giụa, liên tục đạp chân, kêu lên: "Ngươi làm gì vậy?"

Diệp Thiếu Dương phản ứng thật nhanh nắm lấy chân của nàng, nghiêm trang nói: "Tôi tìm bít tất!"

Diệp Thiếu Dương mặc quần áo tử tế xong thì đưa cho nàng thẻ mở cửa phòng mình, bất đắc dĩ đi ra ngoài, mở cửa bước vào căn phòng bên cạnh. Hắn chẳng thấy trên giường có ma quỷ nào hết, cũng không cảm nhận được có quỷ khí tồn tại, không khỏi lắc đầu, nghĩ thầm Tạ Vũ Tình nhất định là thần kinh quá nhạy cảm.

Hắn lập tức đóng kín cửa, cởi quần áo, leo lên giường ngủ.

Diệp Thiếu Dương mệt nhọc nằm xuống không được một phút liền ngủ say sưa, cũng không biết đã ngủ bao lâu, đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc thê lương thảm thiết, ban đầu còn tưởng rằng mình đang nằm mộng, lát sau lại cảm thấy có gì đó kỳ quái, bật dậy, tỉ mỉ lắng nghe, quả thật có tiếng khóc phát ra từ trong toilet…