Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 34: Nỗi buồn của nữ cảnh sát



"Ngươi mau nghĩ cách đi, mau lên! Nếu không ta sẽ tố cáo ngươi tội dâm ô!". Nữ cảnh sát nói như muốn khóc.

Mẹ nó, tội dâm ô không thể giỡn được, hơn nữa đối phương lại là nữ cảnh sát, chỉ cần tùy ý can thiệp vào tư pháp một chút thôi thì mình cũng có thể ngồi tù. Diệp Thiếu Dương gấp đến độ vò đầu bứt tóc, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp nào đó, cười hắc hắc, bắt đầu cởi quần áo.

"Ngươi muốn làm gì?". Nữ cảnh sát lui về phía sau, vẻ mặt khẩn trương: "Ta… ta… ta chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng đến đây!".

"Gì? Tôi cởi quần áo cho cô mặc mà, cô mặc y phục của tôi đi, tôi cởi trần về cũng được. Tiểu thư, thế này đã được chưa?"

"Không được! Gần đây có gắn camera, nếu như để cho người ta nhìn thấy ta mặc áo của ngươi, còn ngươi cởi trần thì sẽ bị hiểu lầm đó!"

"Mẹ, cái gì cũng không được, cô bảo tôi phải làm sao đây?". Diệp Thiếu Dương cũng gấp, mình chỉ lỡ tay một chút, ai ngờ lại gặp chuyện phiền phức như vậy.

Nữ cảnh sát suy nghĩ rồi nói: "Ngươi điện thoại kêu người mang quần áo đến cho ta!"

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra: "Tôi vừa mới tới trường học, đâu có quen biết cô bạn học nào!". Đột nhiên hắn nghĩ tới Chu Tĩnh Như, thôi dẹp, chẳng thà mình trần truồng ra ngoài chứ không thể để cho cô ấy nhìn thấy, nếu không sau này làm sao cô ấy có thể thích mình được nữa!?

"Y phục nam cũng được!". Nữ cảnh sát đành xuống nước nhân nhượng, tốt xấu gì cũng là hai người đều mặc y phục đi ra ngoài, camera có quay thì cũng không thấy rõ y phục gì, còn hơn là một người phải bán khỏa thân.

Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tiểu Mã, bảo cậu ta về ký túc xá lấy giúp một bộ quần áo bên trong túi đeo lưng, vừa cúp điện thoại, đột nhiên cánh tay bị ai đó nắm, hắn quay đầu nhìn thì thấy nữ cảnh sát đang nắm lấy tay của hắn, run rẩy nói: "Vừa… vừa có một người phụ nữ…bay ngang qua!".

Người phụ nữ? Ở đây còn có nữ quỷ ư? Sao mình chẳng cảm giác được gì vậy?

Diệp Thiếu Dương chạy ra ngoài cửa, nhìn xung quanh, không có gì cả. Chẳng lẽ có nữ quỷ bay qua thật? Diệp Thiếu Dương định đi tìm, thế nhưng lại không yên tâm để nữ cảnh sát ở lại đây, cho nên mới dỗ dành nàng một chút: "Cô hoa mắt thôi, không có gì đâu!".

Nữ cảnh sát nhận lấy trường sam hắn đưa, đuổi hắn ra ngoài cửa, mình ở bên trong thay đồ.

Diệp Thiếu Dương đứng bên ngoài hỏi: "Cảnh sát mỹ nữ, đêm hôm khuya khoắt, cô tới đây làm gì?"

Nữ cảnh sát cũng không giấu giếm, nói cho hắn biết nàng chính là bạn thân của Tiêu Lâm. Tiêu Lâm gọi điện thoại kể cho nàng việc hôm qua chơi cầu cơ tại đây trúng tà, có bạn học bị hủy dung, nàng vốn không tin, hoài nghi có người giả trang hù dọa, thế nên sau khi tan sở liền chạy đến điều tra hiện trường, không ngờ lại gặp phải chuyện quái quỷ…

Diệp Thiếu Dương cười cười: "Lá gan cô cũng lớn thật, giờ thì tin có quỷ chưa? Phải rồi cảnh sát mỹ nữ, cô tên là gì?"

"Mắc mớ gì tới ngươi!"

"Hắc hắc, chúng ta gặp nhau như vậy, coi như đã là duyên phận, hỏi tên cũng không được sao? Tôi là Diệp Thiếu Dương."

"Cái gì mà như vậy, ta không cùng loại người với ngươi!." Nữ cảnh sát uất ức kêu lên, thấy Diệp Thiếu Dương không đáp, lát sau mới nhỏ nhẹ nói: "Ta là Tạ Vũ Tình.".

"Tạ Vũ Tình, tên hay lắm!".

"Diệp Thiếu Dương, hừ hừ, ta nhớ rồi, chờ ra ngoài ta sẽ tính sổ với ngươi!".

Tạ Vũ Tình thay y phục xong liền kéo cửa ra, Diệp Thiếu Dương nhìn lại, nàng mặc áo của mình y như mặc một chiếc đầm, có điều vạt áo hơi ngắn một chút, không che được đôi chân. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào hai bắp đùi thon thả trắng mịn, vuốt cằm cười nói: "Tạo hình này thật tuyệt!".

Chợt Tiểu Mã gọi điện thoại tới báo cho biết đã lấy được y phục, hiện giờ đang đứng dưới lầu ký túc xá.

Diệp Thiếu Dương hộ tống Tạ Vũ Tình xuống dưới, vừa đi tới bãi chất lỏng màu đen trên mặt đất, hắn liền cúi xuống chạm một ngón tay vào, ngửi ngửi, có mùi tà khí, sau đó lấy ra một lá bùa lau tay, dự định sẽ từ từ trở lại đây nghiên cứu.

"Ngươi làm gì thế?". Nữ cảnh sát buồn bực hỏi.

Diệp Thiếu Dương nhìn nàng định bảo, giả như cô ra ngoài tố cáo tôi cưỡng gian thì tôi cũng không có chứng cứ để cãi, trừ phi tôi bắn ra thứ đồ chơi này, thế nhưng lại cảm thấy hạ lưu quá, cho nên thôi không nói.

Xuống đến lầu hai, Diệp Thiếu Dương bảo Tạ Vũ Tình đứng ở cầu thang chờ, hắn đi xuống hành lang lầu một, tùy tiện mở một cánh cửa sổ ra, gọi Tiểu Mã đến đưa cho hắn túi quần áo.

"Chuyện gì vậy, cần y phục để làm gì? Ê, sao cậu lại ở trần, áo của cậu đâu?". Tiểu Mã buồn bực hỏi, đi tróc quỷ mà lại mất y phục, lẽ nào quỷ có thể cướp quần áo?

"Chờ chút!". Diệp Thiếu Dương tiếp nhận túi quần áo, trở lại cầu thang, lấy một bộ trường sam mặc vào. Bây giờ thì cả hai đã có quần áo, có thể đi ra ngoài.

"Phải rồi, cô cũng leo qua cửa sổ để vào đây à?". Trên đường xuống lầu, Diệp Thiếu Dương hỏi.

Nữ cảnh sát không trả lời, chỉ lạnh lùng nói một câu: "Chuyện hôm nay nếu ngươi dám hé một lời, ta bảo đảm ngươi sẽ chết không toàn thây!".

"Yên tâm, chuyện tối nay là bí mật giữa hai chúng ta, trời biết đất biết —— ".

Nữ cảnh sát giơ chân định đá hắn một cái, đột nhiên phát hiện hắn đã lủi đi mất, vội vàng rụt chân về, tức giận đứng tại chỗ giậm chân.

Hai người đi tới cửa sổ lầu hai, Diệp Thiếu Dương cười nói: "Tôi nhảy xuống trước, sau đó sẽ đỡ cô!".

"Không cần, ta nhảy trước.". Vạt áo trường sam hơi rộng, Tạ Vũ Tình không muốn hắn đứng bên dưới nhìn thấy cảnh xuân, lập tức nắm bệ cửa sổ, tay chống một cái, nhẹ nhàng nhảy xuống.

"Tài thật!". Diệp Thiếu Dương mỉm cười, cũng nhảy xuống theo.

Tiểu Mã thấy có người mặc trường sam nhảy xuống, còn tưởng là Diệp Thiếu Dương, vội vàng chạy đến. Lúc sau nhìn kỹ lại mới phát hiện là một mỹ nữ dáng người rất đẹp, cả kinh không nói nên lời: "Cô… cô… Tại sao cô lại mặc y phục của tiểu Diệp tử?"

Diệp Thiếu Dương nhảy xuống, trừng mắt liếc cậu: "Đừng hỏi nhiều!".

Tiểu Mã ngẩn người, trên mặt từ từ hiện ra một nụ cười gian xảo: "Hiểu, hiểu rồi! Không hỏi, không hỏi nữa, ha ha ha!".

"Mập mạp chết bầm, anh hiểu cái gì!". Tạ Vũ Tình đỏ mặt trách mắng, biết mập mạp này nhất định nghĩ bậy.

"Tôi không hiểu gì hết!". Tiểu Mã khoát tay: "Yên tâm đi tỷ tỷ, xem như tôi không biết gì hết, chuyện giữa hai người, tôi cũng không biết gì hết!”.

"Anh…".

Tạ Vũ Tình quay đầu lại trừng Diệp Thiếu Dương, tức giận giậm chân nói: "Đồ vô lại, ngươi chờ đó!". Nói xong liền một mạch bỏ chạy.

"Tiểu Diệp tử, cậu trâu bò quá đi!". Chờ Tạ Vũ Tình đi xa, Tiểu Mã mới hét một tiếng, vô cùng kích động nắm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương: "Tôi bội phục cậu, vô cùng bội phục cậu! Vừa tróc quỷ lại vừa ‘cua’ được một mỹ nữ, không làm lỡ công tác tán gái! Hơn nữa lại còn ‘xử đẹp’ tại chỗ! Tiểu Diệp tử, từ nay về sau, cậu là lão Đại của tôi!"

"Chớ có nói bậy!"

"Thế nào là nói bậy, y phục cũng cởi ra rồi, cậu không cần giải thích.". Tiểu Mã cười xấu xa: "Cậu thật sự quá trâu, mới tới trường học vài ngày đã tán được hai mỹ nữ. Ngày hôm trước là mặc quần cho một mỹ nữ, ngày hôm nay lại mặc cả y phục cho mỹ nữ kia, thật là bá vương cường quyền a! Cậu làm sao hay vậy, làm sao mà đến y phục người ta cũng không còn?".

"Làm cái mẹ cậu ấy, cô ta là cảnh sát, tôi phiền to rồi!".

"Cảnh sát? Ôi đệt, cậu dám cường cả cảnh sát?".

Diệp Thiếu Dương đạp cậu ta một cước…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.