Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 39: Thất Tinh Long Tuyền Kiếm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tay phải của Diệp Thiếu Dương khép lại, miệng lầm rầm niệm chú, dụng sức chặt mạnh xuống dưới, cắt đứt đôi tay kia ra. Kết quả, chân hắn vẫn bị một thứ gì đó níu kéo, cúi đầu nhìn, vô số thi thể như cá trườn trong vũng máu, lao tới chỗ hắn, mỗi con một tay ôm lấy đôi chân của hắn, khiến hắn không thể động đậy.

Máu vẫn không ngừng dâng lên, đã ngập đến phần eo.

Nữ quỷ cũng theo vũng máu từ từ bay lên cao, hai chân đạp trên mặt nước, sắc mặt điềm tĩnh thanh tú. Thế nhưng bất chợt máu từ mắt mũi miệng của nàng chảy ra, khiến khuôn mặt trong nháy mắt trở nên hết sức quỷ dị và kinh khủng.

Tạ Vũ Tình ngồi trên giường nhìn những thi thể đang trườn bò trong vũng máu, lại thêm diện mạo của nữ quỷ còn kinh dị hơn mấy nữ sinh trong phim ma Nhật - Hàn, nội tâm hoàn toàn sụp đổ, vô cùng tuyệt vọng, nhìn Diệp Thiếu Dương khóc thét lên: "Ngươi đi đi, không cần lo cho ta! Ngươi chắc chắn có thể trốn thoát, mau đi nhanh đi!".

"Cô bớt khinh thường tôi đi, tôi còn chưa chết!". Diệp Thiếu Dương cư nhiên quay đầu lại liếc nàng một cái, sau đó nhìn nữ quỷ đang lơ lửng trên không trung, hít một hơi thật sâu, con quỷ này quá mạnh, đành phải xuất toàn lực!

Lập tức hai tay bắt ấn, kết thành ấn pháp bí truyền của Mao Sơn nội môn - "Kim thần chú", cao giọng niệm chú: “Hữu thỉnh triệu thiên quân, hạ phàm tru tà linh, hộ đệ tử bách tà bất xâm, cấp cấp như luật lệnh!".

Diệp Thiếu Dương cắt ngón giữa, chấm một điểm lên ấn đường, cả người nhất thời bừng sáng, hào quang tử sắc lan tỏa bốn phương, tất cả tà linh đồng loạt buông chân của hắn, liên tục lui về phía sau, vũng máu cũng tự động rẽ sang hai bên, để lộ mặt đất bên dưới.

Diệp Thiếu Dương mặt không đổi sắc tiến về phía trước, cho tay vào túi lấy ra một vật dài mà sáng nay hắn đã trở lại mang theo. Đột nhiên hắn cảm thấy mình thật sáng suốt, nếu như không có vật này, hôm nay hắn đã không thể dẫn theo Tạ Vũ Tình.

Mở túi, bên trong là một lớp vỏ kiếm.

Diệp Thiếu Dương cầm chặt thanh kiếm, nhìn nữ quỷ đang sừng sững bất động trên không trung, trầm giọng nói: "Ngươi ra vẻ đủ rồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đạo thuật Mao Sơn chân chính!".

Keng một tiếng, trường kiếm tuốt khỏi vỏ, hào quang tử sắc bắn ra khắp nơi, đến cả người bình thường như Tạ Vũ Tình cũng cảm thấy nhuệ khí bức người.

Đệ nhất pháp khí Mao Sơn: Thất Tinh Long Tuyền Kiếm đã xuất hiện! Bảo kiếm xuất khỏi vỏ, quỷ thần phải kính nể.

Trong mắt nữ quỷ lần đầu tiên có phản ứng: Giật mình.

"Thất Tinh Long Tuyền Kiếm.". Nữ quỷ gằn từng chữ.

"Cũng biết hàng nhỉ?". Tay phải Diệp Thiếu Dương cầm kiếm, tay trái cắt ngón giữa, dùng máu quệt một đường lên chuôi kiếm, trong miệng thì thầm: “Càn Khôn nhật nguyệt ngời sáng, quang huy hộ ta kim thân, tà yêu quỷ quái tứ phương, phút chốc hóa thành khinh trần! Thất tinh quy vị, Long Tuyền sát địch! Tru tà!".

Trường kiếm hạ xuống, nhắm thẳng đỉnh đầu nữ quỷ.

Nữ quỷ không né tránh, thực tế cũng không né được, chỉ khẽ cúi đầu, mái tóc ngắn đột nhiên mọc dài ra, hướng về phía trước, nỗ lực xoắn vào thanh kiếm.

Kiếm phong dừng lại một chút, sau đó mạnh mẽ chém đứt mái tóc như chém bùn, áp sát đỉnh đầu nữ quỷ, dừng lại lần thứ hai, kịch liệt rung động.

Diệp Thiếu Dương cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu vào bảo kiếm, quát to một tiếng: "Tru tà!" Kiếm phong trong nháy mắt áp bức, bổ thẳng xuống đỉnh đầu nữ quỷ.

Nữ quỷ rống một tiếng lớn, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, vặn vẹo, móp méo.

"Một tháng, chỉ còn một tháng...". Thân ảnh nữ quỷ càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tan biến trong không khí, máu loãng trên đất cũng nhanh chóng xoáy vào một chỗ, sau đó biến mất.

Cuối cùng cũng kết thúc.

Diệp Thiếu Dương chán nản ngã ngồi xuống đất, một kiếm vừa rồi đã hao tổn biết bao nhiêu pháp lực của hắn, cả người giống như vừa mới chạy marathon đường dài, mồ hôi nhễ nhại, liên tục há mồm thở dốc.

Tạ Vũ Tình ngồi trên giường đờ đẫn nhìn Diệp Thiếu Dương, chuyện đêm qua chỉ là để cho nàng tin trên thế giới này có ma quỷ, mà chuyện vừa mới phát sinh đã vượt xa tri thức của nàng, đảo lộn toàn bộ thế giới quan trong nàng.

Thật lâu sau, Tạ Vũ Tình mới chậm rãi cử động, muốn xuống giường, lại phát hiện tứ chi mình mềm nhũn, không thể làm gì khác hơn là đành ngồi yên trên giường, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói: "Này, ngươi... không sao chứ?"

"Chưa ăn được bánh bao thịt heo của cô, chưa thể chết!".

Tạ Vũ Tình nhìn trái nhìn phải, nhìn trên người mình, mọi thứ đều rất sạch sẽ, cũng không ngửi thấy một chút mùi máu, kinh ngạc nói: "Chuyện gì vừa mới xảy ra? Sao một chút máu cũng không có? Dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, lẽ nào vừa rồi là ảo giác?"

"Có thể hiểu đó là ảo giác do quỷ thuật tạo nên, thế nhưng nếu như lúc nãy cô chết, thì sẽ là chết thật! Thôi, đừng quấy rầy tôi, tôi điều tức một chút!". Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi dưới đất, dùng bí pháp dưỡng khí của Mao Sơn điều tức một vòng chu thiên, khôi phục tinh lực hơn phân nửa, sau đó mới từ từ đứng dậy.

Tạ Vũ Tình cũng leo xuống giường, hỏi: "Nữ quỷ kia bị ngươi giết?"

Nhớ tới nữ quỷ tu vi cao cường đó, Diệp Thiếu Dương vẫn còn sợ hãi, lắc đầu nói: "Không, vừa nãy chỉ là một hồn phách của nàng, sau khi bị chém đã tụ hồn trùng sinh, trốn rồi!”.

Tạ Vũ Tình mở to hai mắt: "Vậy là ý gì?"

"Quỷ hồn một khi đã đạt được đẳng cấp thủ lĩnh thì có thể chia nhỏ bảy phách, vạn nhất bị diệt, dựa vào tu vi của bản thể thì có thể tụ hồn sống lại, nói cách khác, muốn chém chết quỷ thủ lĩnh, chỉ có thể giết chết tam hồn nguyên thần của nó.”.

Tạ Vũ Tình nghe vừa hiểu vừa không, lẩm bẩm nói: "Ý ngươi là, bản thể của nàng, còn lợi hại hơn lúc nãy?".

"Đó là dĩ nhiên, đi thôi!".

Hai người rời khỏi túc xá.

Không còn tâm trạng ăn bánh bao thịt heo, Tạ Vũ Tình dẫn hắn tới phòng bảo vệ trong trường, lấy thân phận cảnh sát phá án trưng dụng cả căn phòng, hai người ngồi trong phòng uống trà, hơn nửa ngày không ai nói một câu.

"Thật không nghĩ tới ta đã trải qua những chuyện như thế... quá kinh khủng, quá ly kỳ, cứ tưởng như đang nằm mơ vậy!". Tạ Vũ Tình lẩm bẩm, một lúc lâu sau nàng mới chính thức bình tĩnh lại, nội tâm chân chính tiếp nhận những chuyện ban nãy, quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương đang nhíu mày suy tư: "Này, ngươi đang suy nghĩ gì thế?"

"Đang nghĩ tới nữ quỷ đó!...". Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói: "Nhìn trang phục của nữ quỷ, chắc hẳn là nữ sinh thời dân quốc, lẽ ra tu vi phải không đến một trăm năm, cư nhiên lại có thể trở thành quỷ thủ lĩnh, quả thực không thể hiểu nổi. Nàng lại quen biết đại sư huynh của tôi, nghe nàng nói, hình như nàng và đại sư huynh của tôi có ước định, nhưng mà là ước định gì?".

Chẳng lẽ, giữa hai người còn có một mối tình nhân quỷ? Vậy mình phải gọi nàng ta là đại tẩu ư?

Diệp Thiếu Dương tưởng tượng một hồi thì đổ hết mồ hôi lạnh, nhanh chóng bỏ cái suy nghĩ đó.

Tạ Vũ Tình khiếp vía: "Ta nghe nàng bảo, một tháng nữa sẽ huyết tẩy toàn bộ đại học trong thành, thật sự có khả năng làm được?".

"Tam hồn nguyên thần của nàng chắc chắn bị phong ấn trong âm sào, nếu không thì không thể dùng một âm phách để đối phó với tôi, vạn nhất bảy phách của nàng đều xuất hiện, cũng không thể tạo thành phạm vi giết chóc to lớn, trừ phi phong ấn bị phá giải, ba hồn bảy phách hợp thể, vậy khó có thể nói lên điều gì! Mà nàng ta định kỳ hạn tháng sau, vậy thì một tháng sau, nàng chắc chắn có biện pháp phá giải phong ấn.".

Tạ Vũ Tình khẩn trương, nói: "Đến lúc đó..."

"Chúng ta chỉ còn thời gian một tháng…". Diệp Thiếu Dương cắt lời của nàng: "Trong vòng một tháng, bất luận thế nào, chúng ta cũng phải nghĩ cách dẹp yên âm sào, nếu không tất cả mọi người đều chờ chết…”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.