Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 7: Cao nhân



Chạng vạng, Thạch Thành, đại học Công Lý.

Một người mặc trường sam, chân mang giày vải dệt thủ công, vai khoác một bao quần áo đứng bên ngoài cổng trường, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên cổng trường có khắc mấy chữ to thết vàng, lắc đầu, đi vào bên trong.

Hiện giờ đang là giờ ăn cơm, người đến người đi tấp nập trong sân trường, mỹ nữ thành đàn thành tốp. Diệp Thiếu Dương như mở cờ trong bụng, mấy chục năm nay tu hành cực khổ trên núi, rốt cuộc cái ngày này cũng tới. Hắn lập tức cố ý chặn một cô xinh đẹp nhất, hỏi vị trí phòng hiệu trưởng, sau đó dọc đường đi nhìn ngắm thưởng thức mỹ nữ, tới lầu giáo vụ, tìm được phòng hiệu trưởng.

"Ngài chính là Diệp... Đạo trưởng?". Phía sau bàn làm việc, một ông mập trung niên nở nụ cười chìa tay ra: "Hoan nghênh hoan nghênh, đường đi khổ cực!".

"Hiệu trưởng Chu, chào, gọi tôi là Diệp Thiếu Dương là được rồi!". Diệp Thiếu Dương rất khách khí bắt tay ông ta một cái.

Hiệu trưởng Chu cười ha hả một tiếng, ngồi xuống bắt chuyện, kêu bí thư dâng trà, hết sức nhiệt tình hỏi han.

"Diệp đạo trưởng còn trẻ như vậy đã trở thành truyền nhân của Mao Sơn, thật sự rất giỏi, ha ha, Diệp đạo trưởng không cần thấy lạ, người khác không tin chứ tôi tin. Nhớ năm đó tôi bị ác quỷ làm hại, may mắn được lệnh sư cứu, còn cho tôi chiêu tài phù, kết quả là tôi càng ngày càng làm ăn phát đạt. Đây, đây là chiêu tài phù tôi vẫn mang theo bên người nhiều năm qua.”.

Hiệu trưởng Chu lấy từ ví da ra một tấm chiêu tài phù của Thanh Vân Tử mà ông ta nâng niu như bảo vật đưa cho Diệp Thiếu Dương xem.

Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua thiếu chút nữa bật cười, cái gọi là chiêu tài phù chính là mấy tờ giấy Thanh Vân Tử đi in ở tiệm photocopy dưới chân núi. Gần mười năm nay hắn đi in thay cho lão, “nổ” với khách hành hương tác dụng thần kỳ của nó, bởi vậy đã bán được mấy trăm tấm, muốn nói phát tài, phải nói Thanh Vân Tử phát tài mới đúng.

"Tôi được tất cả như hôm nay đều là nhờ lệnh sư ban tặng, cho nên Diệp đạo trưởng có thể tới trường tôi đi học, thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Tôi đã báo lại với lệnh sư, tất cả chi phí khi ngài ở đây đều miễn phí hết".

"Miễn phí toàn bộ chi phí?". Diệp Thiếu Dương cảm thấy lồng ngực vô cùng đau nhức, trước khi hạ sơn, Thanh Vân Tử đã nói mấy lời khiến cho hắn hết sức xúc động, là rằng lão đã phải chi trả toàn bộ tiền học phí cho hắn khi đi học, không còn tiền dư, sau đó cho hắn một nghìn đồng làm lộ phí cho cuộc sống mai này, nếu xài hết thì phải tự đi kiếm.

Mấy năm nay hắn vừa làm bảo mẫu, vừa làm phụ tá, vừa làm cánh tay đắc lực cho lão, vậy mà chỉ đáng giá một nghìn đồng thôi sao!? Aaa, Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng giận, Thanh Vân Tử, ông đúng là đồ cáo già, đi tiểu hỉ mũi, nã đạn hai đầu a!

"Diệp đạo trưởng, hồ sơ của ngài tôi đã chuẩn bị xong, ngài điền một chút là có thể nhập học, ok?".

Làm xong thủ tục, hiệu trưởng Chu muốn mời hắn ăn cơm, Diệp Thiếu Dương liền từ chối, mình đang đi học, phải giống sinh viên một chút chứ, để hiệu trưởng mời ăn cơm thật là không thích hợp. Hiệu trưởng Chu cũng không cưỡng cầu, đưa Diệp Thiếu Dương xuống lầu, muốn đích thân tiễn hắn về ký túc xá.

Đi đến một tòa nhà lớn, hiệu trưởng Chu đột nhiên nói rằng: "Diệp đạo trưởng, đây là ký túc xá tôi mới xây, ngài thấy phong thủy ở đây như thế nào?"

Thử ta hả? Diệp Thiếu Dương cười cười, Mao Sơn thuật phân làm bốn loại Thuật, Kham, Bốc, Y, trong đó "Thuật" là đạo thuật, chỉ có đệ tử nội môn mới có thể học, còn ba loại kia đều thuộc về tài nghệ ngoại môn, "Kham" hay còn gọi là phong thuỷ, cũng chính là thuật phong thuỷ. Diệp Thiếu Dương vốn chẳng có hứng thú với phương diện này, chỉ học lướt qua một ít, thế nhưng tài nghệ cũng không thua kém gì mấy thuật sĩ giang hồ dưới núi.

Hắn lập tức nhìn trái nhìn phải, quan sát một lúc rồi nói rằng: "Tòa nhà này tọa ở hướng Bắc Nam, hình cung đỡ dương, tụ lại nhật tinh, phía trước là khoảng không trống trải, có thể tụ phong khí bát phương". Hắn lại chỉ tay vào bậc thềm cao hơn mười cấp: "Tôi trước có xem qua, phía sau chỗ này có rừng cây, đây gọi là trước có sườn núi, sau có rừng cây, vững như Thái Sơn, Càn Khôn chính vị, thế như hổ ngồi. Người nào định phong thủy cho chỗ này cũng có chút bản lĩnh.".

"Bất quá, bởi vì tòa nhà này hình cung, thu nạp quá nhiều nhật tinh, lại không có gì để tiết ra hay trừ bổ, dần dần lâu ngày, có thể phát sinh hỏa hoạn ngầm.".

Hiệu trưởng Chu ngẩn ra, cung kính nói: "Diệp đạo trưởng tính toán tài tình! Lúc tôi mới xây xong chỗ này, có hai gian phòng làm việc đột ngột phát sinh hoả hoạn không giải thích được, may mà dập lửa đúng lúc, không có tổn thất. Thế nhưng nhà đã xây rồi, cũng không thể phá hủy được, xin hỏi Diệp đạo trưởng, có cách nào sửa chữa hay không?"

Diệp Thiếu Dương mỉm cười: "Rất đơn giản, ở trước tòa nhà xây thêm hai cái ao nước hình chữ nhật, nếu như cảm thấy quá đột ngột, có thể dùng để nuôi cá. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống ao, nước bốc hơi lên, tản khắp mặt trước tòa nhà, sẽ tiêu hao bớt một phần nhật tinh, toàn bộ phong thuỷ sẽ thuận lợi.".

Hiệu trưởng Chu mừng rỡ, liên tục cảm ơn.

Ông gọi giáo viên chủ nhiệm đến, sắp xếp cho Diệp Thiếu Dương ký túc xá và lớp xong, cả hai vô cùng coi trọng, muốn cùng nhau tiễn hắn về ký túc xá.

"Diệp đạo trưởng, ngài có muốn ở một mình một ký túc xá hay không?". Ba người đi tới dưới lầu ký túc xá, hiệu trưởng Chu bỗng nhiên hỏi.

"Không cần, tôi lớn như vậy rồi còn chưa bao giờ ở ký túc xá tập thể, cũng muốn thử một lần xem sao.". Diệp Thiếu Dương cười cười, cầm lấy chìa khóa hiệu trưởng Chu đưa, nói cám ơn, kiên trì muốn tự mình đi lên lầu.

"Được rồi hiệu trưởng Chu, chữ trên cổng trường là do ai đề?"

Hiệu trưởng Chu ngẩn ra: "Ngài hỏi tên trường có đúng không? Tôi cố ý thỉnh một nhà thư pháp trứ danh trong thành, tên là Lưu Đức Minh, Lưu lão tiền bối đề cho. Diệp tiên sinh cũng thích thư pháp?"

Diệp Thiếu Dương cười cười, nhìn hiệu trưởng Chu tôn sùng người đề tự như thế, cũng không muốn thảo luận thêm.

Giáo viên chủ nhiệm thuận miệng hỏi: "Diệp tiên sinh cũng thông thạo thư pháp?"

Diệp Thiếu Dương nói: "Hơi rành, tôi dùng bút lông viết phù vài chục năm nay, cũng biết viết một chút.".

"Có cơ hội nhất định phải học hỏi ngài.". Giáo viên chủ nhiệm ngoài miệng khách khí nhưng trong lòng rất không tôn trọng, viết phù và viết thư pháp sao có thể giống nhau được.

Diệp Thiếu Dương nhìn thấy nét mặt của ông ta có ý khinh thường và chê bai, không thèm giải thích, tạm biệt xong đi thẳng lên lầu.

"Hiệu trưởng Chu, nhìn vẻ mặt của hài tử này hình như không phục Lưu lão tiền bối!". Giáo viên chủ nhiệm trở lại biểu hiện ban nãy, trước đây một tay ông ta lo việc mời Lưu Đức Minh đến đề tự, bản thân ông ta cũng khá am hiểu thư pháp, lại còn thập phần tôn sùng Lưu lão tiền bối.

Hiệu trưởng Chu cười cười: "Hắn là đạo sĩ, phong thuỷ tướng thuật… gì gì đó có thể là chuyên gia, nhưng thư pháp... Một người trẻ tuổi như hắn, ông hi vọng hắn hiểu được bao nhiêu?"

Giáo viên chủ nhiệm gật đầu nói phải, cầm túi hồ sơ hiệu trưởng Chu đưa qua, lẩm bẩm nói: "Hắn vừa mới điền hồ sơ có phải không, để tôi xem tài liệu của hắn xem làm thế nào mà còn trẻ như vậy đã là đạo sĩ.".

Ông rút hồ sơ của Diệp Thiếu Dương, hai người vừa đi vừa xem, bất ngờ, giáo viên chủ nhiệm đứng lại, trợn mắt hốc mồm nhìn những nét bút máy tràn ngập trong tờ đơn.

"Sao vậy?". Hiệu trưởng Chu còn chưa phát hiện vấn đề.

Giáo viên chủ nhiệm hít sâu một hơi, chỉ vào tờ đơn: "Hiệu trưởng, chúng ta sai rồi!"

Hiệu trưởng Chu nhìn nội dung tờ đơn nhập học, cau mày nói: "Đâu có gì sai, sai chỗ nào?"

"Không phải nội dung, là chữ này! Chữ hắn viết rất đẹp, phong cách rất mãnh liệt, tự có thể tạo thành một trường phái riêng, có thể... Thật sự có thể so sánh với Lưu lão tiền bối!"

Hiệu trưởng Chu kinh ngạc đến nỗi ngây người, giật lấy tờ đơn, nhìn một lần nữa, quả nhiên nét bút thoăn thoắt, ý cảnh vô hạn, dùng bút máy mà có thể viết được như vậy, nếu như dùng bút lông thật không dám tưởng tượng!

"Vị tiểu đạo trưởng này thật sự là cao nhân.". Hiệu trưởng Chu cười khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.