Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 92: Bạn bè bình thường



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Diệp Thiếu Dương hỏi: "Sao lão ta biết ngày tháng năm sinh của thúc?"

Chu Minh suy nghĩ một chút rồi nói: "Công ty tôi hình như có trên website của chính phủ, bên trong có đính kèm profile của tôi và cả ngày tháng năm sinh, chỉ sợ lão ta đã nhìn thấy trên đó!". Ông liền cầm điện thoại di động gọi cho một công nhân, dặn hắn lập tức chỉnh sửa thông tin profile trên web.

Chu Tĩnh Như oán giận nói: "Lão Vương Thành kia thật ghê tởm, cha, hay là chúng ta cũng ăn miếng trả miếng đi, dùng biện pháp tương tự để trừng trị lão ta! Lão dám thỉnh pháp sư để hại cha, chúng ta cũng dám thỉnh pháp sư để hầu hạ lão, con khẳng định không có ai lợi hại hơn Thiếu Dương ca."

Chu Minh lắc đầu: "Mưu mô nham hiểm là trò của tiểu nhân, cha con khinh thường. Nếu cha muốn trả thù, cha sẽ chứng minh bằng bản lĩnh làm ăn, để hắn thất bại thảm hại trên thương trường, không thể không phục."

Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, đây chính là phong độ của một đại thương gia, ông có thể tạo ra cơ đồ lớn như vậy cũng không phải ngẫu nhiên.

Diệp Thiếu Dương rút ra một tờ giấy Tuyên Thành, vẽ một lá bùa giao cho Chu Minh.

"Đây là Dưỡng khí phù, thúc hãy dán lên Đan Điền... chính là vị trí dưới rốn một chút, sẽ giúp khôi phục nguyên khí nhanh hơn. Ba ngày sau, đảm bảo thúc có thể xuống giường, trở lại bình thường."

Chu Minh cảm kích nhìn Diệp Thiếu Dương, đến xưng hô cũng thay đổi: "Tiểu Diệp, cảm ơn con, con là bạn tốt của tiểu Như, chúng ta là người một nhà, ta cũng không biết cảm ơn con thế nào, sau này con gặp chuyện gì trắc trở, cứ nói với ta một tiếng!"

Giải quyết xong phiền phức, Chu Minh tuy còn chưa khôi phục hoàn toàn nhưng tâm tình đã thả lỏng hơn, nói với Diệp Thiếu Dương: "Tiểu Diệp, ta vừa nhìn thấy tư thế cầm bút và mài mực của con rất thành thạo, con cũng am hiểu thư pháp ư?"

Diệp Thiếu Dương cười cười: "Dùng bút lông vẽ bùa vài chục năm nên cũng biết sơ qua!".

"Con khiêm tốn quá, con thấy ta viết chữ thế nào?"

Diệp Thiếu Dương cầm lấy một bức tự trên bàn trà, trên đó viết theo lối Thảo Thư, phía dưới còn có một dòng chữ Khải Thư (1).

(1) Thảo Thư, Khải Thư: còn gọi là chữ Thảo (chữ viết mềm mại như cỏ, viết nhanh), chữ Khải (loại chữ thẳng, chuẩn mực dùng trong công văn, in ấn). Hai loại này là một trong những cách viết chữ Hán cơ bản gồm các cách như Triện, Khải, Lệ, Hành, Thảo. Dưới đây là hình ảnh viết theo lối chữ Khải (bên trái) và chữ Thảo (bên phải).



Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi rồi nói: "Chu thúc, Khải thư của thúc khá vẹn toàn, nét bút có lực, không thể bàn cãi, tục ngữ nói nét chữ nết người, chữ của thúc đã nói lên tính cách và phong thái làm ăn của thúc, thúc trong công việc chắc chắn là một chính nhân quân tử, hành động quyết đoán, không dài dòng dây dưa."

Chu Minh mỉm cười gật đầu, lời nói của cậu trai này thật êm tai, ai cũng thích nghe.

"Có điều…". Diệp Thiếu Dương chuyển giọng: "Chính vì thúc tính cách ngay thẳng, không quá chừng mực, làm việc vô cùng lý trí, cho nên Thảo Thư của thúc... tuy bút pháp tốt, nhưng lại thiếu đi nét hào phóng và hoang dã, cũng thiếu đi tình cảm và linh cảm mãnh liệt, khí phách tung hoàng ngang dọc tứ phương, rồng bay phượng múa thường thấy trong tinh phẩm Thảo Thư.".

Chu Minh nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, chậm rãi gật đầu, khen ngợi: "Thật không ngờ tiểu Diệp con không những đạo pháp cao minh mà đến thư pháp cũng uyên bác như vậy, rất giỏi, rất giỏi! Mời con viết thử một bức tự để ta thưởng thức và mở mang tầm mắt."

Diệp Thiếu Dương chắp tay: "Con ít khi luyện chữ, chỉ biết nói mồm, kỳ thực có viết cũng không tiện, lại tự bêu xấu bản thân nữa!"

Chu Minh cười cười, cũng không cưỡng cầu, quay đầu dặn Chu Tĩnh Như nói: "Tiểu Như, con phải đối xử tốt với tiểu Diệp, cậu ta không giống với những người bạn bình thường!”.

"Biết rồi ạ, con cũng không xem Thiếu Dương ca là bạn bè bình thường.". Cô vừa nói xong chợt thấy không ổn, nhất thời sắc mặt ửng đỏ.

Thân thể Chu Minh suy yếu, không tiện xuống giường, luôn mãi nói lời cảm ơn Diệp Thiếu Dương, còn bảo Chu Tĩnh Như phải đưa Diệp Thiếu Dương về đến tận cửa.

Hai người cùng nhau ra khỏi bệnh viện, tới bãi đỗ xe, Chu Tĩnh Như đi tới bên cạnh một chiếc xe hơi màu đỏ, mở cửa xe.

Diệp Thiếu Dương sửng sốt, đứng ở phía đuôi xe đánh giá, ký hiệu không rõ ràng, thế nhưng hắn dám khẳng định xe này rất xa hoa, có bốn ống xả khí ở phía đuôi xe, cảm giác xe rất xịn.

"Sao vậy? Lên xe đi!". Chu Tĩnh Như quay đầu lại kêu.

"Xe của em?". Diệp Thiếu Dương sau khi lên xe hỏi.

"Ừm, đây mới là xe của em, chiếc Lamborghini kia là của cha em. Trước đây em thấy không thoải mái là vì không có phương tiện đi lại, cho nên cha em sai người đưa đón, chị ấy chỉ lái xe của cha, không có lái xe của em.".

Diệp Thiếu Dương chợt nhớ ra, liền hỏi: "Cô gái xinh đẹp kia là tài xế của cha em?"

"Dĩ nhiên rồi, em cũng không thích có tài xế riêng, em thích tự mình lái xe hơn!"

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ sâu xa "Oh" một tiếng, Chu Tĩnh Như phản ứng kịp, giận dữ liếc mắt: "Anh đang nghĩ gì thế, chỉ là tài xế thôi mà! Cha em không phải loại người như vậy!"

"Loại người như vậy?". Diệp Thiếu Dương giả bộ hồ đồ.

"Hứ, anh tự biết đó!"

Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười: "Được rồi, đây là xe gì?"

"Porsche Cayenne, tính em không thích khoe khoang, xe này cũng không đắt tiền lắm, giá cũng hơi khiêm tốn!"

"Hả, bao nhiêu tiền?". Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi.

"Không đắt mà, chừng một trăm vạn thôi!"

Trên đầu Diệp Thiếu Dương chảy một vạch hắc tuyến, nói chuyện với mấy người có tiền thật áp lực ghê gớm.

Chu Tĩnh Như vừa lái xe vừa hỏi Diệp Thiếu Dương mấy ngày gần đây làm gì, những chuyện cấp bách Diệp Thiếu Dương chỉ nói ngắn gọn một lần, Chu Tĩnh Như nghe xong hết hồn, suýt chút nữa lái xe lên lề đường.

"Chuyện quan trọng như vậy sao anh không nói cho em biết?". Chu Tĩnh Như chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt buồn bực hỏi.

"Nói cho em biết làm gì?". Diệp Thiếu Dương không hiểu nhìn cô: "Chuyện này không liên quan đến em, anh cũng không muốn lôi em vào, quá nguy hiểm!"

"Bởi vì quá nguy hiểm nên anh mới phải nói cho em biết chứ, vạn nhất anh xảy ra chuyện thì sao? Lần sau gặp chuyện như vậy phải nói sớm cho em biết đấy, dù gì em cũng có thể giúp anh nghĩ cách!"

Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, gật đầu.

Chu Tĩnh Như lái xe đưa hắn về nơi ở, cả hai dừng trước một ngôi nhà cũ kỹ, Chu Tĩnh Như ngạc nhiên hỏi: "Anh ở đây sao?"

"Đừng xem thường bên ngoài, bên trong còn tốt lắm". Diệp Thiếu Dương cười cười: "Đây là nhà của nữ cảnh sát, không lấy tiền, anh ở đây cũng không tệ."

Chu Tĩnh Như vừa nghe tới nữ cảnh sát lập tức hơi khó chịu, bảo sẽ giúp Diệp Thiếu Dương đổi chỗ ở. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền biết cô nhất định sẽ cho hắn ở trong một căn biệt thự hay là một nơi xa hoa nào đó, suy nghĩ một chút, lắc đầu đáp: "Sau này hãy nói, cần gì thì anh sẽ tìm em!".

Chu Tĩnh Như thoáng giật mình, bất mãn: "Anh thích ở loại phòng này hay là thích người cho anh ở?"

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, không ngờ cô lại nghĩ nhiều như vậy, lập tức mỉm cười đáp: "Em nghĩ nhiều rồi đó, anh ở đây thứ nhất là vì gần trường học, thứ hai là vì đã dọn đồ hết qua đây, lười chuyển sang nơi khác. Hơn nữa ngôi nhà này tuy cũ nhưng bên trong lại không thiếu thốn, cũng khá tiện lợi, không liên quan đến Tạ cảnh sát, nàng không có ở đây!"

Chu Tĩnh Như nghe hắn nói như vậy thì không phản đối nữa.

Diệp Thiếu Dương tạm biệt cô, xuống xe đi vào nhà, vừa lên lầu, Nhuế Lãnh Ngọc đã gọi điện thoại tới, hẹn gặp hắn ở quán rượu Nhã Lan. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, phản ứng đầu tiên là bảo Chu Tĩnh Như lái xe về, định tự mình chạy qua đó, lập tức ý thức được mình thật ngu xuẩn, bèn kêu xe taxi chở tới quán.

Quán rượu vào buổi xế chiều cũng không có nhiều người, Nhuế Lãnh Ngọc mặc y phục màu lam ngồi ở vị trí cũ, khí chất lạnh lùng mà cao quý, ly rượu trong tay vẫn sóng sánh một loại chất lỏng đỏ tươi như máu…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.