Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 95: Say rượu đấu nữ quỷ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tạ Vũ Tình đảo mắt nhìn sang chiếc giường thứ ba và thứ tư, trên hai chiếc giường rõ ràng có hai người nằm, toàn thân phủ vải trắng, yên lặng không nhúc nhích.

Tạ Vũ Tình chợt cảm thấy rùng mình, mặc dù đã có kinh nghiệm tróc quỷ và giết cương thi nhưng vẫn có bản năng sợ hãi với các loại ma quỷ, tựa như con người khi đói phải ăn, ăn xong tiêu hóa, tiêu hóa xong lại đói.

Hơn nữa lần trước đối phó với cương thi và lệ quỷ có rất nhiều người hỗ trợ, hiện giờ chỉ có mỗi mình Diệp Thiếu Dương, mà hắn lại đang say xỉn, cư nhiên nàng trở thành diễn viên chính, đứng giữa căn phòng chứa xác rùng rợn này...

Tạ Vũ Tình càng nghĩ càng sợ, kéo tay của Diệp Thiếu Dương, nhẹ giọng kêu: "Tên vô lại, hình như ở đây có cương thi, ngươi mau tỉnh lại đi!"

Diệp Thiếu Dương say đến mức hồ đồ, không nhìn thấy trong phòng có cái gì hết, chỉ lờ mờ thấy có mấy cái giường, mệt mỏi muốn tìm chỗ ngủ, bèn đẩy tay của Tạ Vũ Tình ra, trực tiếp leo lên chiếc giường thứ nhất, nằm đè lên thi thể ngủ.

"Thôi rồi, lần này không vào cũng không xong!"

Tạ Vũ Tình bất đắc dĩ lắc đầu, may mà mình có mang theo súng chu sa. Nàng lấy súng từ trong túi xách, lắp băng đạn, thận trọng đi vào.

Không phải cái giường thứ ba thì là cái giường thứ tư.

Tạ Vũ Tình tới trước cái giường thứ ba, một tay cầm súng, một tay kéo tấm vải trắng trên người tử thi xuống, phía dưới là một cái đầu đã bị nghiền nát, có vẻ như là tai nạn xe cộ, mặt lòi thịt, ngũ quan lõm xuống, hai tròng mắt vỡ nát, khuôn mặt bấy nhầy dịch thể.

Tạ Vũ Tình che miệng, nhanh chóng đắp vải trắng lên, xoay người, kéo tấm vải trắng tại chiếc giường thứ tư xuống.

Một nữ thi có mái tóc dài rối tung che phủ mặt đang nằm trên giường, Tạ Vũ Tình hít vào một hơi thật sâu, lấy tay gạt tóc trên trán cô ta qua bên cạnh, một khuôn mặt dữ tợn chợt hé, trợn to mắt, hai con mắt muốn rớt ra bên ngoài, giống như chết không nhắm mắt.

Tạ Vũ Tình thở dài một hơi, nhìn từ trên xuống dưới, y phục tả tơi, nhìn không ra kiểu dáng gì. Nàng tỉ mỉ nhận xét, y phục dường như bị vật gì đó va quẹt, rách cả da, lộ ra bên ngoài, trên da chi chít những vết trầy lớn nhỏ.

Dựa vào những đặc thù tương tự trong ghi chép, nàng phỏng chừng đây chính là nữ thi xuất hiện ngoài ý muốn.

Tạ Vũ Tình lấy từ trong túi ra một đôi găng tay, kiểm tra lưỡi, sau đó lật người nữ thi lại, vén quần áo lên, kiểm tra một chút sau lưng, quả thật có không ít vết đốm thi thể, nói rõ thời gian tử vong của nữ thi.

Thi thể đương nhiên không đi được, trừ phi là cương thi, đáng tiếc Diệp Thiếu Dương đã ngủ như lợn chết, nếu không đã bắt hắn kiểm tra thi thể này xem có dấu hiệu biến đổi hay không.

Tạ Vũ Tình muốn đến gần nữ thi hơn để quan sát, kết quả vừa giơ chân trái lên đã bị trợt, suýt chút nữa ngã sấp xuống, cúi đầu vừa nhìn, nhất thời sợ đến mức nhảy dựng lên:

Trên mặt đất có một vũng máu!

Sao lúc đầu mình không nhìn thấy nó?

Bỗng nhiên, một thanh âm "Tí tách, tí tách" từ dưới giường nữ thi truyền đến, Tạ Vũ Tình nghiêng đầu nhìn, một giọt máu từ gầm giường lặng lẽ nhễu xuống. Tạ Vũ Tình nghĩ có thể là máu của nữ thi xuyên thấu qua drap giường nhỏ xuống đất, kết quả vừa nhấc người của nữ thi lên thì nhìn thấy phía sau vô cùng sạch sẽ, không có một giọt máu nào, nhất thời nàng vô cùng sợ hãi, lẽ nào phía dưới gầm giường còn có vật gì sao?

Tạ Vũ Tình lấy hết dũng khí chầm chầm cúi người xuống, vừa đưa đầu vào gầm giường, đèn điện chợt “Bụp” một tiếng, tắt hẳn.

Trước mắt là một không gian đen tối.

Tạ Vũ Tình sợ đến mức nhảy dựng lên, vội vã mở đèn pin rọi quanh bốn phía, không thấy gì, thở dài yên lòng, tự an ủi, chắc là đèn đã lâu nên dễ hỏng.

Tạ Vũ Tình thở ra một hai, lần thứ hai cúi người xuống, dùng đèn pin chiếu vào gầm giường, sau đó, nàng nhìn thấy một màn kinh khủng nhất trong cuộc đời: 

Một nữ nhân đang nằm dính dưới gầm giường, mặt cúi xuống đất, hai tay tách mái tóc dài ra, vừa thấy nàng, cô ta quay đầu lại, khuôn mặt tái nhợt, toét miệng cười nhìn nàng.

Mắt, mũi, miệng của cô ả đều chảy máu, máu đọng lại trên cằm, từng giọt từng giọt nhễu xuống đất.

"Ááááá!!!”. Tạ Vũ Tình thét lên chói tai, xoay người bỏ chạy ra ngoài, kết quả cửa đã đóng lại từ bao giờ, Tạ Vũ Tình điên cuồng đập cửa, đột nhiên một cánh tay đầy máu từ trong khe cửa vươn đến, bắt được cổ tay của nàng.

Tạ Vũ Tình kêu lên thảm thiết, nhắm ngay cánh tay nổ Đùng một phát, bắn lùi được cánh tay. Nàng lảo đảo lui về phía sau, đột nhiên nghĩ đến Diệp Thiếu Dương đang nằm trên giường, vội vàng chạy tới nhào vào người hắn, liều mạng lay tỉnh, khóc lóc: "Mau tỉnh, mau tỉnh lại, Thiếu Dương, ngươi mau tỉnh lại, có quỷ a!".

Diệp Thiếu Dương mỗi lần uống say là ngủ như chết, động đất cũng không thể kêu dậy, lần này cũng không ngoại lệ.

Phía sau truyền đến một âm thanh ồn ào, Tạ Vũ Tình bỗng nhiên quay đầu lại, trong bóng đêm, nàng mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người từ cái giường thứ ba bò tới, đầu lệch sang một bên, đưa hai tay đi về phía mình.

Là thi thể đầu bị vỡ nát! Quả nhiên nó là cương thi!

Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, Tạ Vũ Tình buông Diệp Thiếu Dương ra, giơ súng chu sa nhắm ngay đầu nó, đang muốn nổ súng, đột nhiên hai bắp chân cứng đờ, dường như đã bị ai đó nắm lấy, lôi về phía sau. Tạ Vũ Tình lảo đảo ngã xuống đất, xoay người, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn thấy nữ quỷ kia đang quỳ rạp dưới đất, cười thảm nhào tới người mình.

Tạ Vũ Tình biết chút võ thuật, phản ứng cũng khá nhanh, nằm xuống lăn hai vòng tránh né, quay đầu nhìn lại, nữ quỷ đã biến đâu mất, chỉ còn mỗi con cương thi kia vẫn lắc lư đi tới chỗ nàng, khuôn mặt nát bét dưới ánh trăng làm người ta vô cùng khiếp sợ.

Tạ Vũ Tình nuốt một ngụm nước bọt, không dám chậm trễ, chạy tới đạp mạnh vào cửa.

Ơn trời cửa đã mở, Tạ Vũ Tình chạy vội ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến Diệp Thiếu Dương còn đang ở bên trong, lại đang ngủ say như chết, nếu mình đi khỏi, ngộ nhỡ cương thi xé xác hắn thì sao?

Tuy trong lòng vô cùng sợ hãi, hận không thể chạy càng xa càng tốt, nhưng Tạ Vũ Tình vẫn cắn răng, dứt khoát xoay người trở lại phòng.

Vừa bước qua cửa, một chùm tóc rối tung đột nhiên từ phía trên treo ngược xuống dưới, sau đó là một khuôn mặt phát ra tiếng kêu kinh dị, đôi tay nắm lấy cổ nàng.

Tạ Vũ Tình vừa giãy giụa vừa giơ súng chu sa định bắn vào đầu ả, nữ quỷ hú lên quái dị, lần thứ hai biến mất giữa không trung. Tạ Vũ Tình ngồi bệt dưới đất, thở hổn hển, đứng lên, lại định đi vào, đột nhiên cửa khép lại, khóa chặt, mặc cho nàng cố sức vẫn không thể mở, nàng gấp đến độ cúi người xuống khe cửa, kêu to: "Diệp Thiếu Dương, ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại!"

Con cương thi kia vẫn tiêu sái bước đến bên giường Diệp Thiếu Dương, nâng chân của hắn lên...

Diệp Thiếu Dương đang nằm mơ, hắn mơ thấy sau khi mình tỏ tình thì Nhuế Lãnh Ngọc đã đồng ý, vội vàng kích động muốn ôm hôn nàng, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên đạp vào chân hắn.

"Mẹ kiếp!"

Diệp Thiếu Dương kêu đau tỉnh dậy, vừa mở mắt, hắn nhìn thấy một thứ gì đó đang gặm chân mình. Một trận đau đớn lan tỏa toàn thân làm hắn rất nhanh phục hồi tinh thần, cũng tỉnh rượu hơn phân nửa, bất chấp tất cả, tay phải nặn một pháp quyết đập vào đầu vật đó, khiến nó ngã lăn ra đất.

Diệp Thiếu Dương đứng dậy xuống giường, nhìn trái nhìn phải thì thấy một phòng đầy xác chết, nhất thời há mồm trợn mắt, con mẹ nó, đây là chỗ nào? Vì sao mình lại ở đây?

"Diệp Thiếu Dương, ngươi tỉnh chưa, có quỷ a!"

Nghe giọng của Tạ Vũ Tình từ khe cửa truyền đến, Diệp Thiếu Dương nhất thời sửng sốt, vội đứng lên, đột nhiên một cái bóng từ trên tường treo ngược xuống dưới cách mặt hắn 20 cm, nữ quỷ lại toét miệng cười, giọng cười tràn ngập quỷ dị, sởn cả gai ốc.

Nữ quỷ trước đó đã dùng tạo hình này hù dọa thành công nữ cảnh sát kia, bây giờ lại muốn giở chiêu cũ để hy vọng có thể dọa được hắn.

Diệp Thiếu Dương quả thật giật mình, nhưng hắn không giống với Tạ Vũ Tình thét lên bỏ chạy, mà là giơ tay tát thẳng vào mặt nữ quỷ, khiến nữ quỷ lập tức ngã từ trên tường xuống, lăn qua lăn lại mấy vòng trong vũng máu ….