Mập Đẹp, Béo Dễ Thương

Chương 39: Nói thật và Mạo hiểm



Tiếp đó mọi người chơi trò đánh trống chuyền hoa, hai đóa hoa bắt đầu chuyền cùng lúc, khi tiếng trống dừng, hai người nhận được hoa phải đồng thời tiếp nhận thử thách nói thật hay mạo hiểm. Nhưng cụ thể là nói thật hay mạo hiểm thì do một người khác tung đồng xu, mặt chữ là nói thật, mặt hoa cúc phía sau là mạo hiểm.

Vòng một đánh trống chuyền hoa kết thúc, hoa rơi trúng Lưu Thư Dương và một cô gái khác, một bạn tung đồng xu, là mặt chữ, mọi người lập tức nã pháo vào Lưu Thư Dương: “Cậu có thích người nào chưa? Là ai là ai?” Lưu Thư Dương cũng là nhân vật nổi bật trong câu lạc bộ Kịch nói, mọi người đều rất quan tâm với vấn đề này. Lưu Thư Dương cười, thản nhiên đáp: “Tôi thích Lâm Hiểu Mộng hoa khôi của câu lạc bộ chúng ta đó.” Cậu ta nhìn Lâm Hiểu Mộng bên cạnh, “Mọi người không biết sao?”

Biểu hiện của cậu ta quá tự nhiên khiến mọi người nhất thời không biết thật giả, chỉ xì xào mấy câu rồi tha cho cậu ta. Quay sang hỏi cô gái kia tính đến hiện giờ chuyện xấu hổ nhất là gì, cô gái nhìn trời suy nghĩ một lúc: “Ngã vào đũng quần nam thần của tôi, làm đau thằng em của nam thần.”

Mọi người sửng sốt cười ầm lên.

Yến Tư Thành vốn tưởng Lý Viện Viện sẽ đỏ mặt trước câu chuyện này, nhưng quay đầu nhìn, Lý Viện Viện cũng che miệng vui vẻ cười khanh khách, còn vỗ vỗ cánh tay anh: “Châu Tình từng làm chuyện này.”

Yến Tư Thành bỗng cảm thấy con gái nói đùa với nhau… cũng ghê thật.

Lại bắt đầu một vòng khác, lần này hoa rơi vào tay Lý Viện Viện và Trương Nam, đồng xu tung lên trúng mặt hoa cúc.

Hai người phải đi mạo hiểm, nhưng mạo hiểm gì đây, có người nhanh trí: “Trong di động tôi có một chuyện ma, bắt họ nghe xong chuyện ma thì đi vào rừng mười phút!”

Đề nghị này được mọi người tán đồng.

Vậy là người đó bắt đầu kể chuyện ma, mọi người yên lặng ngồi nghe, là một câu chuyện dưới giường có người cũ rích, nhưng kèm theo nhạc và giọng nói quái gở của người kể chuyện trên ngọn núi tĩnh mịch này vẫn khiến người nghe sởn gai ốc, sống lưng lạnh toát.

Chuyện kể xong, mọi người đưa cho Trương Nam một chiếc đèn pin: “Xong rồi, đi đi nào, mười phút đó nhé, ở đây sẽ nhìn theo ánh đèn của các cậu, phải đi xa một chút.” Trương Nam mở đèn pin đi cùng Lý Viện Viện.

Yến Tư Thành cũng muốn đi theo, nhưng bị một cậu con trai bên cạnh kéo tay lại: “Ôi dào, ban sáng mọi người đã xem xét xung quanh đây rồi, không có nguy hiểm gì đâu, cậu đừng lo vớ vẩn nữa.”

Có cô gái cười: “Phải đó, có mười phút thôi mà, trò Yến này, cậu cũng đừng trông coi Lý Viện Viện nhà cậu kĩ quá, nâng niu cứ như Công chúa ấy.”

Một cô gái khác cũng cười: “Đúng đó, thấy cậu đối xử với Lý Viện Viện hệt như ba tôi đối tốt với tôi vậy, sau này bạn trai tôi cũng được thế này thì tôi cười tới rách mặt luôn.”

Lâm Hiểu Mộng im lặng cả ngày đột nhiên lên tiếng xỉa xói: “Vậy tìm thêm một người cha nữa đi.”

Vừa dứt lời mọi người đều im lặng, cô gái kia lập tức nổi cáu: “Cậu có ý gì đây, kỳ lạ chưa!”

Lâm Hiểu Mộng ném một thanh củi vào đống lửa, không buồn nhìn cô gái kia một lần, cô gái kia rất giận: “Cậu ra vẻ cao quý lạnh lùng làm gì! Ai chẳng biết tâm tư của cậu …” Đoán được câu tiếp theo cô gái kia sẽ nói gì, Lâm Hiểu Mộng biến sắc quay đầu lườm cô ta.

Lưu Thư Dương vội giảng hòa: “Được rồi được rồi, nhìn sang bên kia thử Lý Viện Viện và Trương Nam đi đến đâu rồi.”

Vừa dứt lời, bỗng bên cạnh có người: “Ủa?” một tiếng: “Đèn pin… sao lại lăn xuống núi rồi?” Mọi người giật mình, Lâm Hiểu Mộng và cô gái kia cũng không còn tâm tư cãi nhau, tất cả đều nhìn về bên kia. Quả nhiên ánh đèn pin lăn mãi xuống dưới núi, không biết rơi đến đâu, ánh sáng bỗng biến mất.

Các cô gái đều lạnh người, một cậu con trai nói: “Đừng hoảng, nói không chừng là làm rớt đèn pin thôi, vẫn chưa nghe thấy tiếng người kêu lên mà.”

Còn chưa dứt lời, bên kia bỗng truyền tới tiếng Lý Viện Viện kêu thét lên. Tiếng kêu vội vã ngắn ngủi, chỉ vang lên trong thoáng chốc rồi biến mất.

Lúc này mọi người mới hoảng hốt, kinh hãi nhìn về bên kia, còn chưa kịp hoàn hồn thì một bóng người đã tiện tay nhặt một chiếc đèn pin đứng dậy xông về phía đó. Lâm Hiểu Mộng thấy vậy cũng đứng dậy, phủi mông chạy về hướng kia, Lưu Thư Dương theo sát phía sau.

Lúc này những người khác như mới sực tỉnh, ai nấy cầm đèn pin đuổi theo.

Chờ Yến Tư Thành tới được địa điểm đèn pin bị rớt, xung quanh đã không còn bóng dáng Lý Viện Viện và Trương Nam. Nhưng bên kia đường núi có mấy dấu chân hỗn loạn, Yến Tư Thành kiểm tra kĩ dấu chân, biết được đại khái vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Hàng rào bảo vệ ở đây làm bằng xích sắt, vị trí thấp nhất ở giữa chỉ cao chưa tới gối, trong tình huống nhìn thấy được thì có tác dụng phòng hộ, nhưng trong tình huống không nhìn thấy thì chỉ tổ vướng chân. Nhất định là sau khi một trong hai người họ bị rơi đèn pin thì vấp phải sợi xích này, người kia muốn kéo lại nên hai người cùng lăn xuống.

Yến Tư Thành cố gắng giữ bình tĩnh, cầm đèn pin chiếu xuống dưới, trong bụi cỏ rõ ràng có dấu vết từng bị đè lên, lần theo dấu vết này chắc sẽ nhanh chóng tìm thấy họ. Yến Tư Thành định nhảy xuống dưới, nhưng cánh tay bị một người kéo lại.

Quay đầu nhìn, trong ánh đèn pin lóe mắt,Lâm Hiểu Mộng vẫn chưa hoàn hồn nhìn anh: “Yến Tư Thành, anh định chết vì tình à?”

Yến Tư Thành nhíu mày: “Tôi xuống dưới tìm họ.”

“Vậy cũng đâu thể nhảy từ trên này xuống được! Chúng ta đi đường vòng, xuống theo con đường phía dưới cũng tìm được họ thôi.”

“Như vậy quá chậm. Ở đây không dốc, tôi xuống được, bỏ tay ra đi.” Nói đến cuối câu giọng điệu đã mất hết kiên nhẫn.

“Ở đây chổ nào chẳng dốc!” Lâm Hiểu Mộng túm chặt lấy Yến Tư Thành, “Anh xuống kiểu này còn chưa tìm được họ đã bỏ mạng thì phải làm sao? Em không thể để anh xuống.” Cô ta nhìn về đằng sau, “Thư Dương, mau lại đây giúp tôi kéo anh ấy lên!”

Lưu Thư Dương theo đến cũng giật mình: “Yến Tư Thành, cậu đừng làm bừa.” Cậu ta cũng đưa tay túm lấy Yến Tư Thành. Nhưng Yến Tư Thành đã kềm chế đến cực độ, xoay tay hất Lâm Hiểu Mộng ra rồi nhảy xuống dưới trong ánh mắt kinh hãi của hai người kia.

Lâm Hiểu Mộng hoảng hốt, lạc giọng la lên: “Yến Tư Thành!”

Nhưng Yến Tư Thành đã vững vàng đáp xuống trên một cây nhỏ trên dốc núi, rồi lại tung minh nhảy mấy cái, Lâm Hiểu Mộng nhìn mà tim đập chân run. Nhưng mỗi bước của anh đều nhẹ nhàng như đi trên đất bằng, trong tiếng lá cây “sột soạt”, chỉ thấy ánh sáng của đèn pin Yến Tư Thành cầm trong tay nhanh chóng mất hút phía dưới.

Người theo đến phía sau cũng trợn mắt há miệng.

“Cậu ta là diễn viên đóng thế hả?”

“Tôi tưởng chỉ có trong phim mới thấy thôi chứ…”

Lưu Thư Dương cũng kinh ngạc đờ người, nhưng vẫn nhanh chóng tỉnh ra: “Chúng ta gọi 120 cấp cứu trước đi, nói không chừng chút nữa Trương Nam và Lý Viện Viện bị thương thì sao, các bạn nữ về trại, các bạn nam cùng tôi tìm xuống dưới bằng con đường nhỏ kia.”

Nói đến bị thương, Trương Nam đã thật sự bị thương, lúc ngã xuống, chân Trương Nam bị một cành cây gãy chìa ra vạch rách một mảng, mượn ánh trăng không quá sáng, cậu ta xé áo mình, băng sơ vết thương lại, sau đó nhìn xung quanh: “Lý Viện Viện? Lý Viện Viện?” Cậu ta hét lên mấy tiếng, cố gắng dỏng tai lắng nghe âm thanh xung quanh nhưng chẳng hề có tiếng đáp.

Trong quá trình lăn xuống đây, cậu ta vốn muốn ôm Lý Viện Viện lại, nhưng giữa đường hai người va phải một hòn đá, toàn thân cậu ta lập tức mất hết sức lực, Lý Viện Viện lăn về bên kia, cậu ta lăn đến bên này, được một bụi cây cản lại.

Không biết Lý Viện Viện lăn đi bao xa rồi, cũng không biết cô đã lăn đến đâu, hiện giờ có bị thương không, có còn ý thức không?

Trương Nam cuống quít, tuy thời buổi này động vật hoang dã ăn thịt cỡ lớn trong rừng rất ít, nhưng chuột bọ rắn rết vẫn còn rất nhiều, nói không chừng ở đâu chui ra mấy con heo rừng thì sao, chỉ cần bị húc mấy cái thôi Lý Viện Viện cũng đủ thảm rồi.

Trương Nam lần mò bên cạnh, nhặt được một khúc cây chắc chắn nắm trong tay, chống người đứng dậy, cậu ta vừa đi vừa hét, không biết tìm trong bóng tối bao lâu, cảm giác hoang mang không biết thời gian và phương hướng khiến Trương Nam nản lòng thoái chí, đừng nói Lý Viện Viện, cậu ta có ra khỏi đây được không, những người khác có tìm thấy cậu ta ở nơi rừng núi này không cũng là một vấn đề…

“Trương Nam?”

Bỗng có một giọng nói yếu ớt vang lên trên đầu, Trương Nam ngước nhìn lên, trên một cái cây to, dưới ánh trăng, Lý Viện Viện đang bị kẹp giữa các nhánh cây, cô quay lưng về phía ánh trăng khiến Trương Nam chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng Lý Viện Viện, hai chân cô xoạc ra, tư thế rất hài hước.

Nhưng cho dù là vậy, hoảng hốt trong lòng Trương Nam cũng không bị mất đi, cậu ta cảm thấy hoàn cảnh của hai người họ hiện giờ khá là buồn cười: “Sao cậu lại lăn lên cây vậy?”

“Bên kia là vách núi …” Lý Viện Viện ủ rũ nói: “Cũng may mấy cái cây này đã treo tôi lên, nếu té thẳng xuống dưới không chết cũng phải tàn phế. Ông trời đối với tôi thật không bạc.”

Đúng là ông trời đối với cô không bạc, lần đầu tiên rơi xuống vách núi rất cao nhưng lại có Yến Tư Thành bầu bạn, cùng cô tới được thế giới này, coi như cho cô một sinh mạng mới. Lần này rơi xuống vách núi này tuy thấp hơn nhưng cũng có thể mất mạng, vậy mà lại được cành cây đỡ lấy.

Lý Viện Viện nghĩ rằng chờ sáng mai quay về, cô nhất định phải đi chùa cúng bái, đốt nén hương cho Bồ Tát tạ ơn.

Trương Nam tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn cô: “Vậy làm sao cô xuống?”

“Xuống được,” Lý Viện Viện nói, “Nhưng để tôi nghỉ một lúc đã, vai tôi bị té hơi đau, chắc trật khớp rồi.”

Trương Nam kinh ngạc, trước đây lúc diễn kịch xảy ra tai nạn, vai cậu ta cũng từng bị té trật khớp một lần, lúc đó cậu ta đau đến toát mồ hôi, hiện giờ cậu ta mới phát hiện phản ứng của Lý Viện Viện thật sự không phải phản ứng của con gái bình thường. Nếu một cô gái gặp phải chuyện này, té ngã trong rừng núi hoang vu, bị treo trên một ngọn cây, vai còn bị thương, vừa đau vừa sợ, cho dù không khóc nhưng giọng nói cũng phải run rẩy khiến người nghe cảm thấy tội nghiệp mới phải.

Nhưng Lý Viện Viện… hình như rất bình tĩnh…

Bình tĩnh như đã từng trải qua chuyện này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.