Mập Mới Đẹp

Chương 20



Người Dịch: Diệp Lam Khuê

Ngày hôm qua Yến Tư Thành nghiên cứu sách giảm cân đến rất muộn, vừa nhắm mắt nằm ngủ thì lại ngủ không yên ổn, chẳng hiểu sao hắn bắt đầu nằm mơ.

Hắn mơ thấy hắn vẫn là bộ dạng mười sáu mười bảy tuổi, Lý Viện Viện cũng chỉ là bé gái đang lớn, cô rất gầy nhưng luôn ồn ào đòi giảm béo, Yến Tư Thành ôm một bát thịt vừa gọi vừa đuổi theo, chạy cả buổi tối, cuối cùng Lý Viện Viện bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn hắn, nói với hắn:

“Tư Thành, nếu muốn em ăn thịt, vậy anh phải ngủ cùng với em.”

Một giấc mộng quá đại nghịch bất đạo!

Yến Tư Thành giật mình một cái, bị dọa tỉnh:

“Điện hạ! Tuyệt đối không thể!”

Mà sau khi thanh tỉnh, lại phát hiện gương mặt của Lý Viện Viện quả thật đang cách hắn gần như vậy, Yến Tư Thành kinh hãi đến mức thình lình ngửa đầu ra sau, “đùng” một tiếng va thẳng vào tủ chén bát, chỉ nghe thôi Lý Viện Viện đã cảm thấy đau rồi, nhưng Yến Tư Thành cũng không buồn xoa một chút, vội vội vàng vàng dựa vào tủ chén để ngồi dậy, tận lực tạo khoảng cách với Lý Viện Viện:

“Điện hạ….” Giọng nói của hắn vẫn hơi khàn khàn, nhưng đã từ từ lấy lại được thần trí, “Điện hạ bây giờ…là đang đói bụng sao?”

“Ừm, em vào tìm đồ ăn, sau đó nhìn thấy anh ngủ kiểu này….” Lý Viện Viện thở dài một tiếng, “Chỉ trách em quá thờ ơ, trước đây đều không chú ý đến những việc này. Tư Thành tại sao anh cũng tự ủy khuất mình như thế chứ.”

Yến Tư Thành không nói.

Lý Viện Viện nhíu mày:

“Tối nay anh không thể ngủ như vậy nữa. Đến phòng khách đi.”

“Điện hạ….” Lý Viện Viện trừng hắn, Yến Tư Thành đành phải sửa miệng, “Viện Viện, cái này không phù hợp với lễ nghi.”

“Không có gì hợp hay không hợp hết. Dù sao thì tối nay anh không thể lại ngủ ở trong này.”

Lý Viện Viện đứng dậy, mở cửa tủ lạnh, bưng đồ ăn ra, hiển nhiên là không muốn dây dưa với đề tài đó nữa:

“Chúng ta mau ăn cơm thôi, em đã mong chờ cả một buổi tối rồi.”

Yến Tư Thành thấy cô kiên trì, chỉ còn cách thở dài bất đắc dĩ.

Ăn bữa sáng xong, Lý Viện Viện thu xếp đồ đạc đầy đủ rồi đi học, trước khi ra cửa, Yến Tư Thành đột nhiên mở miệng hỏi:

“Viện Viện tối nay có lớp không?”

Lý Viện Viện lắc đầu:

“Không có.”

“Chiều nay câu lạc bộ của anh sẽ tiến hành huấn luyện thể năng ở thao trường, có lẽ tám giờ mới kết thúc, lúc ấy em có thể sang đó tập luyện một chút, đất thao trường lớn, so với ở nhà tập thì vẫn khá hơn.”

Lý Viện Viện đồng ý. Thế nhưng khi Lý Viện Viện đến căn-tin ăn cơm tối thì lại gặp Trương Nam.

“Đang định ăn cơm xong là gọi cho cô đây. Bảy giờ phải bắt đầu họp. Cần thông báo vài chuyện, còn có thương lượng kịch bản và thời gian diễn tập.” Trương Nam nói, “Lát nữa chúng ta cùng đi đi.”

Lý Viện Viện ngẩn người:

“Phải họp bao lâu?”

“Không biết, lần này là tiết mục biểu diễn trong lễ hội văn hóa sinh viên, giáo sư rất coi trọng, đạo diễn đều do những bậc thầy trong đoàn nghệ thuật trường đảm nhiệm, còn yêu cầu toàn bộ người của tổ kịch nhất định phải đến, tôi nghĩ buổi họp này phỏng chừng sẽ kéo dài một lúc đấy.”

Lý Viện Viện gật đầu, quay sang gọi điện cho Yến Tư Thành, báo rằng có thể sẽ tới trễ. Yến Tư Thành chỉ đáp một tiếng ‘được’.

Lý Viện Viện không tài nào đoán được, câu “kéo dài một lúc” của Trương Nam sẽ là ba tiếng đồng hồ ròng rã.

Thành viên đoàn kịch phải tự giới thiệu và làm quen với nhau, sau đó nghe giáo sư phát biểu một hồi, tiếp theo vừa phân phát kịch bản, giáo sư vừa tiến hành phần trình bày đơn giản về từng nhân vật, cuối cùng, khi bảo mọi người trước mắt về tìm hiểu kỹ kịch bản thì đã là mười giờ khuya.

Lý Viện Viện cất kịch bản rồi hấp tấp chào tạm biệt với các bạn, vội vội vàng vàng chạy nhanh đến thao trường, lúc bấy giờ thao trường còn rất ít người, chỉ có lẻ tẻ vài cá nhân ngồi bên trong tán gẫu, Lý Viện Viện nhìn lướt qua liền thấy Yến Tư Thành vẫn đang chạy bộ xung quanh sân tập.

Đôi mắt hắn nhìn về phía trước, mang theo sự kiên nghị trời sinh, khuôn mặt đầy mồ hôi, lúc chạy ngũ quan được ánh đèn đường phác họa thành những đường nét góc cạnh. Không chỉ là ngũ quan, mà cánh tay trần, còn có phần chân lộ ra vì xăn ống quần, tất cả đều lộ rõ sức mạnh của cơ bắp.

Yến Tư Thành bình thường mặc quần áo trông gầy khỏi nói, nhưng sao có thể nghĩ tới hắn vừa động một chút, không ngờ lại rất có…

‘Nhục cảm’?(1)

Lý Viện Viện chẳng hiểu sao lại đột nhiên đem Yến Tư Thành và Tiểu Bàn trong ấn tượng ra bắt đầu so sánh, hơn nữa trong nháy mắt đã phân rõ cao thấp, mấy khúc thịt trắng toát mềm nhũn kia của Tiểu Bàn đời nào có thể bì được với loại cơ bắp đẹp mắt này chứ.

Yến Tư Thành rõ ràng hơn hẳn Tiểu Bàn biết bao nhiêu là bậc cơ mà…

Cô nhìn đến ngây người, đúng lúc bên cạnh có hai nữ sinh đi ngang qua, cười hì hì đùa giỡn:

“Người kia chạy hai tiếng rồi đấy.”

“Đúng thế, vừa tới đã thấy anh ta đang chạy rồi, dáng tốt ghê! Mặt cũng rất đẹp trai, thật muốn nhào lên mà…”

“Cậu đi đi cậu đi đi, không đi là đứa nhát gan.”(2)

“Người như thế mới nhìn thì biết chắc là có chủ rồi, mình không thèm làm tiểu tam đâu, xem chút thôi là được.”

Có chủ sao…

Trước kia có, nhưng hiện tại hình như không có nữa…nhỉ?

“Viện Viện.”

Yến Tư Thành trông thấy cô, chạy đến, hắn dừng lại trước người cô, hô hấp vẫn còn rất dồn dập, thở dốc từng hồi giống như có thể phả lên mặt Lý Viện Viện. Hắn nhìn cô, cho dù chỉ quan sát thông thường cũng sẽ khiến người ta có cảm giác ánh mắt hắn vô cùng chăm chú, ngữ điệu hắn nâng cao, không hề thiếu kiên nhẫn khi phải đợi lâu, trái lại mang theo vài phần vui mừng, vui mừng vì rốt cuộc cũng gặp được cô.

“Họp xong rồi?”

Lý Viện Viện gật đầu, chợt nghe bên cạnh có tiếng nghiến răng nghiến lợi nho nhỏ:

“Đáng lẽ mình nên xông tới luôn!”

“Ừ, đáng lẽ cậu nên xông tới thật.”

Chắc các cô ấy cho rằng cô và Yến Tư Thành là người yêu, sau đó đặc biệt cảm thấy bọn họ không xứng đôi…

Quả thật…thấy không xứng. Lý Viện Viện cười cười, cũng không thực sự giữ những lời này trong lòng. Cô nói với Yến Tư Thành:

“Xin lỗi, khiến Tư Thành đợi lâu như vậy, nếu anh mệt thì cứ ở một bên chờ em, em chạy hai vòng xong chúng ta về nhà ngay.”

“Không sao, anh chưa mệt. Nhưng mà trước tiên Viện Viện phải khởi động cơ thể, để tránh lát nữa khó chịu trong người.”

Lý Viện Viện gật đầu, bước sang một góc xoay cổ xoay chân, Yến Tư Thành ở bên cạnh lẳng lặng chờ cô, bỗng nhiên nghe Lý Viện Viện mở miệng:

“Tư Thành, tư thế chạy bộ của anh rất mê người.”

Yến Tư Thành sững sờ, gương mặt Lý Viện Viện tươi cười rạng rỡ:

“Sau này chúng ta thường ra chạy bộ nhé.”

Yến Tư Thành nghiêng đầu đi, cả mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói ‘được’.

Lúc trước Lý Viện Viện thấy Yến Tư Thành chạy ung dung như vậy, cô bèn cực kỳ thoải mái bảo muốn chạy hai vòng, qua loa hời hợt y như chẳng có chuyện gì lớn, song một vòng thao trường tròn 400 mét làm Lý Viện Viện lọt bẫy đến phát khóc, liều mạng chạy hết một vòng, còn lại một vòng, cô hầu như đều dùng cách đi bộ, tới 100 mét cuối cùng, Lý Viện Viện tức khắc túm lấy tay của Yến Tư Thành, để Yến Tư Thành kéo cô đi cho xong.

Đến điểm kết thúc, cô không hề chê bẩn, đặt mông ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, ngay cả con mắt cũng lười mở.

Yến Tư Thành dùng di động tính giờ, 800 mét Lý Viện Viện chạy trong tám phút.

Lý Viện Viện đột nhiên nhớ ra, trong mấy lớp cô học có môn thể dục, thầy giáo từng nói qua, cuối kỳ phải làm bài kiểm tra 800 mét(3). Hình như nữ sinh chạy trong bốn phút mới đạt yêu cầu thì phải, tốc độ này của cô đủ để người ta chạy hai cái 800 mét rồi…

Liên quan đến việc học, Lý Viện Viện liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Trên đường về nhà cô liền tính toán với Yến Tư Thành:

“Buổi họp hôm nay giáo sư có nói, vì giờ lên lớp của mỗi bạn không giống nhau, cho nên thống nhất sắp xếp thời gian diễn tập kịch bản vào tối thứ hai đến tối thứ sáu, tám giờ rưỡi tới mười giờ rưỡi, thứ bảy chủ nhật thì hai giờ chiều bắt đầu tập luyện thẳng đến sáu giờ. Vì thế chuyện chúng ta chạy bộ phải được đặt trước tám giờ rưỡi, em ngoại trừ tối thứ ba, những hôm khác đều không có lớp, sau này chúng ta cứ đúng bảy giờ hai mươi mỗi ngày mà ra thao trường rèn luyện, vận động đến tám giờ hai mươi, em lại đi tập kịch bản.”

Cô bố trí thời gian xong mới bừng tỉnh sực nhớ:

“Tư Thành dạo này anh có rảnh không?”

Yến Tư Thành không hề do dự gật đầu:

“Yến Tư Thành của trước kia hình như sinh hoạt cực kỳ…tự do, bởi vậy khoảng thời gian này anh đến huấn luyện hằng ngày khiến bọn họ đều cảm thấy kỳ quái. Anh đi một lần mỗi thứ hai thứ bảy là được.”

Lập kế hoạch tương lai xong, hai người về nhà tắm rửa để ngủ. Trước lúc ngủ, lần đầu tiên Lý Viện Viện bắt đầu trải giường chiếu, song đó lại là trải giường cho Yến Tư Thành, cô dời bàn trà, đem cái ghế lười(4) san phẳng, trải chăn lên trên, thả thêm cái gối đầu, sau đó hài lòng vỗ vỗ:

“Tư Thành ngủ chỗ này.”

Yến Tư Thành nhìn nhìn chiếc giường của chính mình, vị trí kia, gần như chỉ cần ngẩng đầu là có thể trông thấy Lý Viện Viện ngủ trên giường. Buổi tối khi ngủ Lý Viện Viện chưa bao giờ di chuyển lung tung, tuy không lo lắng sẽ thấy thứ gì không nên thấy, nhưng mà cách cô gần như vậy…còn là vào lúc ngủ…

Yến Tư Thành không nhịn được xấu hổ đỏ mặt.

“Viện Viện.” Hắn gọi một tiếng, Lý Viện Viện đã chui vào ổ không nghe hắn nói, nắm lấy cái mền che lỗ tai lại.

Đối với hành động bịt tai trộm chuông đó của cô, Yến Tư Thành chỉ đành phải dở khóc dở cười chấp nhận thôi.

Hắn nghe tiếng hít thở như đang kề sát bên tai của Lý Viện Viện, tạo thành một đêm đầy mộng, trong mộng Lý Viện Viện lẳng lặng ngồi đó, yêu kiều cười khẽ nhìn hắn, không hề động đậy hay nói bất cứ lời nào.

Hắn cũng giống thế thất thần nhìn cô, cứng ngắc nhìn cả buổi tối, không dám động không dám nói.

Ngày hôm sau khi Lý Viện Viện thức giấc, gian phòng đã khôi phục hình dạng ban đầu, bàn trà chuyển về chỗ cũ, ghế lười được dựng đứng lên, trên bàn bày biện mấy món Lý Viện Viện thích ăn nhất. Âm thanh thái rau truyền ra từ phía nhà bếp, chắc là Yến Tư Thành còn đang bận rộn ở bên trong.

Lý Viện Viện nhảy tót vào nhà bếp, khẽ cười hỏi hắn:

“Tư Thành tối qua ngủ ngon chứ?”

Cô nghĩ rằng, từ khi tới nơi này cô luôn nhận sự chăm sóc của Yến Tư Thành, bản thân lại chưa từng làm việc gì cho Yến Tư Thành, ngày hôm qua tốt xấu gì cũng coi như đã làm một cái, thế nên trời vừa tảng sáng liền đến tranh công.

Nào ngờ Yến Tư Thành không hề quay đầu, cứ chăm chăm thái rau, chỉ ừ một tiếng không rõ ràng.

Lý Viện Viện khó hiểu, đứng ngay cửa phòng bếp ngốc một hồi. Yến Tư Thành đột nhiên đặt dao xuống, nghiêng đầu, lúc này Lý Viện Viện mới thấy trong mũi hắn nhét hai miếng giấy, ẩn ẩn có thể nhìn ra vết máu tươi đang thấm dần trên đó.

Lý Viện Viện ngạc nhiên:

“Tư Thành, sao anh bị chảy máu mũi thế?”

Yến Tư Thành xoa xoa mi tâm, có vẻ hơi đau đầu:

“Điện hạ…không khí trong phòng khách…quá khô rồi, anh vẫn thích nhà bếp hơn, tối nay em để anh, tiếp tục ngủ trong nhà bếp đi…”

(1) Nhục cảm: nghĩa đen là sexy ấy =]]]]

(2) Đứa nhát gan, nguyên văn “tôn tử”: thường thì người ta dùng “quy tôn tử” ý nói “con rùa rút đầu”

(3) Bài kiểm tra đo thể lực 800m của đại học TQ

(4) Ghế lười: loại sopha dài, có thể mở ra làm giường ngủ

Rate this:

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.