Mặt Nạ Đại Tiểu Thư

Chương 13



Part 1: Họa sĩ…?!

Tôi yên lặng đợi lời khen từ tên “thầy” Nhật Dương đáng ghét kia. Nhưng hắn chỉ nhìn tôi, nhếch mép kiêu ngạo khinh khi. Gì chứ? Đây là cách bộc lộ sự thán phục của hắn hay sao?

Hắn lạnh tanh nói với tôi:

-Có lẽ cô sẽ trở thành họa sĩ tài ba đấy! Còn nếu đi theo con đường văn học, sẽ là một thảm họa nghệ thuật dân tộc.

-???

Tôi ôm đầy bụng thắc mắc, hỏi hắn:

-Anh đọc nhiều văn quá nên lú hả?

Không quan tâm đến lời nói của tôi, hắn tiếp:

-Dù là du học sinh Mĩ nhưng ít nhất 18 năm sống trên cuộc đời, cô cũng phải biết một chút gì về tinh hoa nghệ thuật dân tộc chứ! Vậy mà làm bài văn chính luận thực không bằng học sinh cấp hai. Tôi không biết trường đại học Mĩ đã dạy cô những gì!

Chưa để tôi ú ớ gì, hắn đã đứng dậy, ném cho tôi một cuốn sách văn học khá dày:

-Hôm nay học đến đây thôi, cô ôn hết cuốn này cho đến tối mai. Tôi sẽ kiểm tra vài phần đấy!

Hắn bước khỏi phòng, tôi bực tức ném cuốn sách đáng chết kia ra khỏi bàn khi nhìn thấy 197 trang cuốn sách đó. Nhưng nghĩ lại. Hợp đồng…MXO…đương kim CKS… nhẫn nhịn. Hừ! Đọc thì đọc. Có vấn đề gì đâu cơ chứ? Vương Thiên Anh tôi là ai cơ chứ?

Vừa nãy ném đi, giờ lại nhặt lại, híc, nhục nhã quá đi mất!

Giở trang đầu, nhìn tên bìa đã muốn vứt vô sọt rác. Nguyên si là như sau:

“Phương Pháp Làm Văn Chính Luận Cho Những Người Không Nắm Vững Kiến Thức Cơ Bản”

Hừ! Thế có nghĩa là gì cơ chứ? Chẳng khác nào hắn chửi thẳng vào mặt tôi là “Mày học ngu văn quá” cả. [híc, nói hơi quá!]

Nhưng thôi, đành chịu, giấy trắng mực đen đã kí rồi.

Tôi bắt đầu ghiền cuốn Văn học, não cả lòng…





Part 2: Panda gấu trúc…

Sáng, híc, bình minh lên lúc nào tôi chẳng hay, chuyên tâm quá đi mất.

Bạn biết chứ? Để hoàn thành “xuất sắc” nhiệm vụ mà tên thầy giáo “dởm” giao cho, tôi đã phải thức trắng đêm đấy. Có ác không cơ chứ. Vũ Nhật Dương, ta hận mi!

Thôi thôi, hận thế nào thì cũng phải chuẩn bị đến trường. Hôm nay, tôi còn phải thực hiện kế hoạch trả thù Lâm Chấn Nam nữa chứ. Nghĩ đến mà vui sướng biết bao! Ôi chao, tôi tự thấy mình thật thông minh.

Ủ rũ, tôi đứng trước gương soi lại khuôn mặt “Thúy Kiều” của mình. Hôm nay, tôi “đáng yêu” hơn với hai quầng thâm trước mắt. Panda gấu trúc. A! Ta không chịu đâu. Nhìn khuôn mặt mình, lòng tôi không khỏi giấy lên lòng căm hận. Tên gia sư đáng ghét.





Đến trường, tôi là tâm điểm của các ánh mắt. Không phải là ngưỡng mộ hay ghen tị đâu, mà là ánh mắt nhìn tôi đầy kì dị. Tôi biết họ đang nhìn dung nhan Gấu trúc của tôi. Thôi thì cứ mặt dày vào lớp.

Tiết đầu tiên của lớp DA1 là GD Quốc Phòng, nên tôi không chú ý lắm. Chỉ quay mặt đi cho đỡ thẹn. vậy mà tên Hàn Thiên Vũ bên cạnh cứ nhìn chằm chằm, rồi phá lên cười như thằng điên trốn trại. Đỏ ửng mặt mày. Sao dạo này tôi mặt mỏng thế nhỉ, dễ xúc động.

Tiết học trôi qua nhàm chán. Tôi đâu biết rằng, ngoài Hàn Thiên Vũ, có một người trong lớp luôn theo dõi tôi, ánh mắt ôn nhu dịu dàng khỏi tả.

Và tiếp theo, tiết học mà tôi mong đợi nhất đã đến – Thể Dục. He he. Tôi cười nham hiểm. Lâm Chấn Nam – mi chết chắc!

Part 3: Chỉ mình tôi…?!

Thể Dục, thầy giáo bắt chúng tôi chạy bền. Híc, môn này tôi kém à nha. Những cứ nghĩ đến hắn, tôi lại phấn khích mà chạy rất hăng.

Và giờ phút mong đợi đã đến, tiếng kêu đau đớn vang lên trong không trung kéo theo rất nhiều sự chú ý của học sinh:

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

He he, kế hoạch thành công mĩ mãn. Lâm Chấn Nam, nhìn kìa, trông thật thảm hại, một rừng mĩ nhân đến săn sóc cho hắn, nào là tháo giày,… Một dòng máu chảy xuống chân hắn. Bàn chân phải của hắn bị thương nặng càng khiến tôi thích thú.

Thế mà mấy mĩ nữ trong lớp cứ phải gọi là sốt sắng, người khăn bông, người thuốc sát trùng,… vân vân và mây mây. Đấy đấy, hắn phải cảm ơn tôi vì nhờ tôi mà hắn mới cua được nhiều gái đến thế đấy. Nhưng cũng phải tự nghĩ lại, tại hắn quá đẹp trai, tài giỏi mà thôi, công cán đâu đến lượt tôi.

Nhìn hắn, kể tôi ác thật. Lại đi cho mấy mảnh thủy tinh vỡ xuống đế giày của hắn, chạy thì thủy tinh đâm vào chân. Lý do đơn giản chỉ là thế. Tôi ác ư? Không, tôi tự dặn bản thân đừng suy nghĩ như vậy. Hãy nhớ đến lúc hắn máu lạnh bóp cổ tôi, rồi lúc tôi ngã trên sàn đá lạnh lẽo của ngôi biệt thự chết tiệt đó, nhớ lúc con mưa đã đau đớn tới mức nào.

Cứ nghĩ vậy, đôi mắt tôi lại hằn lên tia máu, nhìn hắn, đáng sợ.

Lại gần, cúi người xuống, tôi đáp cho hắn một câu, vẻ giễu cợt, ánh mắt mang muôn vàn tia độc ác, xảo quyệt, nham hiểm:

-Thế nào, thần đồng, cậu không sao chứ?

Tôi chờ phản ứng từ hắn. Những tưởng hắn sẽ tức giận mà bóp cổ tôi lần nữa cơ, ai ngờ hắn nám chặt tay tôi, nói, giọng lạnh hơn băng:

-Băng bó.

Tôi ngạc nhiên, con người hắn là thế nào, tôi không sao hiểu được, đáp thản nhiên nhìn những mĩ nhân đang chuẩn bị khăn áo cho hắn kia:

-Có cả một rừng mĩ nữ kia, sao cứ phải là tôi?

Hắn cười khẩy, khinh bỉ nhìn, đáp:

-Chỉ mình em!

Gì chứ? Hắn đang nói gì vậy chứ? Chỉ mình tôi ư? Không thể nào, chắc hắn đau quá nên mê sảng thôi. Chứ tên ác ma giết người kia không thể nào nói như vậy được. Vương Thiên Anh tôi không dễ dàng mắc bẫy đâu.

Part 4: Hôn…!?

Tôi cười “dịu dàng” mang thập phần nham hiểm nhìn hắn, thản nhiên:

-Có lẽ cậu nên đi khám lại phần đầu.

Nói rồi, tôi định bước về lớp thì một bàn tay rắn chắc kéo tôi lại. Rồi chưa kịp ú ớ gì, bờ môi tôi đã ấm dần lên. Trợn tròn mắt nhìn, kinh ngạc không nói nên lời. Hắn buông tôi ra, tôi mới định thần lại. Tôi không tin. Second kiss của tôi lại bị kẻ thù không đội trời chung cướp mất. Trời có công lý không vậy.

Đâu chỉ mình tôi, mà cả lớp đều shock trước hành động lỗ mãn của hắn – Lâm Chấn Nam. Tên mọt sách lạnh lùng thuở nào giờ đi cưỡng hôn một hotgirl như tôi ư [ọe ọe. Hotgirl…Vâng! Hotgirl].

Shock toàn tập…!





Đôi lời tác giả:

Nhiều bạn đoán là Lâm Chấn Nam. Vậy đợi chap 20 nhé, mình sẽ tiết lộ nam nhân vật chính.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.