Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Quyển 2 - Chương 27: Hoàng gia tỷ thí (5)




Sáng sớm, bầu trời còn chưa sáng rõ, dưới gốc cây duy nhất trong đình viện của Minh Lộ cung, một thiếu niên áo lam đang nằm ngủ. Sương sớm thấm ướt lớp áo mỏng, cũng làm ướt mái tóc đen dài, trải trên mặt đất.

Quân Mặc Li mở mắt, đôi mắt màu lam khẽ đảo qua xung quanh, cỏ cây màu xanh biếc thanh mát. Khoé miệng hắn hơi cong lên, không ngờ buổi tỷ thí ngày hôm qua lại giúp hắn lĩnh ngộ “Hồn thị”. Tuy bây giờ, hắn mới chỉ nhìn thấy linh hồn của những sinh vật đơn giản, nhưng đây là bước khởi đầu tốt. Quân Mặc Li đứng dậy, hai bàn tay khẽ vuốt vạt áo ẩm, khi đôi mắt hắn đảo qua thân cây cổ thụ bên cạnh, thì tròng mắt màu lam trong khoảnh khắc biến thành màu đen.

“Đi ra.”

Một thiếu niên tuấn mỹ hơi giật mình bước ra, y mặc quần áo chính thức của hoàng tử, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào ánh mắt lãnh đạm của Quân Mặc Li.

“Quân Dật Khanh.” Giọng nói trần thuật vô cảm.

Quân Mặc Li nhìn người thiếu niên có hơi thở lạnh như băng trước mắt, khi nghe câu trả lời của y thì ánh mắt ấm áp của hắn bỗng xuất hiện một tia lãnh ý. “Không biết Thập hoàng đệ hôm nay đến cung điện của bản điện hạ có việc gì?”

“Ta muốn cùng ngươi luận võ.” Ánh mắt của Quân Dật Khanh lạnh lẽo, nhưng khi nói câu này lại hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Bàn tay vẫn nắm chuôi kiếm của y khẽ nhúch nhích, giống như chuẩn bị chiến đấu.

“Chẳng lẽ hoàng đệ không biết thực lực của bản điện hạ hay sao?” Quân Dật Khanh được mọi người gọi là thiên tài võ thuật, vẻ mặt lạnh như băng lúc đầu của y giờ tràn đầy sự chờ mong hưng phấn. Quân Mặc Li lãnh đạm nhìn y, bước chân hơi di chuyển sang bên cạnh một chút.

“Ta muốn ngươi dùng toàn lực đánh với ta. Ngày hôm qua, hoàng huynh chưa dùng hết toàn lực!” Quân Dật Khanh nhìn thấy vẻ ngoài lãnh đạm của Quân Mặc Li, chân liền tiến nhanh về phía trước, rút ngắn khoảng cách với hắn.

“Hoàng đệ, chẳng lẽ ngươi không biết bản điện hạ buổi chiều còn có một trận tỷ thí hay sao? Lúc này ngươi muốn cùng ta tỷ thí, không biết là có ý gì?” bên ngoài, Quân Mặc Li cười lạnh nhìn Quân Dật Khanh, nhưng trong lòng hắn lại kinh ngạc. Trận tỷ thí hôm qua quả thật hắn không dùng toàn lực, nhưng cả Tất Nghiễn cũng không nhìn ra, không ngờ Quân Dật Khanh lại phát hiện.

Nghe Quân Mặc Li nói, Quân Dật Khanh giật mình, có chút xấu hổ. “Ta … ta quên mất. Nếu vậy, hoàng đệ không dám làm phiền hoàng huynh nữa.”

Quân Dật Khanh quay người bước nhanh ra ngoài, vành tai lộ ra khỏi mái tóc hơi hồng hồng. Nhưng khi y chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa điện, thì lại đột ngột quay lại nhìn Quân Mặc Li.

“Trận tỷ thí buổi chiều, hoàng huynh nên cẩn thận. Đối thủ của hoàng huynh sẽ sử dụng thuật pháp rất tà ác, khó chống đỡ, cho nên…” giọng nói của Quân Dật Khanh rất lạnh lùng, nhưng khi y nhìn thấy nụ cười tựa tiếu phi tiếu của Quân Mặc Li, hai bên má bạch ngọc lại trở nên đỏ ửng, lời chưa nói xong, người đã chạy.

Nhìn Quân Dật Khanh xấu hổ chạy đi, hai tròng mắt ấm áp của Quân Mặc Li hàm chứa ý cười. Đúng là một người đơn thuần, chỉ tiếc y sinh ra trong gia đình hoàng gia…..



Trong võ trường có hai người đang kịch liệt đánh nhau, hai thân ảnh thoắt biến thoắt hiện, lực lượng phát ra rất lớn, chứng tỏ võ thuật của cả hai người đều rất cao siêu.

Quân Mặc Li ngồi trên vị trí giành cho hoàng tử, nhìn hai người đang đấu võ trên đài, hắn nhớ ra mình chưa bao giờ tập thử võ thuật cổ đại. Không biết bây giờ hắn tập còn kịp hay không?

“Đánh đi, Phất Lai lên a…” Tất Nghiễn đứng bên cạnh Quân Mặc Li, kích động mà hô to lên.

Hai chân Phất Lai Tác Phỉ Đặc đá mạnh về phía bụng của Lâm Âu, cơ thể Lâm Âu né sang một bên, tránh được cú đá trí mạng, hai tay y cũng thuận thế hất về phía Phất Lai Tác Phỉ Đặc.

Phất Lai Tác Phỉ Đặc nghiêng người về phía sau, né tránh mấy sát chiêu của Lâm Âu, mấy sợi tóc bay lên bị Lâm Âu cắt đứt.

“A! Những sợi tóc mượt mà của bản hoảng tử mà lại bị ngươi làm đứt. Quả thực làm ô bẩn thân thể sạch sẽ này….” ánh mắt đỏ lửa của Phất Lai Tác Phỉ Đặc tràn ngập phẫn nộ, tốc độ của y lại tăng thêm mấy lần, chỉ để lại một cái tàn ảnh. Y đá mạnh lên người Lâm Âu, Lâm Âu không kịp né tránh, ngã ra đất. Phất Lai Tác Phỉ Đặc đi đến, chân phải dẫm mạnh lên tay đối thủ.

“Rắc rắc!”

Khoảnh khắc, hai bàn tay của Lâm Âu đã bị dẫm dập nát, Phất Lai Tác Phỉ Đặc không thèm để ý đến vẻ thống khổ của Lâm Âu, chân lại dẫm lên lưng của y, mài mài giày, giống như đang lau đi cái gì đó bẩn thỉu…

Nhìn thấy động tác của Phất Lai Tác Phỉ Đặc, biểu tình kích động của Lâm Nghiễn bỗng thay đổi, khuôn mặt hơi vặn vẹo, méo mó một chút, sau đó y im lặng ngồi xuống, không biết đang nghĩ cái gì.

Quân Mặc Li cười nhẹ, quay sang nói với Tất Nghiễn.

“Ngươi đi tìm Phất Lai Tác Phỉ Đặc đi, cũng đến lúc thi đấu của ta rồi.”

Tất Nghiễn gật đầu, cũng không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Quân Mặc Li một chút rồi đứng dậy rời đi.

Quân Mặc Li cũng đứng dậy, đi vào bên trong đấu trường, ánh mắt bình thản vô cảm, áo dài màu lam theo bước chân của Quân Mặc Li mà khẽ đung đưa, lưu chuyển quang hoa nhàn nhạt.

Trận đấu này, dữ nhiều lành ít….

Quân Mặc Li vào võ trường theo truyền tống trận.

Nhìn thấy đối thủ đã vào võ trường trước mình, Quân Mặc Li có chút bất ngờ. Nhâm Ảnh Tần, vương tử của một tiểu vườn quốc ở phía Đông đại lục. Từ trước đến nay, không hề có chút tư liệu gì về y, hôm nay y xuất hiện đột ngột như vậy, thực lực không rõ, nhưng có lẽ cũng là người nguy hiểm nhất….

Quân Mặc Li biết, trận đấu hôm nay hắn phải dùng toàn lực, trận đấu trước hắn sử dụng trận pháp, nhưng hôm nay thì không thể như thế được. Tay phải của hắn lam quang ngưng tụ, biến thành một dải lụa phát ra hào quang màu lam.

Trên khuôn mặt anh tuấn của Nhâm Ảnh Tần xuất hiện một tia thị huyết, trong tay y xuất hiện một thanh trường kiếm, một câu cũng chưa nói, y đã lao thẳng về hướng Quân Mặc Li, còn trường kiếm trong tay thì nhắm thẳng vào trái tim hắn.

Biết tốc độ của mình không thể so với đối phương, Quân Mặc Li liền nhiễu dải lụa trong tay mình về hướng trường kiếm. Nhâm Ảnh Tần rút kiếm tránh đi sợi tơ, bàn tay trái lại hoá chưởng bổ mạnh về phía ngực Quân Mặc Li. Quân Mặc Li nhảy bật về sau, đứng cách Nhâm Ảnh Tần mấy bước xa.

Mới chỉ tỷ thí một lát mà Quân Mặc Li đã bị vây ở thế yếu. Hắn không biết võ thuật, cận chiến quả thật là tử huyệt của hắn, nhưng đối phương lại là người tiến công, tốc độ còn nhanh hơn hắn rất nhiều. Như vậy, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng.

“Sông băng.” Theo thanh âm ngâm nga, cả võ trường trong khoảnh khắc bị băng sương che kín, không khí trở nên rét lạnh.

“Không ngờ ngươi lại biết phép thuật cao cấp…” Nhâm Ảnh Tần kinh ngạc nhìn Quân Mặc Li, xem ra những thông tin đánh giá về tên này đều phải tìm hiểu lại. Đôi mắt xám của Nhâm Ảnh Tần xuất hiện sự ngoan độc. Nếu ngươi đã mạnh như vậy, vậy thì ngươi lại càng không thể sống.

Thu hết mọi biểu tình của đối phương vào trong mắt, Quân Mặc Li quấn băng vải màu lam vào cạnh hông, để cho ánh sáng màu lam tràn ngập quanh thân, biến thành một chiếc áo choàng cao quý thanh lịch. Khí chất của Quân Mặc Li chậm rãi thay đổi.

Mặt nạ màu lam giống như có ánh sáng đang di chuyển, Quân Mặc Li rút chiếc trâm trên đỉnh đầu ra, để cho tóc đen bay tự do trong không khí, băng trâm trong tay hắn thì dần bị ánh sáng màu lam bao trùm.

Nhìn thấy ánh mắt không thể tin được của Nhâm Ảnh Tần, Quân Mặc Li cười khẽ ra tiếng. Nếu như hắn đã quyết định để chân chính Quân Mặc Li xuất hiện trước mặt của mọi người, hắn cũng sẽ không còn sợ hãi những sự khiêu chiến sau này nữa. Hôm nay, chẳng qua chỉ là sự khỏi đầu.

Hai chân của Quân Mặc Li lơ lửng trong không trung, giống như bước lên không khí, hắn chậm rãi đi về hướng Nhâm Ảnh Tùng.

Lúc này, Nhâm Ảnh Tần vẫn chưa hề cử động. Nhìn thấy vẻ bề ngoài của Quân Mặc Li hoàn toàn thay đổi, trong mắt y càng hiện lên sự ngoan cuồng, quyết liệt.

Tay phải nhẹ ma sát chuôi kiếm, một tia sáng mờ nhạt chạy trên thân kiếm, Nhâm Ảnh Tần đột ngột nắm chặt chuôi kiếm, chém thật mạnh về phía Quân Mặc Li, tốc độ nhanh đến mức cảm giác như cắt đứt cả không gian, những chỗ mà lưỡi kiếm chém qua còn lưu lại vầng không gian vặn vẹo màu đen…

Quân Mặc Li không ngờ đối phương lại chém trực tiếp như vậy, hơn nữa tốc độ cũng quá nhanh. Với thực lực hiện tại của hắn, không thể tránh né hoàn toàn. Hắn cầm băng trâm trong tay, đưa lên trước người để chắn đỡ. “Choang!” một tiếng, băng trâm cùng trường kiếm va chạm mạnh, băng trâm không thể chịu được lực tác động, trong khoảnh khắc liền vỡ nát.

Tranh thủ chút thời gian này, Quân Mặc Li né sang một bên. Nhưng trường kiếm của Nhâm Ảnh Tần vẫn dùng tốc độ rất nhanh chém về hướng hắn. Lần này, Quân Mặc Li vẫn né được, nhưng kiếm khí vẫn chém vào người hắn.

“Keng!”

Mặt nạ của Quân Mặc Li bị kiếm khí cường đại chấn vỡ, mặt nạ vỡ nát, để lộ ra một dung nhan chưa từng xuất hiện trước thế nhân.