Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Quyển 2 - Chương 45: Phong vân sơ khởi




Ánh nắng mặt trời ban trưa mạnh mẽ, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây, tạo thành những bóng dáng loang lổ trên mặt đất.

Quân Mặc Li mệt mỏi mà nằm trên chiếc ghế dài, cảm nhận gió nhẹ khẽ lướt qua. Hắn kéo kéo cổ áo, làm cho bộ quần áo vốn rất chỉnh tề ngay ngắn của hắn bị kéo cho lộn xộn, để lộ ra phần cổ trắng nõn đầy dấu hôn.

“***” Quân Mặc Li hơi xoay người một chút, cảm nhận cảm giác tê dại đau đớn ở phần eo hông, cho dù có là một người bình tĩnh như thế nào đi chăng nữa, ở vào hoàn cảnh của hắn cũng sẽ không thể nhẫn nhịn mà mắng chửi mấy tiếng.

Mà cảm giác chỉ còn tê dại đau đau như bây giờ, cũng là do Quân Dạ Hàn dùng linh lực trị liệu mới có thể như vậy, hơn nữa, hắn còn phải lải nhải một thời gian dài, Quân Dạ Hàn mới đồng ý. Nhưng những vết hôn trên người, thì cho dù hắn có nói như thế nào, Quân Dạ Hàn cũng không đồng ý cho xóa đi, thậm chí còn đe dọa hắn không được tự mình xóa.

Cứ nghĩ đến khuôn mặt dầy đầy xuân phong thỏa mãn của Quân Dạ Hàn lúc sáng,  Quân Mặc Li lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhẹ nhàng mà xoa bóp phần eo hông nhỏ nhắn.

Quân Dạ Hàn, đừng để cho ta có cơ hội, nếu không….

Một tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau, cách Quân Mặc Li một khoảng cách không xa thì dừng lại.

“Điện hạ, Ngọc phi xin cầu kiến.” thì nữ cúi đầu thông báo, kính cẩn vô cùng.

“Uhm… cho phép hắn tiến vào.” Quân Mặc Li lười biếng mà ngồi dậy, tư thái tao nhã khoanh chân ngồi trên ghế dài.

Nhìn thị nữ đi xa, ánh sáng mắt trời làm cho Quân Mặc Li thấy khó chịu, hắn híp mắt lại.

Cách đấy không xa, có một người mặc áo trắng đang đi xuyên qua vườn hoa, tiến về phía hắn. Mái tóc dài màu xanh biếc, dưới ánh sáng mặt trời toát ra màu vàng phản xạ, làm nổi lên dáng người nhẹ nhàng thoát tục.

“Cửu điện hạ.” Tu Thụy Nhĩ Tác Phỉ Đặc lãnh đạm mà cúi người một chút, sau đó đứng thẳng dậy nhìn Quân Mặc Li, đồng tử trong mắt hơi co rút.

Cổ áo mềm mại mở rộng, để lộ da làn da trắng nõn phủ đầy dấu hôn, mà chiếc tay áo dài bị kéo lên đến tận vai, để lộ ra cánh tay mềm mại thon dài. Dáng người thon dài cân xứng của Quân Mặc Li, với dáng vẻ lười biếng lại càng để lộ ra một cỗ mị hoặc, nhất cử nhất động đều vô cùng mê hoặc tâm thần.

“Ngươi…” Nhìn Quân Mặc Li như vậy, Tu Thụy Nhĩ bỗng quên mất cả những lời mà mình định nói, một tiếng cũng không phát ra được.

“Ngọc Phi tìm bản quân có việc gì sao?” Quân Mặc Li chớp mắt, tựa tiếu phi tiếu nhìn Tu Thụy Nhĩ đang cố gắng che dấu vẻ kinh ngạc.

“Thư… bức quốc thư mà hôm qua, Tu Thụy Nhĩ dâng lên cho quân thượng, nội dung, chắc điện hạ cũng đã biết?” Tu Thụy Nhĩ giấu diếm mà hít sâu một hơi, ngăn chặn sự phẫn uất không cam lòng nảy lên.

“Biết, thì sao?” ngón tay thon dài của Quân Mặc Li khẽ quấn lấy một sợi tóc của mình, nghịch ngợm, trong mắt hắn, ý cười tràn đầy.

“Tu Thụy Nhĩ từ trước đến nay vẫn có quan hệ rất tốt với Nhị hoàng huynh, cho nên lần này, Tu Thụy Nhĩ muốn thay mặt hoàng huynh đến hỏi ý của điện hạ.” Nhìn bộ dạng yêu nghiệt dụ hoặc của Quân Mặc Li, trong lòng Tu Thụy Nhĩ khẳng định, Quân Dạ Hàn chắc chắn là bị vẻ bề ngoài này mê hoặc, oán hận trong nội tâm như sóng trào, thoát phá mà ra.

“Xem ra Ngọc Phi quả thực rất quan tâm đến việc của Phất Lai Tác Phỉ Đặc. Nhưng mà, việc này, Tu Thụy Nhĩ có lẽ nên đến hỏi Dạ mới tốt.” Quân Mặc Li thừa nhận lúc này, hắn cảm thấy khá khó chịu. Hôm qua, hắn bị người kia tra tấn đến tận sáng sớm, mà còn chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu, thì tình nhân của y lại đến làm phiền, tâm tình của hắn làm sao mà thoải mái cho được.

“Hỏi quân thượng? Hỏi quân thượng cái gì? Quân thượng, là vị thần cao cao tại thượng, làm sao lại có thể để chuyện của một người làm cho hắn bị vấy bẩn.” Tu Thụy Nhĩ nhìn thấy ánh mắt trào phúng của Quân Mặc Li, lại nghe thấy hắn gọi Quân Dạ Hàn là Dạ, trong lòng bùng lên ngọn lửa giận dữ.

“Vấy bẩn? A a, Tu Thụy Nhĩ, đây là lời nói buồn cười nhất mà bản điện hạ từng được nghe a.” Quân Mặc Li ngồi thẳng dậy, hai chân trần nhẹ đặt trên mặt đất, ánh mắt nhìn Tu Thụy Nhĩ hoàn toàn là châm trọc.

Dùng từ vấy bẩn lên người Quân Dạ Hàn, quả thực là một chuyện đáng cười vô cùng. Linh hồn của Quân Dạ Hàn, sớm đã biến đổi thành thứ màu như bộ y phục mà hắn vẫn mặc, sớm đã tối đen đến mức không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì cũng đã không thể để lại màu sắc trên nền đen tuyền ấy.  [vãi… =))))) bạn Li nói chỉ phải!]

Cho đến giờ, người kia vẫn luôn coi thế gian này là vật trong tay, tùy ý mà dùng hai tay của y, tô vẽ cho thế giới này những sắc màu không thuộc về nó, hài hước, hay là đột ngột, hay là hoàn mỹ, xấu xí…. Cho đến bây giờ, nếu muốn, y đều có thể tùy ý mà thay đổi.

Mà chính bản thân hắn, có lẽ cũng là một thứ trong đó, nằm trong bàn tay của Quân Dạ Hàn.

Quân Mặc Li đứng dậy, chiếc áo dài chạm đất, tùy theo gió mà nhẹ nhàng bay lên.

“Tu Thụy Nhĩ, ta không phải ngươi.” Quân Mặc Li nhớ lại ánh mắt lưu luyến cùng bất mãn của người nào kia, khi sáng sớm phải rời khỏi hắn để lâm triều, ý cười trên môi càng nở rộ.

“Cho nên, ta sẽ không vì Quân Dạ Hàn là một vị thần cao quý trong lòng mọi người, mà tự nhận là mình không xứng, cũng sẽ không giống các ngươi, yêu vẻ bề ngoài ôn nhu hoàn mỹ của hắn.”

“Quân Mặc Li, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?” Tu Thụy Nhĩ nhìn ra tình cảm ôn nhu tràn đầy trong mắt Quân Mặc Li, thanh âm trở nên cực kì khó tin. Quân Mặc Li cư nhiên có thể thẳng thắn thừa nhận tình cảm của hắn với Quân Dạ Hàn. Chỉ nghĩ đến đây, nội tâm của y đã lạnh lẽo đến tận xương, cảm giác giống như bị rơi vào một hầm băng vậy.

“Tu Thụy Nhĩ, ngươi cảm thấy vị thần trong lòng ngươi đang bị vấy bẩn sao?” Quân Mặc Li đạm cười nhìn Tu Thụy Nhĩ, sự trào phúng giễu cợt trong mắt không hề giảm.

“Nhưng, các ngươi… các ngươi là…” Lúc này, Tu Thụy Nhĩ không biết phải dùng ngôn ngữ như thế nào để nói lên cảm xúc của mình, suy nghĩ của y hỗn loạn… Tuy rằng y cũng đã đoán già đoán non, nhưng khi biết được sự thật rồi, thì trong lòng lại không biết là cảm giác gì. Y vẫn tưởng có thể lừa mình dối người, tự khuyên nhủ bản thân, mọi chuyện chắc chắn không phải là như vậy, nhưng mà đến hôm nay, sự thật phơi bày trước mắt, y có thể nói gì nữa…

“Hai người chúng ta là phụ tử, vậy thì sao chứ?” Quân Mặc Li nói nốt lời nói của Tu Thụy Nhĩ, trong mắt ý cười cũng dần dần tắt.

“Đúng, các ngươi là phụ tử. Quân thượng sao có thể để cho ngươi làm vấy bẩn được, nhất định là do ngươi mê hoặc ngài. Nếu không phải là như vậy, thì sao ngài lại có thể có hứng thú với ngươi được!” Tu Thụy Nhĩ càng nhìn vẻ bề ngoài mị hoặc của Quân Mặc Li, càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Chỉ cần Quân Mặc Li rời đi, hoặc biến mất trước mắt quân thượng, ngài nhất định sẽ quên hắn.

“A a… Tu Thụy Nhĩ, ngươi quá khờ dại hay quá buồn cười vậy… ngươi cho rằng, người như Quân Dạ Hàn sẽ để cho người khác  dụ hoặc được sao? Huống chi, nếu tất cả mọi người đều coi Quân Dạ Hàn là một vị thần, vậy ngươi nói, bọn họ có phản đối quyết định của Dạ không?” Quân Mặc Li mỉm cười mà nói ra sự thật tàn nhẫn. Mặt của Tu Thụy Nhĩ dần trở nên trắng bệch. Nhìn nhìn, oán khí trong lòng Quân Mặc Li cũng đã vơi đi không ít. Quả nhiên làm cho người mình không thích phải khổ sở là một chuyện rất tốt, làm cho tâm tình của mình cũng thoải mái hơn rất nhiều.

“Đúng, lời nói ấy của điện hạ rất chính xác. Là Tu Thụy Nhĩ đã quá mức.” Tu Thụy Nhĩ khoảnh khắc nghe được lời nói của Quân Mặc Li, chẳng hiểu vì sao mà lại bình tĩnh hơn, y kìm nén cảm xúc của mình, nâng lên một hộp gấm tinh mĩ đến trước mặt Quân Mặc Li.

“Đây là giấy thông hành của Tác Phỉ Đặc đế quốc, hôm nay là do Tu lỗ mãng, mong điện hạ lượng thứ.” Tu Thuỵ Nhĩ cúi đầu, sắc mặt đã trở lại bình thường.

“Không sao.” Quân Mặc Li cười khẽ, nhận lấy hộp gấm.

“Vậy Tu Thụy Nhĩ xin cáo lui.” Tu Thụy Nhĩ Tác Phỉ Đặc không chờ Quân Mặc Li nói thêm điều gì, quay người rời đi. Nhưng bước đi của hắn lại lảo đảo không xong, vội vội vàng vàng, giống như đang chạy trốn cái gì.

Nhìn bước chân dồn dập của Tu Thụy Nhĩ, ý cười trong mắt của Quân Mặc Li dần dần giảm đi, chuyển sang âm trầm, không biết đang nghĩ gì.

Một vòng tay ấm áp rắn chắc ôm lấy Quân Mặc Li từ phía sau, kéo hắn vào lòng, hơi thở ấm áp vây quanh hắn.

“Li nhi đang nghĩ gì vậy?” thanh âm ôn nhu của Quân Dạ Hàn vang lên, mang theo tình ý nhè nhẹ.

“Ta đang nghĩ, vì sao Dạ lại không thích những người yêu ngươi còn hơn cả sinh mệnh của chính mình này?” Quân Mặc Li tựa vào lồng ngực của Quân Dạ Hàn, ngửa đầu hài hước nói.

“Nga? Vì sao?” Quân Dạ Hàn cúi đầu khẽ hôn vào trán Quân Mặc Li, nhẹ giọng hỏi.

“Bởi vì … thứ mà bọn họ yêu, chỉ là hình tượng hoàn mỹ của ngươi mà thôi…” Quân Mặc Li nở nụ cười, nhưng trong mắt của hắn lại hiện lên chút yêu thương, thương sót mà chính hắn cũng không biết.

“Chỉ cần Li nhi không phải như vậy là được rồi. Còn những người khác, ta không quan tâm.” Quân Dạ Hàn biết, Quân Mặc Li đang tiếc nuối hắn, vì vậy trong lòng càng thêm thoải mái.

Quân Mặc Li nhìn thẳng vào đôi mắt yêu thương của Quân Dạ Hàn, quá khứ, hắn cũng đã từng trải qua rất nhiều chuyện bi thương, nhưng giờ biết về chuyện của Quân Dạ Hàn, hắn thực sự không muốn để cho đối phương chịu một chút thương tổn nào.

“Li nhi…” Quân Dạ Hàn khẽ hôn đỉnh đầu của Quân Mặc Li, thấp giọng gọi tên hắn…

“Dạ, có việc gì cứ nói ra đi…” nhìn vẻ ngập ngừng của Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li biết y có việc…

“Ngày mai, ngươi phải lên đường đi đến Ma Nhĩ học viện…” Quân Dạ Hàn nói đến đây, nhớ tới những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay, hàn ý tràn ngập trên khuôn mặt. Những người kia, quá không yên phận rồi, dám đem chủ ý đến trên người Li nhi. Sớm muộn gì, y cũng sẽ tự tay cướp về những thứ mà y muốn. Xem ra, những người kia, vì sống quá an nhàn, mà đã quên đi thân phận và sự tồn tại của y.

“Được.” nhìn vẻ mặt băng hàn của Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li cũng không hỏi thêm nữa. Có rất nhiều việc đối phương không nói, chính hắn cũng tự hiểu được.

Gần đây quả thật quá an tĩnh, mà với địa vị cùng thực lực bây giờ của hắn, nên tránh nơi này xa một chút. Có khi càng đi xa thì càng nhìn rõ, lại biết thêm được nhiều thứ hơn nữa ấy chứ.

“Chờ ta, Li nhi…”

“Được.”