Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công

Chương 14: Mời cô về sở cảnh sát hợp tác điều tra




Cả đêm Tâm Đan không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là nền máu đỏ tươi chói mắt kia lại ập về làm cho cô như muốn nghẹt thở

Cả đêm Tâm Đan không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là nền máu đỏ tươi chói mắt kia lại ập về làm cho cô như muốn nghẹt thở. Mộng Hương từ giường dưới leo lên nhìn cô: "Con bé này sợ tới không ngủ được cơ à?"

Tâm Đan gật đầu.

Mộng Hương leo lên giường cô ngồi cạnh ôm lấy đầu cô dỗ dỗ hệt như mẹ dỗ con gái "Ngoan ngoan nào, không sợ không sợ...chúng ta đang ở trong trường quân đội, nơi này hệt như hoàng cung vậy. Canh gác vô cùng nghiêm ngặt nên tên sát nhân kia sẽ không thể vào đây đâu."

Tâm Đan ngã đầu lên vai cô ấy "Chẳng phải cậu cũng đang sợ sao?"

"Ừ..."

Lúc này tiếng ngáy của Gia Vi ở giường đối diện truyền qua, Mộng Hương ném mạnh cái gối vào mặt cô nàng "Đồ không có nghĩa khí, bạn bè đang sợ tới mức chẳng dám đi toilet mà còn ở đó ngáy khò khò là thế nào?"

Gia Vi bị ném gối vào nên ngủ không ngon giấc, trở mặt kêu lên một tiếng rồi ôm lấy cái gối tiếp tục ngủ.

Tâm Đan khẽ cười "À hóa ra là không phải tốt bụng qua đây quan tâm tớ mà là muốn tớ đi vệ sinh với cậu."

"À... hì hì... Tâm Đan tớ thật sự nín hết nổi rồi..."

Tâm Đan gõ đầu Mộng Hương một cái rồi đi xuống giường "Đi thôi!"

Tâm Đan đứng bên ngoài đợi Gia Vi. Cô tựa vào bức tường, chân này bắt chéo chân kia. Lúc này hình ảnh ban sáng ở khu trượt băng lại lần nữa ập về, cô nhíu mày.

Sao tự nhiên cô lại suy nghĩ ra điều gì đó...

Nhưng rốt cuộc là điều gì thì cô cũng không thể rõ được.

Cuối cùng dường như có một sự hiếu kỳ nào đó thôi thúc bản thân, Tâm Đan chạy khỏi trường đi thẳng đến sân trượt tuyết kia. Vòng dây phong tỏa hiện trường của cảnh sát vẫn còn đó, Tâm Đan biết nếu mình tự ý vào trong đồng nghĩa với vi phạm pháp luật. Nhưng khi sáng cô luôn cảm thấy rất kỳ lạ, dường như muốn chứng minh điều kì lạ kia rốt cuộc là gì?

Tâm Đan thừa lúc viên cảnh sát giữ hiện trường không để ý mà lẻn vào, để đột nhập một nơi nào đó đối với một siêu trộm không phải là vấn đề gì lớn, đi qua dây phong tỏa vào bên trong. Khu trượt tuyết rộng lớn đến thế nhưng giờ lại không có một ngọn đèn, nền băng trắng xóa được một tia sáng yếu ớt của ánh trăng bên ngoài soi xuống. Bốn bề xung quanh tối như địa ngục băng lạnh. Tâm Đan lấy điện thoại ra mở chức năng đèn pin soi đường, từ từ đi tới chỗ thi thể nằm ban sáng. Máu đã bắt đầu khô lại tụ trên mặt đất,thẩm thấu vào nền băng nhưng vẫn không thể bị che đi bởi băng có màu trắng hoàn toàn đối lập với màu đỏ rực của máu. Thi thể được chuyển đi, xung quanh nơi này ngoại trừ vệt máu cho biết vừa xảy ra án mạng thì chẳng có gì đáng nghi khác.

Tâm Đan ngồi xổm xuống bên cạnh vũng máu trầm ngâm một lúc, rốt cuộc còn sót lại điều gì?

Theo lý mà nói với tính chuyên nghiệp của tổ trọng án, họ không thể nào để sót bằng chứng trước khi rời khỏi hiện trường.

Rất nhiều câu hỏi đột nhiên chạy ra trong đầu Tâm Đan. Mùi tanh hôi của máu làm cô có chút chịu không nổi muốn nôn mửa, tuy rằng cô không nhìn thấy được nạn nhân nhưng lúc đó cũng thấy thấp thoáng vài lọn tóc dài. Nạn nhân chắc chắn là phụ nữ, đối với một cô gái mà có thể ra tay tàn độc thế này, hung thủ là ai mới phải đây?

Xoạt! Lúc Tâm Đan đang chuyên tâm suy nghĩ thì bên phía giàn treo giày trượt đột nhiên rơi xuống một chiếc làm cho cô chú ý tới "Ai?!"

Tâm Đan khẩn trương đứng lên nhìn chằm chằm về phía đó, không thấy có động tĩnh gì lạ mới nghi ngờ bước tới từng bước một"Là, ai đó?"

Không lẽ là hung thủ? Tâm Đan nghe nói mấy tên sát nhân biến thái rất thích quay lại hiện trường gây án xem tác phẩm của mình...

Ôi mẹ ơi không phải số cô đen thế chứ?

Nhưng cũng có thể là do chuột quậy phá... không thể nào, tính cảnh giác của một kẻ trộm như cô trước giờ vô cùng tốt, khi nãy trong tiếng va chạm của giày trượt với mặt băng cô rõ ràng còn loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân. Chắc chắn là có người ờ đây...

Lúc Tâm Đan bước gần tới thì phía sau lưng có người đặt tay lên vai cô, Tâm Đan hết toán lên quay lại dùng điện thoại trong tay kết hợp với nấm đấm đánh thẳng vào mặt người đó.

"Giết người, giết người! Bớ người ta..."

Tên đó lui ra sau rồi còn bị Tâm Đan giáng thêm mấy cú đạp. Tuy thân thủ của cô không ra gì, nhưng học ở trường quân đội thì cũng phải biết tí võ, cho dù là mèo cào thì cũng phải biết để ra oai với người ta. Mà người kia hình như không kịp đánh trả hay hắn không phòng bị, thế nào lại bị cô cho ăn liên hoàn đấm ngã nhào xuống đất.

Tâm Đan còn hoảng sợ đạp thêm mấy cái, không rõ là đạp ngay mặt hay ngay bụng hắn ta. Sau khi đánh người xong thì cô quay người bỏ chạy, vừa chạy còn vừa rống lên "Cứu mạng với! Có kẻ giết người này!"

Đêm hôm nay, một người bị đánh bất tỉnh tại sân trượt băng. Sáng hôm sau được cứu thương đưa đi.

Đêm hôm nay, một cô gái bị dọa cho chết khiếp, đánh người xong còn kêu cứu mạng.

Cũng trong đêm hôm nay, một bà cô nào đó kêu gào trong toilet vì bước ra đã không thấy hình bóng của bạn thân.

Xem ra đêm hôm nay là một đêm đặc biệt.

Nhỉ?

Qua ngày hôm sau, trong lúc Tâm Đan rảnh rỗi chống cằm ngồi bên cửa sở suy tư thì Gia Mộng Hương chạy tới sổ cho cô một tràng vào mặt,đến cả Gia Vi đang ngồi học bài bên cạnh cũng không chịu nổi ồn ào mà co cẳng lên chạy bỏ lại một mình Tâm Đan khóc không nổi cười cũng chẳng xong ngồi lại hứng chịu bom đạn. Sau khi lên án mệt mỏi, Mộng Hương bắt đầu khan cổ chạy đi tìm nước uống.

Tâm Đan vỗ ngực, trong số ba người thì cái thói lúc tức giận của Mộng Hương là đáng sợ nhất. Nghe đồn hôm qua cô ấy sợ tới mức ngồi trong toilet cho tới khi trời sáng... thật là,không tức đến nổ tung mới lạ.

Tâm Đan lại tiếp tục ngắm nhìn sân trường, chống cằm suy nghĩ vẩn vơ về vụ án mạng kia. Cũng nhờ vụ án mạng này mà trên dưới trường Bách Nhật đều gọi cô là 'Quạ Đen.' Chính là miệng nói điều tốt thì không thấy chuyện gì tốt nhưng vừa nói chuyện xấu thì điều xấu lại kéo đến chưa đầy năm giây. Và cái biệt danh này cũng là do từ miệng Mộng Hương mà ra, cô thật sự phải cảm ơn cô nàng một tiếng.

Nhưng vài ngày sau đó, cô lại nghe mọi người truyền miệng nhau một số tin tức vụn vặt.

"Này, nghe nói sát thủ sân trượt băng đó là nữ."

"Nữ sao? Không phải chứ, tôi nghĩ là nam cơ."

"Cậu thì biết gì, nghe nói hôm bữa tên hung thủ kia còn quay trở lại hiện trường chiêm ngưỡng thành quả của mình đấy."

Tâm Đan nghe thế thì nhiều chuyện chạy tới tham gia buôn dưa. "Thế sao? Khi nào thế?"

Bạn nam sinh nói. "Là một ngày trước, ngay cái ngày xảy ra án mạng, nửa đêm hôm đó tên hung thủ biến thái kia đã trở lại hiện trường, còn ra tay tấn công người của cảnh sát."

"Ngày xảy ra án mạng? Nửa đêm?" Tâm Đan nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. "Khoan đã, khi nãy anh nói hung thủ là nữ?"

Nam sinh gật đầu. "Dù là sân trượt băng không cháy đèn nhưng dựa theo hình ảnh camera ghi lại cộng thêm kết quả giám định của chuyên gia do tổ trọng án mời về thì hung thủ là nữ, cao...ê, cao cũng tầm cô đấy."

"Hung thủ phải là nam chứ..." Tâm Đan khó hiểu, hung thủ mà là nữ thì người hôm đó cô đánh là ai?

Rất nhanh, tin tức 'nữ sát thủ sân trượt băng' đã lan ra khắp thành phố, đi tới đâu cũng nghe người dân bàn luận, cô đứng quầy cả ngày nên để ý rất kỹ, tám mươi phần trăm khách trong quán đều bàn luận về vụ án mạng kia. Nghe thấy mọi người ai cũng khẳng định hung thủ là nữ nên Tâm Đan bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình, có thể người hôm đó cô đánh là một người phụ nữ có chiều cao...

Nhưng phụ nữ mà cao hơn cô nửa cái đầu kiểu đó hiếm lắm, vô cùng hiếm, nếu đã hiếm như vậy thì đáng lý ra cảnh sát đã có thể loại trừ và tìm ra rồi chứ? Đâu thể nào chần chừ không bắt cả ngày trời?

Nào ngờ cái suy nghĩ đó vừa có trong đầu thì cửa quán bánh đã mở ra, bốn người đi vào đến quầy lựa chọn trình thể cảnh sát ra Tâm Đan mới biết họ là người của tổ trọng án...

"Xin hỏi, ở đây ai là Lâm Dung Tâm Đan?"

Cô chớp mắt. "Tôi..."

Bốn người kia nhìn nhau rồi một trong số đó nói. "Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan tới vụ án mạng tại sân trượt băng, mời cô về sở cảnh sát hợp tác điều tra."

Tâm Đan suýt chút bị lời nói đánh cho bật ngửa.

Lần đầu tiên ngồi trong phòng thẩm vấn của tổ trọng án, không ngờ lại là loại tình huống éo le thế này. Căn phòng này hiện giờ chỉ có một mình cô, từ màu sơn tường cho đến bàn ghế nội thất lần camera toàn bộ đều là màu trắng hoàn toàn không có sự xen kẽ của bất kì một màu nào khác. Màu trắng là màu tinh khiết và thường khiến người khác dễ chịu, nhưng nếu ở trong không gian chỉ toàn một màu trắng sẽ gây phản tác dụng đánh ngược lại lên tâm lý của người trong phòng. Chính vì vậy về mặt bối cảnh cảnh sát đã đi trước tội phạm một bước rồi, giờ đây ngồi trong không gian chỉ độc một màu trắng làm cô cảm thấy bức rức khó chịu vô cùng.

Nhưng cô không phải là tội phạm.

Ông trời ơi, làm gì đi chứ? Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi!

Kiếp trước rõ ràng mình là người xấu, nhưng cũng thuộc hàng siêu trộm nên chưa từng phải vào cái chốn này, kiếp này mình làm người tốt, làm ăn lương thiện giúp đỡ đồng bào thì lại bị áp giải đến đây. Hay là ông trời muốn cô trả nghiệp do kiếp trước đã trộm đồ của quá nhiều người? Nhưng cho dù là trả nghiệp, cô cũng chỉ ăn trộm, đâu cần đùng một phát là đi ngay vào phòng thẩm vấn của tổ trọng án thành phố?

Hoang đường, quá hoang đường.

Cái gì chứ? Khi nãy họ nói, cô có liên quan đến vụ án giết người kia? Thế nữ sát thủ sân trượt băng mà mọi người truyền miệng mấy ngày nay là cô sao?

Lúc này, có hai người mở cửa đi vào. Một nam một nữ, cô gái tóc ngắn, ăn mặc đơn giản nhưng vẫn vô cùng cá tính, chàng trai kia có vẻ chững chạc hơn rất nhiều. Đầu tiên, họ để ly nước xuống trước mặt cô rồi bảo. "Uống đi."

Tâm Đan dù rất muốn ra mặt kiểu như 'bà đây không có tội, bà đây không sợ mấy người' tuy nhiên lời đồn từ miệng Mộng Hương lần này quả thực không sai, người của tổ trọng án đúng là đáng sợ, chính là vô cùng oai phong, khí thế lại càng bức người. Chả trách họ có thể được cấp trên khen thưởng nhiều lần, ưu tiên vị trí đứng đầu đối mặt với những tên tội phạm khét tiếng nhất.

Dù kiếp này cô chỉ là một sinh viên nhỏ nhưng kiếp trước dù gì cũng là tội phạm thuộc hàng 'siêu trộm' nên ít nhiều cũng có chút mặc cảm tội lỗi, khi đối diện với những người tràn đầy chính nghĩa kiểu này không tránh khỏi cảm giác hơi sợ. Lúc trước cô cao ngạo khinh thường cảnh sát bất tài, cố gắng truy đuổi cũng không bắt được cô, nào ngờ bây giờ ngồi trong phòng thẩm vấn cũng chính là Thanh Nhã cô nhưng lại trở thành mèo con rung rẫy.

Thế gian nhiều chuyện thật nực cười.

"Lâm Dung Tâm Đan, bốn giờ chiều ngày 6/6 tháng này cô ở đâu?" Người đàn ông hỏi.

Tâm Đan chớp mắt một cái, thành thật hợp tác. "Ở sân trượt băng."

"Cô làm gì ở đó?"

"Cùng bạn đi chơi."

Hai người kia đưa mắt nhìn nhau, người nam lại hỏi tiếp. "Vậy mười hai giờ đêm ngày 10/6 cô ở đâu?"

"Sân trượt băng."

"Đã là nửa đêm, một mình cô tới đó, lại còn dám đột nhập hiện trường vụ án để làm gì?"

Tâm Đan thầm cảm thán, công nhận là cách đặt câu hỏi này nếu áp dụng lên một tên tội phạm thật sự thì chắc chắn sẽ khiến tên đó hoảng hốt cho mà xem. Cô nói. "Tôi làm rơi đồ nên quay lại nhặt."

Đương nhiên cô sẽ không ngốc tới mức nói bản thân tới điều tra vụ án, chỉ sợ hai người kia sẽ vì câu trả lời đó mà cười ra nước mắt mất.

"Vậy tại sao không nhờ cảnh sát canh giữ hiện trường vào nhặt dùm? Cô có biết tự tiện đột nhập hiện trường vụ án là hủy hoại chứng cứ mấu chốt, cản trở pháp lý hay không?"

"Tôi không biết." Tâm Đan đáp gọn băng, đương nhiên cô biết mấy cái lý lẽ đó, nhưng phải biết nương theo hoàn cảnh một chút. Bây giờ cô chỉ là một sinh viên năm nhất, dù cho không biết một số chuyện thì cũng không đáng trách tội mà, có đúng không?

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một cậu thanh niên mặt còn rất trẻ, chắc chỉ bằng tuổi của cô bây giờ đi vào. "Đội trưởng Khắc, sư phụ gọi anh qua phòng giải phẫu một chút."