Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công

Chương 16: Bất kể người nào trên đời này đều là người dưng




Tâm Đan cũng không hiểu sau lưng cô đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau khi Khắc Thành quay lại phòng thẩm vấn đã cảm ơn sự hợp tác của cô sau đó thả cô về. Cô không nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng như vậy, lúc về lại tiệm bánh, mọi người vây quanh quan tâm hỏi han, cô cũng thành thật kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho họ biết, chỉ mong họ không xem cô là sát nhân giết người. Lúc về trường, một đám bạn học không quen biết, và những người quen biết như Mộng Hương Gia Vi, Dương Nam Phương,Đại Tử ai cũng đều bu lại hỏi có chuyện gì xảy ra. Lần đầu tiên Tâm Đan biết tốc độ lan truyền của tin đồn đáng sợ như thế, cô lại phải mang hết mọi chuyện tường thuật lại lần nữa cho mọi người nghe, sau khi kể đi kể lại hai ba lần, cô chỉ hận không thể lên văn phòng đoàn mượn cái loa để kể chuyện cho sáu trăm sinh viên trong trường nghe một lần cho đỡ mệt.

Sáng ngày hôm sau, cô nghe nói họ đã bắt được hung thủ. Báo đài rầm rộ các trang tin khen ngợi tuyên dương tổ trọng án, tốc chiến tốc thắng chỉ trong một đêm truy đuổi đã tóm được gã sát nhân ở khu vực biên giới. Có vẻ như hắn ta chuẩn bị vượt biên bỏ trốn nhưng lưới trời lồng lộng làm sao mà thoát được dễ dàng như thế?

Hung thủ bị giấu tên trên các mặt báo, phóng viên cũng chỉ ghi qua loa rằng tên này theo đuổi nạn nhân hai năm nhưng không thành, cô gái nuôi mộng lấy chồng giàu để đổi đời trong khi hắn chỉ là một công nhân lương tháng không đủ ăn đủ mặt. Sau nhiều lần bị cô gái từ chối, hắn quyết định ở bên cạnh làm bạn, cùng chia sẻ với cô gái kia. Nhưng tất cả đều là do ý trời, sau một lần say rượu cả hai nảy sinh quan hệ, cô gái vì không muốn dây dưa thêm nên đã tuyệt tình cắt đứt mọi liên lạc. Hắn ta nóng lòng chạy đến nhà tìm thì phát hiện trong điện thoại cô gái kia thông báo một tin nhắn từ một người đàn ông khác, nội dung tin nhắn làm hắn ta phát điên nên đã giết người.

Gia Vi, Mộng Hương và Tâm Đan ngồi tụ tập dưới ghế đá sân trường vừa uống nước ngọt vừa thở dài thương tiếc.

"Lúc trước tớ cũng nuôi mộng lấy chồng giàu, sau vụ này chắc phải thay đổi giấc mộng thôi." Mộng Hương nói.

Gia Vi gật đầu. "Tớ thì chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ lấy người giàu cả, đàn ông giàu thì không bụng phệ cũng hói đầu cả thôi. Này, mẫu người yêu lý tưởng của hai người là gì thế? Tớ là người đó phải đẹp trai, tớ là người quan trọng ngoại hình, ngoài ra còn phải chung thủy nữa."

Mộng Hương bĩu môi nghĩ ngợi. "Lúc trước thì là phải thật giàu, phải lo được cho cả nhà tớ, phải biết nấu ăn. Còn bây giờ, loại bỏ giàu ra, chắc là chỉ còn hai yếu tố kia thôi."

Cả hai người nói xong thì không khí đột nhiên tĩnh lặng hẳn đi. Mộng Hương quay qua. "Này, này Lâm Dung Tâm Đan, cậu ngẩn người cái gì đấy?"

Tâm Đan thu hồi tầm mắt nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn ra mảnh cỏ xanh ở sân đá banh phía xa, quay sang. "À...tớ chỉ là đang nghĩ tới vụ án chấn động kia thôi. Tính ra thì hung thủ hết lòng yêu nạn nhân, cũng chỉ vì một phút kích động mà dẫn đến sự hối tiếc."

"Kích động cái gì? Hắn rõ là biến thái." Gia Vi nói. "Ví dụ khi người ta kích động lỡ tay quá trớn giết người thì sau khi hồi phục tinh thần cũngsẽ hoảng sợ, còn đằng này hắn không những không ăn năn hối lỗi mà còn đem xác nạn nhân đi đến nơi công cộng vứt, hành động rõ ràng muốn tuyên chiến với cảnh sát. Quá biến thái, quá man rợ. Này Tâm Đan, cậu đừng nói cậu mắc hội chứng đồng cảm với tội phạm trong tâm lý học đấy?"

"Làm gì có." Tâm Đan nhíu mày gạt đi. "Chỉ là tớ thấy phái nữ đa số người nào cũng muốn tìm một người đàn ông tốt, không giàu có cũng phải có điều kiện, khá giả hoặc là có nhà có xe là tối thiểu. Để làm gì? Làm chỗ dựa cho họ trong tương lai. Cái loại suy nghĩ này tớ cảm thấy rất vô lý, trên thế gian này, người đến người đi, đến cũng một mình mà đi cũng một mình, ngoại trừ chính bản thân mình ra thì còn có thể trông cậy vào ai nữa? Dựa đúng người thì không nói, nhưng nếu lỡ xui xẻo dựa sai người thì có phải cả cuộc đời cũng vứt đi luôn không?"

Mộng Hương gật đầu, rồi lại quay sang. "Vậy mẫu người yêu lý tưởng của cậu là thế nào?"

Tâm Đan im lặng một lúc. "Không có."

Vấn đề này cả kiếp trước lẫn kiếp này cô chưa từng nghĩ tới. Người yêu? Nghe sao mà xa lạ quá. "Tớ thà bản thân mình độc thân cả đời, tớ không tin ai cả, bất kể người nào trên đời này đều là người dưng. Người yêu thì sao? Vợ chồng thì sao? Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là sợi dây vô hình ràng buộc lẫn nhau, sợi dây mỏng manh, đứt lúc nào không hay."

Nếu như trên đời này thật sự có tình yêu, vậy thì cô đã không phải bước ra đời từ cô nhi viện.

Mộng Hương và Gia Vi nhìn nhau, cả hai người đều không nói gì.

...

Sau bao nhiều ngày tìm tòi học hỏi, cuối cùng Tâm Đan cũng có một phương pháp giúp cô có thể dễ dàng tìm đường nếu như bị đi lạc, đó là bằng cách đi khắp nơi chụp mọi ngóc ngách bên trong trường. Cái ngôi trường này thật lớn, bộ nhớ điện thoại cũng bị cả đống hình lắp đầy, nhưng nhờ có nó mà nếu như đi lạc cô cóthể dễ dàng hỏi đường, hay ví dụ là liên kết các khung cảnh lại với nhau để tìm đường đi.Lúc chụp ở bãi giữ xe, một cơn gió lớn thổi qua làm giàn xe đạp phía xa ngã, một chiếc ngã thì cả hàng ngã theo, Tâm Đan bị tiếng động làm cho giật mình. Vốn dĩ có định mặc kệ bỏ đi, nhưng khi nhìn thấy bác bảo vệ già hôm nay trực phải lom khom dựng từng chiếc xe lên thì liền bước tới, bỏ điện thoại vào balo rồi bắt tay vào phụ giúp.

"Để cháu giúp bác."

"Cảm ơn cháu."

Cả hàng xe gần ba mươi chiếc, có nhiều loại xe điện nên khá nặng, tuy là thời gian qua sức khỏe có cải thiện nhưng vẫn không sao tránh khỏi cảm giác mệt mỏi khi vừa mới dựng tới chiếc thứ năm. Nhìn bác bảo vệ già cũng gần hàng sáu mà vẫn phải vất vả, cô không biết con cháu của ông ở đâu. Thế gian có nhiều trường hợp tréo nghoe thật, người thì mong muốn có cha mẹ nhưng không được, kẻ thì có sẵn phụ mẫu nhưng chẳng nuôi.

Dương Tử Thiên cùng đám bạn nhà giàu vừa đi vừa bàn luận nhiều chuyện chơi bời trên mây, lúc đi ngang qua bãi đỗ xe, nhìn thấy cái bóng nhỏ đang lom khom dựng từng chiếc xe đạp, rõ cực khổ nhưng vẫn sốt sắng làm rất nhanh. Anh ta dừng lại nhìn một lúc, đám bạn có người trêu chọc cũng mặc kệ bảo họ đi trước còn mình thì tiến về phía nhà giữ xe phụ giúp.

Sau khi hoàn thành cả dãy xe, Tâm Đan dù mệt nhưng vẫn tươi cười nói vài câu với ông lão rồi định rời đi.

"Lâm Dung Tâm Đan!"

Cô quay lại, tiếng gọi vừa rồi là của Dương Tử Thiên. Cô nhìn anh ta, hơi nhướng mày. "Chuyện gì?"

"Có rảnh nói chuyện một lúc không?"

"Không rảnh."

"Thật sự không rảnh sao?"

Tâm Đan khẽ cười nhạt. "Có rảnh, cũng không muốn phí thời gian vào anh."

"Mười phút thôi."

Tâm Đan nhìn anh ta chằm chằm, không trả lời. Dương Tử Thiên cũng bình tĩnh đón nhận ánh mắt của cô, vài giây rồi nói. "Cô thật sự thay đổi rất nhiều."

"Cũng nhờ hồng ân của anh ban cả, nhưng tôi vẫn thích bản thân của hiện tại hơn. Tính ra phải cảm ơn anh một tiếng." Cô nhìn đồng hồ đeo trên tay. "Năm phút, có chuyện gì thì nói lẹ, tôi còn phải đi chụp hình."

"Lúc trước cô không lạnh lùng như vậy."

"Ồ!" Tâm Đan cười. "Chắc anh đã quen với một cái đuôi lúc nào cũng lon ton theo sau anh, hèn mọn đón nhận chút tình cảm ít ỏi của anh chứ gì? Anh Dương, xin lỗi, nhưng mà cô gái lúc nào cũng bất chấp tất cả vì anh đã chết rồi, anh cũng không cần so sánh tôi lúc trước và tôi của bây giờ, khác xa lắm."

"Đúng là khác xa."Dương Tử Thiên cuối đầu, rồi lại nâng mắt nhìn cô. "Lâm Dung Tâm Đan của lúc trước, khẩu khí không lớn như vậy. Cô ấy cũng không biết cách quan tâm tới mọi người xung quanh, khi đi đường bị một đứa nhỏ va trúng cô ấy sẽ bực bội đẩy đứa nhỏ ra rồi dùng cả bao khăn giấy lau chỗ vừa bị quệt trúng mặt dù chỗ đó hoàn toàn sạch sẽ. Tôi trở cô ấy đi bằng xe đạp, cô ấy nhất định sẽ không leo lên ngồi. Thay vì cùng tôi chạy bộ dưới cơn mưa như Mai Anh, cô ấy lại nhất quyết muốn đón taxi. Cô của bây giờ và cô ấy của lúc trước, khác nhau rất xa."

"Tình yêu của mấy người thật kỳ lạ, yêu là phải chạy bộ dưới mưa sao?" Tâm Đan nhếch môi, thầm lầm bầm một câu. "Đúng là điên."

"Lâm Dung Tâm Đan, tôi thừa nhận, lúc trước quen cô là do bản thân chán nản muốn tìm thế thân của Mai Anh. Là tôi không tốt, lối suy nghĩ đó quá ích kỷ, tôi có cố ý làm tổn thương cô, cũng muốn chúng ta chia tay trong êm đẹp."

"Vâng! Quả đúng là rất êm đẹp." Tâm Đan giơ tay sờ lên gò má của mình, nở nụ cười mỉa mai. "Một cái tát nảy lửa hôm đó anh trao. Đúng là rất chuẩn xác, rất êm đẹp."

"Đó là do sau khi chia tay, cô không ngừng gây chuyện với Mai Anh. Hơn nữa còn tráo bài thi làm cho cô ấy lưu ban một năm, bêu xấu sau lưng vô cùng hèn hạ. Không phải tự nhiên mà Mai Anh trở nên chanh chua như vậy, tất cả đều là vì cô mà thôi."

"Cái vòng tròn lẩn quẩn này của mấy người tôi không có hứng thú tham gia, cũng không có nhu cầu nghe tường thuật." Tâm Đan chớp mắt, vẻ mất kiên nhẫn đã không thể che đậy. "Những lời anh nói vừa rồi tôi đều cho rằng đó là dư thừa."

Dương Tử Thiên nhíu mày, kinh ngạc cũng khó hiểu. "Dư thừa? Tại sao lại..."

"Tôi cần làm rõ một chuyện." Tâm Đan hơi cao giọng cắt ngang lời anh ta. "Thứ nhất, kể từ giờ phút này tôi là tôi anh là anh Lê Mai Anh là Lê Mai Anh, ba người chúng ta không liên quan gì tới nhau. Thứ hai, tôi không muốn tranh cãi về việc lúc trước tôi sai trái mức nào, tính tình xấu xa tới đâu vì đó là chuyện ở quá khứ, và tôi cũng không có nhu cầu cùng anh tranh luận xem ai đúng ai sai, có hiểu không?"

Dương Tử Thiên nhìn cô, im lặng.

"Bản thân tôi là người thù dai, tâm đại không rộng lượng, nhưng cái tát hôm đó của anh tôi bỏ qua, giữa chúng ta không ai nợ ai nữa." cô giơ đồng hồ trên tay lên. "Vừa đúng năm phút, kết thúc rồi. "