Mật Thám Nương Tử

Quyển 1 - Chương 7: Thoát hiểm




Đánh một trận cũng xả được giận, quý tiểu thư kia rốt cuộc cũng phẩy tay áo bỏ đi, trước khi đi còn hung hăng bỏ lại một câu : hôn sự của bọn họ, giải tán. 

Phó Lệnh Nguyệt quỳ rạp trên đất, cao hứng nở nụ cười. Con ma men kia thế mà lại e ngại tiểu thư này ? hôn sự là do nhà gái định đoạt ? tiểu bạch kiểm này ở rể sao ?nhưng mà hôn sự này thất bại rồi, thật thảm ah. Trong lòng nàng tràn ngập khói cảm báo thù, đáng đời, cho tên khốn nhà ngươi tra tấn ta, cái này chính là báo ứng, cái này là tự làm bậy không thể sống.

Đám người đi mất, ồn ào náo động cũng không còn. Phó Lệnh Nguyệt cũng không giả bộ nữa. Nàng đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người, tao nhã sửa lại xiêm y rách nát trên người trong sự kinh ngạc của nam nhân kia..

Ông trời đã thay nàng báo ứng, thằng nhãi này cũng đã không hay ho gì rồi, nàng còn có việc quan trọng phải làm, tạm thời thacho hắn

Phó Lệnh Nguyệt muốn xoay người rời đi, liếc mắt nhìn thấy xương cá vẫn còn trong tay người nọ, liền xòe tay nói « đưa thứ đó cho ta »

Hắn gọi cái này là băng kình nha, là có ý gì ? nàng chưa từng nghe nói qua, mặc kệ lão đả chủ kia nói thật hay giả, liên quan đến việc giải độc cho nàng, thà lấy lầm còn hơn bỏ sót

Nam nhân kia phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, quật cường nắm chặ tay

“Buông tay!” Nàng quát nhẹ uy hiếp. Nếu lão nhân kia nói thật thì xương cá này chính là mệnh của nàng, không lấy lại, chẳng phải nàng sẽ có lỗi với bản thân sao ?

Nàng chộp lấy nhưng nam nhân này tuy bị phong bế huyện đạo, không thể nhúc nhích nhưng khí lực vẫn hơn nàng. Phó Lệnh Nguyệt lấy không được, sát tâm nổi lên

Nàng nhìn chung quanh, không có lợi khí. Dùng ám khí ở mắt cá chân để chặt tay hắn lại quá lại, nhưng còn kéo dài thời gian e sẽ phát sinh thêm chuyện. Làm sao bây giờ ? Phó Lệnh Nguyệt xoay chuyển tròng mắt, lập tức nghĩ ra phương pháp, không chút do dự mà co chân lên. Nếu hắn còn không buông tay, một cước này nàng nhất định sẽ hạ xuống. 

Chân nàng vừa hạ xuống gần, nam nhân kia liền ngoan ngoãn buông tay, xương cá rơi ra.

Võ công cao thì sao chứ, chân lý luôn luôn đúng : là nam nhân sẽ không bao giờ lấy cái đó ra đùa giỡn. Nếu để nàng tiếp tục đá xuống, còn kinh khủng hơn bị chém đầu nha

Trong tiếng phẫn nộ,không cam lòng của nam nhân kia, Phó Lệnh Nguyệt nhanh chóng cầm lấy xong cá, nhanh chóng rời đi. Trong tình huống này có điên mới ở lại.

Người ở đây biết Triệu Thực, còn nữ mật thám làm hộ vệ bên người. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Nàng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, đến biệt việc nhà khác, mặc kệ sa lụa mỏng hay ăn mặc mong manh, cùng lắm thì che mặt đi trên đường là được.

Nghĩ là làm, Phó Lệnh Nguyệt cẩn thận ra khỏi phòng, dùng vải sa mỏng che mặt. Nhưng nàng vừa phi thân nhảy lên bờ tường của Mỹ Nhân canh lại phát hiện một màn kinh hỉ. Các cô nương vừa ở đây nghịch nước đã đi đâu mất, chỉ còn lại một nam nhân đang lõa thể, nhắm mắt dưỡng thần.

Phó Lệnh Nguyệt vừa nhìn thấy, hưng phấn nở nụ cười. Ông trời đúng là không tuyệt đường con người.             Quyết định là hắn đi.

Nàng rút kinh nghiệm lần trước, không dong dài nữa, đoạt được quần áo liền bỏ chạy. Vì thế nàng nhẹ nhàng nhảy xuống, xẹt qua quần áo vắt trên bờ ao

« Có trộm » phía sau vang lên tiếng kinh hô của nam tử

Đúng là một tên ngu ngốc. Phó Lệnh Nguyệt an tâm mỉm cười,dù người này có công phu cao thì đã sao ? không có xiêm y che thân, nàng không tin hắn dám đuổi theo nàng.

Khinh công vốn là điểm kiêu ngạo của Phó Lệnh Nguyệt, nàng vận thân như bay, chớp mắt đã biến mất ở phía sau biệt viện, xác định không có ai đuổi theo, liền nấp vào một chỗ, nhanh nhẹn thay bộ xiêm y nam tử kia.

Khiếu thẩm mỹ không tệ, xiêm y đơn giản nhưng tinh mỹ, giống như xiêm y của nam tử tuấn tú trong phòng kia, có lẽ là người một nhà. Phó Lệnh Nguyệt dùng sức buộc lại vạt áo rộng thùng thình, nhếch miệng cười. Một kẻ tắm rửa bị trộm quần áo, một tên ngự nữ bị đá…cũng thật náo nhiệt nha

Mặc xong, nàng nhìn kỹ tiết khố của nam nhân kia, ngẫm lại có chút ghê tởm. Nàng không quen mặc tiết khố của người khác, vì thế co chân, đá nó vào trong bụi cây

Ăn mặc chỉnh tề, nhưng vẫn chưa thể thả lỏng vì nàng vẫn còn chuyện phải làm. Thứ nhất phải tìm một bộ quần áo vừa người, dù sao bộ xiêm y này cũng chỉ là kế tạm thời. Thứ hai, Phó Lệnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẫn còn sớm, quay về học đường tư thục thôi.

Nếu trở lại cũng nên làm sự tình viên mãn một chút, nói không chừng Thu Nương đã phái người đến học đường kiểm tra, lại e mấy đồng học ngu xuẩn không nói dối hợp lý giúp nàng.

Lợi Đảm phô ở phía tây thành Kiến Dương là nơi các mật thám của Triệu Thực dùng để cải trang, thay đổi xiêm y. Quản sự nơi đây là một người câm điếc

Phó Lệnh Nguyệt đi vào, thay ra y bào sang quý bằng xiêm y xưa nay quen mặc, như vậy mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm. Cả người thư sướng phân phó quản sự « đem đi đốt »

Quản sự câm điếc mặt không chút thay đổi, gật đầu, ôm xiêm y đi đến phòng bếp

Hữu kinh vô hiểm trở lại, Phó Lệnh Nguyệt tự nhủ sau này không được lỗ mãng như thế. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chút bản lĩnh của nàng, gặp cao thủ chân chính ngay cả tự bảo vệ mình cũng không đủ

Còn có…nàng run rẩy nắm chặt cái xương cá quỷ dị kia, vừa rồi ma men kia gọi nó là Băng kình nha. Nhưng Băng kình nha là cái gì mà ma men kia kinh ngạc đến vậy ?

Còn có, trên người nàng thật sự có độc sao? Làm sao lại trúng độc ? ai hạ độc nàng ? hay là lão nhân kia nói dối

Hôm nay có quá nhiều điều băn khoăn, cần phải chậm rãi tìm hiểu.

Nàng cất bước ra khỏi tiệm.

Học đường tư thục của Triệu phủ giống như các học đường tư thục khác. Vì tổ tiên Triệu gia lập ra với mong muốn để đệ tử trong tộc có nơi học hành, không bị chậm trễ công danh tiền đồ, do đó mà kêu gọi người trong Triệu thị góp tiền góp sức, mời các tiên sinh nổi tiếng đến đây dạy học, như vậy ngày sau đệ tử Triệu thị học hành thành tài cũng làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng những năm gần đây, phong vân biến đổi, học đường đã sớm mất đi ý nghĩa ban đầu, người đến đây học không chỉ là đệ tử trong tộc mà chỉ cần là thiếu niên lang lòng mang nhiệt huyết, mặc kệ gia cảnh bần hàn hay phú quý đều thích đến học đường tụ hội. Họ Lý, họ Trương, họ Lưu…quan hệ thân thích đánh đến tám gậy tre cũng không tới cũng chuyển tới học đường tư thục của Triệu gia mà học hành. 

Phó Lệnh Nguyệt đến học đường tư thục của Triệu gia ở thành Kiến Dương đã ba năm, thân phận hiện tại của nàng là Phó Lệnh Nhạc, là con của dì Triệu nhị gia Triệu Thực

Triệu Thực nói cho nàng biết mục đích giả nam : chỉ có nam nhân mới biết nam nhân nghĩ thế nào. Thân thế, cảm tình cũng không phải là quan trọng nhất. Nếu có thể biết suy nghĩ trong lòng nam nhân, dùng suy nghĩ của hắn mà lý giải vấn đề mới nắm được điểm trí mạng nhất trong tay

Thu Nương là nương trên danh nghĩa của Phó Lệnh Nguyệt, thật ra là phụng mệnh Triệu Thực chuyên phụ trách việc quản lý, giám thị nàng. Triệu Thực có nói Thu Nương là người có thể tin tưởng được.

Người có thể tin tưởng ? Phó Lệnh Nguyệt cười khổ

Hôm nay, lần đầu tiên trong đời nàng hoài nghi Triệu Thực. Sự nghi ngờ này, một khi đã nảy sinh thì không thể nào áp chế được.

Trong trí nhớ của nàng, hắn là hết thảy của nàng, nàng đi theo hắn, trưởn thành trong sự quy hoạch của hắn. Nhưng trong đầu nàng không hề có ký ức của tuổi thơ. Nàng không biết mình từ đâu đến, do ai sinh ra. Nàng hoàn toàn mất đi ký ức lú nhỏ, duy nhất còn sót lại một đoạn ngắn là gương mặt mơ hồ của Triệu Thực cùng giọng nữ suy yếu « Lệnh Nguyệt, tin tưởng hắn, nhất định phải tin tưởng hắn ». Nhưng ai nói với nàng những lời này, chuyện gì đã xảy ra thì nàng hoàn toàn không nhớ. Cảnh tưởng giống như ảo giác trong mơ này, nàng chưa từng nói với ai, kể cả Triệu Thực.

Nàng có chút cố chấp nghĩ, chuyện này là điều duy nhất hoàn toàn thuộc về nàng. Nàng không có thân thế, cho nên không có quan hệ huyết thống,chưa từng có thì không có bí mật, không có yêu ghét, vì thế mới giống một cái xác khô mặt người ta bài bố. Nàng đáng thương tới mức chỉ có duy nhất chuyện này là thuộc về mình, do đó nàng không muốn chia xẻ với bất kỳ ai.

Ánh mặt trời chiếu lên mái ngói lưu ly ở góc đường làm chói mắt, Phó Lệnh Nguyệt cúi đầu nheo mắt lại, những lời của lão nhân ở Thành đảo lại tự động vang lên trong đầu nàng

« Ngày ngày uống thuốc độc, bị thương lại không biết »

« Nếu không, dù ngươi trở về cũng sống không quá mười năm »

Chẳng lẽ chuyện này thật có liên quan tới hắn ? nhưng nếu ngay cả hắn cũng không thể tin, nàng còn có thể tin ai ?

Lệnh Nguyệt nặng nề thở dài.

Người trong phủ Triệu Thực, dù là nam hay nữ đều có lai lịch không rõ. Tại đây người đến không ngừng, người đi cũng không thiếu, không nên hỏi thì không hỏi, không nên nhìn thì không nhìn, không nên nói thì đừng nói, chính là  đạo sinh tồn ở đây

Nàng cũng không hỏi hắn điều gì, chỉ biết nghe lệnh. Nhưng sau việc hôm nay, nàng rất muốn hỏi, có phải hắn là người duy nhất xuất hiện trong trí nhớ của nàng ? là người duy nhất nàng có thể tín nhiệm ? Triệu Thực hắn rốt cuộc là loại người nào ? sao lại bí mật huấn luyện ám nhân cho hoàng đế ? còn nàng thì sao ? Nàng rốt cuộc là ai ? phụ mẫu nàng có thân phận gì ? nữ nhân xuất hiện trong trí nhớ của nàng là ai ?

Triệu Thực là ân nhân của nàng hay là…

Lệnh Nguyệt có chút thất thần.

Từ hôm nay, nàng bắt đầu có nghi hoặc.

Hắn cho nàng khổ luyện các kỹ năng của mật thám nhưng lại không cho nàng cơ hội tham gia tỷ thí. Hắn muốn nàng giả làm nam nhân để hiểu rõ nội tâm của nam nhân nhưng lại không cho nàng tự thể nghiệm thân thể của nam nhân. Hắn muốn nàng trong bất kỳ tình huống nào cũng phải tuyệt đối tin tưởng hắn lại mỗi ngày cho nàng uống độc vật như lời lão nhân kia nói

Phó Lệnh Nguyệt sờ soạng xương cá trong ống tay áo, nói đến thật kỳ, trực giác của nàng lại mách bảo nàng nên tin lời lão nhân chỉ mới gặp mặt một lần kia.

Triệu Thực hạ độc nàng sao ?nếu hắn làm vậy thì là vì cái gì ?làm chuyện gì cũng luôn có mục đích. Nếu nàng chết, đối với hắn có gì tốt ? nếu hắn muốn nàng chết còn cần gì huấn luyện cho nàng các kỹ năng sinh tồn ? nhưng nếu nói lão nhân kia nói dối thì để làm gì chứ ? châm ngòi ly gián ? không thể nào, hắn làm sao biết được quan hệ bí mật giữa nàng và Triệu Thực, ngay cả nàng là ai, lão nhân kia còn chưa rõ ah

Chuyện này đối với nàng rất quan trọng, nàng nhất định phải phá giải những điều này, nàng muốn chứng cứ xác thực. Nhưng chuyện này không thể tra trong một sớm một chiều, vấn đề vừa khó lại vừa nhiều, vẫn phải giải quyết từng bước một thôi. Trước mắt vẫn nên về học đường, đối phó với Thu Nương

Phó Lệnh Nguyệt thu hồi tâm tư, đi vào học được. Vừa tới ngoại đình đã nghe tiếng cười đùa ầm ĩ, không khí hôm nay có chút không thích hợp. Nàng bước nhanh vào, thấy trong phòng hỗn độn, tiên sinh không biết đã đi đâu, các đệ thử tụ năm tụ ba chơi đấu khúc, học diễn, bài bạc…

« Phó Lệnh Nhạc, ngươi đã trở lại. Nương ngươi phái người đến kiểm tra ba lần nha » một thiếu niên mập mạp hô lớn.