Mật Thám Phong Vân

Quyển 1 - Chương 14: Cân bị đuổi khỏi Giang Nam



Mùa đông sắp hết.

Gió thổi nhẹ mang theo chút khí lạnh và hương vị cổ kính.

Tô Châu một màu xanh lục, năm nay tuyết không rơi. Ở một góc nhỏ bên sông, khung cảnh còn đẹp hơn khi có một thân ảnh lung linh.

Ngô Oánh Oánh mấy hôm nay mỗi sáng đều vô tình hữu ý đi ra sau nhà, nàng giống như thành thói quen chờ hình bóng kỳ quái nào đó chạy qua đây. Thậm chí còn cố gắng tu chỉnh trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng cũng chỉ một chút, nàng sợ nếu nàng thực sự ăn mặc tỉ mỉ, người kia sẽ không nhận ra.

Ngô Oánh Oánh cũng dành thời gian làm một lần món cháo gà kia. Gà chặt có hơi khó, phải nhờ Hồng phụ nhân cạnh bên, nhưng bát cháo thì nàng tự làm được, nàng nghĩ nó cũng khá ngon. Lúc đó Oánh Oánh vui vẻ vô cùng, nàng còn tưởng tượng cả cảnh mình hếch mũi lên nhìn hắn ăn món này và khen nàng nấu ngon. Mấy ngày nay lúc nào cũng bị hắn ta chỉ trỏ bảo nàng cái gì cũng không biết, khiến nàng rất không phục.

- Ngô cô nương, hôm nay khỏe chứ?

- Ngươi hôm nay muộn hơn một chút ...

- Hếhế, trời mát quá, dậy muộn ...

Thời gian này với Lăng Phong phải nói là không tệ, hắn đã trở thành con cháu Lăng phủ.

Lăng phủ cũng chả mấy ai đi soi, phần lớn đều biết chân tướng Lăng Phong là con rơi của Lăng Chiến. Dù sao, ở những đại gia tộc kiểu này, hàng năm đều có vài tên "con cháu rơi rớt" không biết từ đâu ra tới tìm.

Công việc của Lăng Phong là thư đồng cho Nhị thiếu Lăng Hải, nhưng tên Nhị thiếu này căn bản một khắc đọc sách cũng không có, đâm ra làm thư đồng như Lăng Phong không khác gì vô công rỗi việc cả, đến tháng lại có tiền. Việc nhàn thế này ai cũng muốn, mấy tên hạ nhân còn nhìn với ánh mắt ghen tị.

Lại nói đến tiểu mỹ nữ Ngô Oánh Oánh.

Lăng Phong rất thích trò chuyện với nàng, đúng hơn là hắn chém gió, còn nàng thì hỏi chuyện. Cô gái này mang đến cho hắn một sự tự nhiên hiếm có, một điều mà Lăng Phong bình thường không làm được khi đối mặt với mỹ nữ.

Người đẹp, cho hắn ngồi ngắm không cả ngày cũng đã thú vị. Mặc dù trong nhà hắn còn một vị mỹ nữ khác, Khương cô nương, nhưng cô gái này quá nội tâm, nói trắng ra là tự kiêu, lúc nào cũng một bộ dáng tránh hắn không hiểu vì sao, khiến Lăng Phong lúc đầu cũng muốn nói chuyện đôi chút, về sau nản dần đều.

Thôi thì mỹ nữ sáng ngắm một vị, chiều nhìn một vị, phúc đức như thế cũng quá đủ với một tên thư đồng.

"Tinh"

Một tiếng đàn thanh thoát cất lên.

Hôm nay Ngô Oánh Oánh đem cổ tranh ra biểu diễn, nàng muốn chứng minh cho kẻ nào đó biết mình không phải nữ nhân vô dụng.

Có điều, Lăng Phong ngồi nghe một lúc buông một câu :

- Nghe cũng tạm. Nhưng nói cho nàng biết nhé, ở quê hương ta, cái thể loại nhạc đơn âm này, căn bản không ai nghe nữa.

Ngô Oánh Oánh hơi đỏ mặt, thậm chí tức giận.

Hắn có thể nói nàng nấu ăn tệ, nhưng đến đàn mà hắn cũng chỉ nói tạm, còn nói chỗ hắn không ai nghe, thì có hơi đụng chạm tự tôn của nàng quá rồi. Riêng về tấu đàn, Ngô Oánh Oánh bấy lâu nay luôn trên đỉnh cao, kể cả không phải thiên hạ đệ nhất cũng là hàng khủng, làm gì có kẻ nào dám chê.

- Không biết Lăng công tử có thể chỉ giáo đôi chút?

- Haha, dỗi sao? Được thôi. Mặc dù cái kiểu đàn này của nàng ta chưa sờ qua bao giờ, nhưng đều bộ dây cả, chắc cũng tương tự đi.

Lăng Phong dĩ nhiên nhìn ra cô nàng này đang tự ái, hắn chỉ cười cười.

Hắn kiếp trước cũng học qua guitar, còn học cả piano.

Tất nhiên rồi, thằng nào muốn tán gái thời trước không học qua guitar đây.

Thực ra, Lăng Phong cũng chỉ biết chút ít, học thuộc vài bài cơ bản. Đáng tiếc, lại chả có em nào để thể hiện, đều có thằng khác chả cần guitar gì chỉ ném tiền ra đã giành mất tiêu.

Người ta nói, một người học qua guitar và piano, thì chơi được hầu hết nhạc cụ. Lăng Phong đối vói âm nhạc coi như tạm tạm.

- Ta có thể thử cây đàn của nàng chứ?

- Thử?

Ngô Oánh Oánh nhìn lại. Cây đàn này, trước giờ là bảo vật của nàng, chưa ai khác đụng vào.

- Không cho ta đụng vào làm sao mà chỉ nha?

Ngô Oánh Oánh lưỡng lự, rút cục nói :

- Ngươi cẩn thận, mấy hôm nữa ta còn dùng đến nó.

- Mỹ nữ cứ yên tâm là được.

Nói rồi Lăng Phong tiếp cây đàn qua.

Thật nặng, hắn lần đầu sờ đến cái thể loại đàn cổ to đùng thế này. Cây cổ tranh này màu gỗ sẫm, tổng cộng đến 25 dây. Thử qua từng dây, Lăng Phong nhận ra hình như chỉ có 5 quãng 5 nốt, thiếu mất 2 nốt, có lẽ phải dùng thêm tay trái.

Ngô Oánh Oánh hiếu kỳ nhìn người này.

Lúc đầu nàng muốn cười, vì thấy hắn cứ như trẻ con nghịch đàn, cứ đánh tới đánh lui mấy dây không ra giai điệu nào. Nhưng nhìn hắn thực sự chăm chú, nàng cũng dần nghiêm túc.

Lăng Phong dĩ nhiên nhìn ra chút gì đó mới dám chém gió. Hắn nghe qua cũng thừa biết Ngô Oánh Oánh là đỉnh cấp về thứ này, tuy nhiên trước mặt mỹ nữ kiểu gì cũng phải tỏ vẻ một chút, hơn nữa hắn đúng có biết chút ít thật.

Cách chơi đàn của Ngô Oánh Oánh là kiểu cổ điển, chỉ có móc và vê dây nhiều ngón bằng tay phải, tay trái gần như chỉ để chỉnh cao độ.

- Ở chỗ quê hương chúng ta, ta thấy còn có kiểu chơi hợp âm ...

- Hợp âm?

- Hợp âm sao? Thực ra ta thấy cô cũng ngộ ra rồi, chỉ là còn hơi thiếu. Ví dụ mấy dây này.

Lăng Phong đánh thử một đoạn, Oánh Oánh liền trầm mặc.

- Ngoài ra còn có thể kết hợp thêm âm trầm. Nàng đánh lại bài vừa rồi đi, ta sẽ cùng lúc đánh cho nàng xem.

Lần này là hai người cùng đánh.

Lăng Phong lại không để ý, khi hắn đang chăm chú đánh một bên, khuôn mặt Oánh Oánh đã ửng hồng.

Nàng và hắn đánh đàn chung, cái này ... rất ý tứ nha.

Ai đó thì vẫn thao thao bất tuyệt :

- Nếu tiết tấu nhanh, có thể bịt hoặc chặn dây thế này ... Hoặc thế này ...

Lăng Phong biết kỹ thuật hợp âm và âm trầm mãi đến khi âm nhạc phương Tây gia nhập vào mới có, nên chắc chắn hiện tại không ai biết. Hắn từng nghe qua mấy bản phối của Châu Kiệt Luân, thậm chí nhạc Adele đánh bằng đàn cổ tranh, nên biết rõ.

Mặc dù Lăng Phong nói thì hay, nhưng thọc tay vào thì đôi chỗ hỏng bét.

Tuy nhiên, Ngô Oánh Oánh là dân trong nghề, nàng chỉ cần hiểu ý tưởng là biết Lăng Phong muốn nói cái gì. Kể cả nàng không hiểu "hợp âm" là gì, nhưng thiên tài có cách lý giải của thiên tài, Ngô Oánh Oánh tự mình cũng có thể tìm ra một khái niệm tương tự cho nó.

Nàng từ giận dỗi, dần thành bẽn lẽn, rồi chuyển sang trầm mê. Cái này chính là sáng tạo cái mới. Nếu nàng làm tốt, không chừng sẽ lưu danh về sau.

Chỉ là, hắn vì sao lại biết nhiều thứ mới như vậy? Nhưng lại không hề giỏi đàn?

Chẳng lẽ hắn là một kẻ chuyên nghiên cứu âm luật?

Trong nghề đàn ca này, Ngô Oánh Oánh biết có không ít người có tài năng để thẩm định âm, nhưng lại không trực tiếp chơi nhạc cụ. Cái này cũng tương tự nhiều nhạc sĩ hát rất dở vậy.

- Cô làm sao vậy? Còn thắc mắc gì nữa không?

- A, không còn ... Ta hỏi đủ rồi.

Oánh Oánh bị người ta phát hiện mình đang mơ màng, liền đỏ mặt cúi đầu.

Lăng Phong chỉ cười cười.

Ngô Oánh Oánh hỏi gì hắn đều nói cả rồi. Thực tế hắn chỉ biết tí da lông, cũng không muốn giữ làm của riêng.

Còn Ngô Oánh Oánh, nàng lại nghĩ Lăng Phong còn giấu diếm. Tuy nhiên nàng không hề giận, nàng đã rất cảm kích hắn. Những tuyệt kỹ thế này, trong nghề này mỗi người đều muộn giấu tiệt đi, chẳng ai chia sẻ như hắn cả.

Ngô Oánh Oánh bỗng nghĩ đến. Tại sao hắn lại thoải mái nói cho nàng biết? Hay là hắn ...

...

Lăng Phong căn bản không biết mình đang ngồi cùng ai.

Tên của nàng, chỉ cần bước ra đường lớn phía trước hỏi một cái, gần như ai cũng biết.

Ngươi có biết bài "Thái Hồ vịnh" do ai hát? Không biết?

Ngươi có biết "Thủy khúc" ai phổ nhạc, ai đánh đàn? Cũng không rõ?

Vậy thì mới ra khỏi Giang Nam, ngươi không thuộc về nơi này đi.

Đó là Ngô Oánh Oánh, tài nữ đầu bảng Hoa Tú phường.

Nghe qua chắc là chốn thanh lâu kỹ viện?

Cũng không phải.

Hoa Tú phường cùng với Thu Cung phường là hai nữ phường lớn nhất Tô Châu, thậm chí cả Lưỡng Chiết Giang Nam. Thu Cung phường có Dương tri châu chống lưng, còn Hoa Tú phường của Ngô Oánh Oánh thì không rõ ai đằng sau.

Hai chỗ này giống như hai công ty idol hiện đại, chuyên huấn luyện ca múa, đào tạo vũ công ca sĩ, đi biểu diễn tại các thuyền hoa trên Thái Hồ.

Trong giới thuyền hoa hiện nay, Hoa Tú phường Ngô Oánh Oánh và Thu Cung phường Tô Đóa Nhi đang là hai là hai idol nổi tiếng nhất. Ai hơn ai vậy thì còn tùy vào từng người, dù sao không phải sắc lang nào cũng có sở thích giống nhau.

Oánh Oánh giống như một vị muội muội cạnh nhà, khiến ngươi thấy muốn gần gũi, nhưng rồi lại đột nhiên mông lung như một tiên nữ không nhiễm bụi trần. Trái ngược với Đóa Nhi, nàng kia thì có vẻ hơi sắc sảo, xa vời, rất giống với kiểu diễn viên hạng A thời hiện đại.

Nhưng Oánh Oánh nhỉnh hơn một chút, là vì nàng rất ít scandal, thậm chí không có.

Đã dấn thân vào showbiz, chuyện hạ lưu sau màn là không thể thiếu. Ca sĩ diễn viên, scandal mua bán dâm. Chẳng qua, không phải idol nào cũng ham tiền, xuất phát điểm của họ là tài năng ca múa. Chỉ cần không sa ngã, căn bản sẽ không có scandal.

Oánh Oánh chính là một idol trong sạch hiếm có. Giới phong lưu thậm chí khẳng định, Oánh Oánh không những không có scandal, mà còn là một xử nữ. Ai có được đêm đầu của nàng, thì chính là ... kẻ thù của toàn dân.

Thời này lại chẳng có cầu thủ bóng đá để cạnh tranh lượng fan. Danh khí của Oánh Oánh, vì vậy có lẽ chỉ kém mỗi Hoàng đế. Nếu nói riêng trong cánh công tử thiếu gia, thì nàng là lớn nhất, là thần thánh nhất, cái gì Dương tri châu với Mạc tướng quân đều là con rệp.

Oánh Oánh muốn cùng ai uống trà, vậy thì chắc chắn là tin hot toàn thành. Oánh Oánh đã không muốn gặp ngươi, vậy thì mặc kệ quyền thế ra sao, cũng phải tự mình xem xét thiệt hơn. Để nàng nói ra một tiếng âm ức, toàn dân sẽ phẫn nộ với ngươi.

Lăng Phong, hắn mấy hôm nay đã khiến nàng ta ấm ức vài chục lần có lẻ. Được ăn đồ ăn nàng nấu cho, sau đó thì chê nàng đánh đàn dở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.