Mật Thám Phong Vân

Quyển 10 - Chương 339: Lại hai mang?



Sáng sớm.

Lăng Phong ú ớ mở mắt. Sắc trời coi bộ vẫn còn chưa tỏ.

Kỳ quái, làm sao bản thân lại dậy sớm như vậy? Tác phong tự chấn chỉnh từ lúc nào?

Từ từ, bên dưới lão đệ đang nhất trụ kình thiên, nhưng làm sao đau đến lợi hại. Giống như ... bị cái gì đè nén không ngóc dậy được. Khó trách vừa rồi mơ toàn ác mộng.

Ngước mắt nhìn lên.

“Vl!” Lăng Phong hai mắt thao láo tròn xoe.

Nguyên một khuôn mặt trắng bệch như xác chết đang trước mắt hắn.

Hai cặp mắt nhìn nhau.

Nửa giây.

Một giây.

Rồi hai giây.

- Aaa!

- Ááá!

Hai thân thể lập tức tách ra.

Hóa ra cả đêm bị nguyên một chảo bánh bèo nằm hẳn trên người. Nói vậy nghĩa là vừa rồi, đè nén tiểu đệ của hắn là đoạn nào trên người cô ta đây?

Không nghĩ nữa, nghĩ nữa sẽ rất tổn hại đến khẩu vị về sau.

Lăng Phong có thể thề với trời, hắn vô can. Thói quen ngủ của hắn cũng rất thật thà, điều này có Thành Bích làm chứng. Chắc chắn là bà cô Dương Diệu Chân này tự tung tự tác.

Dương Diệu Chân rõ ràng quần áo vẫn còn trên người, nhưng vẫn một tay ôm chăn che người làm như không còn mảnh nào, tay còn lại chỉ Lăng Phong lắp bắp :

- Ngươi ... ngươi ...

Lăng Phong ngáp một cái :

- Kêu ca cái gì? Chuyện này phải là ta kêu mới đúng.

- Ngươi làm gì ta rồi?

- Ta làm gì được cô? Rõ ràng là cô thầm yêu mến bổn soái, nửa đêm bò qua muốn phi lễ ta.

- Nói nhảm. Chắc chắn là ngươi nổi máu dâm dê, nửa đêm chuyển qua ta bên này, bày kế hãm hại thanh danh của ta.

Lăng Phong buồn chán cầu xin :

- Làm ơn nghĩ chút đi chị hai. Ta hãm hại cô thì được cái gì chứ? Có hãm hại cũng là ta nằm đè lên trên mới đúng.

- Không biết, ngươi phải ...

- Dừng. Ta nói luôn nhé, không thể truy cứu trách nhiệm, cũng không có đền bù nào hết. Bổn soái không thẹn với lòng.

- Hứ, ai cần ngươi chịu trách nhiệm.

Nói tiếp cũng chả đâu ra đâu, Lăng Phong đứng dậy sửa sang quần áo đi xuống dưới. Tiểu đệ đã xẹp từ lúc nào. Quả nhiên lợi hại, vừa nhìn thấy đối phương liền ngay cả thủ tục chào cờ buổi sáng cũng bị cưỡng chế hủy bỏ. Nếu còn ở chung thêm vài ba hôm nữa, không khéo khả năng đàn ông cũng bị triệt tiêu mất thì coi như vứt một đời xuyên không.

Trước khi ra khỏi phòng không quên chêm một câu :

- Này, lần sau đi ngủ nhớ đánh răng súc miệng kỹ một chút. Nếu không sẽ có án mạng ngạt thở đó.

- Ngươi mới phải đánh răng đó, hôi chết bổn tiểu thư.

Lại nhớ đến mấy bộ phim Hàn Quốc, sáng sớm tỉnh dậy nam nữ chính đã như thần tiên quyến lữ, da mặt tóc tai trơn bóng hoàn mỹ, lại còn ôm hôn nhau. Lăng Phong vừa nghĩ đến là rùng mình.

...

Vừa ra đến sảnh, Lăng Phong liền cảm giác hôm nay chắc chắn không phải ngày tốt.

Chỉ thấy Thiên Diện đã ngồi sẵn bên ngoài, khuôn mặt trắng toát lạnh như tiền. Phỏng chừng cả lâu đều bị nàng ta dọa chạy, ngay cả tiểu nhị lau bàn cũng không có một mống.

Lăng Phong hắng giọng một cái, tiếp tục công cuộc “vì dân cảm hóa ma nữ” vĩ đại của mình :

- Tiểu Nguyệt tỷ, chào buổi sáng.

Thiên Diện không hứng thú với màn chào hỏi của Lăng Phong, nàng ta lạnh nhạt đưa ra một cái bọc vải, Lăng Phong lại thấy quen quen.

- Cầm lấy!

- Gì đây?

- Túi đồ của ngươi, hôn lễ lần trước để lại ở gia trang.

- A?

“Công cuộc cảm hóa đã có hiệu quả? Ma nữ bắt đầu sinh ra tình người?”

Không nghĩ nàng ta tỉ mỉ như vậy. Đợt đó chữa thương ở Triều gia trang, có bao nhiêu đồ lặt vặt, thậm chí ngân phiếu phòng thân, Lăng Phong đều ném cả vào cái bọc này. Đến lúc bái đường bỏ chạy, cực chẳng đã vứt luôn lại.

Rất tốt, bây giờ chí ít Phong ca lại là dân có tiền, có thể thuê phòng riêng, cũng đỡ phải ở chung với vị hoa đán nửa vời trên kia.

- Hôm nay chúng ta đi đâu?

- Chờ!

- Chờ? Chờ ai? Chờ cái gì?

Đây chính là chuyện bực bội nhất khi ở cạnh Thiên Diện. Nói thế nào đây, trình độ văn hóa thấp. Nói một câu không bao giờ có đủ thành phần, khi thì thiếu chủ ngữ, khi thì thiếu dấu câu.

Ngồi một lát lâu, vẫn không thấy ai ra vào tiệm. Đặc biệt là chưởng quầy, lạy trời nhanh nhanh Phong ca còn phải thuê phòng riêng nữa.

- Kỳ quái, người đâu hết?

- Từ tối qua đã vào mê cảnh cả rồi, đến tối sẽ tỉnh.

Toát mồ hôi. Hoá ra tối qua chị hai này đứng trên mái nhà tám khắc đồng hồ là vì chuyện này, Phong ca còn tưởng nàng ta ngắm trăng.

- Vậy ... hôm nay ăn uống ai lo?

- Không phải tối qua ngươi nói mình rất đa tài đa nghệ sao?

Quên mất, cô Diện đây là siêu cao thủ về thần pháp. Nghe lén là chuyện trong lòng bàn tay. Không biết có nhìn lén siêu việt Lăng Phong luôn hay không. Còn may đêm qua quá đỗi mệt mỏi nên chỉ rửa tay chân qua loa, không có thoát y tắm toàn thân, nếu không có khi đã bị nhìn sạch sẽ bảo bối trên người mất.

- Tiểu Nguyệt tỷ, nghe lén là không phúc hậu đó.

Thiên Diện chẳng để tâm, chỉ lạnh lẽo hỏi :

- Ngươi quen người của Dao Trì Cung?

- Dao Trì Cung? Là cung nào? Di Hoa Cung thì có nghe qua.

“Có vấn đề gì với cái cung này?”

Nếu Lăng Phong nhớ không nhầm, Cố lão từng một lần nhắc tới cái cung Dao Trì này. Lần đó lão ta nói Thái Tổ Chu Xán yêu một nữ nhân Dao Trì Cung gì đó. Bà ta bỏ đi, Chu Thái Tổ đi theo, trong tay cầm một bức họa, rồi loạn thất bát tao một đống những “buổi chiều dương năm đó”.

Thiên Diện tỉnh queo :

- Bên trong cái bọc của ngươi có một tín vật, bên trên có khí tức huyền công Dao Trì cung.

Lăng Phong ngơ ra, liền vội vàng mở bọc vải.

Ra là vật của Công Tôn Dao trước khi đi tặng cho hắn, Lăng Phong vẫn mang theo.

Chỉ là, Công Tôn Dao còn có “huyền công” gì?

Mà từ từ, vì sao Thiên Diện lại biết? Xem ra đã lục lọi xem hết cả.

- Tiểu Nguyệt tỷ, xem lén đồ vật riêng tư là xâm hại quyền tự do cá nhân đó.

- Hừ, ai dám làm gì bổn tọa.

Vẫn như cũ. Giọng nói hoàn toàn là khẳng định, không phải câu hỏi tu từ gì ráo.

Lăng Phong cố bám trụ vào cái bàn, nói :

- Đúng là không có ai dám làm gì cô. Nhưng mà ... là nhân cách, là đạo đức cơ bản khi làm người đó mà.

- Bổn tọa là Quỷ Thủ.

- Đúng. Đúng cô là quỷ, cho nên ...

- ...

- Cho nên ...

- ...

- Cho nên ...

Lăng Phong nói xong ba cái “cho nên” thì lặng lẽ cúi đầu thở dốc, vô lực giơ ngón cái lên.

Cái gì gọi là “không nói nên lời”? Chính là cái này.

Thôi vậy, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Ai bảo người ta là Thiên Diện Quỷ Thủ.

Lăng Phong lại kiểm kê tiếp tài sản. Trong túi có một cái hộp, là cái Lăng Vân đưa cho hắn ở phủ Đại Danh. Lần đó đột nhiên Vân tỷ ném cho hắn, biểu tình lại vô cùng phức tạp, còn nhớ tên Từ Nguyên ở cạnh thì nhìn chằm chằm mãi vào.

Lăng Phong vừa định mở ra xem là gì thì nghe tiếng ồn ào ở cửa, đành tạm đóng lại cất vào người.

- Nguyệt Nga, hắn là ai?

Đi vào là Triều Lam, y nhìn Lăng Phong đầy nghi hoặc.

Phía sau Triều Lam là đạo sĩ điên “Nhập Vân Long” Công Tôn Thắng, vẫn cái đạo bào bát quái to đùng đó. Lăng Phong nhìn vẻ mặt, liền đoán thằng nhãi này có lẽ cũng biết Thiên Diện là ma nữ. Chẳng qua là mặt hàng “ma trâu ma bò”, nằm ngoài cái đạo hạnh còm cõi của hắn, chỉ dám nhìn không dám ho he.

Ngoài ra không thể thiếu “Trí Đa Tình” Ngô Dụng. Còn có “Cửu Văn Long” Sử Bân, lúc nào cũng mang chim theo bên mình. “Tích Lịch Hỏa” Tần Minh, mặt đỏ loét như say rượu. Và một đám râu ria khác mang theo đao kiếm, ngót chục mạng là ít.

Lăng Phong đang hóa trang, có lẽ vì thế Triều Lam không nhận ra hắn. Hoặc là nhận ra nhưng không dám nói cũng nên. Thái độ dè dặt của Triều Lam không giống một huynh trưởng nên có. Có lẽ y đã biết em gái Triều Nguyệt Nga của mình đã là một quỷ nữ.

Thiên Diện không trả lời, mắt không tiêu cự.

Cả phòng im ắng, thậm chí nghe rõ tiếng thở của từng người. Triều Lam ho khan một cái cũng không hỏi nữa.

Lăng Phong phát hiện, ở cạnh Thiên Diện tuy phải chịu bực một chút, bù lại rất có cảm giác được dựa hơi. Lão đại ho một tiếng xung quanh đều dạt cả ra, Phong ca chỉ việc vỗ tay đứng xem. Lâu lắm hắn mới thấy thư thái như vậy. Khó trách cái đám tiểu nhân lại nghiện theo đuôi nịnh hót.

Thiên Diện rút cục lạnh nhạt nói :

- Sắp xếp ra sao rồi?

Ngô Dụng là người đáp :

- Chờ mãi hôm nay đoàn cống vật mới ngang qua hẻm núi. Tối nay chúng nghỉ chân lần cuối, phòng bị chắc chắn lỏng lẻo, chúng ta ra tay. Để đến sáng mai bọn chúng sẽ vào thành thì không kịp nữa.

- Chỉ có từng này người?

- Cửu Long Sơn đã cho người đi trước. Trong đây nhiều huynh đệ cũng đã sắp xếp thủ hạ.

Thiên Diện thờ ơ nói :

- Ta chặn Lưu Quang Thế. Các ngươi cướp xong thì chuyển hàng đến chỗ hẹn. Được rồi, đi đi.

Triều Lam không khác nào thủ hạ cho cô em gái này, hỏi theo :

- Nguyệt Nga, muội không cần trợ thủ sao?

- Không cần.

Triều Lam chưng hửng.

Trong đám người có kẻ không rõ đầu đuôi, nhìn Thiên Diện khó chịu quát :

- Thiên Vương, cô ta là ai mà có thể ngồi đó hỏi này nọ? Một tiểu nha đầu mà thôi, Thiên Vương nếu thực lòng muốn thu nạp, để lão tử dùng một ngón tay thu phục là xong.

Người này mặt rất bặm trợn.

- Lý Quỳ, đó là muội muội của Thiên Vương.

- Muội muội của minh chủ?

- Thiên Vương rất nghe lời nàng ấy, ngay cả Ngô quân sư cũng thế, ngươi cứ đứng im đó đi.

Lý Quỳ xìu xuống.

Lăng Phong vuốt mũi, thì ra là tên này. Ai xem Thủy Hử chắc cũng đều biết Lý Quỳ.

Mà gượm đã ...

Đây giống như Lương Sơn Bạc đang tụ hội vậy? Đoạn này là hồi nào trong Thủy Hử? Nói không chừng cái đám ở kia chỉ cần xưng tên ra, Lăng Phong đều sẽ biết hết cả tiểu sử.

Thiên Diện bỗng đứng dậy, lạnh băng nói :

- Nếu đám kia tìm tới, cứ chấp nhận yêu cầu của chúng, chắc ngươi biết phải làm gì rồi đó.

- Tiểu thư yên tâm.

Ngô Dụng lại là người đáp.

Lăng Phong tiếp tục vuốt mũi.

“Đám kia là đám nào? Mà xem ra công ty Lương Sơn Bạc chuẩn bị khởi nghiệp tạo phản rồi đây.”

Chỉ kỳ quái, chiếu theo suy đoán của Lăng Phong, Triều Lam là phiên bản dị giới của “Thác Tháp Thiên Vương” Tiều Cái, nếu vậy đáng ra phải chết sớm rồi mới phải. Hơn nữa Lương Sơn Bạc tụ binh do Tống Giang làm boss đại. Ở đâu ra lại có phần của nữ nhân như Thiên Diện?

Thiên Diện rút cục đóng vai trò gì?

Còn nữa, nàng ta vì sao lại tùy tiện kéo Lăng Phong, thậm chí Dương Diệu Chân đi cùng?

Đang nghĩ vẩn vơ ...

- Dọn hành lý, gọi cô ta, chúng ta đi.

Lăng Phong tò mò :

- Đi đâu?

- Đi theo ta.

- !!!

Vẫn cái kiểu này, về sau không hỏi nữa, đỡ rước bực vào người.

Chẳng qua cũng tốt, tiện thể lại tiếp tục hai mang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.