Mật Thám Phong Vân

Quyển 10 - Chương 351: Cầm đồ



Lư Phương nói :

- Lần đó Ngũ Thử chúng ta còn chưa quen biết Đương gia, cho nên mới ... khụ ... giật ngọc bội của hắn. Có điều, sau cùng lại bị lão này chặn đường đoạt lại. Thảo nào ta cứ ngờ mãi, vừa rồi nhìn thấy thân pháp Thải Dực gì đó mới nhớ ra. Cái ngọc bội đó, chắc chắn đã về lại tay cô ta.

Lăng Phong bừng tỉnh, thế mà để hắn lâu nay vẫn áy náy với Lâm Hàm Uẩn. Khổ cực mới lấy được tấm da lông sói cực xịn cũng phải ném cho cô ta. Cái tấm đó mà đem bán phải cả ngàn lượng chứ chả chơi.

Lăng Phong nhếch mép :

- Lâm cô nương, chuyện này giải thích thế nào đây?

Lâm Hàm Uẩn bĩu môi :

- Có gì phải giải thích?

- Không phải cô nói không cần tìm ngọc bội nữa, lấy da sói cũng được sao?

Lâm Hàm Uẩn điềm nhiên :

- Thì đúng vậy. Nhưng sau khi ngươi tặng ta da sói, thì Đoan thúc cũng tìm lại được ngọc bội. Như vậy đâu có tính là có vấn đề.

- Cô ...

Lăng Phong uất ức. Con m* nó bị lừa. Lại nhìn đôi môi hình trái tim của nàng ta cứ vểnh lên, Lăng Phong không khỏi vừa bực mình vừa muốn cắn cho cô ta một cái.

Vừa định dùng vài câu đanh thép phản bác nàng ta, bỗng một giọng nữ vô cùng nhẹ nhàng vang lên ngay bên tai :

- Chàng đang nhìn gì mà chăm chú vậy?

- Khụ khụ. Ta đang suy tính ...

Đối phương đã chơi xấu như vậy, Phong ca cũng chẳng khách sáo nữa, ung dung nói :

- Đoan thúc, là thế này. Đao, không phải bọn ta không muốn trả, mà là bản thân cây đao không muốn về.

- Cây đao ... không muốn về?

- Đúng vậy, có lẽ vì ở Kim quá lâu ngày, nó rất tò mò với cảnh sắc phương nam. Cho nên muốn chu du Đại Tống một phen cho thỏa lòng hiếu kỳ.

Đoan Mộc Duệ ngơ ngác :

- Làm sao ngươi biết?

- Không phải nói đao kiếm đều có linh hồn sao?

- Thì?

- Chính nó nói cho ta biết.

Đoan thúc mặt đen thui. Lý do nhảm nhí này mà cũng nói ra được..

Lúc này, Tần Quyền làm như nhớ ra gì đó vỗ tay phụ họa :

- Ấy, ta đã nhớ ra. Ngân Hồn đao, chính là cây đao ngưng luyện bằng bạc trắng đúng không?

- Đúng nó, đúng nó.

Đoan Mộc Duệ mừng rỡ thở phào, Tần Quyền hờ hững :

- Cây đó ... được giá nhất.

- Cái gì?

Đoan Mộc Duệ lập tức trợn mắt :

- Được giá là ... bao nhiêu?

Thấy Tần Quyền đưa lên hai ngón tay, Đoan Mộc Duệ thầm ước lượng nói :

- Hai mươi lượng?

Tần Quyền lắc đầu.

- Hai ... trăm lượng?

Tần Quyền bỗng cười một cái rất tiêu sái :

- Là hai vạn lượng, chỗ lẻ còn lại ta không nhớ.

- Cái gì? Những hai vạn?

Đoan Mộc Duệ hai mắt tối đen, râu tóc run lẩy bẩy. May nhờ có tiểu tử Hoa Lê đỡ cho, mới tránh cho không bị đương trường tức chết.

Lăng Phong biết Tần Quyền bày trò, liền vờ lắp bắp phối hợp :

- Đoan thúc, không lẽ đao của thúc vốn không đáng giá hai vạn?

- Nói nhảm, Ngân Hồn đao cũa lão phu là bảo đao trời ban. Hai vạn là còn thấp.

Lăng Phong lại diễn với Tần Quyền :

- Rồi tiền tiêu đi đâu hết?

- Một phần tiêu vào Bạch Hổ đường, một phần ... Mấy anh em cũng cần đồng phục, cho nên ...

Lăng Phong liền một bộ lực bất tòng tâm thở dài :

- Đoan thúc ngài xem, chỗ trang phục này mẫu mã Tây Vực, chất liệu Nam Dương, tốn kém hai vạn đúng là không ngoa đâu. Mà đồ đã mặc không thể trả lại rồi. Xem ra, đao tạm thời không thể trả cho ngài.

Đoan Mộc Duệ nhìn lại, mới để ý thấy đám Ngũ Thử Lăng Hổ mặc một thứ trang phục khá mới lạ. Đây là mẫu mã Phong Vân đoàn mà Lăng Phong làm ra hồi ở Vĩnh Lạc. Chính là võ phục kiểu hiện đại, trên ngực còn may phù hiệu “bạch hổ” “chu tước”. Đoan Mộc Duệ coi như tin một nửa.

Nhưng đao của mình bị đem đi bán, nào có thể cho qua dễ như vậy, y gầm lạnh :

- Lăng Phong, ta xem ngươi là huynh đệ tốt mới cho mượn bảo đao. Ngươi lại tự ý như vậy, không đúng đạo nghĩa cho lắm đó.

- Ài, chuyện này đúng là ta có lỗi. Tần Quyền, hay là nói cho Đoan thúc cửa tiệm đó để ngài ấy tự mình đi đòi.

Đoan Mộc Duệ lập tức chặn ngang :

- Khoan, các ngươi không hỏi ý ta đã đem đao đi cầm, bây giờ lại bắt lão phu tốn tiền đi chuộc. Muốn bẫy lão phu?

Lăng Phong lập tức vuốt cằm, nịnh một câu :

- Đoan thúc thật anh minh, từng câu chữ đều rất có lý. Ta chính là ý tứ như vậy.

Đoan Mộc Duệ suýt chút thổ huyết.

Lăng Phong liền một bộ nghiêm chỉnh thề hẹn :

- Được rồi, ta nhất định bằng mọi giá sẽ chuộc nó về trả cho thúc.

- Lúc nào thì chuộc?

- Cái này ... Quyền đệ, lãi suất bao nhiêu vậy?

- Mỗi tháng 5%.

Lăng Phong kinh hãi :

- Ai, vị chi một tháng lại tăng 1000 lượng. Với tình hình lương bổng của ta bây giờ, xem chừng phải rất lâu mới trả được.

Đoan Mộc Duệ không khỏi nóng ruột hỏi :

- Ngươi một tháng lương bao nhiêu?

- 50 lượng.

- Vậy con m* nó chẳng phải vĩnh viễn không đủ sao?

Lăng Phong hai mắt lại tỏa sáng khen :

- Đoan thúc thật anh minh, từng câu từng ...

- Đủ rồi đủ rồi!

Đoan Mộc Duệ mặt tím tái. Lăng Phong tiếp tục thân thiết ngỏ thành ý :

- Hay là thúc xài tạm mấy cây phi đao? Phi đao thì ta còn kiếm được nhanh hơn.

Đoan Mộc Duệ không kìm được chửi tục :

- Ta luyện đại đao, xài phi đao làm cái xxx gì?

- Ài, thúc là tiền bối ai lại chửi bậy thế. Thúc xem, đại đao với phi đao, thì cũng là đao cả mà.

- xxx ngươi!

Đoan Mộc Duệ hai mắt trắng dã. Chẳng qua, câu kia hôm trước chính lão Đoan từng nói.

Lâm Hàm Uẩn đột nhiên nhẹ giọng :

- Đoan thúc, kia có thể là phi đao đặc chế của Mật Thám ty. Nếu có thể đem về nghiên cứu, về sau sẽ rất có lợi.

Đoan Mộc Duệ gật đầu, tuy vậy vẫn mặt mày phừng phừng.

Lăng Phong xoa tay cười trừ :

- Đoan thúc, chẳng lẽ vì mỗi cây đao, hai bên lại tổn thất hòa khí chứ?

- Ta cũng không có nhỏ mọn vậy. Phi đao cũng được, đưa đây.

- Hiện tại không có.

- Ngươi vừa bảo ...

Lăng Phong thản nhiên :

- Vãn bối nói phi đao có thể kiếm nhanh hơn, không có nói có ngay lúc này.

Đoan Mộc Duệ máu nóng dồn lên buồn bực nói :

- Cái này cũng không, cái kia cũng không. Vậy bây giờ ta lấy cái gì mà đánh nhau?

- Ài, thúc nhất quyết phải đánh sao?

- Ngươi đáng đánh.

Nói rồi gằn giọng :

- Nghe nói ngươi hai lần giao thủ với Thiên Nhẫn giáo?

Lăng Phong nhún vai :

- Ta quả thật có đánh nhau với ba tên Hộ Giáo gì đó của Thiên Nhẫn giáo. Nhưng đều là bọn hắn gây sự trước.

- Bọn chúng nói, ngươi ăn trộm chiêu thức của Thiên Nhẫn chúng ta.

Lăng Phong kinh hãi :

- Gì? Vu khống rồi! Ta còn chẳng biết Thiên Nhẫn các ngươi dùng chiêu thức gì? Làm sao nói là ăn trộm?

- Vậy sao? Ngươi dám nói ra tên thủ pháp phi đao ngươi dùng không?

- Thiên Ma Truy Hồn Đao.

Đoan Mộc Duệ lập tức cười bí hiểm :

- Vậy thì đúng rồi. Bởi vì ngoại hiệu Giáo chủ của chúng ta chính là ... Thiên Ma.

- Thiên Ma?

Lăng Phong mờ mịt.

Kỳ thực không chỉ hắn, ở đây hầu hết đèu không biết Thiên Ma là ai. Mặc dù nghe tên quả thật rất “kêu”.

Không ai để ý đến, Thiên Diện đang vận khí chữa thương bỗng nhiên nhíu mày như có điều suy nghĩ.

Đoan Mộc Duệ lại nói :

- Nói vậy chắc ngươi hiểu. Thiên Ma Truy Hồn Đao là thủ pháp do Giáo chủ chúng ta sáng tạo ra.

Lăng Phong không phục nhăn mày :

- Từ từ, nói vậy không lẽ cứ đặt tên chiêu là Thiên Ma thì đều của Thiên Nhẫn hết chắc?

- Haha, nói không chừng là vậy. Thiên Ma Truy Hồn, muốn luyện đến cao còn phải có một bộ Thiên Ma Bí pháp đi kèm. Bằng không, ngươi có luyện cả đời cũng chỉ như mấy bộ thủ pháp tầm thường mà thôi.

Giọng điệu của Đoan Mộc Duệ giống như đang “chỉ điểm” hơn là đòi nợ.

“Khó trách!”

Lăng Phong nghe đến đây, liền ung dung nói :

- Tóm lại, thủ pháp của ta là do người khác đưa, có ăn trộm cũng là ngườii đó ăn trộm, không có liên quan đến ta.

- Không cần ngươi nói, ta cũng biết là ai rồi.

“Kha lão có vấn đề?”

Cái nghi ngờ này Lăng Phong đã từng nghĩ qua, nhưng căn bản không có đầu mối.

Kỳ thực, dựa vào thuyết âm mưu mà nói, Lăng Phong thậm chí từng nghĩ Kha lão lẽ nào chính là Thiên Ma? Chẳng qua khả năng này gần như là zero. Một người ở Tống một người ở Kim. Thời đại này cũng không phải hiện đại, có thể liên lạc qua mạng mà đóng nhiều vai.

Nhưng xem ra, Kha lão nhất định có liên quan tới Thiên Nhẫn giáo.

Lăng Phong liền chuyển chủ đề :

- Chuyện ân oán với Thiên Nhẫn. Nếu Đoan thúc muốn ngay đây giải quyết, vãn bối cũng không ngại. Chẳng qua, hy vọng xong lần này làm cho ra nhẽ luôn. Ta không muốn Thiên Nhẫn mấy vị ỷ người đông lần sau cứ đòi truy cứu mãi ...

Đoan Mộc Duệ không hề thấy khó chịu, ngược lại còn lộ ánh mắt thưởng thức. Đói với người Nữ Chân quen lấy vũ lực làm thước đo, kiểu thanh niên như Lăng Phong là đặc trưng.

Đoan Mộc Duệ liền cười ha ha :

- Được thôi, có sự đảm bảo của ta, ngươi nếu giết được chúng cũng không lo bị Thiên Nhẫn trả thù. Thậm chí còn có thể thành khách của bổn giáo.

- Đa tạ Đoan thúc.

Đoan Mộc Duệ bỗng liếc Lâm Hàm Uẩn đứng cạnh, cười thâm ý :

- Có điều, nếu như ngươi với cháu gái ta mà thành hẳn một cặp. Vậy thì thậm chí không cần ngươi nhọc công ra tay, ba tên kia sẽ tự đến nhận tội luôn.

- Đoan thúc, đừng nói lung tung!

Lâm Hàm Uẩn sẵng giọng.

Lăng Phong nhìn bộ dáng của Lâm Hàm Uẩn, vẫn xấu chả khác gì lúc trước. Coi bộ cháu gái nguy cơ ế dài, thúc thúc phải thay cha mẹ đi tìm chồng cho. Hắn liền chột dạ xoa tay cười :

- Ấy, ta đã có vợ con rồi, xem ra kiếp này không có duyên với Lâm đại tiểu thư.

Ánh mắt Lâm Hàm Uẩn hiện lên dị dạng, nhưng rất nhanh biến mất.

Văn Thành Bích nghe vậy, ngọt ngào dựa nhẹ vào người Lăng Phong, giống như muốn khẳng định chủ quyền. Đáng ra, một mỹ nhân ngọt lịm như nàng, căn bản không cần lo lắng xú nữ như Lâm Hàm Uẩn. Chẳng qua, nàng lại biết thân phận thực của Lâm Hàm Uẩn.

Đoan Mộc Duệ cười dài :

- Không hề gì. Nghe nói người Tống các ngươi, có chút tiền liền tam thê tứ thiếp còn gì? Ta còn phải ghen tị đó.

Lăng Phong ho khan :

- Khục, ta thực ra cũng muốn lắm ... Á ...

Nói nửa câu liền cảm giác hông trái bị nhéo một cái, suýt chút chỗ da thịt cũng bị cắt rời ra. Liền sửa lời :

- Lâm đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, tại hạ cho dù dám, cũng làm sao dám đem về làm thiếp chứ.

- Không phải, là cháu gái ta làm thê.

Anh em xung quanh suýt nữa phun hết đồ ăn buổi sáng ra ngoài.

Nhìn một cái thử xem. Một bên là mỹ phụ đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Bên kia ... khụ, đem về làm nha hoàn coi bộ còn phải xem xét cắt giảm chi tiêu, còn đòi làm bà cả.

Đoan Mộc Duệ liền đổi giọng lạnh lùng :

- Xem ra mời ngươi trà rượu gì đều không thích. Vậy được, để ta xem thử tiểu tử ngươi có gì thú vị.

Lăng Phong biết không tránh được, vội vàng nhắc khéo :

- Đoan thúc, ngươi là tiền bối đó.

- Người Kim chúng ta chỉ coi trọng thực lực, không để ý bối phận. Lão phu sẽ không nhường đâu. Xem chiêu!

“Vù”

Đoan Mộc Duệ đột ngột phóng tới trước.

- Thiên Ma Truy Hồn Trảo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.