Mật Thám Phong Vân

Quyển 10 - Chương 356: Tinh Vong trận



Tiểu Danh tử dắt Tiểu Uyển chạy vội vào Khâm Thiên Giám.

Lam Tuyền nhích lại gần, nhỏ giọng khiêu khích Vi Hoa :

- Chúng ta đều quen biết bao năm, cũng không cần bóng gió làm gì. Chính vì Tiểu Uyển giống Vệ Thần phi năm đó, cho nên Trưởng Công chúa mới để mắt tới. Thế nào? Cô muốn đối chọi với cả Trưởng Công chúa sao?

- Bà không được nói linh tinh.

- Cô đang sợ? Sợ Quan gia gặp được? Sợ Hoàng hậu? Hay là sợ Trưởng Công chúa nhúng tay vào?

Vi Hoa trợn mắt muốn nói gì đó lại thôi.

Trưởng Công chúa và Vệ Cơ năm xưa thân như tỷ muội, chính Trưởng Công chúa là người giúp Vệ Cơ quen Triệu Cát. Nếu Trưởng Công chúa biết có một Tiểu Uyển giống Vệ Cơ như vậy, bằng vào tình cảm khi xưa gần như tám phần sẽ nhúng tay vào. Lúc đó nữ quan như Vi Hoa khó lòng chống đỡ.

Chỉ không rõ vị Trưởng Công chúa kia đã biết gì chưa, hay Lam Tuyền tự tung tự tác hù dọa như vậy.

Nhìn vẻ mặt lo lắng lúc xanh lúc trắng của Vi Hoa, Lam Tuyền càng thêm đắc ý :

- Vi Hoa, ta khuyên cô một câu. Trừ phi cô tìm được bằng chứng, bằng không đừng có vội vàng quá, kẻo bị người khác dắt mũi đi.

Nói rồi ngẩng đầu cười :

- Hôm nay thời tiết đẹp quá, ta còn được xem một vở kịch hay. Đáng tiếc, Trưởng Công chúa còn muốn ta làm chút việc, ta đi trước.

Vi Hoa nhìn theo bóng Lam Tuyền, hai hàm răng nghiến kèn kẹt :

- Hừ. Cứ chờ đó. Không chỉ bằng chứng của tiểu nha đầu kia, ngay cả Lam Tuyền ngươi cũng chạy không thoát ...

Tống cô cô và đám cung nữ đứng cạnh thậm chí không dám thở mạnh. Chỉ có Sở Linh ánh mắt khác hẳn.

Sở Linh từ nhỏ đã mơ mộng làm nữ hiệp. Cha cô ta làm một chức quan nhỏ ở kinh thành, không rảnh đi quản thúc con gái, rút cục chiều ý Sở Linh gửi gắm vào Toàn Chân giáo.

Sở Linh từ nhỏ được nuông chiều, tự phụ mình xinh đẹp thông minh hơn người, đặt chân vào Toàn Chân lại càng nghĩ mình là trung tâm, bởi hầu hết tân đệ tử Toàn Chân đều là trẻ nghèo mồ côi.

Sở Linh cũng tụ tập được không ít đồng môn tỷ muội xung quanh mình, đáng tiếc đều chỉ làm nền cho Tiểu Uyển. Toàn Chân Bát Mỹ cô ta thua Tiểu Uyển, đại hội Luận kiếm cô ta bị loại sớm, trong khi Tiểu Uyển và Trương Quân Bảo thành một cặp "kim đồng ngọc nữ" trận chung kết.

Sở Linh không phục, hận ý càng lúc càng nhiều.

Sở Linh lấy hết can đảm tiến lại gần Vi Hoa nói :

- Quan chính Đại nhân, thân thế của Tiểu Uyển, nô tì có thể giúp đại nhân ...

Còn chưa nói hết câu đã bị Vi Hoa sẳng giọng quát :

- Nho nhỏ cung nữ không biết tôn ti, ngươi là cung nữ viện nào?

Sở Linh chỉ là cung nữ cấp thấp, có mặt ở đây là nhờ đi theo Tống cô cô, Vi Hoa đương nhiên không nhận biết.

Tống cô cô giật mình không nhỏ, vội chạy lại nói :

- Đại nhân, tiểu cung nữ này tên Sở Linh, là cung nữ cùng vào cung với nha đầu vừa rồi.

- Ồ?

Vi Hoa lúc này mới dịu đi đôi chút.

- Ngươi cũng từ Toàn Chân giáo mà nhập cung?

- Bẩm đại nhân. Nô tì và Tiểu Uyển bất đồng. Nô tì ... phụ thân nô tì cũng làm quan ...

- Được rồi, bổn tọa không có hứng thú nghe thân thế của ngươi.

Vi Hoa ngắt lời.

Làm Quan chính chưởng quản Điện Trung tỉnh, cung nữ nào có thân thế ra sao, Vi Hoa là người nắm rõ nhất. Nếu phụ thân Sở Linh có chức quan đủ lớn, Vi Hoa đã để tâm từ lâu rồi, cũng không thể không nhận ra.

Vi Hoa nhìn Sở Linh một lát, liếc mắt với Tống cô cô bên cạnh ẩn ý gì đó mới phẩy tay nói :

- Ngươi nói mình có ích, liền muốn bổn tọa tin tưởng ngay sao? Đem tin tức tới được rồi hẵng nói.

Nói rồi ả quay lưng đi thẳng.

Sở Linh ngẩng đầu nhìn theo bóng Vi Hoa, trong lòng bắt đầu tính toán.

...

Thất Thiên tháp.

Khâm Thiên giám là cơ quan "thiên văn địa lý", đương nhiên phải xây cao một chút, như vậy mới tiếp xúc được với thánh thần trên cao. Trường An có hai "building" chọc trời nổi danh, cái thứ nhất là Thông Thiên Các thứ hai chính là Thất Thiên tháp của Khâm Thiên Giám.

Dạo gần đây Quan Gia đam mê thuật nội đan của Toàn Chân cầu trường sinh bất lão, ít quan tâm đến thiên tượng, Khâm Thiên Giám bởi vậy nhàn đến không thể nhàn hơn. Giám chính Yến Thất tuy quan hàm ngũ phẩm lại không khác nào đạo sĩ đang bế quan, lâu lâu mới lộ diện một lần. Nếu không phải một năm mấy kỳ đại triều hội lão phải có mặt, chúng quan có khi quên béng mất còn có lão Yến.

Kỳ thực Yến Thất vẫn rất tận tụy với công việc. Đơn cử năm ngoái có hôm nửa đêm mất ngủ ra ngoài ngắm trăng sao, thế quái nào lại nhìn thấy sao băng rơi. Lão Yến liền nhẩm bừa một quẻ, nhẩm thế nào lại thành quẻ "nghịch thiên cải mệnh", là điềm đại hung.

Đáng tiếc, tin sốt dẻo như vậy báo lên lại chẳng ai thèm quan tâm. Cái này cũng khó trách, các vị đại nhân trong triều chỉ lo sắp tới có bị "nghịch chuyển chức vụ" hay không, chứ có kẻ điên nào nghịch thiên cải mệnh lại có hề gì?

Yến Thất sinh rảnh rỗi, bèn nghe lời vài đệ tử linh động mở một gian nhỏ cạnh Thất Thiên tháp, làm chút dịch vụ "ngoài giờ hành chính", chẳng ngờ ăn nên làm ra, kiếm được còn khá khẩm hơn cả tiền lương cơ bản.

Làm quan đến trình độ như lão Yến, cũng không phải ai cũng làm được.

- Tiểu Danh tử bái kiến Yến đại nhân ...

- Ồ, Tiểu Danh tử, hôm nay lại có tin tốt gì à?

Yến Thất cười cười.

Tiểu Danh tử chính là "cò mồi" của lão Yến, trong cung có vị nào cần xem thiên mệnh cát hung đều đã có Tiểu Danh tử giới thiệu sang cho lão. Xong việc chia chút hoa hồng là được.

- Đây là Tiểu Uyển tỷ, tỷ ấy bị thất lạc người thân, nhờ đại nhân xem giúp.

- Tìm người? Tìm người thì đến Phủ doãn, gặp ta làm gì chứ?

- Hề, trong cung có ai không biết Yến đại nhân có thiên lý nhãn thần thông quảng đại chứ? Ngài mau giúp tỷ ấy, tỷ ấy rất đáng thương ...

Tiểu Danh tử vừa nói vừa xòe ra một ít bạc, Yến Thất cười to.

Đến lúc nhìn Tiểu Uyển, điệu cười của Yến Thất cũng dần mất, thay vào đó là bộ dáng nghiêm túc, cứ lẩm bẩm gì đó không thôi.

Tiểu Uyển cũng nheo mắt nhìn Yến Thất tràn ngập tò mò. Người này mà là đại quan sao? Trông không khác nào sư phụ Dương Thanh Phong của cô.

- Tiểu cô nương, nhìn đủ chưa?

- A ...

- Ngươi muốn tìm người?

- Vâng, tiểu nữ muốn tìm huynh trưởng.

Yến Thất đột ngột nói :

- Ngươi là đệ tử Toàn Chân đúng khong? Tiếp ta ba chiêu, ta sẽ giúp ngươi miễn phí, thế nào?

- Thật sao?

Tiểu Uyển giương đôi mắt tròn to.

Bằng vào cảm giác, Tiểu Uyển thấy người này chả có gì đáng uy hiếp, ba chiêu chứ có ba mươi chiêu cũngg không sao cả, vì vậy không lưỡng lự liền gật đầu.

"Vù"

Yến Thất không nói hai lời, đột ngột khinh thân rời khỏi chỗ, vung thủ chưởng đánh tới. Quanh người lão đột ngột xuất hiện những đốm khí màu xanh nhạt bay bay.

Tiểu Uyển điềm nhiên như không, nhẹ nhàng vung bàn tay nhỏ nhắn, xuất chưởng đối nghịch.

"Bình"

Tiểu Danh tử đứng gần có cảm giác như hai luồng khí nóng lạnh va chạm vào nhau, phả hết cả vào mặt hắn.

Một tên đệ tử Yến gia nhìn thấy thứ gì đó, đột nhiên kinh hô :

- Sư phụ, kia là ...

- Ta thấy rồi.

Yến Thất chỉ đáp ba chữ gọn lỏn, dường như lão cố ý không muốn tên đệ tử nọ nói nốt câu.

Yến Thât tiếp tục xuất chiêu, lần này là cước pháp. Cả người lão xoay tròn, đá chân một vòng lên cao, những đốm sáng kia càng thêm nhiều, bay tứ tán trong phòng.

Tiểu Uyển vẫn nhẹ nhàng như không vừa đỡ vừa lùi.

"Soạt"

Chiêu thứ ba cũng nhanh chóng kết thúc.

- Tiểu Uyển tỷ, không sao chứ?

- Không sao ... Đại nhân, qua ba chiêu rồi, ngài giữ lời chứ?

Yến Thất lùi ra sau, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Lão lắc đầu cười gượng :

- Haha, Tiểu Uyển cô nương tuổi trẻ tài cao. Nội công thượng thừa của Toàn Chân, Yến gia chúng ta không lại rồi ...

Lạc Dương Yến gia không phải gia tộc thuần võ học, Yến Thất mấy chục tuổi đầu thua kém Tiểu Uyển cũng không phải chuyện mất mặt gì.

Vừa rồi Yến Thất dùng ba chiêu thuộc Khôi Tinh Thích Đấu. Đây nguyên bản là một bộ cước pháp trong giang hồ, không phải do Yến gia sáng tạo ra, nhưng vào tay Yến gia bị cải biến ít nhiều.

Bộ này chiêu thức không nhiều lắm, thế nhưng đa số đều dựa vào quỹ tích các chòm sao, ẩn chứa huyền bí của tử vi đấu sổ cùng cấu tạo thân thể con người. Nghe nói luyện đến tận cùng có thể tận dụng sức mạnh linh khí từ trời đất để phát công.

Quan trọng là, bí quyết của Khôi Tinh Thích Đấu trong tay Yến gia chỉ nằm ở một chữ duy nhất, đó là "phá".

Chỉ không rõ, Yến Thất dùng nó để phá cái gì?

Yến Thất chậm rãi nói :

- Tiểu Uyển cô nương, về vị huynh trưởng kia, trước khi ngươi đến đã ta đã xem qua rồi, hắn có lẽ ...

...

Chờ cho Tiểu Uyển rời khỏi Thất Thiên các, tên đại đệ tử không nhịn được nói :

- Sư phụ, vì sao không nói cho nàng ta biết?

Yến Thất nhắm mắt dưỡng thần, mãi một lúc mới nói :

- Nói cái gì đây? Nói trong người nàng ta đang phong ấn một thứ gì đó, còn cụ thể là thứ gì thì vẫn không rõ sao? Vậy khác nào không nói.

- Vậy cũng phải.

Một tên đệ tử khác góp lời :

- Đệ tử lại thấy kỳ quái. Tiểu cô nương đó là đệ tử Toàn Chân giáo, không lý nào trưởng lão Toàn Chân không hề nhận ra?

Yến Thất lúc này mới mở mắt, vuốt râu ngẫm nghĩ :

- Có lẽ bọn ho biết nhưng có tính toán gì đó.

Đại đệ tử nhớ lại nói :

- Vừa rồi đệ tử chạy ra, nghe loáng thoáng mấy nữ quan bên ngoài nhắc đến Vệ Thần phi ...

Yến Thất vội nhắm mắt bấm đốt ngón tay lẩm bẩm cái gì "Vệ Thần phi Vệ Thần phi" liên tục, lẩm bẩm nói :

- Lẽ nào thực sự là vậy? Thứ kia có thể khiến Tinh Vong trận tự phát động vây khốn, kia chắc chắn liên quan đến linh khí thiên địa. Ài, lỡ tay phá phong ấn trong người nha đầu đó, lần này không biết là họa hay là phúc đây.

Đại đệ tử nghe loáng thoáng liền tò mò hỏi :

- Sư phụ, rút cục là phong ấn cái gì?

- Vốn ta không chắc. Nhưng nếu liên quan đến vị phi tử kia, thì có lẽ là một ... Thiên Nhãn.

- Sư phụ, Thiên Nhãn là gì?

Yến Thất chậm rãi nói :

- Tương truyền Tây Vương Mẫu có một đôi Thiên Nhãn, mắt trái nhìn thấy quá khứ, mắt phải nhìn thấy tương lai. Về sau Vương Mẫu rời đi, Thiên Nhãn lưu lạc phàm gian, nhưng chỉ có nữ tử có thân thế dị biệt mới có thể tiếp nhận. Có lời đồn nói năm đó ác hồn Chu Xán nhờ chinh phục được một nữ tử mang Thiên Nhãn, mà mới có thể xu cát tị hung lập nghiệp ...

- Sư phụ, nhưng kia cũng chỉ là truyền thuyết.

- Không có lửa sao có khói. Truyền thuyết, đều bắt nguồn từ câu chuyện có thật.

Sau một lúc, lão đột nhiên mở mắt nói :

- Ngươi mau lấy giấy bút, ta viết một phong thư ngươi lập tức đem đến Lạc Dương cho sư tổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.