Mật Thám Phong Vân

Quyển 10 - Chương 357: Thiên nhãn



Hôm sau.

Hoàng cung, ở một quảng trường nhỏ gần Điện Trung tỉnh.

Giữa khoảng đất sâm nghiêm, một cung nữ thân hình vô cùng thủy linh thanh thoát đang đi đi lại lại, thi thoảng còn nhảy nhót đầy tinh nghịch đáng yêu. Mỗi bước nhảy của cô đều nhẹ như bông, kẻ nào có mắt nhìn sẽ biết ẩn chứa bên trong là thân pháp thượng thừa.

Quanh quảng trường còn có vài tên thị vệ đứng canh gác, tuy tò mò nhưng cũng không tiến lại ngăn cản cung nữ nọ. Một là chức trách của bọn họ phải bất động như vậy. Hai là có vẻ bọn họ cũng muốn nhìn cảnh tượng kia mà vui vẻ theo. Dù sao giữa chốn cung cấm này, hiếm có ai giữ được vẻ hồn nhiên như vậy.

Tiểu Uyển đang ngước mắt nhìn lên trời, ở đó có vài cánh chim đang bay về đường chân trời. Cô có cảm giác mình muốn bay lên theo chúng.

Đúng lúc này ...

Tiểu Uyển đột ngột cảm thấy trời đất choáng váng quay cuồng. Trước mắt đột nhiên vỡ vụn, rất nhiều những vết cắt ngang dọc xuất hiện, bầu trời trong xanh biến thành những mảnh nhỏ đầy màu sắc.

Đôi mắt cô lúc này, đặc biệt là mắt trái, trở nên rất đau nhức, nhìn cũng không được rõ.

Tiểu Uyển lảo đảo người, đưa tay lên dụi mắt.

Chỉ là, đôi mắt cô tuy đã đóng lại, cảnh tượng vụn vỡ vẫn không chịu biến mất, trái lại còn dần rõ ràng.

Cô nhìn thấy cảnh một nữ nhân ăn mặc hoa quý đang huyết chiến với một nhóm người, hình như chính là thị vệ trong cung. Võ công của bà ta vô cùng cao, trong chớp mắt đã đánh ngã rất nhiều người, tưởng chừng đã có thể phá vây thoát đi thì một lão nhân xuất hiện, đánh ra một chưởng chấn lùi nữ nhân nọ, mấp máy miệng nói một câu gì đó.

Tiểu Uyển nhận ra, cảnh tượng kia xảy ra chính nơi cô đang đứng.

Bởi vì Tiểu Uyển chỉ thấy hình ảnh không có âm thanh, cô không thể hiểu bọn họ nói gì. Chỉ biết lão nhân kia cuối cùng xuống tay, đánh cho nữ nhân kia trọng thương sóng xoài ra đất, lão ta chậm rãi lấy đi một chiếc hộp bạc sáng loáng.

Chuyện đến đây thì mờ ảo dần ...

“Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ ta bị tẩu hỏa nhập ma?”

Tiểu Uyển không khỏi lẩm bẩm tự hỏi.

Gần đây cô làm nữ sử ở Điện Trung tỉnh, việc vặt tuy không nhiều như cung nữ khác, nhưng cũng không thể toàn tâm toàn ý cho luyện võ như hồi ở Toàn Chân giáo. Không lẽ như vậy cũng sẽ khiến tẩu hỏa nhập ma xảy ra?

Kể từ sau lần đến Khâm Thiên Giám, bị Yến Thất Yến đại nhân dùng Khôi Trinh Thích Đấu đánh vào người, Tiểu Uyển cảm giác trong đan điền của cô có một luồng lực lượng nào đó được giải phóng, đang rục rịch muốn thoát ra ngoài.

- Uyển Nhi tỷ, Uyển Nhi tỷ ...

Có tiếng ai đó gọi, Tiểu Uyển vội nheo mắt nhìn lại.

- Tiểu Danh Tử, đệ đến từ lúc nào vậy?

- Vừa rồi tỷ làm sao vậy, đệ gọi mãi không thấy trả lời?

Tiểu Uyển vỗ vỗ đầu :

- Ta ... không có gì. Bị hoa mắt nhức đầu chút đỉnh thôi.

Tiểu Danh tử liếc ngang liếc dọc, tò mò hỏi :

- Gần đây công việc quá nặng nhọc hay sao? Hay là ... Lam Thượng Nghi ép tỷ phải làm gì?

Tiểu Uyển vội xua tay :

- Không phải, Thượng Nghi đại nhân rất tốt bụng, đệ đừng hiểu lầm đại nhân.

- Uyển Nhi tỷ, đệ có lời này. Người như Lam Thượng Nghi không dễ gì cho không thứ gì đâu, tỷ phải cẩn thận mới được. Biết đâu bà ta đang tính toán tỷ chuyện gì đó cũng không chừng đó.

- Ta thì có cái gì để Thượng Nghi đại nhân phải tính toán chứ?

Vừa nói xong câu này, Tiểu Uyển bỗng nhiên cả người run lên, choáng váng lùi một bước.

Tình trạng cũ lại tái phát.

Lần này vì nghĩ là tẩu hỏa nhập ma, Tiểu Uyển vội bất chấp đây là địa phương nào, sụp người ngồi xuống đất đả tọa điều tức.

Tiểu Danh tử không hiểu ra sao, vội đưa tay muốn đỡ cô.

- Uyển Nhi tỷ, lại làm sao vậy?

- Ta ... hơi đau đầu, để ta vận khí một lát.

Tiểu Danh tử nghe lời Tiểu Uyển cũng đang luyện khí, lập tức hiểu ý, cũng không ngăn nữa.

Hắn ngồi xuống đối diện, nhìn Tiểu Uyển tỷ đang trầm lặng điều tức.

Tiểu Danh tử là thái giám trong nội cung, từng gặp vài vị phi tần công chúa. Nhưng trong mắt hắn, bọn họ tuy lượt là hoa quý, son phấn trang sức đều là loại quý hiếm nhất trần gian, lại có các vị cô cô dạy dỗ chuyện trang điểm đi đứng, nhưng Tiểu Danh tử đều cảm thấy không bằng một góc Tiểu Uyển tỷ không có chút trang điểm.

Đang nghĩ vẩn vơ thì nghe giọng Tiểu Uyển :

- Đệ làm sao mà ngẩn ra vậy?

Tiểu Danh tử vội xấu hổ đáp :

- Hì, không có gì. Đệ ... Uyển Nhi tỷ ...

Nói được nửa câu thì trợn mắt há mồm, chỉ thẳng vào Tiểu Uyển lắp bắp :

- Mắt trái của tỷ?

- Mắt ta làm sao?

Tiểu Danh Tử đến đó thì đã không nói nên lời. Hắn không tự chủ ngả người ra sau, trên mặt vừa là vẻ sợ hãi vừa là hiếu kỳ, giống như đang nhìn thấy một quái vật.

Vào lúc này bất kỳ ai đứng trước mặt Tiểu Uyển có lẽ cũng sẽ đều biểu hiện như Tiểu Danh Tử.

Con mắt trái của Tiểu Uyển, nhãn cầu đã không còn là màu nâu đen, mà là một màu xanh nước biển trong suốt, vô cùng quỷ dị. Bên trong nhãn cầu dường như còn có những đường màu trắng li ti chuyển động theo một quỹ tích kỳ quái nào đó.

Tiểu Uyển bị thái độ của Tiểu Danh tử làm cho không khỏi lo lắng :

- Mắt ta ... làm sao vậy? Ta vừa rồi cũng thấy rất nhức.

- Ủa, bây giờ thì ... hình như hết rồi. Đệ bị hoa mắt chăng?

Tiểu Danh tử vội vã nhìn lại một lần cho chắc chắn, lần này quả thật đã hoàn toàn bình thường.

Tiểu Uyển hình như cũng đã hết đau đầu, liền bỏ qua chuyện kỳ quái kia, hỏi :

- Mà sao giờ này đệ lại đến chỗ tỷ được vậy? Không phải bình thường đệ đều phải ở trong cung sao?

- Hềhề, đệ cũng không biết nữa. Dạo này không hiểu sao Tổng quản Nội thị cũng dễ tính hơn hẳn.

Tiểu Danh tử hồ hởi kể lại vài chuyện trong Nội Thị tỉnh.

Vừa rồi hắn còn ra vẻ thông minh, nhắc nhở Tiểu Uyển rằng Lam Thượng Nghi Lam Tuyền rất có thể đang tính toán Tiểu Uyển chuyện gì đó. Kỳ thực, Tiểu Danh tử hắn cũng đang bị người khác tính toán mà không hề biết.

Vị Tổng quản Nội thị kia, trong một lần tình cờ nhìn thấy Tiểu Danh tử thân thiết với Tiểu Uyển, không hiểu sao sinh ra “dễ tính”, cố ý để cho Tiểu Danh tử có thể qua chỗ Tiểu Uyển nhiều hơn.

...

Tiểu Uyển thong thả trở lại Dụng Cần viện.

Vừa bước vào đã thấy một cung nữ nhìn mình bằng ánh mắt săm soi.

Tiểu Uyển không biết mình đã đắc tội với Sở Linh từ khi nào, và vì chuyện gì. Ngày trước ở Toàn Chân giáo, Sở Linh ít nhiều còn trò chuyện với cô, nhưng kể từ khi vào cung thì thái độ càng lúc càng thù địch, thậm chí còn kết bè tìm mọi cách đối đầu với Tiểu Uyển.

Có điều, một đám tiểu nương muốn chơi xấu, đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ăn ở ngủ nghỉ. Ví như hôm nay Tiểu Uyển đi dạo ở quảng trường về muộn, dám chắc Sở Linh đã nói gì với ai đó, nửa khắc sau sẽ có một vị cô cô đến nhắc nhở trách phạt Tiểu Uyển.

Nói đến chuyện trách phạt. Bởi vì ai cũng biết Tiểu Uyển có Lam Thượng Nghi đỡ lưng, có trách phạt cũng không ai dám đánh roi, rút cục cũng chỉ bắt cô làm thêm vài việc nặng, mà việc này Tiểu Uyển còn muốn làm là đằng khác. Cô không giống đám Sở Linh sợ đụng này đụng nọ ảnh hưởng nhan sắc, cô sợ nhất là võ công khí lực bị mai một.

Tiểu Uyển gắng mỉm cười, Sở Linh hừ nhẹ bỏ đi.

Có tiếng nữ tử nào đó gọi phía sau :

- Tiểu Uyển, Thượng Nghi tìm gặp ngươi kìa ...

Là Tiểu Bích, vẫn như hồi ở Toàn Chân, tuy hơi mồm mép một chút, nhưng rất thân thiết với Tiểu Uyển.

Tiểu Uyển đi ra, thì thấy Lam Tuyền đứng sẵn bên ngoài, sắc mặt vẫn ngưng trọng như thường ngày.

Tiểu Uyển không biết Lam Thượng Nghi tìm mình làm gì. Cô thầm đoán có lẽ là chuyện lần nọ ở Khâm Thiên Giám, mình khiến Thượng Nghi đại nhân phải bất hòa với Quan Chính đại nhân chăng?

Nghĩ vậy vừa bước tới liền nói :

- Thượng Nghi, chuyện hôm đó ...

Lam Tuyền lập tức cười hòa nhã :

- Nghe nói dạo này ngươi hay bị trách phạt lắm? Chịu khó thêm một thời gian. Tất cả cũng là Vi Hoa kiếm cớ đuổi ngươi ra khỏi cung mà thôi. Chỉ cần ngươi không vi phạm cung quy, có ta ở đây, ả ta không thể làm gì được ngươi.

Tiểu Uyển áy náy nói :

- Thượng Nghi đại nhân, tiểu nữ không muốn làm phiền đến đại nhân.

- Nói gì vậy? Ngươi có biết ...

Bỗng Lam Tuyền đổi giọng nhẹ nhàng, vuốt tóc Tiểu Uyển :

- Tiểu Uyển, ngươi khiến ta nhớ đến đứa con gái của ta, cho nên xem ngươi như con gái thứ hai vậy. Nếu ngươi không ngại, gọi ta một tiếng di nương được chứ?

Tiểu Uyển nghĩ một lát, có lẽ vì từ nhỏ đã thiếu thốn hình bóng mẫu thân, cô lưỡng lự một lát liền li nhí :

- Di nương.

- Tốt lắm.

Lam Tuyền không khỏi cười vui vẻ, cũng không rõ thật sự có bao phần thật tâm.

Nghĩ đến gì đó, Lam Tuyền bỗng hỏi :

- Di nương hỏi thật, con có tình cảm gì đặc biệt gì với vị đại ca kia hay sao? Sao lại sốt sắng tìm như vậy?

Lam Tuyền hỏi không phải không có lý.

Tiểu Uyển chỉ gặp gỡ vị đại ca nọ ở chỗ ăn xin, đoạn thời gian không dài, cho dù thân thiết cũng không thể như anh em ruột thịt lớn lên với nhau từ nhỏ đến lớn.

Lam Tuyền vì thế nghi ngờ Tiểu Uyển đã “yêu thích” vị đại ca kia. Chỉ có như vậy mới giải thích được việc cô quyết tâm mọi cách tìm được hắn. Tiểu Uyển năm nay 15 tuổi, thân thể đã phát dục, cũng không tính là nhỏ tuổi nữa. Nữ nhân trong cung 12 13 tuổi đều đã hiểu chuyện nam nữ cả.

Tiểu Uyển giương đôi mắt trong suốt thiên chân vô tà nhìn Lam Tuyền :

- Đại nhân, tình cảm đặc biệt là gì?

- Là ...

Lam Tuyền bỗng thấy gượng gạo, có lẽ bản thân nghĩ quá xa. Cũng có khi Tiểu Uyển thích nhưng không biết đó là tình cảm nam nữ cũng nên.

Kỳ thực, chính Tiểu Uyển cũng không rõ vì sao cô lại muốn tìm đại ca như vậy.

Dường như có một thứ gì đó nằm sâu trong tâm khảm, thúc dục cô phải tìm gặp đại ca.

Lam Tuyền vội nói :

- Chẳng phải con muốn tìm hắn sao? Ta vừa tìm ra ...

Tiểu Uyển quá đỗi vui mừng, bật thốt lên :

- Thượng Nghi đại ...

- Hử?

Lam Tuyền nhíu mày.

- A, di nương. Di nương đã tìm được huynh ấy rồi sao?

Lam Tuyền vội cười khổ :

- Di nương nào có thần thông quảng đại như vậy chứ. Theo ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.