Mật Thám Phong Vân

Quyển 2 - Chương 41: Hẹn hò



Bên trong đổ phường.

Tuyết Cơ bất ngờ lui ra sau, đồng thời mở cái bát ra.

- Ta thua!

Mọi người ồ lên. Măc dù Lăng Phong vẫn chưa đặt lớn nhỏ gì cả, nhưng nhìn tình huống này, hắn đặt gì cũng thua rồi. Thế nhưng mỹ nữ kia lại nhận thua trước.

Lăng Phong gượng cười, hắn cũng nỏ hết đà rồi, vừa rồi nếu nàng kia không xin thua, hắn cũng phải rút về.

"Người này còn tưởng muốn làm gì? Hóa ra là muốn sàm sỡ ta." Tuyết Cơ nhìn Lăng Phong ánh mắt đầy tức tối.

Tên lão bản kia mắt đã lộ ra sát khí :

- Tuyết Cơ, không sao chứ?

- Muội không sao.

- Nhị vị lão bản, thật ngại quá. Ta vốn dĩ không muốn thắng, nhưng mà ... Ài, cái này phải làm sao mới phải đây.

- Hừ!

Tên lão bản ánh mắt thù hận nhìn Lăng Phong, cũng không phải vì chuyện sòng bạc thua lỗ, mà vì sư muội hắn có vẻ đã bị Lăng Phong đánh cho nội thương.

Lăng Hải lúc này lại hưng phấn vô cùng :

- Haha, được rồi, mau giao tiền ra đi.

Lăng Hải dạo chơi ở kinh thành bấy lâu, căn bản chưa bao giờ lấy được một đồng từ đổ phường. Hôm nay là lần đầu, không cao hứng không được.

Tên thanh niên anh tuấn không nói gì, riêng hộ vệ bên cạnh lại nói thầm với gã một chút rồi cả nhóm âm thầm ra về. Kỳ quái là không ai dám giữ lại.

Tuyết Cơ ánh mắt bỗng liếc mắt nói :

- Công tử gia đây thật có bản lĩnh, suýt nữa làm nô gia cũng phải thất thân vì công tử rồi.

- Ái, Tuyết nương nói hơi quá rồi. Ở đây mọi người lại hiểu lầm ta.

- Không biết điều kiện thứ ba của công tử là gì?

- Điều kiện thứ ba?

Lăng Phong bắt đầu vuốt cằm.

Hắn sẽ không đòi tiền.

Rất đơn giản, nếu hắn đòi tiền tiếp, chỉ sợ đám này lại dây dưa, rất phiền toái.

Linh cơ chớp động.

- Hay là, nàng hẹn hò với ta một hôm?

- Ngươi dám ... - Tên lão bản đập bàn quát to.

Tuyết Cơ nọ bỗng nhoẻn miệng cười, ngăn tên kia lại, ánh mắt hứng thú nói :

- Hẹn hò? Cụ thể là làm những gì?

- A, vấn đê này ...

Cái này không chỉ Lăng Phong, toàn bộ nam nhân trong phòng đều hồ tư loạn tưởng. Chuyện này liên quan đến triết học nhân sinh học, nói ra rất dài dòng.

Chỉ là, Lăng Phong lại có cảm giác, Tuyết Cơ này lại như ... đang hỏi thật. Giống như nàng ta thực sự không biết hẹn hò thì làm những gì.

- Tỷ dụ, đi dạo một chút, ăn uống một chút, nắm tay một chút, ôm ...

- Ngươi làm càn! - Tên lão bản nọ lại quát lớn.

- Đại ca, ta là hẹn hò với nàng ta, cũng không có hẹn hò với ngươi, ngươi phản ứng cái gì chứ?

Dựa vào xưng hô của hai người này, Lăng Phong đã biết bọn họ không phải vợ chồng.

“Ta còn chưa nói đến đoạn thuê nhà nghỉ đâu.” Lăng Phong buồn bực.

Chẳng ngờ, lại nghe Tuyết Cơ đáp :

- Vậy được, hẹn hò thì hẹn hò, công từ gia cứ chờ. Nô gia ... phải giao phó ít việc mới theo công tử được.

- Tuyết Cơ, muội ...

Tên lão bản lẽo đẽo theo sau, hai người đi lên lầu ba.

Mặc lão không yên tâm nói :

- Công tử, chuyện này nên cẩn thận.

- Hẹn hò mà thôi, có gì mà phải cẩn thận. Ra ngoài trước đã.

Rất nhanh, Lăng Phong bước ra trong cả đống ánh mắt đố kỵ. Thằng này số quá ngưu, cầm 4 vạn lượng bạc đi ra đã không nói rồi, hình như lâu nay còn chưa có ai cầm được chừng đó tiền đi ra khỏi đây. Đã thế còn khơi khơi đưa một siêu cấp mỹ nữ đi theo. Người đẹp Tuyết Cơ, đám người này tới đây đổ cược một phần cũng chỉ muốn ngắm nàng ta. Người ta vẫn có câu "đen bạc đỏ tình". Dạo này thời thế thay đổi, đỏ thì đỏ hết.

Có điều không thằng nào dám vọng động, đơn giản vì vừa rồi ai cũng đoán già đoán non Lăng Phong là cao thủ, riêng lão già đi cạnh hắn cũng thế, lúc trên lầu lão ta chỉ đứng ra nhìn mà cũng khiến tất cả khó thở. Vì thế thằng khán giả nào hơi ngu muốn mở mồm liền có đồng bạn kéo lại ngay. Một số kẻ thông minh đều nhìn ra, đằng sau còn có trò hay chưa hết, cứ từ từ mà xem tiếp.

Tất cả không hề biết, Lăng Phong căn bản chẳng là cao thủ gì sất. Nếu bỏ thần thức ra, Lăng Phong chỉ có thể chạy. Nói chung từ đầu hắn nhờ vài bí mật nhỏ, lại trùng hợp ở đây ngoài Tuyết Cơ và tên cận vệ kia toàn dân kém hiểu biết, đâm ra càng tỏ vẻ thần bí càng dễ khiến người khác lo sợ.

Lăng Phong ra cửa, lúc này trời đã nhá nhem tối. Lăng Hải giấy nợ được xé liền chuồn về trước. Nhị lão gia ăn chơi có số má, mũi khá thính, ngửi có mùi nguy hiểm liền chạy trước. Tên A Quyền kỳ quái cũng đã đâu mất.

Lát sau, hai huynh muội Tuyết Cơ lại đi ra, nàng ta mỉm cười :

- Công tử gia, thật ngại quá. Ngân phiếu 3 vạn 5000 lượng, tạm thời chưa có.

- Gì? Muốn quỵt nợ?

Lăng Phong bắt đầu dự cảm không xong. Đám này coi bộ muốn trắng trợn hủy kèo.

- Nhưng nô gia có thể hẹn hò với công tử một hôm, ngày mai nhất định đưa ngân phiếu.

Nói rồi nàng ta chắp tay với đám khách bạc xung quanh :

- Các vị chứng kiến. Thiên Địa xưa nay chưa bao giờ cướp không của ai. Chẳng qua, số tiền hơi lớn một chút, cho nên ...

Bà chủ xinh đẹp đã nói thế, anh em cũng liền phụ họa theo, không ai ý kiến.

Chỉ là, chung quy vẫn có một tên ý kiến :

- Không được, ngân phiếu không nói làm gì. Nhưng hẹn hò, tuyệt đối không được.

Không ai khác ngoài tên lão bản khó chịu.

Nếu không phải sư muội đánh mắt nhắc liên tục, gã đã ra tay đập bẹp Lăng Phong. Gã thầm thương trộm nhớ sư muội, nay lại có thằng liên tục đòi chiếm tiện nghi của nàng ta, gã chịu không nổi.

Tiền đã không cầm được, Lăng Phong đương nhiên sẽ không chấp nhận về tay không, liền nói :

- Đại ca, các ngươi đây là đang nợ ta, lại còn muốn kỳ kèo sao? Vụ hẹn hò này, ta định chắc rồi ...

- Ngươi muốn định chắc? Để ta xem ngươi định được bao lâu?

Nói xong liền động thân.

- Sư huynh ...

Tuyết Cơ chỉ kịp hô một tiếng.

"Vù."

"Khinh công?" Lăng Phong choáng váng chỉ kịp nghĩ ra hai chữ.

Tên lão bản kia nhảy một cái mà cả mấy bước chân, áp sát mặt Lăng Phong, không phải khinh công thì là cái gì?

Mặc lão tuy nhanh nhưng bị động, phản xạ vẫn không kịp người chủ động tấn công.

"Bịch"

Lăng Phong bị một quyền vào ngực bay lui cả mấy trượng, nằm ngửa ra, lồng ngực như muốn nổ tung. Hắn không kìm được phun máu. Xương sườn chắc đã gãy, hắn thấy cứ thở là đau, khò khò khè khè.

"A đù, đánh thật luôn!"

Lăng Phong lần đầu biết cái gi gọi là võ công. Vừa rồi còn không kịp nhận ra mình bị đánh thế nào đã lăn quay ra.

Lúc này đến lượt Tuyết Cơ đang ngạc nhiên.

"Hắn không có võ công?"

Nàng từ đầu đã nhìn ra kẻ này có bộ pháp khá kỳ dị. Bước đi khá loạn, giống như đã có căn bản nhưng không hề biết mình có nên chỉ sơ ý xuất ra. Cũng chỉ người luyện võ lâu và quan sát tỉ mỉ như Tuyết Cơ mới thấy. Nhưng điều nàng kiêng kị nhất chính là thần thức. Một người có thần thức đủ đánh bại nàng chứng tỏ hắn phải là đệ tử trung tâm của môn phái nào đó.

Nàng và sư huynh ở đổ phường là có nhiệm vụ bí mật, đắc tội với đệ tử môn phái nào đó nàng không hề muốn, lỡ đâu bị lộ thì rất phiền.

Thần pháp, công pháp tu luyện thần thức, là một trong những tuyệt kỹ được các môn phái bảo quản rất bí mật. Tuyết Cơ là đệ tử trung tâm môn phái mới được tu luyện nó.

Nhưng nếu đã là đệ tử trung tâm, tương lai làm trưởng lão chưởng môn, như vậy võ công thông thường chắc chắn đã phải nhuần nhuyễn. Thế nhưng tên Lăng Phong này lại dễ dàng dính một chưởng đơn giản của sư huynh nàng mà hộc máu.

Nàng không hề biết Lăng Phong chả là đệ tử môn phái nào cả. Ngay cả chính hắn còn chả biết nó là thứ gì, từ đâu ra? Võ công quyền cước còn tệ hơn, Phong ca đang bập bẹ tập tành từ đầu. Nếu quần thảo với mấy tên du côn thì còn có cửa, chứ cỡ tên Hà lão bản kia đánh, lại ở cự ly gần như vậy thì có mười người như Lăng Phong cũng bó tay.

Mặc lão và tên kia đang giao đấu.

Mặc lão lúc trước một chọi hai có vẻ đã bị chút nội thương, bây giờ chỉ tạm thời cầm chân được tên kia. Vả lại, lão đã già, võ công lại không thể so với hai người này. Có chăng là lão hơn về kinh nghiệm chiến đấu.

Chỉ không nghĩ tới ...

"Sang".

Tên sư huynh không ngờ rút ra binh khí. Gã thấy mãi không gỉai quyết được lão già này, máu nóng xông lên đầu, rút luôn kiếm ra. Cây kiếm gã vẫn mang sau lưng từ lúc ra đây.

Đám đông thấy sắp có máu đổ, nhanh chóng tản đi.

Mặc lão rút lui hai bước, lão chỉ nhìn cách đối phương cầm kiếm là biết kẻ kia chuyên về kiếm hoặc đao. Vừa rồi mới chỉ quyền cước không phải sở trường của hắn mà lão đã chọi không nổi. Nếu tiếp tục e rằng không ổn, lão liền từ từ lui về phía Lăng Phong.

Mặc lão quyết tâm nói :

- Công tử, nhanh chóng chạy ra chỗ đông người đi.

- Không được. Ê tên kia, không hẹn hò thì thôi, ngươi có cần phải rút kiếm ra như vậy không?

Lăng Phong cũng có chút tự trách. Tất cả đều vì tính hiếu thắng của hắn, không thể để Mặc lão chịu thiệt thay. Bước một tiếp mà nói, nếu không có Mặc lão, hắn cũng chả thoát được bao xa.

Hà lão bản - tên Mạch Dũng. Gã là một người nóng tính, đã rút kiếm ra còn đòi thu vào sao được? Gã đã không thích thằng nhãi này từ đầu, giết thì giết, không hiểu sao Tuyết Cơ lại đồng ý giao kèo vớ vẩn kia.

Hà Mạch Dũng cũng không có thù hằn gì với lão già này, nhưng gã nhất định phải giáo huấn tên đang nằm ở kia một chút, cho hắn nằm dưỡng thương vài hôm, miễn cho cứ đánh mắt trêu chọc sư muội gã.

Hà Mạch Dũng liền bỏ Mặc lão, lao về phía Lăng Phong.

- Sư huynh, mau dừng tay.

- Hừ! - Hà Mạch Dũng lúc này đã không thèm nghe ai.

"Soạt"

"Coong."

Đồng thời có đến hai âm thanh vang lên.

Kiếm của Hà Mạch Dũng bị cái gì đó đánh lệch tay, bay rớt sang một bên.

- Kẻ nào nhàn sự quản chuyện?

Hà Mạch Dũng hét lên.

Trong lòng gã không khỏi e ngại. Một chiêu bị đánh bay kiếm mà vẫn không hề biết đối phương ở đâu, lưu lạc giang hồ cũng là lần đầu gã gặp phải. Nếu kẻ kia thay vì đánh bay kiếm mà đánh hắn, thì Hà Mạch Dũng đã xong rồi.

Một bóng người xuất hiện từ góc tối.

- Hêhê. Ngươi cầm kiếm lại dùng đao pháp, không sợ cha ngươi biết mà tức chết sao?

Hà Mạch Dũng lần này thực sự run rẩy, người nọ làm sao biết hắn dùng đao pháp? Còn nhắc đến phụ thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.