Mật Thám Phong Vân

Quyển 2 - Chương 65: Họa trên trời



Lăng Phong đau đầu.

Hắn chả buồn quan tâm mấy mối quan hệ gì đó. Hắn đang kết nối với những câu nói nghe lén được từ tên Triệu Hanh giao phó hạ nhân hôm nọ.

Lăng Phong thấy rõ, phiền phức tới.

Trương Bảo hôm đó thấy Triệu Hanh quen, nhất thời không nhận ra, về phủ nhớ ra nhưng không đi nhắc nhở Lăng Phong. Trong mắt Trương Bảo, có gì phải nhắc? Triệu Hanh thì sao, kim bài của Hoàng tử đã đưa ra, Hanh hay hành gì cũng như nhau.

Theo những gì Lăng Phong thấy, Triệu Hanh đang đánh bạc, một ván cực lớn.

Tráo con gái tội phản đem về làm của riêng, đây là quá liều lĩnh, liên lụy cả nhà hắn. Đồng thời, Lăng Phong cũng thấy sợ kẻ kia. Chuyện như vậy ngay cả hoàng đế làm cũng thấy vướng víu.

Nên biết, để có thể sắp xếp như vậy, Triệu Hanh phải làm sao đó che mắt Đại lý tự - Ngự sử đài - Hình hộ ba chỗ, móc ngoặc được với Tư ngục ti, Đô quan ti, Hình bộ ti ba ti, đánh tráo tử tội, quả thật quá khủng bố. Và cũng cho thấy hắn ta vì gái mà liều cỡ nào. Đáng mặt phong lưu.

Vậy tại sao Triệu Hanh còn để Lăng Phong thọc tay vào?

Vì Triệu Khánh.

Lần trước vì vướng Tần Vương Triệu Khánh, Triệu Hanh không dám ra tay cướp người hay làm bậy ngay. Lúc đó hắn không biết cân lượng của Lăng Phong ở phủ Hoàng tử ra sao. Giả dụ nếu hắn gây hấn, Triệu Khánh có vì Lăng Phong chơi lại hắn không? Nhìn thấy Trương Bảo, Triệu Hanh tạm thời nhịn lại.

Chuyện này về sau không còn là tranh cướp người nữa, mà là sợ bại lộ kế hoạch. Chỉ cần bị moi ra một mối, sẽ kéo theo cả đống chuyện khác. Chính vì thế Triệu Hanh mới ráo riết theo dõi. Ngày hôm nay, Triệu Hanh từ thủ hạ xác nhận được, Lăng Phong thậm chí còn chưa có tư cách khách khanh trong phủ Tần Vương, vì vậy quyết định ra tay.

Nói đến khách khanh, nên biết đi theo Tần Vương không phải cứ khơi khơi không chút lợi nhuận gì cả. Lăng Phong vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm, nên việc hắn cứ than thở mình thua thiệt là chưa đúng lúc mà thôi.

Thái tử ở Đông cung cũng thu khách khanh, nếu có bản lĩnh sẽ thăng Thái tử tân khách, quan phẩm có thể thăng đến chính tam phẩm, Đông cung đại thần, không đùa được.

Các Hoàng tử khác, tuy không thể như Thái tử, nhưng lấy cái bát cửu phẩm cho đám khách khanh không có gì khó.

Trở lại chuyện lần này. Triệu Hanh lần trước phân phó hạ nhân, Lăng Phong nghe lén được vài ý. Tên kia ý tứ nếu không thể cướp được về, vậy giết luôn hai nàng, và phải giết cả nhà "hắn", làm sạch sẽ.

Lúc đó Lăng Phong còn không biết chữ "hắn" kia là chỉ ai, cũng không rõ Triệu Hanh là thần thánh phương nào. Đại loại đi cá độ bị thua thì chửi tục đòi giết nhau chuyện thường thôi. Nhưng bây giờ biết thân phận người ta là tiểu vương gia, còn biết người kia nhiều khả năng muốn diệt khẩu. Vậy chuyện này rất nghiêm trọng rồi.

Điều Lăng Phong cảm thấy khó hiểu. Triệu Hanh thực sự vì một nữ nhân mà liều như vậy?

Chuyện này liên quan quá nhiều người, phong phanh dù chỉ một tiểu tiết cũng dễ bị móc ra. Yên Vương bị hoàng đế theo dõi sát không phải chuyện ngày một ngày hai, mọi cử động của Triệu Hanh ở kinh đều có người quan sát kia mà.

"Trừ khi ..." Lăng Phong bỗng nghĩ đến một khả năng.

Hắn trong suy nghĩ chợt nhớ đến cái tên Yến Vương Chu Lệ thời Minh.

Ngoài ra còn một kẻ nữa, An Lộc Sơn, người này cũng có con trai bị giam lỏng ở kinh thành. Mặc dù lịch sử khác nhau, nhưng xem như mấy vị đây là tham khảo đi.

Nếu đúng như cái suy nghĩ này, vậy thì sẽ mở được khá nhiều nút thắt.

Một là, Triệu Hanh về cơ bản không sợ bị lộ, hay còn nói mạng lưới của Yên Vương tại kinh thành đủ tin cậy để tiểu vương gia muốn che là che.

Hai là, Yên Vương không sợ dính líu đến tội phản, vì lão ta cũng ... sắp làm phản.

Triệu Hanh muốn giết người diệt khẩu, không phải vì sợ lộ, mà vì thời gian để lộ vẫn chưa tới. Thời điểm càng gần, cẩn thận càng phải cao.

"M* nó." Tự nhiên trên trời rơi xuống chuyện không đâu, Lăng Phong không khỏi muốn chửi tục.

Lăng Phong rất không muốn dính vào cái mớ bòng bong này, hắn thấy không đáng tẹo nào. Điều trước mắt là làm sao thoát khỏi cái đích ngắm của Triệu Hanh.

Lăng Phong nhăn mặt suy nghĩ nguyên nhân hậu quả, cố gắng tìm một cách giải quyết nhẹ nhàng nhất, rút lui khỏi cái họa trên trời rơi xuống.

Nếu bây giờ hắn thả hai tỷ muội ra, sẽ dẫn họa sát thân.

Lý do?

Như vậy chả phải nói cho Triệu Hanh biết, Lăng Phong đã biết nội tình rồi. Vì không đâu tự nhiên có Tần Vương kề bên còn thả người vô cớ. Bất kể bao nhiêu phần trăm nội tình, người ta nói "giết nhầm còn hơn bỏ sót". Mặc kệ Lăng Phong thả người theo kiểu nào, cũng đều chết chắc. Kể cả chạy sang nịnh hót xin tha, vậy càng chết nhanh. Bởi vì Lăng Phong trong mắt đối thủ chả là cái gì, không có tác dụng, chưa kể Triệu Hanh không ngán Triệu Khánh, đến ngai vàng của lão hoàng đế còn dám lật, con hắn là cái gì chứ?

Giả vờ vô tình thả ra? Tại sao không thả sớm, chờ bọn ta vây phủ mới thả, thả xong ngay cả giá trị giữ người trong tay cũng mất, Triệu Hanh xử còn chả nhanh hơn?

Thẳng mặt đối chiến, Lăng Phong nghĩ cũng không buồn nghĩ tiếp, hắn bây giờ cái gì cũng không có, chiến thế quái nào?

Nếu không thể thả ra, vậy chỉ có thể giữ lại, tiếp tục cái tuồng này, đặc biệt làm ra vẻ mình không biết gì, đi mua nha hoàn tình cờ vì háo sắc mà mua được mà thôi. Kéo dài thời gian đến lúc cái trò phản nghịch kia của Yên Vương lộ ra, lúc đó cũng không cần lo lắng Triệu Hanh theo sát đòi giết nữa, vả lại lúc đó chắc hẳn cha con hắn cũng không rảnh mà lo chưởng quầy như hắn.

Nhưng, có kịp không?

Hơn nữa, đây cũng chỉ là dự đoán, nếu là đoán sai, vẫn không thóat.

Phải tìm cách liên hệ Triệu Khánh, có lẽ chỉ có lão Nhị hiện ra lúc này mới cứu được. Nói mới nhớ, vứt nữ nhân ở đây cả mấy tuần vẫn không thèm tới, Triệu Khánh có khi nào quên mất rồi không?

Chỉ có điều. Tính tới tính lui, quên mất diễn viên chính.

Vương Diệu Mai sẽ không phối hợp với hắn diễn cái tuồng này.

Nàng ta rõ ràng tin tưởng toàn bộ vào Triệu Hanh, chứ không tin Lăng Phong.

Triệu Hanh lập kế hoạch từ đầu, có thế lực, có mạng lưới, cái gì cũng có. Nhìn thế nào Triệu Hanh cũng như hoàng tử cưỡi bạch mã đến cứu nàng ta. Còn tên Lăng Phong này, lúc này lại có vẻ giống quái vật đang muốn hại mình. Càng nhìn càng thấy không thuận mắt.

Vương Diệu Mai chỉ không biết là, Triệu Hanh đã chuyển mục đích từ cướp người sang giết sạch, thậm chí cả mình và muội muội.

Trời tối dần.

Lăng Phong tiến thoái lưỡng nan.

Mặc lão hớt hải chạy vào :

- Công tử, không ổn.

- Mẹ, dù có chuyện gì, ngài không được ra ngoài.

...

Lăng Phong căng thẳng đến mồ hôi vã ra cả tay.

Đêm nay là lần đầu tiên, Lăng Phong cảm nhận được sự đe dọa đến tính mạng cả nhà hắn. Trước kia hắn đều sống rất cá nhân, lúc nguy cấp đều chỉ nghĩ cho mỗi bản thân. Hôm nay cách nhìn của hắn đã khác. Hắn có Lâm thị, có Mặc lão.

Hắn cũng cảm nhận được sự bé nhỏ của mình. Lần trước bị Hà Mạch Dũng ra đòn uy hiếp, Lăng Phong cũng chỉ thấy như chơi trò mạo hiểm, mọi thứ lướt qua quá nhanh.

Lần này khác hẳn, cảm giác đè nén cứ kéo dài từng giây từng phút. Người ta nói cái gì thời gian càng dài cũng càng dễ sinh loạn là vậy.

Lăng Phong vừa đi vừa hỏi :

- Bọn chúng hành động?

Mặc lão đưa một cây kiếm cho hắn, sau đó nói :

- Đã lên tới hai chục người.

- Có thể phá đường ra ngoài không?

- Có thể. Nhưng không chạy được mãi.

"Chạy? Chạy đi đâu? Chạy thế nào?"

Lăng Phong quả thật vô vọng, đối phương chưa hành động, không chạy đi tìm Kim Ngô vệ bảo an gì được. Chỉ sợ đám này mà ra tay kêu cũng không kịp. Triệu Khánh chưa bao giờ để lại cách liên lạc. Chỉ có tự lực cánh sinh.

Cũng may hình như Lăng Vân chưa về phủ, chỗ này khá tách biệt với đám Khương Vũ Y Lăng Vân. Không biết mấy tên ngoài kia tính tấn công ra sao? Xử lý rộng cỡ nào? Nếu như kéo theo cả nhóm Lăng Vân theo, thì lần này Lăng Phong quả thật tội nghiệt quá lớn. Chỉ một chút vớ vẩn, bốc đồng, kém hiểu biết, vậy mà mang họa sát thân, lại họa dính đến người xung quanh.

Hối hận cũng đã muộn.

Lăng Phong cố gắng tóm tắt tình hình :

- Tên công tử kia là Triệu Hanh, con trai Yên Vương. Hai tỷ muội trong kia là quận chúa bị xử phản tội lần nọ, bị tráo đổi. Chuyện lòng vòng ta không thể nói ngay. Chỉ biết đã chọc phải rắc rối. Tên Triệu Hanh kia muốn xử tất cả diệt khẩu.

Mặc lão rùng mình thở ra, không ngờ lại đụng đến toàn nhân vật lớn như vậy.

- Yên Vương lão bộc cũng nghe qua. Người này và Lâm lão tướng giao tình không cạn. Chỉ là, đám ngoài kia chỉ e không phải thân tín đến mức biết chuyện của Yên Vương và lão tướng quân năm xưa. Công tử lại không có bằng chứng chứng minh mình là cháu của lão tướng quân ...

Lăng Phong trầm mặc.

Hiện tại sau lưng hai người có khoảng chục thiếu niên. Đám thiếu niên này, kỹ thuật vẫn rất kém cỏi, đánh lộn với du đãng thì còn tạm được, trận kiểu này, sợ rằng vừa bước ra đã toi.

A Hổ vừa về đây, đang ở hậu viện, xem ra sẽ không liều mạng vì Lăng Phong, thứ hai cũng không biết hắn có cao thủ như vẻ điên cuồng của hắn hay không nữa?

Chỉ có A Quyền, có điều quái lạ, không thấy hắn đâu.

Lăng Phong nghĩ rồi nói :

- M*, đánh thì đánh. Mặc lão, ưu tiên mẫu thân, có gì cứu bà đột phá ra trước nhất.

- Vậy còn công tử?

- Đừng để ý ta, chuyện này do ta gây ra.

Chuyện này hắn gây hắn chịu. Ngoài mẫu thân ra, người khác hắn chả quản nữa, có quản cũng không nổi. Ngay cả Tô Đóa Nhi Lăng Phong cũng cho ra ngoài. Nói cho cùng, nàng ta là người của Hoàng tử, lúc này thực muốn chửi vị Hoàng tử kia, vứt người cho mình, bây giờ ngay cả sắp chết cũng không thấy giơ tay cứu, hắn mới chả rảnh đi cung phụng cho tên kia nữa, giận lây sang Tô mỹ nữ.

Vừa nói xong, đã thấy vài cái bóng phi lên tường phía trước, sau đó rớt xuống khoảng sân đối diện hắn và Mặc lão.

Khinh công như vậy, chứng tỏ toàn cao thủ, ít nhất lúc trước đối mặt Hà Mạch Dũng, Lăng Phong cũng có cảm giác đối phương có thân pháp kiểu này.

"M* nó, bắt đầu rồi. Không cho anh em thở gì cả."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.